Lan Lăng Vương – Tập 5.2

Happy Va-linh-tinh ^3^ ❤ ~

Từ sau ngày ấy mình luôn tận lực tránh đụng tới hắn, có việc hay vô sự gì cũng kéo theo Lôi nhi ở bên cạnh, để ngừa vạn nhất va chạm ai cũng sẽ không cảm thấy khó xử.

Bất quá chỉ làm cho tới hôm nay mới thôi, chẳng biết tại sao cả ngày cũng không thấy hắn, ngược lại thấy bản thân mình tự nghĩ nhiều lắm. Là hắn quá bận rộn sao? Trước đây rõ ràng hôm nào cũng rỗi rãnh, cứ lượn lờ xung quanh mình. Một chút không thấy, nhưng thật ra thanh tĩnh không ít, thở dài một hơi, nơi nào đó sâu trong đáy lòng có chút nho nhỏ. . . thất lạc?

Không nên không nên, liều mạng lắc đầu, tại sao mình lại có ý niệm hoang đường như thế trong đầu? Đều là hắn làm hại, ngay từ đầu chỉ cần hắn không ở, là chưa tới ba ngày tâm tình mình có thể trở lại như trước kia.

Nhưng. . .

“Công tử công tử, đây là cây nho do Bắc Cương tiến cống, ngày hôm nay hoàng thượng vừa ban thưởng xuống, Vương gia sai tôi lấy cho ngài nè.”

Lại nữa rồi. . .

Nhớ tới tình cảnh đã trôi qua nhiều ngày, quả thực Tuấn Tú phiền muộn muốn cuồng.

“Công tử, đây là canh gà mà Vương gia phân phó đầu bếp làm, nói ngài hay suy nghĩ nên cần phải hảo hảo bồi bổ.”

“Công tử, đây là loại trầm hương mới nhất Vương gia đưa tới, nói là sảng khoái tinh thần, ngài dùng thích hợp nhất.”

“Công tử, đây là Vương gia. . .”

Vương gia Vương gia Vương gia. . . cả ngày gọi tới cái tên này khiến cho cậu một cái đầu hai người đại, muốn yên cũng không yên được, nhưng lại không thể nào phát hỏa với Lôi nhi được, đây không phải là lỗi của nàng.

Nhân tuy rằng không ở, lại vẫn như âm hồn không tiêu tan theo sát mình, bất quá là thay đổi loại phương thức. Khiến cho cậu hiện tại không còn sợ thấy Hữu Thiên nữa, mà thật ra vừa nghe thấy Lôi nhi kêu lên thì da đầu tê dại.

Phác Hữu Thiên, đến bây giờ ngươi còn muốn dùng chiêu này dỗ ngọt ta sao ta sao? Ta không giống những nữ nhân kia, bị ôn nhu vây quanh thi mất đi lý trí. Đó bất quá là độc dược bọc mật đường, ta sẽ không ngốc đến mức uống rượu độc để giải khát.

Tuấn Tú nhìn thoáng qua chùm nho trên mâm ngọc lưu ly sáng bóng, phất tay một cái, “Lôi nhi, ngươi cầm ra cùng tỷ muội ăn đi.”

“Ơ, thế nhưng. . .”

“Ta không thích ăn ngọt, luôn cảm thấy ăn vào thì ác tâm.”

“Thế à, cho tôi hết nha! Tạ ơn công tử!”

Đợi được trong phòng chỉ còn lại một mình mình, Tuấn Tú xoa xoa thái dương, ngã trên ghế dựa nhắm mắt lại, nở một tiếng cười tự giễu.

Không ngờ cũng biết nói láo, rõ ràng thích như vậy, lại hết lần này tới lần khác nói trái ngược trong long.

Là đang trốn tránh sao?

Cũng tốt, không muốn đối mặt thì lẩn tránh cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đào tẩu thật xa cho đến không còn gì có thể phiền nhiễu tim của mình thì tốt rồi.

※※※

Liên tiếp mấy ngày mây đen âm u, cho tới hôm nay những hạt mưa nín thật lâu rốt cục cũng trút xuống che giấu tiếng vó ngựa dồn dập trên đường cái.

Lúc này Tuấn Tú đang say mê đọc án. Cậu luôn không thích trời mưa tới, vừa ẩm vừa lạnh, cả người đều không thoải mái, hỗn loạn, chỉ có ngủ.

Bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi tới, cuốn theo vị mưa và đất nồng nặc, ngay sau đó môn “Quang” một tiếng vang thật lớn, đập vào bên tường.

Trong giây lát Tuấn Tú hoảng sợ, tưởng phong thổi bung cửa, vội vàng ngẩng đầu, lại thấy cả người mặc áo tơi, đầu đội đấu lạp, chân đạp đầy đất và thủy quang nhảy vào cửa, giọt mưa trên người không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất lập tức hiện ra tảng nước lớn.

Một cánh tay trắng như ngọc từ cỏ áo rơm thô ráp khô vàng đưa ra ngoài, đại đấu lạp gần che khuất đi gương mặt hé ra đầy nước mưa, rồi lại không mất đi khuôn mặt mỹ lệ vốn có, xin lỗi cười cười: “Xin lỗi, ta không biết phong lớn như vậy, hù được đệ?”

Tuấn Tú há miệng, một chữ cũng không nói nên lời, cậu ngơ ngác nhìn người kia ung dung cởi áo tơi, sau đó cười đi tới, ôm ấp: “Làm sao vậy, Tú Tú?”

Nghe được cái tên đã lâu không được gọi, Tuấn Tú cảm thấy chóp mũi lên men, nhào tới ôm lấy hắn, hô một tiếng “Ca”, rồi cũng nói không ra lời.

Viền mắt Tại Trung cũng có chút phát nhiệt, nhẹ vỗ về lưng của đệ đệ, “Đệ đệ bảo bối của ta, tại sao lại biến thành tiểu hài tử thích khóc nhè thế này.”

Tuấn Tú ngẩng đầu, trừng một đôi mắt đỏ: “Mới không có, ai khóc!” Lời còn chưa dứt lại còn hít mũi một cái, một chút thuyết phục cũng không có.

Tại Trung không khỏi phì cười, xao xao trán của cậu: “Vào đây cả nửa ngày cũng không mời ta ngồi xuống, ta chạy đường dài rất nhiều ngày, thắt lưng đều nhanh rớt.”

Lúc này Tuấn Tú mới nghĩ đến, kéo hắn đến trước cái ghế ngồi xuống, xoay người rót chén trà, cũng ngồi vào bên cạnh hắn, hỏi: “Sao ca lại tới chỗ này, hắn thả ca đi rồi?”

“Trước đó vài ngày ta mới biết được chuyện đệ xuống núi, lập tức chạy đi hỏi hắn tại sao muốn dấu ta, hắn lại còn nói là bởi vì ta không có hỏi hắn, làm ta tức điên đại sảo một trận với hắn, hắn không lay chuyển được ta mới đáp ứng cho ta tới thăm đệ.” Tại Trung nói, cúi đầu thổi chung trà, uống một ngụm.

Tuấn Tú nghe lời này luôn cảm thấy có cái gì không đúng, lại không nói ra được chỗ sai. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, sợ đến hai người đồng thời ngẩng đầu lên.

“Ai, quỷ thiên khí này, ta nóng lòng chạy đến xem đệ, hết lần này tới lần khác trời lại mưa, trên đường làm lỡ nhiều thời giờ. Nếu không ta đã sớm đến nơi, nửa đường gặp sét đánh quá xui xẻo.” Tại Trung nói, rồi tựa như nhớ tới cái gì, “Nga, được rồi, sau khi ta vào cửa chờ người thông báo, kết quả tới là một bạch y công tử, lớn lên rất tuấn tú lịch sự, khách khí theo ta chịu tội, còn muốn dẫn ta đến chổ của đệ, ta đều nói không cần. Hắn là ai vậy a, tổng quản? Không phải đâu?”

Ánh mắt Tuấn Tú ảm đạm, “Điều không phải, người kia Lan Lăng Vương.”

Một động tác thật nhỏ cũng không có tránh được tầm mắt Tại Trung, làm bộ không phát hiện, chỉ thuận miệng lên tiếng: “Nga, quả nhiên danh bất hư truyền. Tú Tú, đệ ở đây thấy hắn thế nào a?”

“Tốt vô cùng. Không nói chuyện này nữa, ca, tên hoàng đế kia thực sự thả ca đi?”

“Ý đệ là sao? Không phải ta đang ở đây à.”

“Ý đệ nói. . . Không phải hắn nhốt ca tại trong cung mà? Tại sao lại đột nhiên cho ca đi ra?”

Nhìn vẻ mặt Tuấn Tú gấp gáp, Tại Trung bật cười: “Hắn? Nhốt ta? Hắn thật to gan a!”

“Ách. . . Thế nhưng đệ gặp hắn không phải hắn nói. . .” Tuấn Tú nỗ lực hồi tưởng tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt, hình như trừ mình hiện ra vẻ một mực ngực chán ghét hắn ở ngoài thì người nọ cũng không nói một chữ nào, tựa hồ là chỉ có mình suy đoán đem hắn trở thành một tội nhân. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi?

Tại Trung ngẹo đầu suy nghĩ một chút, còn nói thêm: “Bất quá lúc mới bắt đầu đích xác là hắn dùng thủ đoạn khiến ta lưu lại. Tỷ như giả bộ bệnh, hoặc là tuyệt thực. . . Đường đường vua của một nước cư nhiên cứ như vậy. . .Thế nhưng càng về sau cũng không có gì, tóm lại hắn đối với ta rất tốt, ừ. . . rất tốt. Hắn còn tống cho ta một đống tơ lụa, vàng bạc châu bảo. . . Làm cái gì a, tên hỗn đản này! Xem ta là nữ nhân sao? ! Bất quá lại nghĩ đến gương mặt ủy khuất của hắn, nói “Ngoại trừ những cái này ta không biết phải đưa ngươi cái gì “, đúng là tên ngốc!”

Nhìn trên mặt ca ca hiện lên nụ cười hạnh phúc, Tuấn Tú phát giác hình như mình thật sự bị lầm cái gì, nhìn hình dạng ca ca đích xác không giống như là bị ngược đãi.

Lại một tiếng sấm vang lên, đánh thức Tại Trung chìm trong suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Tuấn Tú ngốc lăng, nghĩ có chút sai.

Chần chờ mở miệng: “Tú Tú, đệ đang hiểu lầm cái gì hả?”

“Đệ. . .” Tuấn Tú muốn hỏi, lại cũng không biết hỏi từ đâu, mơ hồ cảm giác hình như mình chưa muốn tiếp thu sự thực này.

Thông minh như Tại Trung, hồi tưởng lại lời của mình, lập tức hiểu được, đưa người về phía trước nhìn trực diện vào mắt cậu, nghiêm nghị: “Tú Tú, hắn chẳng bao giờ bức bách ta, là ta cam tâm tình nguyện.”

Là ta cam tâm tình nguyện. . . Cam tâm tình nguyện…

Ngoài phòng hiện lên điện quang, tiếng sấm nổ vang, mưa vẫn như trút nước.

Trong đầu Tuấn Tú trống rỗng.

Tại Trung thở dài: “Lúc đầu ta xuống núi, bản ý là muốn kết thúc, kết quả lại phát hiện còn là đoạn không được, không ly khai, ta đáp ứng hắn cùng nhau gánh chịu, cho nên. . .”

Nhưng Tuấn Tú đã không còn nghe cái gì vào tai được nữa.

Sai rồi.

Hết thảy đều sai rồi.

Nếu là như thế này, vậy mình đến đây làm cái gì?

Còn lý do gì mà lưu lại nơi này?

Tên hoàng đế sợ mình mang ca đi, liền cố ý bày cái tròng để cho mình đến Lạc Dương xa xôi đi … tòng quân chết tiệt, mà hết thảy những chuyện này cư nhiên không có chút ý nghĩa nào. . . Lãng phí thời gian?

Ta đây. . . Ta đây là cái gì?

Bị gạt, ta. . . bị gạt…

Một ánh chớp lóe sáng chiếu lên gương mặt trắng bệch của Tuấn Tú, Tại Trung lại càng hoảng sợ, nhẹ nhàng kêu: “Tú Tú?”

Tuấn Tú lại ngoảnh mặt làm ngơ, hơn nữa ngày mới chậm rãi mở miệng, thanh âm lại mờ ảo phảng phất như từ viễn phương truyền đến: “Ca, ngươi thương hắn?”

Tại Trung ôn nhu cười cười “Ân, ta thương hắn.”

“Ca ngươi nói cho ta biết, ái, đến tột cùng là cái gì?”

Tại Trung suy tư một chút “Ái đến tột cùng là cái gì ta không biết giải thích thế nào, mỗi người đề có một ý kiến cá nhân, thế nhưng ở thế gian này, tất cả hạnh phúc, tất cả thương tổn, tất cả cảm động, tất cả căm hận, tất cả ẩn nhẫn và tất cả liều lĩnh, hết thảy đều đổ cho một chữ này. Chờ đệ thích một người đệ sẽ minh bạch.”

Thật không? Hình như ta có thể mơ hồ lý giải. . .

“Trên đời này, có người không biết yêu không?”

“Đứa ngốc, ai mà không biết yêu, có ý tình sẽ có ái thôi.”

“Như vậy, ca ca chắc sẽ không cùng đệ trở về núi?”

Tại Trung trầm ngâm chỉ chốc lát, nhãn thần nhìn về phía ngoài cửa đóng chặt, “Chuyện này, đệ có nên thương lượng với người kia một chút không?”

Tuấn Tú ngơ ngác quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện hành lang ngoài cửa có một góc áo trắng phiêu trong gió.

Tại Trung đi tới mở cửa, cùng hắn nói câu gì, tiếp nhận dù rồi đẩy mạnh hắn phòng trong, chính mình đi ra ngoài đóng cửa lại.

Mấy ngày không gặp, hình như hắn gầy đi vài phần, dáng tươi cười vẫn ôn nhuận như ngày nào, “Cùng ca ca cậu đàm thế nào?”

Lạnh lùng nói: “Vì sao ngươi ở bên ngoài?”

“A, cậu không nên hiểu lầm, là ca ca cậu kêu tôi ở bên ngoài chờ, huống hồ mưa lớn như vậy, cái gì tôi cũng không nghe được, cậu yên tâm.”

“Ngươi. . . cùng anh ta nói cái gì?” Ca ca làm chuyện gì vậy?

“Không nói gì a, chỉ nói là tôi thích cậu thôi. . .”

“Ngươi. . .” Tuấn Tú chán nản, lại dám nói bậy với ca!

“Cậu phải đi?”

Tuấn Tú sửng sốt, chắc là ca ca nói với hắn.”Có gì à?”

“Vì sao?”

“Vì sao? ! Cũng do hoàng huynh ngươi tạo thành, ta vốn không nên tới nơi này, từ đầu tới đuôi hết thảy đều sai lầm!”

“Gặp được ta cũng là một sai lầm sao?”

Tuấn Tú ngừng lại, nhìn khuôn mặt người nọ lại hiện nét buồn bã, bất khả tư nghị phát giác trong lòng mình có một tia đau đớn.

Đương đoạn bất đoạn, tất thụ kỳ loạn (không quyết đoán do dư sẽ gây ra hậu họa). Lúc này là thời điểm thích hợp nhất để chặt đứt?

Không phát giác ống tay áo mình rũ xuống, hai tay vô thức bấu chặt vào nhau, lạnh lùng thốt lên: “Gặp phải ngươi, mới là sai lầm lớn nhất.”

Sắc mặt người kia như hụt hẫng vài phần, vốn định giả vờ trấn định thanh âm nhưng lại tiết lộ vẻ run rẩy: “Cậu… cậu nghĩ như vậy?”

“Thiên chân vạn xác. Cho nên…” Tuấn Tú không biết mình làm sao vậy, lại cười đứng lên, “Xin ngài dừng dây dưa với ta nữa, Vương gia.”

Người nọ run run đôi môi, cũng một chữ cũng nói không nên lời.

Một lát, hắn khó khăn mở miệng: “Như cậu nói, tôi liền. . . đáp ứng cậu, nhưng có thể như lúc ban đầu đã nói mời tiếp tục lưu lại, bang trợ tôi. . . đoạt lại Định Dương, cậu hẳn là minh bạch, chiếu tình hình bây giờ không có cậu trăm triệu không được.” Hắn khẩn cầu, thậm chí là tuyệt vọng nhìn cậu.

“Hảo, ta đáp ứng ngươi.” Tuấn Tú suy tư rồi đáp.

Người nọ phảng phất như được đại xá thở dài một hơi, nhìn cậu thật sâu, lung lay xoay người đi ra ngoài.

Rõ ràng không muốn xem, nhãn thần Tuấn Tú nhưng vẫn không tự chủ đi theo thân ảnh của hắn.

Thấy hắn ra cửa đối Tại Trung khom lưng thi lễ một cái, trực tiếp đi vào trong mưa.

Tại Trung vội vã đuổi theo hắn bung dù, bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi. . . cần gì phải…”

Hữu Thiên tái nhợt nghiêm mặt, có thế nào cũng không cười được, miễn cưỡng nói một tiếng: “Ta không sao, thực sự. . .” Nói xong, nghiêng đầu như muốn liếc mắt nhìn, nhưng chung quy không có quay đầu lại.

Có vật gì rơi xuống. Là mưa sao? Thế nhưng nước mưa không thể nào ấm áp vậy a.

Chuyện lần trước mình rơi lệ đã cách nay bao lâu? Rõ ràng trước lễ tang của phi mẫu cũng không rơi nửa giọt nước mắt.

Lạnh lùng vô tình chẳng bao giờ liếc mắt nhìn tới con trai mình. Mẫu thân a, lúc nào ngài lại truyền cho ta tính cách này?

Hữu Thiên cười tự giễu, cầm lấy cây dù Tại Trung đưa tới, đi vào trong mưa.

Rõ ràng là ở dưới dù nhưng vẫn còn thấy một giọt thủy trong suốt từ gò má hắn chảy xuống, sau đó, lại một giọt. . .

Ca ca nói, có ý tự nhiên sẽ ái.

Vậy hắn nhất định là vô tâm. Thế nhưng người vô tâm nhân sẽ rơi lệ sao?

Không không, nhất định là xem sai rồi, đó là mưa, chỉ là mưa. . .

Vậy tại sao tim của mình lại đau nhức…

※※※

“A a, cái này ăn ngon! Cái này cũng vậy!”

Không nói gì chỉ bưng bát cơm, cắn chiếc đũa nhìn Trầm mỗ nhân đối diện ăn bất diệc nhạc hồ, Tuấn Tú bắt đầu hối hận.

Hai ngày trước ca ca đột nhiên tới, liền muốn gọi Xương Mân trở về nhận thức một chút. Không nghĩ tới tiểu tử này mới hai ba ngày đã quen thuộc với ca ca, biết ca khéo tay hảo trù nghệ lại càng kề cận không tha, cả ngày theo ở phía sau ân cần, quả thực muốn đem ca ca người khác đoạt lấy của riêng chính hắn.

“Tuấn Tú ca sao không ăn a?”

“Ngươi đều ăn sạch rồi ta còn ăn cái gì? !”

“Nga ta đã biết, là ngươi không thích ăn, vậy những thứ này tất cả thuộc về ta!”

“A! Tiểu tử thối, đó là của ta!”

Một bữa cơm đã không ăn được lại tức cành hông, hừ.

Bất quá. . .

Cũng đã lâu không có bữa cơm náo nhiệt như thế.

Thói quen hai bên trái phải có người, giờ chỉ còn một người một mình ăn, luôn cảm thấy quạnh quẽ dị thường, ăn vật gì cũng không ngon, cần phải có người ở đối diện cãi nhau hương vị mới phá lệ.

Đây là mao bệnh?

Bất quá tiểu tử Xương Mân kia, thật chẳng lẽ dự định cứ dính ở chỗ này như vậy? Trong quân doanh nhiều chuyện như vậy ai tới quản?

Ừ, không bằng ta mượn cớ này kêu hắn chạy trở về, cả ngày hắn ở chỗ này đợi, làm hại thời gian ta và ca ca ở chung với nhau đều thay đổi, vạn nhất ca rất nhanh thì phải đi về thì làm sao bây giờ, sau này muốn gặp mặt sẽ khó khăn.

Nghĩ vậy Tuấn Tú lập tức đứng dậy đi thẳng đến gian phòng Xương Mân, dọc theo đường đi tưởng nghĩ ra những câu từ nghiêm nghị nhất, bảo đảm một cú phản bác nó cũng nói không nên lời, trái lại ngoan ngoãn thu thập trở lại.
Kết quả không như ao ước, đến phòng của hắn lại không thấy bóng dáng, xuất sư vị tiệp, khí thế nhất thời giảm hơn phân nửa. Chắc lại ngâm mình ở chổ ca ca, xem ta không đi tóm ngươi.

Lướt tới, quẹo qua hành lang, nhanh đến cửa phòng chợt nghe giọng của ca ca, hai chữ đầu cũng đủ để cho cậu tò mò dừng lại cước bộ, “Hữu Thiên đi đâu vậy? Đã nhiều ngày cũng không thấy bóng hắn.”

Hừ, Phác Hữu Thiên kia thế nào lại gần với ca như vậy? Mới vài ngày mà đã gọi thân thiết như vậy. Kể cả Trịnh Duẫn Hạo kia, toàn gia đều không phải là thứ tốt gì.

Giọng Xương Mân vang lên: “Ô, Tại Trung ca ngươi không biết a? Hữu Thiên ca hoán ta từ trại doanh về, ta chân trước trở về, hắn chân sau liền đi. Trong quân đội nhiều chuyện như vậy, không ai quản sao được.”

Ta nói thế nào đều nhìn không thấy hắn, nguyên lai là quay về trại lính, ngay cả một câu cũng không từ. Tuấn Tú có chút buồn bã.

“Hắn căn bản không nói với ta a, thế nào đột nhiên như vậy? Ta nghe nói trước đây không phải do ngươi đang quản sao, hắn nghĩ như thế nào. . .” Tại Trung ngừng lại, “Lẽ nào. . . Là bởi vì, Tú Tú?”

Cái gì? Tại sao có thể vì ta?

“. . . Đúng vậy.” Xương Mân trầm ngâm ” Lúc Hữu Thiên ca đi, ta cũng hỏi qua hắn vì sao, hắn cười đến rất bất đắc dĩ, nói ‘Ta đã đáp ứng Tuấn Tú không hề tiếp cận cậu ấy, nhưng chỉ cần ta và cậu ấy ở dưới một dưới mái hiên, ta làm không được a’ . Hắn còn nói, ‘Xương Mân, ta đây sợ là gặp báo ứng thôi. Trước đây chỉ cần đối phương động tình, cũng sẽ bị ta vứt bỏ không chút do dự, không nghĩ tới lúc này mới biết cái gì là động tình, nhưng cũng trái lại bị từ bỏ’ .”

“Xương Mân, ta biết ngươi và Hữu Thiên từ nhỏ cùng một chỗ, chuyện gì cũng luôn giữ gìn vì hắn, nhưng làm ca ca, ta cũng không khỏi không vì Tuấn Tú suy nghĩ, ta muốn biết ở trong mắt ngươi, Hữu Thiên rốt cuộc là người thế nào?”

“Tại Trung ca, ta mong muốn ngươi hiểu, Tuấn Tú ca cũng là ca ca của ta, hai người đồng dạng đều là thân nhân của ta, cho nên ta không có ý thiên vị ai.”

“Mẫu thân của Hữu Thiên ca chỉ là một trong những đông đảo phi tử của tiên đế, sau khi sinh hạ Hữu Thiên ca thì bị thất sủng. Ở lâu trong thâm cung nên từ từ đối tiên đế hận sâu sắc. Nàng hận ngài bạc tình, đồng dạng hận những nữ nhân kia của ngài, đối con trai của mình cũng là lạnh lùng bất hòa, không cho hắn và những hoàng tử khác lui tới, bởi vì đó là nhi tử của những nữ nhân kia.”

“Có thể hết lần này tới lần khác Hữu Thiên ca theo chúng ta tốt, thường thường trộm tới gặp chúng ta. Kết quả có một ngày chuyện này bị mẫu thân hắn biết, khi đó ta và Duẫn Hạo ca vừa vặn ở ngoài cửa, thấy hắn bị mẫu thân ruột ra sức đánh, bà ấy lạnh lùng thuyết, ‘Nếu hắn cũng không yêu ta thì ta cần gì phải nuôi con hắn’, Duẫn Hạo ca nhìn không được chạy tới ngăn cản nàng, nàng biết thân phận mẫu thân Duẫn Hạo ca rất cao, không dám vọng nhiên xuất thủ, lại đối Hữu Thiên ca ném một câu ‘Ngươi đều có Nhị hoàng tử làm chỗ dựa, chuyện sau này của ngươi ta cũng sẽ không xen vào nữa ‘, nói xong cũng không quay đầu lại đi mất. Hữu Thiên ca nhìn bóng lưng của nàng lại cười, cười đến rất trào phúng, nhưng đôi mắt không giấu được tịch mịch, hắn thấp giọng, ‘Ngươi làm sao quản quá ta?’. Bị đánh mình đầy thương tích, hắn không khóc một tiếng, lúc này nước mắt lại chảy ròng.”

“Từ đó về sau, ta cũng chưa từng thấy qua Hữu Thiên ca khóc, hắn chỉ biết cười, vô luận lúc nào đều vẫn cười. Nhưng ta nhìn ra được, nụ cười của hắn rất tịch mịch, bởi vì ánh mắt của hắn không có ôn độ. Chỉ có ở ba người chúng ta ở chung với nhau thời gian, hắn mới có thể khá một chút.”

“Lần này gặp phải Tuấn Tú ca, ta phát hiện hắn lại bắt đầu vui vẻ, khi hắn đang nhìn Tuấn Tú ca, mới có thể phát ra nụ cười từ nội tâm, quả thực như sống lại lần nữa. Ta chưa từng thấy qua hắn thống khổ như ngày đó, vì vậy ta tin tưởng hắn là thật lòng yêu Tuấn Tú ca.”

Hắn? Ta? Ái?

Tuấn Tú ngơ ngác nghĩ mấy chữ này, nhưng không cách nào đem bọn họ đánh đến cùng nhau.

Không có khả năng. . . Không thể nào! Tại sao lại có chuyện buồn cười thế dược? Người nọ rõ ràng không biết yêu, Xương Mân nhất định là nghĩ sai rồi.

Cự tuyệt nghe tiếp, cũng cự tuyệt nghĩ tiếp, lại một lần nữa Tuấn Tú lựa chọn —— trốn tránh.

Nhìn thân ảnh ngoài cửa sổ vội vã lao đi, Tại Trung chậm rãi mở miệng: “Xương Mân, ngươi là cố ý, cố ý khi đệ ấy tới mới nói, lại để cho nó ngẫu nhiên nghe được.”

Xương Mân mỉm cười: “Ta thừa nhận ta là muốn giúp Hữu Thiên ca. Ta chỉ thị không muốn để cho bọn họ dằn vặt, thống khổ nữa. Huống hồ ta cũng không có nói láo a, ta nói đều là sự thực.”

Tại Trung liếc hắn, thật không nghĩ tới nhóc con này bình thường sỏa hồ hồ, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, dĩ nhiên lại thâm tàng bất lộ. (ko để lộ tài năng, giấu nghề)

Nhớ tới giọt lệ trong mưa, Hữu Thiên quả thật là yêu Tuấn Tú, vẻ thống khổ trên gương mặt hắn mình đồng dạng gặp qua ở trên mặt người kia, không có sai. Bất quá. . .

“Sao ngươi xác định như vậy, Tuấn Tú cũng có ý với Hữu Thiên?”

“Đó là bởi vì khi Hữu Thiên ca nhìn hắn thì trong mắt Tuấn Tú ca trong mắt đồng dạng cũng chỉ có một người. Hữu Thiên ca sẽ ở lúc hắn xoay người thì ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn, mà làm sao Tuấn Tú lại không biết.”

“Thực sự là tục toại có câu, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a.”

“Bất quá chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể tới đây, còn dư lại chỉ có thể dựa vào chính bọn họ.”

Tại Trung thở dài, ngốc đệ đệ a, ngay cả một người mới tới như mình đây còn nhìn ra giữa bọn họ có vấn đề, chính Tuấn Tú hết lần này tới lần khác vẫn không thấy rõ. Cho là mình rất khôn khéo, nhưng thật ra là tinh khôn qua đầu, trái lại mệt nhọc, mua dây buộc mình.

Advertisements

2 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 5.2

  1. haiz, đây quả là quả báo cho Thiên ca rồi, chẹp, nhưng mà cũng khổ thân cho anh thật đấy, cơ mà yên tâm với tình hình này Tú Tú cũng sắp đổ rồi, bây giờ lung lay lắm rồi
    P/s: hix, dạo này sắp tết rồi, e phải làm bao nhiêu việc bh mới có thời gian đọc chương mới ss ạ TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s