Sống lại với thời gian

☆, Tập 15

Dưới giàn trồng hoa trong bóng tối Nhạc Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Từ huấn luyện. Một lát sau, nó mới lên tiếng: “Có thể… cho tôi một điếu?”

Từ huấn luyện móc ra điếu thuốc đưa tới miệng Nhạc Đường, nhìn nó: “Điểm lửa?”

Nhạc Đường gật đầu.

Từ huấn luyện đánh lửa, đốt thuốc lá cho Nhạc Đường.

Nhạc Đường ngốc ngốc dùng sức hít một hơi.

Từ huấn luyện vừa nhìn là biết hỏng bét.

Mùi thuốc lá gây nghiện giảm cảm giác xuống thấp, đối tổn thương thân thể cũng bị giảm xuống thấp nhất, là lương phẩm vô cùng nâng cao tinh thần. Nhưng Nhạc Đường không thích mang mùi thuốc lá vào phòng bếp, cho nên một điếu thuốc chưa từng chạm qua nên đâu chịu được cái loại kích thích này

Quả nhiên, Nhạc Đường bị mùi thuốc lá làm sặc ho khan mãnh liệt, rất nhanh thì giàn giụa nước mắt.

Từ huấn luyện nói: “Thuốc này được chế tạo trong quân đội, vị hơi mạnh, người bình thường rất khó thích ứng.”

Nhạc Đường giơ tay chùi nước mắt tràn ra, nhưng càng chùi càng không ngừng rơi xuống “Quả thực là nặng.”

Những gì Hữu Thiên nói nó đều nghe được, nó đã sớm nghĩ Hữu Thiên không đặt tâm tư ở trên người mình. Chính tai nghe được Hữu Thiên nói, kỳ thực nó lại không quá khiếp sợ.

Làm nó khiếp sợ là trường hợp của anh trai nhà mình.

Từ huấn luyện và An quản gia trao đổi không có phòng ngừa nó ở đây, nó mơ hồ nghe ra Phác gia không chào đón anh mình, hơn nữa còn nắm lấy nhược điểm nào đó tùy thời có thể làm cho Hữu Thiên hận anh hai.

Thấy Từ huấn luyện nghiêng người nhìn mình, Nhạc Đường lấy tay che mặt, nghẹn ngào: “Sặc quá nước mắt không ngừng được.”

Từ huấn luyện an tĩnh nhìn nó, chẳng hề nói lời nào.

“Phác gia các người không thích anh tôi?”

Từ huấn luyện trốn tránh: “Không phải Phác gia của tôi.”

Nhạc Đường dùng sức lau sạch nước mắt: “Anh là người tốt như vậy các người không thích cũng không sao, thiếu gì người thích.”

“Đáng tiếc.”

Nhạc Đường lăng lăng ngẩng đầu: “Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc sợ rằng Phác Hữu Thiên không vui thấy người khác thích anh hai của cậu. Phác gia là người như vậy, bọn họ sẽ đem người mình thích coi là vật sở hữu, tuyệt không cho phép đối phương có nửa điểm dị tâm, và không cho phép người khác mơ ước. Cậu có thể khiến cho Hữu Thiên càng thích mình, hoặc Hữu Thiên phối diễn rất tốt vì dù sao tính cách của cậu rất thích hợp được người khác nuôi dưỡng… Thế nhưng anh của cậu? Chờ xem đi, cuối cùng ai cũng sẽ không sống khá giả.”

Nhạc Đường nhảy dựng lên, nắm cổ áo Từ huấn luyện: “… Vậy vì sao các người không ngăn cản?”

Từ huấn luyện lãnh mắt nhìn nước mắt chưa khô trên mặt nó: “Đó là lựa chọn của bọn họ, tôi không có nghĩa vụ ngăn cản.”

“Thế nhưng ông được Phác gia phái tới cạnh Hữu Thiên, ông không thể nào nhìn hắn như vậy.”

Từ huấn luyện cười nhạt: “Cái chuyện này giống với việc anh cậu dùng danh nghĩa cậu để dẫn dắt Hữu Thiên, chúng tôi chỉ là làm theo cách làm của anh cậu mà thôi. Cậu có thành kiến với cách làm của chúng tôi thì nên hỏi anh của cậu chứ.”

Nhạc Đường biết Từ huấn luyện không có nói sai.

Anh hai nhà mình là người như thế nào Nhạc Đường rất rõ ràng, hắn luôn đối xử tốt với mọi người chung quanh, nhưng tâm tư của hắn vĩnh viễn thâm trầm như biển, ai cũng không rõ hắn suy nghĩ thế nào.

Nhạc Đường nhớ kỹ mình đã từng gặp Tuấn Tú và đối thủ một mất một còn vừa ra tù cùng nhau uống rượu hút thuốc, rất giống bạn thân nhiều năm giao hảo. Sau lại hình như tên kia đi Hải Châu, lẫn vào trong đám người, thỉnh thoảng vẫn còn “Vì quên hương dành một phần lực” .

Khi ấy Nhạc Đường hoàn toàn không hiểu chuyện, nhưng nó khẳng định anh hai nhà mình mỗi một nơi đếu sắm vai rất giỏi.

“Ông không thể cứu vãn một chút không? Cũng không phải là trợ giúp.”

“Cải biến Hữu Thiên là trách nhiệm của tôi.”

Ngón tay Nhạc Đường cầm lấy cổ áo Từ huấn luyện đang phát run: “Chẳng phải trước đây ông chưa từng phụ trách việc này mà? !”

Từ huấn luyện khuynh thân về phía trước, đáy mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm: “Cậu mau buông tay.”

Ánh mắt Từ huấn luyện quá lạnh lẽo, sợ đến mức Nhạc Đường thu tay về. Chờ nó ngẩng đầu lần nữa, biểu hiện của Từ huấn luyện đã khôi phục như thường, phảng phất người khi nãy không phải hắn.

Nhạc Đường nắm chặt tay, tức giận: “Tôi sẽ canh chừng ông.”

Từ huấn luyện liếc mắt nhìn nó, lãnh đạm nói: “Vậy cậu cứ canh chừng thoải mái đi.”

***

Vân Lai cảng dưới sự lan truyền của một người đưa tới một trận nhiệt nghị.

Tối thụ chú ý là Kim Tuấn Tú cư nhiên tiếp nhận chức vụ của Trầm Xương Mân, truyền thông trực tiếp biểu thị “Hai người dĩ vãng bất hòa hay không bất hòa, là ở giữa chính kiến khác nhau đã cố tranh thủ tìm cái chung, gác lại cái quá trình bất đồng “, đồng thời đào ra nhiều năm trước Xương Mân là người chỉ đạo Tuấn Tú, đáng mừng là việc “Giải hòa” được ghi là việc quan trọng, lần thứ hai nâng danh tiếng Xương Mân và Tuấn Tú lên không ít.

Sự lan truyền lần này chính là trợ lý Tiểu Tiếu của Tuấn Tú.

Tiểu Tiếu là người ủng hộ kiên định đối với Tuấn Tú, năng lực làm việc cũng có thâm niên, vừa đến liền nhanh chóng phối hợp gánh hát với đám trợ lý mới nổi lên.

Ngay khi Tiểu Tiếu chuẩn bị lấy ra hồ sơ ngày xưa của Tuấn Tú loại bỏ thì ngoài ý muốn phóng khách có người tới.

Hàn Canh!

Nội tâm Tiểu Tiếu rất kích động.

Muốn hỏi tạp chí《 nhân vật nổi tiếng 》người đàn ông độc thân đệ nhất hoàng kim Vân Lai cảng là ai, thì đó nhất định là Hàn Canh.

Tuy rằng trên mặt Hàn Canh có một vết sẹo dài 10cm, thế nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến nét anh tuấn của hắn, mà nó tương phản, nó làm hắn thoạt nhìn rất có dã tính.

Hàn Canh không chỉ có ngoại hình xuất sắc, còn vô cùng giữ mình trong sạch, cũng không ra vào chốn chơi bời, cũng không có gây ra bất luận tin tức gì lien quan đến tình cảm. Càng khó hơn chính là phẩm và năng lực của hắn cũng là nhất đẳng, mỗi lần phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì thân ảnh của hắn luôn là người thứ nhất xuất hiện ở trước một tuyến, sau lại chuyển nhập vào Bộ giáo dục cũng dễ dàng làm cho môn giáo dục giới tính mà người người chán ghét trở nên hết sức hoàn mỹ.

Đương nhiên Tiểu Tiếu không phải là bởi vì nhìn thấy người đàn ông độc thân đang sống sờ sờ mà kích động như vậy, cô là nghĩ đến nếu như có thể Hàn Canh ở bên phe Tuấn Tú thì khẳng định rất hữu dụng —— có thể cầm giữ tỉ số không những của dân mà còn cả khách vãng lai, dễ dàng kéo sự ủng hộ tỷ số của mình!

Tiểu Tiếu lộ ra khuôn mặt tươi cười nhiệt tình: “Hàn sĩ quan phụ tá, anh tìm Kim bí thư trưởng có chuyện gì sao?”

Biểu hiện Hàn Canh ở bên ngoài vĩnh viễn không gì sánh được nhu hòa, ngay cả vế sẹo kia cũng cũng mơ hồ phục tùng theo, cả người nhìn qua ôn lương khiêm tốn, vô cùng thân sĩ: “Kim bí thư trưởng đang có ở đây à? Có lẽ tôi sẽ gây trở ngại hắn mấy phút.”

Tiểu Tiếu rất sảng khoái: “Không thành vấn đề, tôi sẽ nói cho Km bí thư trưởng.”

Tiểu Tiếu tích cực gọi thông điện thoại nội tuyến, lập tức có được câu trả lời thuyết phục.

Tòa cao ốc quản lý cũng là kiến trúc nổi tiếng nhất Vân Lai cảng, mà tân phòng làm việc Tuấn Tú bố trí tại lầu trệt, có thể quan sát hơn phân nửa Vân Lai cảng: tuyến giao thông rắc rối phức tạp, khu rừng rậm rạp chằng chịt các ngoại ô thành phố, đường ven biển cùng với biển rộng xanh thẳm thoạt nhìn không tính là xa xôi, hết thảy đều có thể thu hết đáy mắt.

Hàn Canh và Tiểu Tiếu đi tới trong khi Tuấn Tú đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài khơi.

Tuấn Tú ăn mặc chính trang đơn giản, khắc lên đường cong hắn cao to vóc người, cúc áo rườm rà cẩn thận thắt chặt từng cái, thoạt nhìn đứng đắn.

Hàn Canh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy nhật quang trên trời cao đột nhiên nứt ra, nguồn ánh sang như xuyên thấu quá tầng mây âm trầm, ở phía chân trời bát ngát vẽ nên từng chùm tia sáng tuyệt vời.

Biển Vân Lai cảng là một trong những thắng cảnh nổi bật.

Tuấn Tú mỉm cười, quay đầu nói với tiểu trợ lý mình trung thành và tận tâm của mình: “Tiểu Tiếu cô cực khổ, đi ra ngoài trước đi.”

Tiểu Tiếu gật đầu, đi ra ngoài cài cửa lại.

Thấy Hàn Canh không nói lời nào vẫn đứng ở chỗ cũ, Tuấn Tú mở miệng trước: “A Canh sao cậu lại tới đây?”

Hàn Canh luôn không buông lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn làm phó bí thư trưởng.”

Tuấn Tú sửng sốt.

Đối với chuyện này mà nói hắn là một con người hoàn toàn mới, tuy rằng Xương Mân giúp đỡ hắn một ít, nhưng vận chuyển vẫn là vô cùng khó khăn. Hơn nữa tổng chấp chánh quan La Bá Đạt vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm hắn, người dưới trướng La Bá Đạt nhất định không chịu phục hắn với cái chức bí thư trưởng —— cho nên hiện tại hắn quả thực rất thiếu người.

Tuấn Tú ngồi vào bàn công tác, gõ gõ: “Cậu thích thú với việc này?”

Hàn Canh nhìn hắn thật sâu, không nói tiếng nào.

Đây cũng không phải ngày đầu tiên hắn bước vào tòa quản lý, đương nhiên sẽ biết điều này đại biểu cái gì: Điều này đại biểu gã xí cờ đầu tiên đứng ở Tuấn Tú bên này.

Hàn Canh biết đây là một cơ hội.

Tuy rằng Tuấn Tú tuổi còn trẻ còn so với gã, lý lịch không bằng gã, nhưng Tuấn Tú đã đi những bước nhanh hơn gã.

Chứng cứ tốt nhất là ngay cả người như Xương Mân đều nhận thức Tuấn Tú.

Phải biết rằng đế quốc đề cử là vô cùng nghiêm khắc, người đề cử phải phụ trách người đó. Tỷ như lúc trước Kim Quân Lâm đề cử học sinh của hắn, sau khi xuất hiện thì dẫn đến việc bị bỏ tù —— cho dù hắn có trở thành một trong những nhân tài của đế quốc.

Trách nhiệm điều khiển này, chức vị bình thường điều động cũng sẽ không dùng loại “Đề cử” như thế, thường dùng nhất ngược lại là “Trao đổi hỗ dịch” mà Tuấn Tú am hiểu: Hai người đồng thời trình xin, cho thấy ý nguyện trao đổi chức vị.

Xương Mân đề cử Tuấn Tú kế nhiệm, thực sự ngoài dự liệu rất nhiều người.

Hàn Canh biết được tin tức này thì phản ứng đầu tiên là đi xác thực, thẳng đến hắn và Tuấn Tú trò chuyện sau mới chậm rãi tiếp thu tin tức này.

Tỉ mỉ nghĩ đến đây cũng không phải là vô tích tìm ra.

Tuấn Tú nhập chức ba năm qua, tuy rằng Xương Mân không ít lần vạch lỗi của hắn nhưng cũng chưa từng có ác ý. Mâu thuẫn giữa bọn họ là chính đấu, còn không bằng nói là Trầm Xương Mân chỉ đạo Kim Tuấn Tú.

Hàn Canh cảm thấy có nguy cơ.

Cơ hội trước mắt có hơi nao núng, nếu như hắn không nhanh chóng quyết định vĩnh viễn sẽ theo không kịp bước tiến của Tuấn Tú.

Nghĩ tới đây, Hàn Canh ngẩng đầu nói: “Cậu cần giúp đỡ.”

Chống lại ánh mắt kiên nghị của Hàn Canh, trong lòng ấm áp Tuấn Tú, hỏi: “Cậu sắp xếp xong xuôi vị trí của Bộ giáo dục rồi?”

Hàn Canh gật đầu: “Tôi dự định rời khỏi đỉnh cao.”

Hàn Canh làm chuyên luôn luôn có chừng mực, Tuấn Tú cũng không hỏi tiếp tục. Hắn đánh tư liệu: “Phác gia và Cù gia đều muốn bắt tay đến Tây bộ, chúng ta có nửa năm làm nên hiệu quả.”

Theo tốc độ nhanh như tên bắn của Tuấn Tú, những mục đánh dấu hiện lên dày đặc trên cảm tường từ cảm.

“La Bá Đạt gần như đứng ở bên Phác gia.”

Thái độ La Bá Đạt ân cần đối với Phác gia thực sự quá rõ ràng.

“Không là vấn đề, tôi có biện pháp ứng đối.” Hắn mở ra sổ liệu quyền hạn, “Đem sổ liệu của cậu vào đây đii.”

Tuấn Tú nói gnhe có vẻ như bình thường, nhưng nó lại phảng phất sự tín nhiệm đã sớm tồn tại.

Hàn Canh cũng rất tự nhiên đưa cho Tuấn Tú số liệu của mình.

Hai màu đánh dấu ở trên tường từ cảm rất nhanh thì giao hòa cùng một chỗ.

Hàn Canh chính thức thêm vào đội ngũ!

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Năm mới chúc ss và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc ạ!.
    Hàn Canh thích Tuấn Tú sẵn rồi. giờ được làm việc cùng không biết có biến gì ko ss?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s