Lan Lăng Vương – Tập 6.1

“Tại Trung, Tại Trung!” Duẫn Hạo nhảy vào cửa phòng, thấy người yêu của mình liền ôm vào trong ngực, suýt nữa đá ngả cả chậu than.

“Có chuyện tốt lành sao?” Nhìn gã cười đến vẻ mặt rực rỡ.

“Thái hậu đồng ý chuyện của chúng ta, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nữa. Tại Trung, chúng ta chọn ngày làm hôn sự đi!”

“…” Trên mặt tinh xảo lại nhìn không ra vẻ vui sướng, chỉ là nhàn nhạt rũ mặt mày.

“Làm sao vậy?” Duẫn Hạo có chút hồ nghi.

“Thái hậu đồng ý, ta còn chưa đồng ý.” Tại Trung cố ý sừng sộ lên, nhìn mặt hắn suy sụp một chút, thế nhưng trong lòng lại mừng rỡ không thôi.

“Cái gì? ! Ngươi không đồng ý sao?” Duẫn Hạo gấp gáp.

“Phụ mẫu chi mệnh hai bên xứng nhau mới làm mối. Hôn nhân đại sự ta tất nhiên là không làm chủ được.”

“Nhưng cha mẹ ngươi điều không phải. . .” Gương mặt khốn khổ.

Không đành lòng chọc gã nữa, Tại Trung rốt cục cười mở, “Ngốc tử, ta muốn ngươi theo ta đi tảo mộ!”

“Tảo mộ. . .Khi đó ngươi tuổi nhỏ, không phải đã sớm không nhớ rõ cha mẹ ngươi chôn ở nơi nào sao?”

“Nói ngươi ngây ngô ngươi thật đúng là ngốc tử a, là tảo ộ sư phụ ta, một ngày vi sư, chung thân vi phụ, huống hồ sư phụ nuôi nấng chúng ta lớn lên không khác gì phụ mẫu. Bất quá nói là tảo mộ, cũng chỉ là tế bái một chút.”

“Nga.” Duẫn Hạo cười cười, ôm hông Tại Trung, cái trán để trợ trên hắn, “Từ lúc gặp ngươi ta đã thành kẻ ngốc rồi.”

Tại Trung đỏ mặt, cúi đầu túm túm cổ áo gã, “Miệng lưỡi trơn tru.”

“Thế nào, hôm nay chủ động vậy à, đây là ban ngày.” Vẻ mặt Duẫn Hạo cười xấu xa, cố ý bẻ cong sự thực.

“Ngươi. . .” Tại Trung ngại ngùng.

“Khụ!” Đột nhiên một tiếng ho khan vang lên, hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy mặt Tuấn Tú nhíu mày. Hướng ngoài cửa sổ, nâng má ngồi bên cạnh là vị Xương Mân.

Kháo! Hai người này chẳng biết đâu là đâu, ở quý phủ người ta cứ ve vãn trước mặt mọi người như vậy, thật buồn nôn! Tuấn Tú vỗ vỗ vai, sởn gai ốc.

“A!” Tại Trung kinh hô một tiếng, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, cư nhiên đã quên nơi đây còn có hai người.

Duẫn Hạo một bên đè lại Tại Trung ở trong lòng luống cuống tay chân muốn đẩy ra, một bên ngạo mạn vung lên mi, như đang nói, ngươi làm gì ta?

Tuấn Tú không nói nhìn hắn một giây đồng hồ, sau đó cấp tốc dời ánh mắt, sao trên đời này lại có ngươi da mặt dày đến thế?

“Xương Mân, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng nguyện ý lộ diện?”

“Duẫn Hạo ca đại hôn, ta đương nhiên phải về hỗ trợ, thuận tiện xin một ít tiền lì xì, ăn mừng hỉ yến.”

“Hừ, cái sau mới là trọng điểm thôi.”

Xương Mân “Hắc hắc” cười hai tiếng.

Nhìn trên bàn dọn xong mấy bao lớn, Duẫn Hạo hỏi: “Các ngươi đều chuẩn bị xong?”

“Đúng vậy, nếu ngươi không tới quấy rối chúng ta đã sớm xuất phát.” Sauk hi Tại Trung giãy được ra, bật người đứng cách một thước, ngang tàn với gã, “Sau không chuẩn bị gì đi, còn có, hôm nay là đến tế bái, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, biệt táy máy tay chân.”

“Dạ dạ dạ.” Duẫn Hạo không ngừng cười theo, cầm cái túi lớn cười nịnh đi tới, Tại Trung cũng không để ý đến gã, hai người cứ như vậy lôi lôi kéo kéo đi ra ngoài.

Hai người phía sau biểu tình khác nhau, lại không hẹn mà cùng liếc nhau, ở trong lòng thốt lên một từ: Thê nô.

∗∗∗

Đoàn người đến rừng cây ngoài thành, lá vàng khô rơi lả tả rất nhiều, dưới chân dẫm nát vang lên tiếng “Sàn sạt”. Tại Trung chọn một địa phương tương đối bằng phẳng, mấy người mở bao quần áo lấy ra bài vị, dọn xong cống phẩm, đốt hương nến và chậu than.

Nhân lúc Tại Trung rảnh rỗi, Duẫn Hạo hỏi một câu: “Tế bái không phải đi trong chùa miếu sao, thế nào lại tới núi này?”

Tại Trung vừa phủi đất trên người, vừa nói: “Sư phụ trời sinh tính nhàn tản rộng rãi, bởi vậy không thích nơi phồn hoa ồn ào, sư phụ lựa chọn ẩn cư ở trong núi sâu. Khi còn tại thế sư phụ luôn theo chúng ta thuyết, khi sư chết cũng không cần đưa sư an táng ở trong phần mộ, lúc còn sống tự do tự tại, đã chết càng không thể bị giam ở trong lồng. Muốn chúng ta đưa sư hoả táng, tro cốt rơi tại trong núi lớn, theo gió bay đi. Nếu như nhớ sư thì đi lên núi, vô luận là ở đâu sư cũng sẽ ở bên chúng ta.”

Nhìn mọi thứ bày không sai biệt lắm, Tại Trung và Tuấn Tú ăn ý nhìn thoáng qua, song song đi tới trước bài vị châm một chi hương, tam bái rồi lui về tại chỗ, cung kính quỳ xuống dập đầu ba cái, Tại Trung ngẩng đầu lên, “Sư phụ, lão nhân gia ngài ở bên kia quá có khỏe không? Trong nháy mắt hơn mười năm đã qua, người xem Tú Tú đều lớn như vậy, nó bây giờ là Bắc Tề đại tướng quân, ất có tiền đồ! Sư phụ, chúng ta rất nhớ người a. . .” Lời còn chưa dứt, mắt hai người đều dâng lên hơi nước, người đứng một bên cũng không nhịn được xúc động.

Duẫn Hạo tiến lên đở Tại Trung dậy, xoa xoa bờ vai của hắn: “Biệt khó qua.”

“Ừ.” Tại Trung cười cười, “Ngươi cũng đi đốt một nén hương thôi.”

Duẫn Hạo đi tới, cũng đốt hương như Tại Trung, sau đó quỳ xuống dập đầu.

Nhìn bài vị, gã nghiêm túc nói: “Sư phụ, ta là Duẫn Hạo, ta nhất định sẽ làm Tại Trung hạnh phúc. Xin ngài yên tâm.”

Tuấn Tú ngồi bên chậu than đốt giấy tiền, nhìn mặt gã nghiêm túc, không biết sao bỗng nhiên muốn cười, khó khăn mới nhịn xuống được.

Dễ dàng kêu “sư phụ” vậy à? Nếu như sư phụ biết hiện nay thiên tử Bắc Tề thành đồ đệ của người, sẽ có biểu tình gì?

Thế nhưng, sư phụ cũng sẽ không biết, bởi vì người đã mất. Rõ ràng ngày hôm qua còn đang vui vẻ, trong một đêm tựu qua đời. Bất ngờ hoàn toàn không kịp đề phòng.

Nhân loại chính là yếu đuối như vậy, nhất là loại giết người thường thấy trên chiến trường, càng lý giải khắc sâu, tánh mạng con người là dễ dàng nằm xuống cỡ nào, biến mất, tử vong. . .

Ngực đột nhiên đau nhức, hầu như vô pháp hô hấp.

Tử. . . Chuyện gì xảy ra? Vì sao nghĩ đến chữ này thì sẽ có phản ứng như thế?

Sống, coi như là vì ta.

Ai? Ai đang nói chuyện?

Trước mắt xuất hiện một mảnh huyết quang tận trời, liệt hỏa bay tán loạn Tu La tràng.

Ai tại đây phất cờ hò hét, giết mấy giặc ngày liền mà giờ đây lại nhẹ giọng vang lên lời thề nặng như thế?

Là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?

“… Tú Tú, Tú Tú!”

Mạnh mở mắt ra, lại thấy phía trên là màn che quen thuộc, về sau là gương mặt lo lắng của ca ca.

“Ca. . . Ta đây là thế nào?”

“Đệ cuối cùng cũng tỉnh, đệ vừa té xỉu ở trong rừng cây, làm ta sợ muốn chết.” Tại Trung lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu, “Đệ xảy ra chuyện gì, làm sao lại ngất? Ta xem đệ lúc hôn mê cực bất an, luôn cau mày, còn ra mồ hôi đầy đầu, đệ mơ tới cái gì?” Tại Trung cẩn thận hỏi cậu.

“Đệ. . . không nghĩ ra, vừa nghĩ thì đau đầu.” Tuấn Tú lắc đầu.

“Vậy đừng nghĩ nữa, mấy ngày nay đệ nên nghỉ ngơi thật tốt.”

“Như vậy sao được! Ca hôn sự ta còn muốn tự mình xử lý kìa, người khác làm đệ rất lo lắng.”

“Thôi được, bất quá nghìn vạn lần đệ đừng để mình mệt mỏi, phần lớn sự ta và Xương Mân sẽ làm.”
“Được rồi ca, ngươi nghe ta, cái gì cũng không nên nhúng tay, về phần Xương Mân, không cần ca nói ta cũng sẽ sai hắn làm hết mức có thể.”

“Ngươi a!” Bật cười nhìn cậu, dìu cậu nằm xuống giường, “Hiện tại ngủ một giấc thôi.”

“Ân.”

Quay về sảnh chính, Tại Trung ngồi ở trên ghế thở dài, tiếp nhận trà Duẫn Hạo đưa tới cũng chỉ là để ở một bên

“Hắn thế nào?” Duẫn Hạo hỏi.

“Đã ngủ rồi, xem ra không có chuyện gì.” Tại Trung trầm ngâm một hồi, còn nói thêm: “Sao ta luôn cảm thấy đối Tú Tú không quá công bình.”

Duẫn Hạo cười khổ một tiếng: “Rốt cuộc là đối với người nào mới không công bình, là chính hắn. . . Quên đi, sự tình phát triển đến bây giờ chúng ta cũng không sửa đổi được cái gì, chỉ nghe theo mệnh trời.”

Vẫn im lặng không lên tiếng Xương Mân đột nhiên mở miệng: “Đây thật là thiên ý sao?”

Lời này vừa nói ra, ba người trầm mặc.

∗∗∗

Mấy ngày trôi qua, trong cung luôn trang nghiêm giờ đây giăng đèn kết hoa vui mừng. Đứng ở đại trụ hồng tất bên cạnh, nhìn cung nhân môn bận rộn, Tuấn Tú thở thật dài nhẹ nhỏm.

Bởi thái hậu đứng ra nên triều đình không dám có người tâu lời ra ý vào nữa, chuyện cũng định xuống, cuối cùng sự kiện cũng như bụi bay trong hư vô.

Chuyện ca ca rốt cục đã giải quyết rồi, hẳn là không còn gì lo lắng nữa. Nhưng vì sao khi buông xuống chuyện này, chỗ trống chiếm cứ trong lòng đã lâu lại không dỡ xuống được?

“Tuấn Tú ca, ngươi thế nào lại đứng ngốc ở chỗ này! Ta đều bận chổng cả vó lên, ngươi nhanh lên không được lười biếng!” Xương Mân một đường hô to gọi nhỏ xông lại, kéo cậu túm đi đến cung.

Tuấn Tú hô liên tục, hiện tại vội vàng thành như vậy ta nào có lười biếng? Tổng kết mấy ngày kinh nghiệm, Tuấn Tú cho ra một cái kết luận: “Kết hôn thế nào phiền toái như vậy a! Sau này ta tuyệt đối không kết hôn!”

Xương Mân liếc cậu một cái, ôm cánh tay lành lạnh nói: “Chờ đến ngày đó ngươi còn hơn nữa thôi, hiện tại mau nhanh cho ta!”

Cầm lấy bàn dài, Tuấn Tú khóc không ra nước mắt.

Trong đầu thoáng vụt qua lời tên hoàng đế kia “Ta tuyệt không để cho Tại Trung chịu nửa điểm ủy khuất, những gì diễn ra trong hôn lễ cũng không thể thiếu được”, thiên tưởng vạn tưởng vẫn không nghĩ tới cái chuyện xui xẻo này cư nhiên rơi xuống trên đầu mình.

Mấy ngày trước, Xương Mân dẫn theo một doàn người trung trùng đi vào điện, trên tay còn có con chim nhạn, mình không hiểu vào những lúc bừa bộn lễ tiết thế này nhận cái sinh mệnh nhỏ nhoi này trong tay, lại cảm thấy thương cảm buông lỏng tay, con chim nhỏ hơi giật mình bay đi. Vốn tưởng rằng làm chuyện tốt, vừa nhấc mắt lên thấy đôi mắt to kia nhìn mình trừng trừng, nhưng thật ra Xương Mân không biểu tình gì, chỉ nói: “Cũng coi như là của ngươi.” Nhưng tại sao gương mặt hắn lại căng thẳng, cảm thấy như đang nhẫn cười đáp lại.

Sau đó, Xương Mân lấy từ trong lòng ngực một tấm thiệp sơn son thiếp vàng, mở ra đọc: ” Cẩn cụ hôn thư thành thông, khải thư thành phong, sính kim song phong, hạp nghi thành phong, . . .” Người theo phía sau cũng lần lượt tiến nhập những gì hắn đọc, những gì cầm trên tay đều đặt trên mặt đất: hôn thư, sính kim, đại bính, dê, heo, chúc, hương, pháo, tất cả lớn nhỏ hơn mười cái rương, cũng không nhiều chỉ bất quá vừa vặn chất đầy cả viện, ngay cả chân mình cũng không nhúc nhích được. Sau đó Xương Mân tiểu tử quăng xuống đông tây rồi đứng cách xa, khom người cúc cung, nói: “Lễ đến rồi, Tuấn Tú ca ngươi cũng không cần mời ta uống trà, ta đi trước.” Quả thực hoài nghi hai anh em bọn họ tới tặng quà, hay là để chỉnh người.

Kêu gọi Phúc bá bọn họ giúp đỡ xếp ít đồ, rồi kêu mọi người dọn dẹp ra một con đường có thể cho mình dễ đi ra ngoài thì ngẫu nhiên nhớ tới nhận sính lễ tựa hồ là công việc của “nữ”. Hận không thể vọt tới trong cung chất vấn, vì sao điều không phải hắn Trịnh Duẫn Hạo kêu tám người khiêng kiệu, đánh trống thổi kèn đưa đến phủ Lan Lăng Vương mà phải đem ca ca “Thú” tiến cung? Bất quá, nghĩ đến miếu thượng nho nhỏ này còn không chứa nổi tương Phật, huống hồ. . . Sờ sờ cái cổ, cái đầu quan trọng hơn a. (ý nói chổ phủ quá nhỏ bé không thể nào chứa hết một đại hoàng tộc đến rước dâu, cho nên ca ca được cưới luôn ở trong cung. Dù gì cũng là hoàng đế của 1 nước nên không thể nào đến mà hỏi tội thế được, cái đầu vẫn là quan trọng hơn ^^)

Rõ ràng ca ca đã được nhận vào cung, làm vậy vì để tránh cho trên đường xảy ra những phiền toái không cần thiết, liền trực tiếp đón dâu từ trong cung, vậy những thứ phiền phức này sao không bớt đi? Bất quá vừa nghĩ tới người bị gã đoạt đi, mấy thứ này làm sao có thể đạt đến giá trị tương đương với ca ca, hừ, không làm rõ không được mà.

Vốn tưởng rằng nhận lễ là xong, lại đã quên Xương Mân trước khi đi còn nói một câu: “Tuấn Tú ca, xem ra ngươi đối phương diện lễ tiết còn chưa hiểu a.” Nói xong ném qua một nụ cười bí hiểm, ách, bây giờ muốn đứng lên nói là không có hảo ý càng chuẩn xác. Tên tiểu tử kia cư nhiên chỉ trong một đêm lại đưa ra quy tắc lễ tiết, một trang này cũng quả nhiên là gần ba nghìn thước. Mình đương nhiên là nghĩa bất dung từ liền . . cự tuyệt. Nhưng tiểu tử kia trừng mắt, nói cái gì mà coi như là nhà gái, những nghi thức này phải do chính mình tự chấp hành, vừa định phản kháng, hắn lại thở dài “Tại Trung ca thực sự là mệnh khổ, ngay cả thân đệ đệ duy nhất vào ngày đại hôn cũng không vì mình giúp một tay”, ép tới chính mình một câu nói cũng không được, trái lại càng hợp tác.

“Tuấn Tú ca ngươi lại ngẩn người, ta hỏi ngươi, vén khăn hỉ lên thì sau đó làm gì?”

“Ách, uống rượu giao bôi. . .”

“Sai! Là đồng tâm kết, rồi mới uống rượu giao bôi, sau đó thì sao?”

“Cái này. . . Ta làm sao biết!”

“Lúc đó sẽ kính trà chi lễ!”

“Ai nha! Muốn uống trà hay muốn uống rượu là chuyện của hai người bọn họ, cũng không phải đại hôn của ta, ngươi nói cho bọn họ thì hơn!”

“Người săn sóc nàng dâu là phải biết đưa trà và hành lễ, ngươi không nhớ sao được!”

“Ta mệt mỏi!” Tuấn Tú hét lên, đặt mông ngồi xuống tân sàng vừa mới bày xong.

“A! Trước hôn lễ bất luận kẻ nào cũng không được ngồi lên tân sàng!” Xương Mân chỉ vào cậu kêu.

Tuấn Tú lại càng hoảng sợ, theo bản năng bật người dứng dậy, nói lầm bầm: “Không ngồi, ta chưa có ngồi mà.”

Đảo mắt thấy trên cái bàn tròn bày gương đồng nhưng rất khác biệt, vừa đưa tay ra muốn chạm, Xương Mân lại quát lên: “Đừng chạm! gương đồng là áp kinh, động một chút sẽ thay đổi phong thuỷ làm sao bây giờ? !”

Cái này cũng không được cái kia cũng không được, có để cho người sống hay không? Nhớ tới hôm nay ngay cả Xương Mân đều có thể cưỡi ở trên đầu mình, Tuấn Tú bi ai.

“Ai. . .” Một hơi thở còn chưa kịp hết. . .

“Không được thở dài! Ngày đại hỉ sao còn than vãn như vậy? ! Còn có Tuấn Tú ca, trưa mai cùng Tại Trung ca ăn cơm, nhất định phải nói lời hay, không tỏ vẻ biệt ly, vạn bất khả nói ra những chuyện rủi ro, biết không?”

“Biết rồi.” Tuấn Tú kéo dài thanh âm. Tên tiểu qỷ cứ như một bà mối! Nhìn lén xem hắn, nhỏ giọng: “Trầm bà mối.”

“Cái gì?” Xương Mân liếc mắt.

“Không có gì.”

“Tuấn Tú ca, hiện tại ta phải bồi Duẫn Hạo ca tế bái thiên địa tổ tiên, trước khi ta quay về ca phải hoàn thành xong những việc này, còn có, lúc ta không có ở đây thì tất cả công việc khó khăn toàn quyền do ngươi phụ trách, cứ như vậy thôi, ta đi.”

“Gì. . . Ngươi trở lại cho ta!” Tuấn Tú tức giận hô to, nhưng Xương Mân đã nhanh chân chạy không còn bóng người.

Nghe sau lưng khóc thét, tâm tình Xương Mân thật tốt, mặc dù mình nói có hơi khoa trương bất quá ai bảo Tuấn Tú ca từ vừa mới bắt đầu đã tính toán đem mọi chuyện đẩy cho mình.

Nhìn trời trong nắng ấm trên đỉnh đầu, phong cảnh hảo, tâm tình cũng hảo. Tế bái sẽ không lâu, tiếp đó, đương nhiên là ăn điểm tâm, nói chung chờ khi nào mọi thứ sắp xếp xong xuôi sẽ quay về, Tuấn Tú ca xin lỗi!

∗∗∗

Trong đại điện, nến đỏ hồng trù khắp nơi, phản chiếu toàn bộ tường đều là hồng xán xán, thức ăn tiệc rượu linh đình, trên mặt mỗi người đều mang vẻ vui sướng.

Tuấn Tú ngồi ở một góc đại điện tầm thường nhất, mắt lạnh nhìn những người ra vẻ vui thích này. Rõ ràng đương sơ phản đối kích liệt nhất chính là bọn hắn, đến rồi hôm nay cười đến vui mừng. Biến sắc mặt nhanh như vậy thật đúng là gọi người theo không kịp. Thật muốn biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lớp mặt nạ, một ngày kia bọn họ tháo mặt nạ xuống hiện ra diện mục thật sự thì quang cảnh sẽ thế nào?

Rút ánh mắt về, giơ cao ly rượu trên bàn ngẩng đầu lên uống, “Khanh” một tiếng ngồi trở lại án thượng, rượu dịch cay độc khiến cổ họng nồng nồng ho khan lien tục, nước mắt đều ép đi ra. Giơ mắt lên, lại thấy chỗ ngồi đối diện chẳng biết lúc nào thêm một người, một thân trắng thuần, trong mông lung chỉ thấy hắn hướng về phía mình cười, làm thế nào cũng thấy không rõ mặt hắn, trong lòng mạnh đau xót. Dùng sức mà xoa xoa mắt, tái mở, đối diện căn bản không một bóng người.

Nhìn nhìn chung rượu, mình cũng không uống bao nhiêu a, thế nào lại say? Cúi đầu nhìn trang phục mình, một thân trắng thuần rõ ràng là mình còn có ai tại đây ngày vui mừng mà ăn mặc trắng trong thuần khiết như thế.

Chợt nghe chỗ cao truyền đến thanh âm của Duẫn Hạo, “Chúng ái khanh ở đây tùy ý uống rượu, trẫm sẽ không tái tiếp khách.”

Mọi người lập tức đứng dậy: “Cung tiễn hoàng thượng.”

Tuấn Tú cũng đợi lúc gã xoay người thì len lén chạy tới cạnh cửa, quẹo qua đại điện, thấy Duẫn Hạo và Xương Mân đứng đợi thì cùng nhau đi về phía sau cung.

Vào tân phòng, còn chưa chờ Tuấn Tú lên tiếng, Duẫn Hạo cũng đã gấp không dằn nổi xông lên, đưa đòn cân đẩy ra hỉ khăn trên đầu người ngồi ngay ngắn trên giường.

Hỉ khăn hạ xuống, lộ ra gương mặt tiếu ý dịu dàng của Tại Trung. Gương mặt vốn dĩ không cần hóa trang, đầu đội mũ ô, hồng bào trên người đồng dạng với Duẫn Hạo. Không có mũ phượng cài trâm, cũng không có ngân hoàn trang sức, nhưng hoa văn bông sen làm trang sức đầy thanh khiết, một đoàn hỏa hồng bên trong càng phát ra bạch triết, con ngươi như hắc diệu thạch trong suốt thâm thúy.

Tuấn Tú thật sự là không chịu được hai người này thâm tình nhìn nhau, nghĩ thầm mau nhanh xong việc rồi rời đi. Vì vậy Duẫn Hạo ngây người một hồi mới tỉnh lại, nghi thức đều nhanh chóng tiến hành hoàn tất đâu vào đấy.

Trà lễ khó khăn sau cùng cũng hoàn thành, Tuấn Tú ngoắc tất cả mọi người xuống phía dưới, mình cũng thuận lợi kéo Xương Mân chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe Duẫn Hạo nói: “Chờ một chút, còn có nghi thức cuối cùng.” Tuấn Tú có chút kinh ngạc, chuyển mắt nhìn Xương Mân, cũng là hình dạng mơ hồ.

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cũng có chút sững sờ, nhìn thẳng hai mắt của hắn, nghiêm túc nói: “Tại Trung, đã không có người ngoài, hiện tại, ta, Trịnh Duẫn Hạo, mà không phải là hoàng đế Bắc Tề, xin hỏi ngươi: Kim Tại Trung, ngươi khả nguyện làm thê ta, cùng ta vui vẻ đến bạc đầu, cùng sinh cùng tử?”

Tại Trung chợt cảm thấy hầu căng lên, một cổ nhiệt lưu từ trong lòng nảy lên viền mắt, lát sau mới mỉm cười dùng giọng nói kiên định: “Ta nguyện ý.”

Duẫn Hạo ôn nhu cười rộ lên, nhẹ nhàng hôn xuống trán hắn, dường như trịnh trọng tuyên thệ, hai người chăm chú ôm nhau. Để giờ khắc này, tất cả chua xót cùng thống khổ đều là đáng giá, bởi vì lòng từ lâu nhận định, người trước mặt là muốn dùng hết cả cuộc đời để yêu để bảo vệ.

Nhìn hai người yêu nhau khổ tẫn cam lai, Xương Mân hiểu ý cười, vừa định xoay người ly khai, lại phát hiện Tuấn Tú vẫn đang sững sờ tại chỗ, túm túm ống tay áo của cậu, nhỏ giọng bên tai: “Còn không đi, lẽ nào ngươi muốn tiếp tục lưu lại nhìn chuyện gì xảy ra tiếp theo à?”

Tuấn Tú như ở trong mộng mới tỉnh, mặt hơi đỏ lên, trừng hắn một cái vội vàng xoay người đi ra ngoài.

Đứng ở dưới ánh trăng, nhưng trong lòng thì thế nào cũng bình tĩnh không được.

Ngươi, nguyện làm thê của ta?

Tựa hồ ở quá khứ xa xôi, ở nơi nào đã từng nghe quá lời giống vậy. Ngực hình như bị cái gì đặt lên, hầu như không thở nổi, càng nỗ lực hồi tưởng, thì càng khó chịu, đầu cũng đau theo.

Không được, nhất định phải nhớ tới, Tuấn Tú mơ hồ nghĩ đây nhất định là chuyện trọng yếu.

Xương Mân phát hiện không đúng, quay đầu thì thấy Tuấn Tú siết y phục, sắc mặt tái nhợt há mồm thở dốc. Xương Mân sợ hãi, mau nhanh xông lại: “Tuấn Tú ca, ngươi sao vậy? !” Một bên nhẹ vỗ về phía sau lưng, giúp cậu thuận khí.

Tuấn Tú tựa trên vai Xương Mân, hơn nữa ngày mới lên tiếng, “Xương Mân, gần đây không biết ta làm sao vậy, luôn nghĩ quên mất cái gì, muốn nhớ lại thì đầu đau vô cùng.”

Trong mắt Xương Mân tối lại, “Nghĩ không ra cũng không cần suy nghĩ. Không phải nói có đôi khi tìm không được gì thì đừng nên liều mạng tìm nữa, kết quả đợi khi nào mình đã quên thật sự thì nó lại hiện lên. Ngươi bây giờ cứ ép mình như thế, ngược lại càng không nghĩ ra, thà rằng thuận theo tự nhiên, tới lúc mọi thứ sẽ rõ ràng.”

“Phải, như thế này thì tốt rồi.” Tuấn Tú thấp giọng mệt mỏi nói.

“Nói chung về phủ trước thôi, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, không thể để cho Tại Trung ca lo lắng.”

“Hảo.” Tuấn Tú tựa trên người Xương Mân, một đường chậm rãi hướng cung đi ra ngoài. Vừa tọa lên xe ngựa, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Advertisements

8 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 6.1

  1. hix, thương Tú Tú nhà mình quá đi ss ơi, mà bây giờ quên không nói làm gì đến lúc nhớ ra mới còn khổ nữa, mà ss ơi bây giờ chuyện Duẫn Tại đã xong rồi, chỉ tập trung vào Thiên Tú nhà mình thôi ss nhỉ?
    P/s: Happy new year

  2. Đầu tiên chúc n năm mới vui vẻ, vạn sự như ý naz~
    Cuối cùng cặp đôi Duẫn Tại cũng nhường sàn diễn cho 2 bn nhỏ! Hóng ~
    Ta thấy như kiểu chưa đến lúc để Tú Tú nhớ đc Thiên ca! Như kiểu Tú Tú bắt buộc phải quên Thiên ca trong một khoảng time nào ế! Aizzz nói chung là khó diễn tả! Ta cũng chỉ đoán mò vầy thoai =))

  3. cái loại thống khổ nhất mà khiến Tú Tú quên Thiên ca ta nghĩ một là Thiên ca đã làm Tú Tú tổn thương sâu sắc, hai là có thể bn í nghĩ Thiên ca đã chết chăng?? Mà ta nghĩ thiên về cái 2 hơn, vì Thiên ca cưng Tú Tú còn ko đủ sao nỡ tổn thương bn í :<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s