Vòng Tròn

Tập 7: Cải biến

Sau bữa sinh nhật ấy Lộc Hàm không có thời gian theo tôi, hắn gọi điện thoại cho tôi nói ngày hôm nay hội học sinh có tiệc liên hoan, tôi vẫn rất vui vẻ nói với hắn: “Cứ vui vẻ liên hoan đi, tôi còn đang xem đá banh, cho dù cậu không đi liên hoan tôi cũng không có thời gian để ý cậu.”

Sau khi cúp điện thoại tôi lại cảm thấy buồn buồn, không chịu giữ lời hứa gì cả, nói rằng sau ngày sinh nhật sẽ tặng lễ vật cho mình, vậy mà hiện tại cư nhiên cùng các nữ sinh liên hoan. Thật không hiểu nổi dạo gần đây mình cứ thế nào, từ lúc gặp phải Lộc Hàm thì tâm tình luôn dao động.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, nhìn đội đối thủ cầm cúp nhưng trong lòng cứ lo nghĩ bâng quơ, thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt của thành viên đội bóng, nghĩ lúc này Lộc Hàm không bồi ở bên cạnh mình, thực sự là đáng ghét.

Tắt máy vi tính, dạ dày tôi bắt đầu không thoải mái, khí trời âm lãnh, tâm tình phiền muộn, ăn không có giờ giấc đều có thể khiến cho bệnh bao tử tái phát. Tôi đau, ôm chăn ngồi ở trên giường, tôi không muốn đi y viện, tôi ghét thấy những mũi tiêm trong bệnh viện, ghét mùi khử trùng quanh quẩn, những thứ này đều là ác mộng, nó làm tôi nghĩ cả đời này cũng không thể hài lòng.
Cái thời điểm tôi đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn, rất thương cảm, từ khi mẹ qua đời thì có rất ít người quan tâm, yêu thương tôi. Tôi ôm chăn mơ màng nhắm mắt ngủ, trong mơ tôi gặp được mẹ, bà vẫn đẹp như ngày nào, tôi cao hứng chạy về phía bà, tôi muốn ôm bà thật chặt, thế nhưng tôi lại không bắt được tay của bà, bởi vì bà không hề nhìn tôi đã vội xoay người nhanh chóng ly khai… Ngay cả mẹ cũng không cần mình, mắt tôi bỗng dưng rơi lệ.

Đột nhiên tôi thoáng tỉnh lại, nguyên lai là giấc mộng, tôi sờ sờ con mắt của mình, ẩm ướt. Nhìn bầu trời bên ngoài đã tối, không biết di động ở chỗ nào, hiện tại cũng không biết đã mấy giờ, thế nhưng trong bóng tối tôi cảm giác được mình vẫn còn rất khó chịu. Lúc này có tiếng bước chân “lộp bộp lộp bộp”, cửa phòng và đèn đều được mở ra, đột nhiên ánh đèn cường liệt chiếu thẳng vào mắt tôi, thì ra là Lộc Hàm đã trở về: “Mân Thạc, bên ngoài rất nhiều người đốt pháo hoa, hai chúng ta cũng đốt pháo hoa đi.”

Nhìn dáng vẻ hắn cao hứng và sau lưng thì đeo một túi ba lô thật to, chắc là thu được lễ vật nữ sinh tặng, đột nhiên tôi đặc biệt thấy mệt, ném gối đầu vào hắn: “Phiền.”

Hắn thoáng đình chỉ nụ cười, vội vã đến gần lấy tay sờ sờ đầu tôi: “Cậu bị sao vậy, dường như khó chịu. Mặt còn hồng hồng.”

“Tôi không có bị gì cả, đừng phiền tôi.” Nghĩ đến việc hắn ném tôi một người, còn mình thì ở bên ngoài vui vẻ với các nữ sinh, trong lòng tôi bực tức, cảm giác chua chua trong đáy lòng, muốn buồn nôn. Tôi từ trên giường leo xuống, chân trần chạy đến trong WC, buổi trưa ăn gì đều phun ra hết.

Lộc Hàm vỗ vỗ lưng tôi, lo lắng hỏi: “Mân Thạc, cậu sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ.” Tôi không nói gì, chẳng qua là đã không còn khí lực nói chuyện, “Như vậy không được, tôi cõng cậu đi bệnh viện.”

Không nói hai lời, hắn liền ôm lấy tôi đi bệnh viện. Lên xe taxi hắn hối hả thúc giục tài xế chạy nhanh lên một chút, nhìn bộ dáng hắn gấp gáp, tuy rằng dạ dày vẫn rất khó chịu thế nhưng buồn bực đã tiêu mất hơn phân nửa, hoàn hảo còn có hắn bồi ở bên cạnh mình, như vậy tôi sẽ không cảm thấy sợ và cô đơn.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh tôi bị viêm dạ dày cấp tính, khi tôi đau quá mức liền bắt lấy tay Lộc Hàm đến nỗi in hẳn dấu, hắn không nói lời nào cũng không la đau, chỉ là ôm tôi thật chặc, “Cậu đau lúc đang xem đá banh?” Dường như hắn nhìn ra tâm sự của tôi, tuy rằng tôi tức giận cũng không chỉ vì chuyện bóng banh, nhưng sợ hắn nói tôi là người ích kỉ, có đôi khi tôi thấy tính tình mình thật chẳng giống nam sinh chút nào.

“Cậu đừng để ý nữa, năm sao MU chắc chắn sẽ vô địch.” Hắn đang an ủi tôi, đương nhiên tôi biết chuyện này, chuyện về tỉ số bóng đá luôn thay đổi bất ngờ, chỉ còn một giây cuối cùng cũng không ai biết kết quả ra sao, thế nhưng trong lòng tôi vẫn hơi cao hứng một ít, bởi vì tôi thích đội bóng yêu thích của mình được nhiều giải.

Vào ban đêm Lộc Hàm cố ý muốn ở y viện với tôi, may là giường bên cạnh không ai ngủ, hắn liền mua một cái chăn chuẩn bị ngủ một đêm ở giường bên cạnh. Tay treo nước biển cho đến 12 giờ, tôi len lén nhìn hắn, hắn có chút mệt mỏi nhắm chặc hai mắt, long mi của hắn rất dài, ngũ quan thực sự tốt nhìn, trách không được sẽ có nhiều nữ sinh thích hắn, trời sinh đôi mắt đầy thâm tình, cho dù là nam sinh nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, tôi nghĩ nếu mình là nữ sinh đại khái là sẽ bị hắn hấp dẫn mất.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Lộc Hàm đột nhiên mở mắt hỏi tôi “Mân Thạc, cậu chưa ngủ?”

“Chưa, chưa! Chuyện gì?” Tôi hốt hoảng quay mặt đi, hắn lại dựa vào lấy tay che mắt tôi, “Lộc Hàm, cậu muốn làm gì a?” Cảm giác được nhiệt độ của hắn, tôi có chút hoảng loạn.

“Đừng cử động” hắn ôm tôi thật chặc, trên người truyền đến hắn vị đạo phong lan nhàn nhạt, đột nhiên tôi cảm giác được lỗ tai mình lành lạnh, cánh tay che mắt thu về, ngọt ngào cười với tôi: “Mân Thạc, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi vội vàng lấy tay sờ sờ lên tai, cảm nhận được hình dạng nó, vội vàng dùng di động chiếu chiếu. Thực sự rất đẹp, là một viên đá hắc sắc, tuy rằng không giống với cái mẹ đã tặng, thế nhưng vòng tai màu đen này làm tôi rất thích.

Giữa lúc tôi đang thưởng thức vòng tai thì đột nhiên Lộc Hàm dùng chăn quấn hai người chung lại một chổ: “Tôi định chờ ngày mai mới tặng vì còn sớm, nhưng giờ tặng cũng không sao chứ, cậu vui không?” Hắn yên lặng nhìn tôi, ánh mắt vẫn rất thâm tình, tôi đã từng nhiều lần nói rằng ánh mắt của hắn quá mức buồn nôn làm cho người khác không dám đối diện, hơn nữa lại vô cùng mệt nhọc, nhưng hôm nay vẫn đôi mắt này, lần này tôi lại luyến tiếc dời mắt mình.

“Chúng ta ra sân thương đi, bầu trời ban đêm rất đẹp.”

Trái lại tôi nghe lời của hắn, hai người ôm chăn bong chạy tới sân thượng bệnh viện. Từ phía trên nhìn xuống, ánh đèn nê ông dưới lầu lòe lòe phản xạ tia sáng như những ngôi sao, thực sự rất đẹp, lần đầu tiên tôi nghĩ y viện cũng không có đáng ghét như vậy.

Lộc Hàm cười nói: “Mân Thạc, tôi sợ độ cao! Bất quá hôm bữa ngồi tàu siêu tốc với cậu nên tôi cũng hết sợ luôn.” Trong lòng tôi bất tri bất giác ấm dần lên, tôi chưa nói cho hắn biết: Kỳ thực, Lộc Hàm, bởi vì cậu mà tôi chẳng sợ hãi gì nữa.

“Ngày hôm qua tôi mua rất nhiều phóa hoa, vốn muốn cùng cậu ra ban cong trường phóng, bất quá bây giờ cũng có dịp, ha ha. Ở trên sân thượng phóng pháo hoa sẽ đặc biệt đẹp, cho nên tôi chuẩn bị ở chỗ này mừng sinh nhật cho cậu nha” hắn lấy ra từ trong ba lô to bự rất nhiều pháo hoa, rồi châm lửa lên. Tôi hưng phấn nhìn pháo hoa hình trái tim vỗ tay: “Thật xinh đẹp a.”

Đột nhiên Lộc Hàm cầm cây pháo phát sang quơ quơ trước mặt dọa tôi, tôi vội vàng chạy đi và cũng cầm những cây pháo sang khác đuổi theo hắn. Hai người cứ đùa giỡn như vậy sau một hồi đột nhiên hắn ngừng lại lôi kéo tay tôi, nói: “Cậu cười lên thật đáng yêu. Mân Thạc, sau này đừng làm mặt lạnh nữa, mỗi ngày phải vui tươi lên được không? Móc ngéo đi.”

Tôi hơi sửng sốt một chút, đưa ngón tay út của mình cùng tay hắn móc ngéo.

Đột nhiên lỗ mũi tôi ẩm ướt, đưa mắt lên nhìn, nguyên lai là trời mưa, Lộc Hàm thoáng cao hứng cái ôm tôi: “Mưa rồi, mưa rồi, ha ha, mưa sẽ trôi sách đi những gì phiền muộn trong lòng cậu. Sau này chỉ cần mưa rơi, tôi sẽ tặng quà cho cậu nhé?”

Bởi vì mưa, khí trời càng thêm lạnh, thế nhưng nghe xong lời của hắn khiến cho tâm tình tôi tràn đầy ấm áp. Hai người trốn ở trong chăn nhìn mưa chậm rãi rơi xuống, giờ khắc này tôi chỉ nhớ rõ ánh mắt sáng như sao của người kia.

Advertisements

2 thoughts on “Vòng Tròn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s