Lan Lăng Vương – Tập 6.2

Hoàng thượng đột nhiên truyền chỉ xuống, nói là năm nay bốn phương thái bình, ngũ cốc được mùa, vì vậy mở đại yến quần thần trong cung, chỉ thị toàn bộ quan lại thiết yếu trình diện, đương nhiên cũng bao gồm cả Lan Lăng Vương.

Thế nhưng Xương Mân cao hứng bừng bừng, bởi vì có miếng ăn. Tuấn Tú khinh bỉ nhìn hắn, mắt khác lại bách tư bất đắc kỳ giải (Suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết): Tứ phương thái bình, ngũ cốc được mùa, thì cùng đại yến quần thần có quan hệ gì? Huống hồ, đây là mùa hè, hình như chưa nói tới mùa này là mùa của ngũ cốc?

Càng nghĩ càng không nghĩ ra, trong đầu hoàng đế này đang suy nghĩ gì, quả nhiên không phải muốn đoán là đoán được.

Nhìn Tại Trung đối diện bình tĩnh, Tuấn Tú nhịn không được hỏi: “Ca, ngươi nói hoàng đế này rốt cuộc đang suy nghĩ gì?”

Tại Trung nhìn cậu một cái, nhưng cười không nói, chỉ là cúi đầu uống trà.

Trong lòng Tuấn Tú khẽ động, chạy the hỏi: “Ca ngươi biết hay không biết? Mau nói cho đệ biết đi!”

Tại Trung quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Hắn bất quá là muốn ta trở lại mà thôi.”

“A?” Tuấn Tú có chút kinh ngạc, “Làm sao có thể? Muốn cho ca trở lại thì nói một tiếng là xong rồi, cần gì trả phí lớn vậy?”

“Bất khả tư nghị thôi. Nhưng hắn là kiểu người đó, ta cãi với hắn rồi chạy đến đây, hắn đen mặt đương nhiên muốn ta trở lại, mà ai mở miệng trước coi như thua. Nói là hoàng đế, cũng bất quá là một hài tử giận dỗi.”

Ách, hài tử có điều kiện vậy sao? Tiểu hài tử này không tìm ra cách nào chỉ vì cãi vả, thì liền hạ chỉ mở thiết yến, tạo nên một đống người tác bồi.

“Tú Tú, có một số việc đệ không tin, nhưng nó vẫn tồn tại.” Tại Trung có thâm ý khác nhìn cậu.

Tuấn Tú quay mặt qua chỗ khác, ngực cũng rất rõ ràng.

Nghĩ đến chuyện cá nhân, cảm giác bực bội. Ca, ngươi nói chuyện này lại xọ qua chuyện kia a, không biết ta có nên tin không.

Yến hội lần này hắn cũng sẽ tới? Không biết mình vẫn có thể ung dung đối mặt hắn hay không.

Thật muốn mau nhanh thoát đi cái chỗ này a. Chỉ cần không thấy mặt, tựu không có việc gì.

Nét mặt Tuấn Tú hiện ra nụ cười khổ sở.

※※※

Ra roi thúc ngựa chạy tới Nghiệp Thành, tận lực nói trước hành trình một ngày, thật giống như phía sau có sài lang hổ báo theo đuôi. Nhìn cửa thành trước mắt, Tuấn Tú kéo ra một tia cười châm chọc.

Vốn muốn cùng ca ca đến dịch quán dừng chân, nửa đường lại bị một người hầu cao mã đại ngăn cản, “Kim đại nhân, chủ nhân có lệnh, thỉnh nhị vị theo ta trở lại.”

Kim đại nhân? Nhìn thần sắc của hắn chắc là được dạy lại, nhưng chủ nhân này là ai? Tuấn Tú cảnh giác nhìn biển người, đã thấy người nọ trong nháy mắt suy sụp hạ kiểm, năn nỉ: “Ngài cũng đừng gây khó dễ cho ta nữa, chúng tôi những người được giao phó cũng không có gì tốt.”

Nhìn kỹ một chút, có điểm nhìn quen mắt. Tuấn Tú chợt nhớ tới thị vệ mấy ngày trước đó hộ tống ca ca đến Lạc Dương, sau đó bị ca nói lời cứng rắn liền quay về. Chủ nhân người này mà nói vậy chính là tê hoàng đế kia. Hừ, đưa tin thật nhanh.

Tại Trung cười cười: “Ta cũng chưa nói không quay về a, ngươi gấp cái gì.”

Lúc này người nọ mới cao hứng, vội vàng đưa tới hai kiệu nhỏ, để cho bọn họ ngồi lên.

Nhìn hắn, Tuấn Tú thầm nghĩ đến một câu nói “gần vua như gần cọp”, đáng thương cảm.

Đến trong cung, lập tức an trí một căn phòng tốt, thị vệ kia còn nói: “Hoàng thượng đã chờ, Kim đại nhân mời theo ta qua.”

Tại Trung mỉm cười, xoay người sang chỗ khác vứt hắn sang một bên, chậm chạp thưởng thức trà, chờ nụ cười trên mặt hắn héo xuống, mới mở miệng thản nhiên nói: “Cả hôm nay ta vội đi nên thân thể không còn chút sức lực nào, xin hoàng thượng hãy tìm lần khác thôi.”

Thị vệ kia vừa nghe mắt choáng váng, vẻ mặt đưa đám nói: “Kim đại nhân. . .”

Tại Trung vẫn cười nói: “Không cần ta nhắc lại lần thứ hai chứ?”

Người nọ lúc này mới đóng miệng, ngượng ngùng đi.

Tuấn Tú không khỏi cảm thán, ca ca thực sự là chỉnh tên hoàng đế gắt gao, bất quá chỉ là đáng thương vị thị vệ, kẹp ở giữa hai người đầy chịu đựng.

Cũng lười quản chuyện của bọn họ, cảm thấy thân thể mệt mỏi, chào hỏi Tại Trung một tiếng rồi về phòng mình nghỉ ngơi.

Trung gian chỉ là nghe được tiếng mở cửa gian phòng ca ca, sau đó không còn có âm hưởng gì nữa, hiệu quả cách âm phòng này thật kỳ hảo.

Không biết hoàng đế dùng thủ đoạn gì mà lần tái kiến hôm sau mặt mày ca ca đã rạng rỡ, còn đằng sau là tên quân vương đầy thận trọng, thật khác xa với lần gặp đầu tiên a.

Thế giới này thật đúng là kỳ diệu.

Nhìn mặt người nam nhân kia trong đầu không tự chủ xuất hiện khuôn mặt của một người, rõ ràng là đồng nhất một phụ thân, lớn lên lại tuyệt không giống nhau. Lông mày của hắn không có cương trực như thế, mà là thanh tú, mắt cũng nhỏ dài hơn một chút, cười rộ lên cong cong tốt nhìn, mũi hắn cũng cao cao, thế nhưng môi đỏ nhuận hơn một ít, đường viền toàn bộ khuôn mặt cũng nhu hòa hơn. . .

Kinh giác mình miêu tả dung mạo hắn ở trong đầu, áo não nghĩ làm chuyện quái gì thế? Rồi lại không tự chủ nghĩ hắn đã tới chưa?

Đầy đầu đều là của việc liên quan tới hắn, không khỏi liên tục cười khổ.

Hắn giống như là thuốc tê, nếu dính vào thân sẽ hãm sâu trong đó, chờ phản ứng kịp thì muốn thoát cũng không xong.

※※※

“Ca, ta có thể không đi được không?” Tuấn Tú đứng một bên hỏi Tại Trung giúp cậu chỉnh lý y quan, một bên sầu mi khổ kiểm năn nỉ. Cậu vốn là không thích nhiều người, vừa nghĩ tới sắc mặt những người trong triều đó làm bộ làm tịch thì càng chán ghét vài phần. Hơn nữa lý do không muốn đi còn một cái. . .

“Không được.” Dứt khoát bác bỏ ảo tưởng của cậu.”Ngươi không muốn mặc chính trang sẽ không cho ngươi mặc, nhưng nếu không chịu đảm nhiệm chức vụ là tội khi quân.”

“Hừ, thật đúng là nhiều chuyện. Ca ngươi vì sao không đi?”

“Ta cũng không phải quan viên, đương nhiên không cần đi.”

“Không phải chỉ một cái danh thôi sao, thật phiền phức.”

“Được rồi được rồi, nhanh đi thôi, kẻo chậm.” Tại Trung sửa soạn xong hết, đẩy Tuấn Tú nói liên miên cằn nhằn oán giận không ngừng đi ra ngoài.

Đi lòng vòng cũng đến đại điện, tụ tập không ít người, ngồi vào một chỗ gần khuất cửa giương mắt nhìn vào bên trong. Mặc dù không biết những người đó, nhưng từ phục sức của bọn họ cũng có thể nhìn ra đại khái phẩm cấp cao thấp. Nói vậy người nọ tay cầm trọng binh, coi như là thân chức vị cao, dù thế nào cũng nên ngồi ở vị trí trên kia, cũng không gần mình quá.

Nghĩ tới đây Tuấn Tú mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, quan sát lần nữa không thấy được cái bóng người kia, ngược lại thì Xương Mân sớm đến rồi, ở tận cùng bên trong cùng một đám thanh niên tài giỏi đẹp trai trò chuyện với nhau thật vui, xem bộ dáng là không thấy được mình.

Ngay cả Xương Mân đều tới, hắn thế nào vẫn chưa tới? Chợt nhớ tới lời đồn Lan Lăng Vương không hay giao thiệp với triều đình, lại nghĩ đến tính tình người kia, chắc là xác thực, xem ra loại yến hội này tám chín phần hắn cũng sẽ không tham gia.

Thuận lợi kéo qua người bên cạnh hỏi: “Sao hôm nay không diện kiến Lan Lăng Vương?”
Không ngờ người nọ cười ha ha một tiếng: “Ngươi mới vào triều phải không? Ngươi thế nhưng không biết, Lan Lăng Vương chưa từng vào triều đường, cho nên miễn bàn loại yến hội này. Thành thật nói cho ngươi biết, ở chỗ này đại bộ phận bao gồm ta ở bên trong, ngay cả hình dạng hắn thế nào cũng không biết. Người ta là Vương gia, danh phận quá lớn mà.”

Tuấn Tú nghĩ thầm ngươi biết cái gì, vừa định trợn trắng mắt, vừa nghĩ chính mình cần gì vì hắn mà bênh vực? Lại nghĩ đến mấy ngày lo sợ bất an, kết quả người nọ cũng không tới, mình thật đúng là buồn cười.

Bỗng nhiên xa xa một tiếng hô to: “Hoàng thượng giá lâm ——” mọi người lập tức đứng dậy, mặt hướng tiền phương đứng ngay ngắn.

Tuấn Tú cũng theo động tác mọi người khom lưng cúc cung, khóe mắt lại liếc qua một mảnh bạch y vội vã bước vào.

Ngồi xuống lần nữa, vừa nhấc mắt liền thấy hình ảnh đã lâu không gặp, trong lòng nhảy mạnh, ngẩn người tại đó, cứ như vậy thẳng tắp nhìn hắn.

Hắn thật gầy quá. Tuấn Tú ngơ ngác nghĩ, thẳng đến thị nữ rót rượu mới phục hồi một chút tinh thần lại, lúng túng quay mặt chỗ khác, vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt không buông tha truy tới mặc dù là xuyên thấu qua vai thị nữ.

Tuấn Tú dị thường hoảng hốt, tiện tay nắm cái chén trên bàn, lung tung uống một hơi cạn sạch. Vốn muốn mượn rượu tráng chí lớn thần, rõ ràng là không biết uống rượu thế nào trong bụng gần như nổi lên một cây đuốc, hơn nữa đối mặt với đường nhìn mãnh liệt thẳng khiến cho cả người không được tự nhiên. Vừa vặn hai bên trái phải có người tiếp lời, muốn mau nhanh dời đi lực chú ý, liền mượn cơ hội đàm phán.

Tùy tiện chào hỏi hai tiếng, trong đầu lại nghĩ đến chổ đối diện. Hắn thế nào tọa đến nơi này? Cách mình cũng quá gần. Dư quang của khóe mắt không được liền liếc qua, nghĩ đến hắn một thân thường phục trắng thuần, tâm trạng cũng liền hiểu thất chữ bát phân.

Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cậu nghĩ Lan Lăng Vương thân phận kỳ nhân, gì chứ khoác thường phục lên người? Trong đầu lập tức toát ra một khả năng không lớn không nhỏ.

Chẳng lẽ là – vì – ta?

Uống rượu đến phân nửa đột nhiên bị sặc, ho đỏ bừng cả mặt. Không có khả năng không có khả năng, cười gượng hai tiếng, lại bị người bên cạnh tưởng lầm là đề tài của mình rất khôi hài, trò chuyện càng thêm hăng say.

※※※

Rượu quá ba tuần, hoàng thượng liền đứng dậy rời đi. Mọi người cũng sẽ không câu nệ, nguyên bản đại điện rất náo nhiệt nhất thời tiếng người ồn ào.

Cậu không có thay đổi gì a, xem ra chính mình không có trong cuộc sống cậu rất khá. Không giống mình, ban ngày có thể dùng bận rộn ma túy mình để buổi tối không cách nào tưởng niệm cậu, lăn lộn khó ngủ.

Bình sinh sẽ không tương tư, mới tương tư liền hại đến thất thần.

Nhiều ngày cách xa tới nay, để cho mình khắc sâu nhận thức đến một sự thật là quả nhiên chính mình thích cậu thật sâu. Mất đi mới hiểu yêu là gì, còn người mình thật là buồn cười.

Muốn gặp cậu, tựa như phát điên muốn gặp cậu, tư vị thực tâm hủ cốt một ngày cũng nhịn không nổi nữa, cho nên tới đây. Lại thấy mặt cậu lộ vẻ kinh hoảng, sau đó quay mặt qua chỗ khác.

Ngửa đầu rót tiếp vào ly, nhìn người đối diện thần thái tự nhiên cùng người khác chuyện trò vui vẻ, chén rượu trong tay hầu như bị bóp nát.

Vì sao không liếc mắt nhìn ta, vì sao quay người khác cười, cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao?

Hữu Thiên thống khổ vạn phần, đối người bên cạnh cậu càng đố kị đắc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiến lên một kiếm giết chết.

Biết mình đã có men say, sợ cứ như thế xuống phía dưới sẽ làm ra chuyện xuất cách gì, Hữu Thiên dựa vào vài phần thanh tỉnh còn sót lại loạng choạng đứng lên, đi ra ngoài.

Tuấn Tú tuy là đang cùng người khác nói chuyện, nhưng cũng không yên lòng, vẫn lưu tâm chú ý tình huống đối diện, thấy hắn ly khai liền vội vã đứng dậy đi theo.

Nhìn phía trước có thân ảnh lảo đảo, Tuấn Tú rất lo lắng, lại không dám tiến lên, chỉ cẩn thận theo sát ở phía sau. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng mông lung, trên mặt đất kéo ra hai cái bóng thật dài.

Cứ như vậy một trước một sau đi không xa, đột nhiên người trước mặt sảy chân, mắt thấy sẽ té xuống Tuấn Tú gấp gáp tiến lên níu lại hắn, người nọ cứ như vậy tựa ở trên đầu vai cậu, bên tai truyền đến đều đều tiếng hít thở, tựa hồ là đang ngủ.

Tuấn Tú vô pháp, lại không thể ném hắn xuống đất, chỉ phải dỡ hắn vãng gian phòng của mình đi đến.

Thật vất vả đặt hắn trên giường, Tuấn Tú không biết nên làm gì bây giờ.

Nhìn mặt của hắn nhất phó uể oải bất kham, tựa hồ là hồi lâu không có nghỉ ngơi tốt, nay cả ngủ cũng là hơi cau mày. Không tự chủ đưa tay ra muốn vuốt lên, lại đình ở giữa không trung.

Đã biết là đang làm gì? Không khỏi có chút ảo não.

Hay là đi gọi người mang hắn đưa trở về thôi. Tuấn Tú nghĩ, liền đứng dậy đi tới cửa. Vừa mở cửa, lại nghe được tiếng thấp hoán phía sau: “Tuấn. . . Tú?” Mạnh ngưng lại cước bộ, cũng không dám quay đầu lại.

Hữu Thiên mơ hồ nghe cửa phòng mở, mở mắt ra thấy thanh ảnh đứng ở cửa đưa lưng về phía hắn, hắn vội giùng giằng đứng dậy, tiến lên túm tay cậu.

Tuấn Tú đột nhiên bị nắm tay, dưới sự kinh hãi đẩy hắn ra, nhưng không ngờ Hữu Thiên say rượu lợi hại, dưới chân không vững té về phía sau, ngã ngồi ở góc giường. Tuấn Tú có chút hối hận, thấy bộ dáng này của hắn lại không nhẫn, không biết làm sao chỉ đứng tại chỗ.

Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng Tuấn Tú xoay người đi ra ngoài.

“Đừng đi.” Thanh âm phảng phất khẩn cầu.

Ngoan quyết tâm đi về phía trước.

“Tôi nhớ cậu.”

Thân hình Tuấn Tú mạnh run lên, chân giơ lên ngay cửa cũng không nhúc nhích.

“Đừng đi.”

Người nọ đi vòng qua trước mặt cậu đóng cửa lại, xoay người về sau nhìn mắt cậu.

Bị con mắt rừng rực chăm chú như vậy, Tuấn Tú cảm giác mình hít thở không thông.

Đối với con ngươi thâm thúy phảng phất có ma lực, muốn quay mặt qua chỗ khác nhưng vẫn bị hấp dẫn. Ở trong đó có một chút giãy dụa, một chút thống khổ, một chút điên cuồng, càng nhiều hơn chính là bi thương sâu không thấy đáy. Đây là chân thật phía sau hoa đào sao? Giấu đi nụ cười của hắn, chính là như vậy sao?

Bị buộc đến nỗi không tự chủ được lui về phía sau, thẳng đến không đường thối lui. Mắt thấy người nọ từng bước một đi lên trước, nhưng lại không có khí lực đào tẩu.

※※※

“Tuấn Tú. . .” Thở dài, thanh âm hạ xuống, ánh nến lúc sáng lúc tối lập lòe chiếu lên gương mặt nửa si mê nửa đau khổ của hắn.

“Tôi nên bắt cậu sao bây giờ. . .”

Ấm áp lại gần trong ngực, nhẹ nhàng ôm cậu, cẩn cẩn dực dực đến thậm chí có chút run rẩy.

Cánh tay một chút buộc chặt, từ vừa mới bắt đầu ôn nhu ôm, chậm rãi biến thành cái ôm thật chặc, giống như là muốn đem cậu nhu tiến trong lòng.

Tuấn Tú đã bị thân thể lửa nóng khiến cho đầu óc choáng váng, hành động đã nhanh hơn lý trí, thân thể làm ra phản ứng, giơ tay lên quay về ôm lấy hắn.

Thân thể Hữu Thiên chấn động, không thể tin ngẩng đầu, ánh mắt người trong lòng có điểm tan rả, trên mặt có một cái nhàn nhạt hồng.

Chậm rãi tiến tới, môi nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu, sau đó áp lên cố sức duyện hút, đợi đối tượng há miệng, cái lưỡi linh xảo lập tức trượt vào cạy mở khớp hàm tiến nhanh vào, gắn bó tương giao phát sinh âm hưởng mập mờ. Lưỡi dây dưa với nhau chung thẳng đến khi người trong lòng sắp ngộp thở mới luyến tiêc buông ra. Xa nhau, hai người đều thở hồng hộc.

Tuấn Tú chỉ cảm thấy cả người vô lực, muốn chống đỡ lên cái bàn ở phía sau, trong hoảng loạn đầu ngón tay chạm đến đàn cổ trên bàn, phát sinh một thanh âm rất nhỏ vang lên, nghe vào trong tai cậu lại như tiếng sấm.

Nhất thời một bầu nước lạnh tưới xuống, tình cảnh ngày đó như thủy triều ùa tới, nhớ kỹ giọng nói đầy ẩn tình của nàng kia: “Tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hà tự vô tình.”

Lại nhớ kỹ một câu nói vô tình: “Ta cho nàng ôn nhu, nàng cho ta ái tình hoan hỉ, đôi bên không thiếu nợ nhau.”

Đôi bên không thiếu nợ nhau. . . A…

“Buông ra.” Thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút ôn độ nào.

“Tú. . .” Hữu Thiên động tình cho là cậu đang xấu hổ, hơn nữa rượu mời mà chưa lui bước, liền tiếp tục động tác.

Lại nghe thanh âm “xoẹt” vang lên, một lưỡi dao sắc bén để ngang giữa hai người, hàn quang lóe lên chiếu vào trong mắt cảm thấy tâm rét run.

Không nghĩ tới ven đường mua được tiểu đao lại dùng vào lúc này, khi nào mà mình đã giống nữ nhân? Tuấn Tú cười khổ trong lòng, trên tay cũng không lùi nửa phần.

“Cậu làm cái gì, muốn giết tôi sao?” Hữu Thiên không để ý chút nào cười lên, lại đem cái cổ tặng đi tới.

Không ngờ Tuấn Tú vừa chuyển đao phong nhắm ngay chính mình đâm tới, mũi đao xẹt qua, trên cổ tuyết trắng lập tức hiện ra một đạo vết máu.

Hữu Thiên nhìn ở trong mắt thấy mà giật mình, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn lập tức run rẩy: “Tôi đã biết, cậu. . . cậu không nên như vậy. . .”

Tuấn Tú vẫn đứng yên bên cạnh bàn không nhúc nhích nhìn hắn.

Sắc mặt Hữu Thiên tái nhợt, môi mấp máy nói không nên lời, trong mắt đen tối bất minh, cuối cùng cười khổ nói: “Chúng ta nhất định phải như vậy sao?”
Dứt lời, đi từng bước thối lui đến cạnh cửa, rời khỏi môn khảm, chậm rãi khép lại cánh cửa giữa hai người.

Giữa đêm hè sao vẫn cảm thấy băng lãnh?

Giang hai tay lưu lại một tia ôn độ đầu ngón tay cũng theo gió đi, tựa như vừa rồi là mộng.

Trường tương tư hề trường tương ức
Đoản tương tư hề vô cùng cực
Tảo tri như thử bán nhân tâm
Hoàn như đương sơ bất tương thức.

(Tương tư mãi , tương tư dài
Tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư
Biết rằng dạ khổ ngẩn ngơ
Khi xưa ta chớ đợi chờ gặp nhau)

Bên trong cánh cửa, lưỡi dao chảy xuống trong tay, khóe miệng cười đến châm chọc.

Ngón tay cuốn lấy ống tay áo nắm chặt, đầu ngón tay siết vào lòng bàn tay đau đớn, hảo đè xuống trong lòng khuếch tán ra khổ sáp.

Hảo một Phác Hữu Thiên, vài câu ôn ngôn nhuyễn ngữ đã nghĩ dụ được ta buông tha chống lại, trái lại đi vào khuôn khổ sao?

Dựa vào cái gì ngươi nói ta sẽ tín, dựa vào cái gì ngươi muốn ta phải cho?

Ngươi thống khổ mặt mày đến tột cùng là muốn lưu cho ai xem?

Ngươi chẳng lẽ không biết, rượu hoa đào ngọt ngào cũng mang theo vị đắng sao?

Bàn tay dán lên trước ngực, một mảnh nóng hổi kia vẫn không có tán đi, hầu như muốn đem mình tổn thương.

Nghĩ rằng đã hiểu, hóa ra không bỏ xuống được.

Liều mạng tránh né, nhưng thật ra hàng ngày luôn để ý. Là bắt đầu từ bao thuở?

Nhớ tới hắn cười, tất cả phiền não sẽ tiêu tan thành mây khói.

Nhìn nhãn thần hắn bi thương, tim của mình cũng sẽ đau đến thở không nổi.

Cười cũng vì hắn, bi cũng vì hắn.

Đây coi là cái gì?

Quả nhiên là tự mình làm bậy, không thể sống.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s