Sống lại với thời gian

☆, Tập 17

Dạo gần đây Hách Kiệt rất khoái trá.

Tuấn Tú thăng chức, người nắm bộ ngoại giao trong tay chính là hắn. Hách Tại trợ gíup tương đương với trợ lý của hắn, hắn vô cùng mưu cầu danh lợi sai phái người anh tính tình nóng nảy làm việc cho mình, cái này so với bất cứ chuyện gì cũng làm cho hắn phác hưng.

Đối với đường làm quan rộng mở của hắn, Hách Tại có chút bị đè nén.

Tuấn Tú tạm thời đến nơi khác quản lý, một thời gian hắn không thể phân thân, kế hoạch dự định đi Hải Châu trước đầu xuân rốt cuộc bị nhỡ.

Tuy rằng Hách Tại muốn thúc giục Tuấn Tú vội vàng đem sự tình thu thập thỏa đáng, nhưng cũng biết những công việc quan trọng này tuyệt đối không thể làm sai. Chỉ cần đi nhầm một bước, sẽ ảnh hưởng toàn bộ chuyện về sau.

Hách Tại mang oán khí tích góp từng tí một hóa thành áp suất thấp, toàn bộ bộ ngoại giao đều xui xẻo.

Bổ sung thêm Hách Kiệt cũng bị kéo xuống: Hách Kiệt cũng không như Hữu Thiên nhưng có việc thì chỉ đứng nhìn mà chẳng động đậy, trước đây chuyện nào cần làm Tuấn Tú nhất kiện cũng không thể bỏ xuống.

Hách Tại an bài Hách Kiệt nhận một hồi yến hội và liên hoan công vụ —— hắn nhớ kỹ người này sau khi uống rượu xong sẽ rất khó chịu.

Điều khiến Hách Tại hài lòng nhất là Hữu Thiên cũng rất phối hợp, khi hắn đưa ra kiến nghị thì luôn luôn gật đầu: “Trước đây a Tú cũng làm như vậy.”

Hách Kiệt tâm phác khí ngạo, đâu chịu được phép khích tướng như vậy, cắn răng đem hết thảy công tác kéo vào người.

Cái này cũng làm Hách Tại hài lòng.

Muốn cướp vị trí của Tuấn Tú sao? Vậy cũng phải coi mày có khả năng kia không.

Đấu khí thì đấu khí, chính sự vẫn phải làm.

Sự thực chứng minh loại trạng thái làm việc này đạt hiệu suất phi thường tốt, bộ ngoại giao rất nhanh thì lấy được một khởi đầu tốt đẹp: Gần đến tiểu mậu dịch có bảy tập đoàn ngân cấp tham dự, từng quý đại mậu dịch đều có thể đẹp như nhau vào mỗi táng.

Phải biết rằng tập đoàn thương nghiệp muốn đạt được ngân cấp cũng không dễ dàng, đầu tiên ngươi phải đi thị thực, điều khiển thị trường chứng khoán, đi sâu nghiên cứu thiếu sót của mậu dịch, một ngày phát hiện sẽ thủ tiêu vĩnh cửu; thứ nhì ngươi ở tuyến mậu dịch phải mở rộng đến mười châu trở lên, hơn nữa chính mình buôn bán tuyến bên ngoài từ ba đến năm năm, nếu như sạp cửa hàng không ra, bất năng xin thăng làm ngân cấp. (cấp bạc)

Ngân cấp trở thành kim cấp thì càng khó đạt tới, toàn bộ đế quốc chỉ có tám tập đoàn kim cấp, mỗi một gia đều đem phân nửa cổ phần công ty nạp cho đế quốc. Làm tập đoàn kim cấp, chúng nó được hưởng ưu đãi chính sách, đầy đủ tài nguyên cùng với quyền mua bán, khống chế được toàn bộ đầu mối then chốt đế quốc kinh tế.

Quan trọng hơn là, hội đồng tám tập đoàn kim cấp đề cử ra một người quyết định nhất trong đế quốc.

Tuy rằng Hách Kiệt không có mời được tập đoàn kim cấp tới, nhưng bảy tập đoàn ngân cấp cũng đã quá khoa trương.

Hách Tại vui vẻ báo kết quả cho Tuấn Tú.

Bối cảnh và người phía sau của Hách Kiệt so với bọn hắn tưởng tượng còn cứng hơn, bộ ngoại giao có hắn căn bản cũng không phiền não. Về phần Hách Kiệt có thể phát triển an toàn hay không căn bản dựa vào sự vắng mặt của bọn họ.

Chỉ cần Hách Kiệt muốn làm ra chút thành tích, những chuyên gia như bọn họ khẳng định tán thành.

Hách Tại hiểu Tuấn Tú, tên kia thoạt nhìn thích buộc chi trì tỷ số thanh lưu, trên thực tế trong đầu không có phân chia phe phái —— chỉ cần có thể đạt thành mục đích, Tuấn Tú căn bản sẽ không lưu ý người làm việc là ai.

Liên lạc cho Tuấn Tú, Hách Tại trực tiếp hỏi: “Tao đi Hải Châu được không”

“Đại khái tao phải ở chỗ này mãn ba năm, mày thích đi thì tùy.”

“Tao đi.”

“Vì Hách Kiệt?”

Hách Tại gật đầu: “Tao thấy nó thì khó chịu, thực sự không muốn đứng một chỗ cùng nó. Bây giờ mày có Hàn Canh giúp, tao đi cũng không ảnh hưởng.”

“Ừm, chờ xác định nơi mày được điều nhiệm tao với mày cùng uống một chén.”

Hách Tại sảng khoái đáp ứng: “Không thành vấn đề”

Động tác Hách Tại rất nhanh, hai cái đã đả thông, trực tiếp viết đơn lên Hữu Thiên người lảnh đạo trực tiếp.

Nghĩ đến có thể lập tức xa cách người mình ghét, tâm tình Hách Tại rất tốt, đi xuống phòng làm việc lầu dưới thét to: “Các em, tan việc! Đêm nay tôi mời khách, đi ăn bữa ngon.”

Lầu hai truyền đến tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Hách Tại mang theo mọi người ở bộ ngoại giao đi tới nơi phụ cận, địa điểm hào khí nhất là quán bar.

Đừng xem Hách Tại trước đây chỉ là trợ lý đặc biệt của Tuấn Tú, kỳ thực ví tiền của hắn rất cứng, phải nói là còn có tiền hơn Tuấn Tú —— cái này là mẫu thân hắn mất sớm chừa cho hắn một số lớn di sản.

Là người trả tiền, Hách Tại bị đổ một vòng lại một vòng rượu, đầu óc hắn có chút mơ hồ, khoát khoát tay đi ra bên ngoài cho mát tinh thần.

Lẳng lặng đứng mấy phút, Hách Tại đột nhiên thấy đầu cùng hành lang gấp khúc có một thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Không đợi hắn kịp phản ứng, người đã bước nhanh đi tới, nhéo cổ áo của hắn đặt ở trên tường, lớn tiếng: “Anh muốn đến Hải Châu?”

Hách Tại nhìn chăm chú, người trước mắt không phải Hách Kiệt thì là ai? Chống lại đôi mắt cặp đẹp đang tức giận kia, Hách Tại lạnh giọng: “Đúng.”

Hách Kiệt từng bước tới gần: “Để tách ra tôi?”

Hách Tại từ chối cho ý kiến: “Mày cứ nói đi?”

Mu bàn tay Hách Kiệt nổi đầy gân xanh: “Lý Hách Tại, anh vĩnh viễn cũng không chịu thừa nhận anh không bằng tôi có đúng hay không? Anh vĩnh viễn cũng không dám cùng tôi cạnh tranh quang minh chánh đại, anh là đồ nhu nhược! Phế vật!”

Hách Tại dòm hắn, phảng phất thấy được chê cười: “Lẽ nào mày thấy cứt chó thì không tránh, mà còn đạp lên?”

Cứt chó? Hách Kiệt giận dữ phản tiếu, móc ra tờ đơn xin Hữu Thiên tiền nhiệm đi nơi khác xé bỏ tại chỗ: “Có tôi ở đây, anh không đi được.”

Hách Tại đẩy Hách Kiệt ra, không nhịn được nói: “Mày đừng có ấu trĩ như thế, hảo hảo làm chuyện của mình, đừng tới trêu chọc tao.”

Hắn không thèm nhìn Hách Kiệt, đẩy cửa đi vào phòng.

Vào lúc cánh cửa khép lại, trong nháy mắt sắc mặt Hách Kiệt trở nên tái nhợt.

Gần nhất hắn xuất tịch đếm không hết yến hội và liên hoan, ngay cả khi biết Hách Tại xin điều động thì cũng chịu đựng dạ dày đau nhức vì uống rượu, vừa để chế phục Hách Tại hắn hầu như dùng hết khí lực toàn thân, lúc này căn bản thấy không xong.

Dạ dày bốc lên đau nhức rõ ràng.

Hách Kiệt ôm bụng chậm rãi dựa trên tường, hai chân hắn hơi run, nhưng vẫn còn ngoan cường đứng nghiêm.

Dựa vào cái gì! Hách Tại dựa vào cái gì mà dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn!

Cũng bởi vì Hách Tại buông tha cạnh tranh, sở dĩ vô luận hắn cố gắng thế nào, phí hết tâm tư dùng hết thủ đoạn, hoặc có người cười nhạo hắn danh không chánh nói không thuận, hay là có người đưa hắn bỡn cợt không đáng một đồng.

Hách Kiệt cố sức nắm thành quyền hung hăng đánh một đòn vào tường, một lần nữa khởi động thân thể đã không thuộc về mình đi xuống lầu, ngồi vào ô-tô ly khai.

Hách Tại cũng không biết Hách Kiệt tìm cách, hắn kết thúc liên hoan rồi lái xe không mục đích trên đường.

Hách Tại nhớ mang máng khi còn bé Hách Kiệt cũng không phải loại tính cách này, khi đó Hách Kiệt rất dính nhân, mà lại thích dính người anh này mới lạ. Trên thực tế Hách Tại rất phiền chán cũng rất chán ghét cái tên kia, chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt nhìn.

Chỉ là hắn người này dụng tâm thiếu cứng rắn, bị người thoáng mài một cái thì mềm lòng. Hắn đã từng miễn cưỡng nhận làm tròn nghĩa vụ anh hai, bất đắt dĩ chăm sóc Hách Kiệt một đoạn thời gian.

Sau lại?

Hác Tại hút thuốc, hít một hơi thật sâu.

Sau lại Hách Kiệt đã bị giáo thành hiện tại.

Trong lòng Hách Tại mới có một chút tình huynh đệ, từ lúc Hách Kiệt tung thủ đoạn mềm mỏng khiến cho phụ thân đem vật mẹ đẻ hắn lưu lại duy nhất huỷ bỏ thì đã bị triệt để xóa sạch tình cảm anh em chó má.

Hách Tại không ngại phụ thân tái giá, cũng không ngại phụ thân mang đến cho mình mấy người anh chị em gái thế nào, thế nhưng hắn vô pháp tiếp thu phụ thân tự tay xóa sạch hồi ức cả nhà bọn họ đã từng có.

Chung quy người sống tương đối trọng yếu, sở dĩ người chết triệt để tiêu thất cũng không cần phải nhớ nhung gì?

Ở trong lòng Hách Tại, lúc mất đi mẫu thân, cũng là lúc mất đi phụ thân.

Nếu nói cướp được vị trí người thừa kế trong tay, thì có hài lòng không? Sẽ không.

Chỉ là nghĩ đến cái loại này khiến Hách Tại phạm ác tâm.

Khi đó hắn hạ quyết tâm: Cái nhà kia hắn vĩnh viễn sẽ không trở về nữa.

Bọn họ có bọn họ hạnh phúc mỹ mãn, hắn cũng có trời cao biển rộng của mình.

Cố sức nhắm mắt lại, Hách Tại gọi thông Tuấn Tú: “A Tú, mày ở nhà sao? Tao muốn tìm mày uống rượu.”

Tuấn Tú rất nhanh thì đáp lại: “Đến đây đi, đến thư phòng là được, mày cũng có cái chìa khóa.”

Hách Tại quay đầu xe lái về nhà Tuấn Tú.

Hách Tại và Tuấn Tú biết thời gian rất dài, hầu như không có bí mật.

Nói thật đi, Hách Tại rất bội phục Tuấn Tú. Người này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không theo đuổi dũng khí, cũng sẽ không bị bất luận cái gì ngăn trở. Đứng ở bên cạnh hắn, luôn cảm thấy trên đời sẽ không có chuyện gì làm khó chính mình.

Nếu như không có kết giao người bạn này, ngày đó mình bị trục xuất tràng dài chỉ sợ rằng rất khó thấy ngày hôm nay.

Hách Tại dừng xe trước nhà Tuấn Tú xong, xuất ra cái chìa khóa mở rộng cửa.

Nhìn gian nhà rực rỡ hẳn lên, Hách Tại rất là cảm khái.

So sánh với quạnh quẽ trước kia, gần nhất nhà của Tuấn Tú tựa hồ chút nhân khí. Tuấn Tú luôn luôn có thể đem người khác chiếu cố tốt, nhưng đến phiên hắn thì lại thích ứng trong mọi tình cảnh mà người khác không cách nào tưởng tượng.

Kim Nhạc Đường, nhóm người Hữu Thiên kia vào ở cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Hách Tại đi lên thư phòng lầu hai, đẩy cửa ra vừa thấy Tuấn Tú dựa vào ghế đọc sách.

Không đợi hắn mở miệng, một thanh âm kỳ quái lên tiếng phát ra cảnh báo: “Địch nhân xâm lấn! Địch nhân xâm lấn!”

Tuấn Tú ngẩng đầu xem xét, bình tĩnh nói: “Mao cầu, đây không phải là địch nhân, là đồng minh.”

Ánh mắt Hách Tại rơi vào trên vai Tuấn Tú, chổ đ1o có một con vẹt trắng, lông chim trắng noãn mà xoã tung, tròng mắt đen lúng liếng, đầu mỏ vàng óng, đứng nghiêm mà đoan chính, nhìn qua phi thường thông minh.

Bạch vẹt trừng mắt Hách Tại chỉ chốc lát, rất có lễ phép mở một bên cánh: “Minh hữu nhĩ hảo, ta là mao cầu.”

Hách Tại vui vẻ: “Kẻ dở hơi như mày từ đâu tìm tới?”

“Trịnh Duẫn Hạo đưa tới, nói là vì chúc mừng tao thăng chức.”

Hách Tại nhìn phải nhìn trái bạch vẹt, tấm tắc tán thán: “Thứ này cũng rất khó tìm, Trịnh Duẫn Hạo thật có nhiều tiền.”

Tuấn Tú vuốt cằm: “Có lẽ là muốn nhìn tao xấu mặt? Mấy ngày hôm trước máy tờ báo có đăng tin mới nhất của hắn, tiêu đề là ‘Thuyền nhỏ Hải châu bị nắm? Hoặc cơ hội thay đổi’ .”

“… Hai người thật đúng là tâng bốc lẫn nhau tổn hại một trăm năm.”

Bị Tuấn Tú nói vui như thế, tâm tình Hách Tại cũng chuyển tốt.

Hắn đi tới tủ âm tường lấy ra một bình rượu, thuần thục khui rượu, rót cho mình và Tuấn Tú một chén: “Hách Kiệt không cho tao đi Hải Châu, mày có biện pháp không?”

Tuấn Tú nhàn nhạt nói: “Không có.”

Hách Tại không vui: “Sao mày không suy nghĩ.”

“Làm người khiêu khích câm miệng có rất nhiều cách, trong đó ngu nhất là trốn tránh. Mày không muốn cùng nó tranh cái gì, nhưng cái kiểu tách ra của mày trong mắt người khác là không phải ‘Không muốn’ mà là ‘Không dám’ . Tiểu Hách, có nhớ cái lần chúng ta cuàng Duẫn Hạo tụ hội? Khi đó chúng ta đều nói về mục tiêu của chính mình, Duẫn Hạo vừa vào Hải Châu sáu năm, chiến tích văn hoa; tao không tính là làm rất khá, nhưng cũng không có đình chỉ, chỉ có mày mới đi có nửa bước. Năm thứ nhất có thể nói là chưa hoàn hảo, thế nhưng năm thứ hai, năm thứ ba… Cho tới bây giờ vẫn còn là kẻ vô tích sự, vậy nên tìm nguyên nhân rất rõ ràng, Lý gia chính là kết quả mà mày không muốn đụng vào nhất.”

Hách Tại trầm mặc xuống.

Ngay khi Tuấn Tú chuẩn bị tiếp tục, thanh âm Mao cầu lại vang lên: “Địch nhân xâm lấn! Địch nhân xâm lấn!”

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. haiz, chuyện chính trị gia đình thật là lằng nhằng, cứ tranh tranh giành giành, cơ mà Tú Tú nhà mình giỏi thật đấy, mà ss ơi, tự nhiên xuất hiện đâu ra một Trịnh Duẫn Hạo vậy ss? không biết ảnh có trở thành tình địch của Thiên ca không ss nhỉ?

  2. theo em Duẫn Hạo sẽ lại thích Tuấn Tú tiếp, chẳng là người ta đẹp, người ta giỏi mà lại. Dạo này ss chăm chỉ thật đấy, Khoái :* .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s