Vòng Tròn

giang-sinh_zps10e25627

Tập 8: Nghệ Hưng

Bởi vì bệnh tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngày hôm sau tôi được xuất viện, chỉ lấy một ít thuốc bác sĩ cho quay về ký túc xá uống. Chuyện bị bệnh tôi không có nói cho ba ba, mỗi ngày công tác bận rộn thời gian ngủ ông cũng không đủ, cho dù nói cho ông biết ông cũng chỉ phái Thôi thúc thúc đến thăm tôi mà thôi.

Vốn muốn cùng Lộc Hàm đi dạo hồ Tương Tư chụp ảnh, thế nhưng mấy ngày nay hắn bề bộn nhiều việc, không có thời giờ cùng nhau đùa giỡn.

Cuối tuần qua thư viện ngồi đọc sách có chút buồn chán, vì vậy một người chậm rãi đi tới hồ Tương Tư. Cuối tuần trên ghế ngồi khắp nơi là tình nhân. Tôi một người ngồi trên ghế đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền ra cái cây cổ thụ thật to ngồi xuống, sau đó dùng tay vẽ hình Lộc Hàm trên đụn cát nhỏ, rồi phủi một bên mặt của no, tát vào mồm làm méo, nói chung làm cái hình người cát này biến dạng rất khôi hài.

Tôi cười trộm lấy di động ra chụp lại tấm hình, chuẩn bị chuyển vào hộp thư thoại cho Lộc Hàm. Càng ngày tôi càng thích khinh bỉ hắn.

“Này, cậu nỡ lòng nào đối đãi vương tử của toàn bộ nữ sinh trong trường vậy sao? Hừ.” Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, không cần quay đầu lại cũng biết người cát thật đã xuất hiện. Tôi giả ngu nhún vai một cái quay đầu lại, Lộc Hàm dựa vào một cái xe đạp đứng ở chỗ không xa, tôi chạy tới: “Thế nào? Ở đâu cậu có chiệc xe đạp vậy?”

Hắn mỉm cười: “Mấy ngày nay để gom góp quỹ cho xã đoàn, chạy tới chạy lui làm việc mà trường học cách quá xa, cho nên mượn bạn bè chiếc xe đạp này để có thể tiết kiệm chút thời gian.”

Nhìn dáng vẻ hắn mệt mỏi, tôi có chút đau lòng, trong đầu đang nghĩ làm thế nào để giúp hắn, đột nhiên nghĩ đến chi phiếu trong bao tiền, thế nhưng ví tiền đặt ở trong túc xá, tôi liền nói với hắn: “Lộc Hàm, tôi có chút việc phải về túc xá, cậu làm việc của cậu đi.”

Hắn lôi kéo tay tôi không cho đi, mỉm cười: “Mọi chuyện đều xong xuôi, bây giờ là chuẩn bị trả xe đạp, cậu lên đây đi, tôi chở cậu về ký túc xá.”

Đây lần đầu tiên ngồi xe đạp, vì sợ hắn chê cười nên tôi không dám hỏi gì nhiều, vô cùng khẩn trương ngồi ở phía sau, tay ôm thật chặc hông hắn, sợ mình rớt xuống xe. Dường như Lộc Hàm cảm giác được tôi khẩn trương, cười nói: “Lần đầu ngồi xe đạp phải không? Khẩn trương quá vậy.”

“Ừm.” Tôi có chút buồn bực, ý nghĩ của mình lại bị hắn biết, có một thời gian tôi hoài nghi hắn có năng lực đặc biệt, luôn luôn xem thấu tâm sự của tôi.

Hắn lắc đầu: “Cậu a, ở trên người của cậu tôi phát hiện ra nhiều chuyện chẳng thể nào hiểu nổi được, giờ cũng thành thói quen. Được rồi, ôm chặt ngồi vững vàng, ngày hôm nay tôi sẽ làm cho cậu cảm thụ ngồi xe đạp thật tốt.”

Lộc Hàm đem xe chạy vòng quanh hồ Tương Tư, tôi cảm giác mùi hoa cỏ chậm rãi thổi qua, gió thoảng qua mũi và mái tóc. Tôi ngồi ở phía sau nhìn lại, ánh nắng chiếu vào kéo bóng hai người hòa vào một.

“A, nhìn hai người kia kìa, bọn họ là đôi tình nhân thật lãng mạn a. Hừ, anh trời sinh sẽ không có tế bào lãng mạn, em cũng muốn anh chở em.”

Nữ sinh ngồi trên ghế đá thấy chúng tôi đạp xe đạp vòng quanh bên cạnh bọn họ vài lần, nàng liền quay sang bạn trai cả tiếng oán trách. Vào thời tiết xuân mát mẻ này, tôi mặc quần áo rộng thùng thình hơn mình rất nhiều, màu rám nắng nhuộm lên mái tóc của tôi, hơn nữa có điểm hơi dài làm cho tôi thoạt nhìn thực sự rất giống con gái.

Tôi có chút lúng túng nhìn sau lưng Lộc Hàm, hắn cũng không có phản ứng gì, hay là hắn không có nghe được. Thế nhưng vì sao tâm lý của tôi lại đột nhiên có chút mất mác ? Lẽ nào tôi chờ mong hắn nghe được? Tôi bắt đầu có điểm suy nghĩ miên man.

Trở lại ký túc xá, tôi xuất ra chi phiếu từ trong bao tiền ba ba cho mình, kín đáo đưa cho Lộc Hàm: “Cầm đi, giá tiền bên trong hẳn đủ cho các cậu chuẩn bị đạo cụ diễn xuấ.”

Hắn nhìn chữ số phía trên chi phiếu, rất kỳ quái hỏi: “Sao cậu có nhiều tiền như vậy?”

Tôi có chút nói lắp: “Cái này… là bởi vì học đại học nên sinh hoạt phí và học phí tất nhiên là phải dùng nhiều rồi.” Hắn vẫn có chút nghi ngờ nhìn tôi, tôi đẩy hắn một cái: “Thế nào? Còn chưa tin tôi à, các cậu đi ra ngoài diễn xuất kiếm được tiềnn trả lại cho tôi nha, xã trưởng đại nhân.”

Kỳ thực tôi rất để ý vở kịch nói của bọn họ, thời gian công diễn nhất định sẽ cháy vé, chỉ tiếc kết cục bi thương nên tôi không thích cho lắm. Sau khi trưởng thành, sống chậm rãi trôi qua từng ngày, trong cuộc đời càng nhiều chia lìa khiến tôi cảm thấy không biết làm sao mà luôn sợ, cho nên tôi thật không muốn nhìn thấy bất kỳ đau khổ nào.

Lộc Hàm bị lời của tôi chọc cười: “Không có, tôi vẫn rất tin tưởng cậu. Tôi đi trước, đợi được lúc công diễn kết thúc sẽ trả lại tiền cho cậu.”

Nhìn bóng lưng hắn đi xa, tâm của tôi bắt đầu bất an: Lộc Hàm, tôi lừa cậu, chỉ bởi vì tôi nghĩ muốn ở lâu bên cạnh cậu một hồi, xin lỗi.

∗∗∗

Sau khi kết thúc kì thi một tháng, trường học liền cho sinh viện được nghỉ bốn ngày, tôi liền vui vẻ đến chổ dàn dựng kịch tìm Lộc Hàm, vui vẻ nói với hắn: “Lộc Hàm, kì nghỉ cậu cũng không bận rộn gì, hai chúng ta cùng nhau đi du lịch đảo Tể Châu nha? Biển mùa xuân tôi vẫn chưa ngắm được, nhất định rất đẹp.”

Hắn cúi đầu không trả lời tôi, mà là đột nhiên hỏi: “Mân Thạc, cha cậu là một giáo sư giống cha tôi sao?”

Cảm giác được lời của hắn không thích hợp, tôi có chút khẩn trương: “Lộc Hàm, sao cậu hỏi như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hắn yên lặng nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy bi thương: “Ngày hôm qua tôi cầm chi phiếu của cậu đi đổi thành tiền mặt thì bọn họ nói cho tôi biết tấm chi phiếu này chỉ có người của Kim thị mới có thể dùng. Mân Thạc, tôi không trách cậu lừa tôi, chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy tâm tình rất phức tạp.”

Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên nói cái gì, tâm lý của tôi cực kỳ khó chịu, mặc dù biết sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng lại không nghĩ nó tới quá nhanh.

“Hiện tại rốt cuộc tôi mới biết vì sao cậu không cần giống ta vì công tác mà lo lắng, cậu thích đến chỗ nào thì đến, tuy rằng tôi cũng muốn cùng cậu thế nhưng đối với một gia đình bình thường như tôi mà nói, cùng cậu đi du lịch quả thật là xa xỉ, cậu hiểu không?”

Nhìn hình dạng Lộc Hàm khổ sở, lòng buồn tới cực điểm: “Xin lỗi, Lộc Hàm, tôi không có cố ý, thực sự tôi không cố ý, lẽ nào ý của cậu là sau này chúng ta cũng không thể làm bằng hữu sao?”

“Không có, tôi cũng không có ý này. Chỉ là tôi có trách nhiệm của chính mình, mấy ngày nay còn muốn vì xã đoàn đi gom góp tài chính, vì vật tôi bất năng cùng cậu đi du lịch. Mân Thạc, chi phiếu trả lại cho cậu, xin tha thứ cho tự tôn của tôi.” Mắt thấy thân ảnh cô đơn của Lộc Hàm xoay người rời đi, cầm chi phiếu hắn đưa cho tôi, lệ không khống chế được chảy xuống.

Có điểm thất hồn lạc phách về đến nhà, ngoài ý muốn ba ba cư nhiên ngồi ở trên ghế sa lon chờ tôi: “Lần trước có một nam hài lại đổi tiền mặt từ tờ chi phiếu ba đưa cho con, con và đứa bé trai này là bằng hữu?” Tôi gật đầu, ba ba nghiêm túc nói: “Nó và nhà chúng ta khác biệt, sau này ít cùng người như vậy lui tới.”

Tôi vừa nghe liền tức giận đứng lên: “Cái gì mà gọi là gia thế bất đồng, con không hiểu, con cũng không muốn hiểu những cái luật lệ vớ vẩn này, chí ít cậu ấy quan tâm con, cùng con làm bằng hữu. Thế nhưng, thế nhưng còn cha? Cha là cha con nhưng một chút con cũng không cảm giác được cảm tình cha đối với con là gì. Hiện tại con thực sự hoài nghi, vào thời điểm mẹ qua đời, cha rốt cuộc có thực sự thương tâm hay không.”

“Mày câm miệng!” Ba ba tức giận nhìn tôi, tôi biết ông không thể tin được đứa con trai luôn luôn nghe lời lại chống đối ông, mà tôi không để ý đến vẻ mặt của ông, tô chỉ muốn nói ra áp lực ở trong lòng qua nhiều năm, tâm tình thực sự dễ dàng hơn.

Vì vậy tôi chảy nước mắt tiếp tục nói: “Con đã cho rằng cha và con đã hiểu nhau, thế nhưng con phát giác mình sai rồi, nhiều năm như vậy con vẫn nghe lời cha nói làm những việc cha yêu cầu, nó đều không phải là con thích, từ nhỏ đến lớn con cũng không có thật lòng mà thỏa mãn, mà chỉ là vì mẹ mà con vẫn đè nén bản thân. Có đôi khi con thực sự nghĩ, cha chưa từng yêu con.”

“Mân Thạc, con… con đi đâu vậy, quay trở lại cho cha”

∗∗∗

Không muốn cùng ba ba nhiều lời, tôi liều lĩnh chạy ra khỏi nhà, thế nhưng dọc theo đường đi vòng vèo tôi thực sự không biết mình rốt cuộc đi nơi nào. Đầu óc rất loạn, tôi không muốn về nhà càng không muốn quay về trường học, bởi vì không muốn Lộc Hàm thấy cái sự yếu đuối của mình.

Đến chỗ bán vé xe lửa mua vé đến đảo Tế Châu, vì mua vé đứng nên khi lên xe lửa tôi lấy ra tờ báo vừa mua ta đọc.

Mắt đờ ra trước tờ báo, nhớ tới Lộc Hàm khổ sở nói, lòng đau, nước mắt bắt đầu lại dâng lên. Đột nhiên một con chuồn chuồn bằng trúc bay đến đầu tôi, sau đó rơi vào giày, tôi không để ý đến con chuồn chuồn trúc, vẫn lấy tay lau nước mắt, lúc này trên đỉnh đầu có một giọng nói vang lên: “Không thể nào, chuồn chuồn trúc có thể đánh cậu đến mức khóc ư?”

Hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngẩng đầu, một nam sinh mặc áo khoác xanh đen và giày màu cà phê đứng ở trước mặt tôi, hắn có nước da trắng với đôi mắt to và khuôn mặt rất đẹp.

Hắn thấy tôi không nói lời nào, ngồi xổm bên cạnh đưa cho tôi khăn tay, trước không nói hắn đeo trang sức trên người, chỉ nhìn một cách đơn thuần đến túi đeo lưng của hắn là tôi có thể đoán hắn nhất định xuất thân danh môn.

Tôi vừa nói tiếng cảm tạ, vừa dùng khăn tay hắn đưa tới xoa xoa nước mắt, hắn nhặt lên con chuồn chuồn trúc kia, ngồi ở bên cạnh nói: “Chắc cậu cũng rời nhà trốn đi, tôi cũng vậy, thật vất vả mới trốn ra.”

Tôi đang muốn giải thích một chút thì lúc này một nam nhân to như hộ pháp đi tới trước mặt hai chúng tôi, trên tay đeo mấy nhẫn vàng, hình dạng rất gấp nói với chúng tôi: “Các cậu có thấy nhẫn vàng của tôi đâu không? Tôi nhớ hình như nó rơi ở đây.”

Nam sinh bên cạnh trả lời: “Không nhìn thấy.”

“Chiếc nhẫn này đối với tôi rất trọng yếu a, là nhẫn kết hôn của tôi, nếu như hai cậu nhặt được thì nói một tiếng, tôi sẽ trả thù lao gấp đôi cho hai cậu.” Người này đi mấy phút lại một người dáng dấp loạng choạng, uống một chén nước, dùng ngôn ngữ địa phương: “Tôi nhặt được một nhẫn vàng, nhưng ví tiền tôi rớt nên không có tiền xe đi trở về, thật tiện nghi, bán phân nửa giá cho các cậu, các cậu chịu giúp tôi chứ?”

Hai chúng ta cũng không có hé răng, tôi không có hé răng nhưng thật ra bởi vì trên người tôi không có tiền gì, chỉ có một tờ chi phiếu mà thôi. Lúc này, nhân viên xét vé tàu tới “Xét vé, xét vé, mọi người đưa phiếu cho tôi kiểm tra.” Người nam nhân uống nước kia vừa thấy xét vé viên, liền thoáng cái đứng lên, hốt hoảng hướng một gian phòng khác chạy đi: “Phiếu của tôi ở chỗ ngồi.”,

Tôi còn rất kỳ quái người nam nhân kia hoảng trương cái gì, lúc này nam sinh đẹp trai bên cạnh tôi đột nhiên rất nghiêm túc quay tôi nói: “Bọn họ là tên lường gạt, chính cậu phải nhớ cẩn thận nha, tôi đi trở về.” Vừa nói vừa đứng lên chạy về gian khác, chắc là hắn uay về chổ ngồi.

Kiểm hoàn phiếu, cái chỗ này yên tĩnh lại. Chỉ còn mình tôi, có điểm nhàm chán tôi đeo MP4, lúc này phát hiện được tai trái rất nóng, không hiểu sao nó đỏ lên. Tôi lấy tay nhéo nhéo tai trái, ngực có điểm run: Lộc Hàm, chẳng lẽ cậu nhớ tôi sao?

Suy nghĩ miên man tôi dựa vào tường lim dim ngủ, xe đến trạm tôi mới tỉnh lại. Đứng dậy thì phát hiện con chuồn chuồn trúc xinh đẹp kia vẫn ngây ngô ở bên cạnh tôi, có thể nam sinh khi nãy quên cầm đi, tên này thật đúng là sơ ý. Vì vậy tôi nhặt lên, cầm ở trong tay chuẩn bị đợi lát nữa trả lại cho người nam sinh kia.

Lúc xuống xe, tôi nhìn chung quanh, ở phía trước chỗ không xa rốt cục thấy áo khoác xanh đen, tôi ra sức xuyên qua đám người hướng hắn chạy đến, thế nhưng rất nhiều người, tôi đi tới trở nên hết sức khó khăn. Thật vất vả mới qua được, giữa lúc hắn chuẩn bị lên xe taxi tôi rốt cục đuổi kịp hắn, liền vỗ vỗ bờ vai, hắn xoay người dùng mắt to nhìn tôi, bởi vì chạy bộ nên tôi có chút thở hổn hển mà đem chuồn chuồn trúc đưa cho hắn: “Cậu quên cái này.” .

Hắn há miệng đang chuẩn bị nói, đột nhiên tôi cảm thấy thân thể đau đớn, túi của tôi bị hai người từ phía sau chạy tới đoạt đi rồi, tôi té xuống đất. Giữa lúc tôi đau đến nhe răng, hắn đem điện thoại di động của hắn ném cho tôi: “Báo cảnh sát, tôi đi truy bọn họ.” Tôi cuống quít bò dậy, không để ý tới đau đớn vừa cầm lấy điện thoại di động của hắn báo nguy, vừa đuổi theo hướng bọn họ chạy đi.

Chúng ta theo sát thật chặc hai tên cướp, nhìn bóng lưng hai tên cảm giác rất giống hai người ở trên xe muốn gạt tiền chúng tôi. Bọn họ phi thường giảo hoạt, chạy vào những nơi đông dân. Khi chúng ta theo bọn họ chạy vào một chợ bán thức ăn thì nam sinh giúp tôi lấy lại túi chợt bị một đại thẩm đầy hang rong đụng vào, trên tay xuất một vệt máu rất lớn, hắn loạng quạng ngã xuống đất, tôi thở hổn hển chạy đến trước mặt hắn: “Cậu không sao chứ.” Hắn không trả lời chẳng qua là nhịn đau nhức thôi tôi: “Đừng động tôi, mau đuổi theo a.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đạo tặc đã biến mất ở trước mặt chúng ta, liền buông tha nói với hắn; “Đừng đuổi nữa, không thấy rồi.” Cẩn thận đở hắn lên, tôi sốt ruột: “Chúng ta đi y viện băng bó một chút.” Hắn khẩn trương nói: “Không đi bệnh viện, đến phòng khám bệnh tư nhân.” Tôi có chút kỳ quái hắn dường như đang tránh né cái gì, tôi đỡ hắn, hai người có điểm chật vật đến phòng khám tư nhân.

Ở phòng khám bệnh tư nhân tôi mới phát hiện trên đùi của mình trầy da chút chỉ cần xứt một ít thuốc đỏ, còn tay hắn tương đối nghiêm trọng, khâu vài mũi, nhìn hắn khó chịu tôi có chút áy náy: “Xin lỗi a.”

Hắn bình thản nói: “Đối với tôi mà nói không có gì, chỉ cần không trở về nhà sao cũng tốt.” Tôi có chút kỳ quái lời nói cực đoan của hắn, mặc dù không có hỏi hắn vì sao rời nhà trốn đi, trong lòng nghĩ hắn là một nam sinh phản bội..

Ở phòng khám bệnh tư nhân, cảnh sát rốt cuộc tìm được chúng tôi liền muốn hai người đi ghi chép. Lúc điền tên tôi lén thấy được tên của hắn: Trương Nghệ Hưng. Tôi nhìn hắn một cái, phát hiện hắn cũng đang lén xem tên tôi, hai chúng ta cười cười, bầu không khí bỗng trở nên thân thiết.

Ghi chép xong, cảnh sát để lại di động Nghệ Hưng, nói có tình huống sẽ liên hệ chúng tôi, bảo chúng tôi về trước chờ tin tức. Ngồi trong đại sảnh cảnh sát, tôi đột nhiên cảm thấy mình rất khôi hài, sau khi trốn thoát, vốn tưởng rằng có thể vượt qua một ngày nghỉ khoái trá, lại vẫn xảy ra loại chuyện này, thật đúng là vận không may.

Vì đói bụng mà nó réo ầm ĩ, buổi sáng chạy đến đây cũng chưa có ăn cái gì, nhưng bây giờ túi lại bị lấy mất, điện thoại di động, cameras, MP4, ví tiền, chi phiếu đều ở trong túi, một đồng trên người cũng không có. Tôi quẫn bách muốn mượn Nghệ Hưng ít tiền, hắn lại có khả năng nhìn ra ý đồ của tôi, từ trong túi đeo lưng cầm ra hai cây kẹo hồ lô dài, đưa cho tôi một cây: “Đói thì ăn cái này, ăn cũng ngon lắm.”

Giữa lúc tôi rất muốn cắn cây kẹo hồ lô ngon ngọt thì Nghệ Hưng đột nhiên rất đau đớn cảm thán: “Có người nói cho tôi biết: Cắn hết một cây hồ lô thì nó sẽ thỏa mãn một tiểu nguyện vọng.’ Vì vậy mỗi ngày tôi đều len lén ăn đang lúc luyện tập , thế nhưng tôi ăn mãi không ăn hết, thật đáng tiếc.”

Hắn há to miệng cắn kẹo hồ lô, sau đó nhìn tôi, tôi cũng học hắn dùng hết khí lực của mình cắn một ngụm lớn, đột nhiên mắc nghẹn ho khan, hắn vỗ vỗ sau lưng tôi: “Đứa ngốc, cậu học theo tôi làm cái gì. Là chuyện gì làm cho cậu cảm thấy không hạnh phúc?”
Tôi không trả lời hắn, bởi vì hắn nói đến đau đớn của tôi rồi. Kỳ thực ngay cả tôi cũng không rõ ràng lắm tình cảm mình đối với Lộc Hàm là gì, nếu như là ái tình, như vậy sản sinh trên hai tên nam sinh trong lúc đó cũng quá quái dị, thế nhưng tôi cũng muốn ỷ lại hắn, bởi vì không muốn mất đi hắn mà đau khổ tới cực điểm.

∗∗∗

Nghệ Hưng lại cho rằng tôi là vì bị cướp nên mới khó chịu, nói tiếp: “Cậu đừng lo lắng, nếu như cậu không có tiền đi về, tôi giúp cậu mua phiếu xe là xong.”

Tôi lắc đầu: “Không có, tôi không muốn về, tôi tới nơi này là muốn chiêm ngưỡng chung quanh.”

“Vậy a, cậu theo tôi tới chổ này đi, bây giờ cậu chẳng có việc gì để làm.” Tuy rằng chỉ ở chung với nhau có nửa ngày, nhưng khi nhìn ra tính cách của hắn hết sức hào sảng, tôi cũng không câu nệ tiểu tiết, cho nên đối với yêu cầu đột nhiên của hắn, tôi tuyệt không kỳ quái. Do dự mấy giây tôi đáp ứng, một nửa là bởi vì tôi rất buồn chán không có việc gì để làm, một nửa là trên người tôi đã không có tiền, ăn cũng thành vấn đề.

Tôi theo Nghệ Hưng đi tới siêu thị, hắn mua một ít giấy bọc trong suốt và rất nhiều rất nhiều chocolate, sau đó lại chọn một bộ trang phục hình thỏ. Hắn dặn tôi ngồi ở siêu thị chờ hắn một hồi rồi vội đi vào WC đổi lại y phục thỏ bông, sau đó phá hủy túi đóng gói chocolate rồi lấy giấy tong bọc lại những viên chocolate đó.

Nhìn hắn ăn mặc y phục thỏ trắng và chăm chú đóng gói, thực sự nhìn không ra hắn là một nam sinh rời nhà đi. Tôi không dám quấy rầy Nghệ Hưng, vẫn chờ hắn đóng gói xong tôi mới kỳ quái hỏi hắn: “Tại sao làm như vậy?”

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Bởi vì đã đến tân niên rồi, đoán một phần tâm ý, những thứ khác tôi không biết làm, chỉ biết làm thứ đơn giản. Vốn muốn lễ Giáng Sinh chạy ra tặng quà cho bọn họ, hiện tại cũng thật thích hợp.”

Vì vậy, tôi đoán ở trong lòng rằng hắn không phải muốn đi tìm nữ bằng hữu?

Cầm những gói chocolate này, hai người ngồi trên xe taxi chạy đến một tiểu viện tử ven biển rất hẻo lánh trên đỉnh núi, “Đây là nơi nào?” Tôi kỳ quái hỏi Nghệ Hưng, vẻ mặt của hắn có điểm tịch mịch: “Là cô nhi viện, trước đây tôi rời nhà trốn đi, ví tiền đã đánh mất, đến nơi đây ở một đoạn thời gian, người nơi này đều biết tôi, tôi nghĩ cho bọn họ quà tân niên. Bọn họ chưa bao giờ biết trên cái thế giới này là không có ông già Nô-en, vẫn tin tưởng ông già Nô-en sẽ tặng quà cho bọn họ, như vậy có thể vẫn rất hạnh phúc. Tôi muốn nhân lễ Giáng Sinh trốn tới, thế nhưng không có cơ hội, mặc dù là có điểm đáng tiếc bất quá bây giờ cũng còn kịp mà, không phải sao?” Lòng bởi vì hắn nói mà bắt đầu đau, dường như mơ hồ thấy được sự cô đơn và tuyệt vọng của mình ngày trước.

Khi chúng tôi đi vào cô nhi viện, một đại cẩu tuyết trắng khả ái hướng chúng tôi nhào tới, sủa ẳng ẳng mấy tiếng. Nghệ Hưng bởi vì nó đến mà hưng phấn ôm nó cười: “Rất đáng yêu ha, đây là một con cẩu lưu lạc, tôi đặt tên nó là “Đậu hũ”, trước đây khi tôi rời nhà trốn đi ở cô nhi viện thì nó luôn quấn quýt với tôi, lần này tôi trốn tới, hay tìm đến nó, nó đặc biệt thích ăn chocolate.”

“Đậu hũ” rất nghe lời chạy xung quanh chúng tôi, nếu như là trước đây tôi sớm đã chạy trốn, thế nhưng may mắn là hiện giờ tôi chẳng có sợ gì cả, cho nên rất vui vẻ cùng nó chơi đùa. Tôi ném banh ra ngoài nó lập tức vui vẻ chạy tới dùng miệng ngoạm, sau đó cao hứng chờ tôi cho nó ăn chocolate, Nghệ Hưng kinh ngạc: “Nó bị vứt bỏ cho nên hay sợ người lạ, thế nhưng lại rất thích cậu.”

Tôi cười cười, lẽ nào tôi cũng thay đổi cái tính cách sợ người lạ? Lộc Hàm, vì cậu dường như tôi cũng có thể biến thành thiên sứ mang lại ấm áp cho mọi người.

Chúng tôi nhìn viện trưởng của tiểu viện này, lão nhân rất hiền hòa, thu được chocolate của Nghệ Hưng, cười đến sắp rụng cả răng, khiến lòng tôi vô cùng ấm áp. Đến tiểu viện này, Nghệ Hưng không có ngưng một khắc tươi cười nào, nhìn ra được quả thực rời nhà trốn đi có thể làm cho hắn vô cùng hài lòng.

Hắn mặc trang phục thỏ bông phân phát rất nhiều chocolate cho những đứa trẻ của cô nhi viện, nhìn bọn họ chỉ vì mấy khối chocolate mà cao hứng kêu to. Lòng hơi lên men, nguyện vọng nho nhỏ đều có thể làm cho người ta hạnh phúc như vậy, bởi vì có chờ mong là có hạnh phúc, mà mình thì sao, tôi như vậy không sung sướng, là bởi vì tôi không có chờ mong sao? Tôi chờ mong cái gì? Tựa ở cạnh cửa, tôi đột nhiên nhớ lại ba ba và Lộc Hàm, ngực vẫn như cũ rất khó chịu.

Tôi ôm “Đậu hũ” mập mạp, nhìn hắn chăm chú, nghĩ hắn vì một con cún mà trốn thoát, đột nhiên cảm thấy nam sinh phản bội này khiến tôi rất yêu thương. Lúc này hắn đã cởi mũ tai thỏ, tóc đen bên trong bị ép tới có chút loạn nhưng nhìn rất khả ái, làm tôi không nhịn được nghĩ giúp hắn chỉnh lại đầu tóc.

Cứ an tĩnh như vậy đứng ở bên người hắn ngây ngô, tôi không muốn đi quấy rối hắn, cũng không muốn hỏi hắn vì nguyên nhân gì, thầm nghĩ an tĩnh như vậy cùng hắn. Phân phát cho tới khi nào xong thôi, Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói: “Từ nhỏ tôi chưa từng tiếp xúc với nhiều người, bọn họ đều đáng ghét tôi, bọn họ cùng tôi hoà giải một chỗ sẽ có áp lực. Mà cha mẹ nói bọn họ và tôi chơi với nhau chỉ là muốn mượn tiền của tôi, luôn luôn hạn chế tự do của tôi. Nếu như có thể, tôi tình nguyện giả trang thành những nhân vật đáng yêu để làm mọi người vui vẻ, cũng không muốn là một người ngây ngô. Mân Thạc, hạnh phúc rốt cuộc là cái gì?”

“Hạnh phúc, hạnh phúc là những gì chung quanh.” Những lời này tôi thoáng thốt ra, đúng vậy, tôi chỉ cần ấm áp nho nhỏ, liền có thể thỏa mãn mình có thể vẫn mộng tưởng hạnh phúc.

Câu trả lời của tôi khiến Nghệ Hưng lặng im, sau đó hắn có điểm chần chờ hỏi tôi: “Mân Thạc…”

“Ừm?”

“Vậy chúng ta đi ngắm mặt trời mọc không? Ôm “Đậu hũ” cùng đi, bởi vì nó là người bạn thứ nhất của tôi.” Tuy rằng thức đêm không được, thế nhưng tôi vẫn đáp ứng, vì tôi không muốn thương tổn hắn, không muốn thương tổn nam sinh khiến mình cảm thấy đau lòng.

Khi mắt trời sắp lên, hai chúng tôi ôm “đậu hũ” còn đang ngủ chạy tới cạnh biển, biển mùa xuân thật rất sự yên bình, vẫn mỹ lệ như cũ, có thể để cho nhân thoáng cái quên rất nhiều phiền não. Lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá nghe nước biển nhẹ nhàng đánh vào nham thạch, dường như là ca khúc khi còn bé mẹ hay hát ru, mọi vật đều trầm tĩnh.

Thái dương sáng sớm rốt cục nhảy ra đường chân trời trong nháy mắt, thái dương gần như vậy rõ ràng như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng tôi, lần đầu tiên thấy mặt trời mọc, tâm tình tôi tràn đầy vui sướng. Nhìn thái dương, Nghệ Hưng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Khi còn bé, tôi thường chơi chuồn chuồn trúc, cho rằng đem bay càng cao càng xa là có thể tìm hạnh phúc. Cho tới bây giờ tôi vẫn không thể tin được, nó nguyên lai là lời nói dối do tôi tự bịa ra, thế nhưng cái mộng này thật đẹp, đẹp đến nỗi tôi không muốn tỉnh lại.”

Tôi có chút đau lòng nhìn hắn: “Nếu như có thể, sau này tôi sẽ cùng cậu đi khắp nơi, tôi cũng rất thích du lịch.” Mới vừa rồi còn rất thương cảm, hắn nghe được tôi nói liền cười vui vẻ: “Thực sự sao? Nhưng không cho trốn nha!” Hắn không có ánh mắt sáng như sao và cong cong như Lộc Hàm, thế nhưng lúc đồng tiền sâu và nét mặt thật ngây thơ hiền lành ấy lại làm tôi nghĩ hắn rất hạnh phúc, một hạnh phúc tinh khiết.

“Đậu hũ” nằm úp sấp ở bên cạnh tôi an tĩnh ngủ, ánh nắng sáng sớm có điểm nhu hòa, màu vàng chói mắt chiếu vào tóc Nghệ Hưng, đem mái tóc đen xinh đẹp nhuộm thành kim sắc, hắn vẫn đưa chân đạp ở trong nước biển lạnh như băng, vẫn cố gắng đi tới chỗ càng cao càng xa hơn vung con chuồn chuồn trúc xinh đẹp lên bầu trời. Như trở lại tuổi thơ, đứa bé vui sướng chạy trốn.

Nhìn Nghệ Hưng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng mà vang lên khúc nhạc, con mắt của tôi có điểm ướt át, bởi vì bài hắn hát:

“Baby don’t cry tonight
Khi màn đêm đen tối qua đi
Baby don’t cry tonight
Cứ xem tất cả như chưa từng xảy ra
Em sẽ không tan vỡ như bọt biển đâu
Đó chỉ là điều em không cần biết
So, baby don’t cry
Tình yêu của anh rồi sẽ bảo vệ em”

Giọng ca hắn rất đẹp, hát thật tốt, giữa cao trào nhiều lần xuất hiện vài câu ca từ trong vắt, những câu từ ấy như đả động vào tâm hồn tôi.

Advertisements

9 thoughts on “Vòng Tròn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s