Vòng Tròn

Tập 9: Về nhà

Ngắm xong mặt trời mọc “Đậu hũ” và người kia mới tỉnh lại, trong khi hai chúng tôi chuẩn bị dẫn nó quay về cô nhi viện đột nhiên di động của Nghệ Hưng vang lên.”Thực sao? Hảo, chúng tôi sẽ tới liền.” Cúp điện thoại xong hắn cao hứng: “Mân Thạc, cảnh sát đã bắt được hai tên cướp rồi, túi của cậu cũng thu hồi lại. Đi, chúng ta đi lấy túi về.” Nghe được cái tin tốt này, tâm tình tôi nhất thời cao hứng lên, vội vã cùng hắn ôm “Đậu hũ” đón xe cùng đi đến đồn cảnh sát.

Đến đồn cảnh sát, một vị cảnh sát đại thúc đưa cho tôi cái túi quen thuộc, tuy rằng trên túi hơi nhăn và có điểm bẩn, thế nhưng tôi vẫn rất vui vẻ mở túi ra nhìn đồ vật bên trong cư nhiên cũng không có mất cái gì. Cảnh sát nhanh như vậy đã bắt được hai tên bại hoại này, cho nên bọn họ cũng không có đủ thời gian tiêu tang.

Sờ sờ di động hắc sắc quen thuộc, tôi tiện tay mở di động nhìn màn hình có hư hao gì không, lại phát hiện trong di động thu đầy tin nhắn, tôi vội vàng mở ra xem, cái nào cũng do Lộc Hàm gởi tới.

“Mân Thạc, xin lỗi, hồi nãy tôi nói có điểm hơi quá, chọc giận cậu rồi.”

“Mân Thạc, chúng ta hòa đi, tôi không muốn mất đi người bạn như cậu.”

“Mân Thạc, sao không trả lời? Vẫn còn tức giận à?”

“Mân Thạc, cậu là đồ ngốc, nghĩ những lời tôi nói là thật hả? Tha thứ cho mình đi, có được không?”

“Mân Thạc, mình sai rồi, cậu đừng chiến tranh lạnh với mình nữa.”

“Mân Thạc, vì sao mình gọi điện thoại mà cậu cũng không nhận. Cậu vẫn còn giận?”

“Mân Thạc, mình nhớ cậu.”

Vội vả nhìn hết một loạt tin nhắn, lại mở cuộc gọi nhỡ ra, quả thật là gần trăm cuộc gọi, trong đó ba ba có hơn năm mươi cái, Lộc Hàm cũng giống vậy. Có điểm hoảng loạn đóng di động, trong lòng tôi ê ẩm: Cái tên kia còn không biết chuyện mình rời nhà đi, tôi không ở bên cạnh cậu, hẳn là cậu rất tịch mịch.

Nghệ Hưng vỗ vỗ tôi còn đang sững sờ: “Tìm được đồ lại rồi vui ha” Tôi chịu đựng nước mắt trả lời hắn: “Ừm.” Thế nhưng ngực lại nghĩ mau nhanh về nhà, liền dự định cáo biệt Nghệ Hưng: “Nghệ… Nghệ Hưng, tôi nghĩ…”

Đột nhiên chỗ không xa truyền lại giọng nói một nữ nhân: “Nghệ Hưng, thì ra con thực sự chạy tới nơi này! Con trai của mẹ, con không sao chứ?” Dẫn theo tiếng khóc, một phụ nhân mặc hàng hiệu đầy người vừa vào đồn cảnh sát ngay lập tức ôm lấy Nghệ Hưng, thấy nàng khí chất cao quý còn có khuôn mặt xinh đẹp, quả thật Nghệ Hưng rất giống mẹ mình.

Nghệ Hưng khẩn trương đẩy ra mẹ hắn: “Mẹ, sao mẹ tìm được tới nơi này?”

“Nghịch tử, thì ra mày ở đây, ta còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ!” Lúc này một nam nhân thân cao to, mặc tây trang cao cấp xuất hiện, ông mang cà- vạt hàng hiệu, hơn nữa bên cạnh còn có mấy người bảo tiêu mặc quần áo màu đen, chắc là ba của Nghệ Hưng.

Vừa thấy được ba mình, Nghệ Hưng phản ứng nhanh chóng nắm lấy tay của tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng hắn liền lôi kéo tôi chạy về phía trước.

“Đứng lại cho ta, đồ nghịch tử, mau nhanh theo ta về nhà.” Bảo tiêu liền đuổi theo chúng tôi, phía sau còn truyền đến thanh âm phi thường tức giận của ông.

Ôm “Đậu hũ” cồng kềnh, hai chúng tôi chạy ra khỏi cửa sau của bệnh viện, khó khăn trốn ở cái ống bê tông ven đường, hoàn hảo “Đậu hũ” thật biết điều ghé vào trên người tôi mà không kêu la gì. Vì thế bảo tiêu không có phát hiện, vội chạy sang hướng khác tìm.

Khi chúng tôi thở phào muốn chui ra cái ống bê tông, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau của cha mẹ Nghệ Hưng:

“Đều là tại bà, tại bà nuông chiều nó, làm nó cả ngày chỉ biết trốn học, trốn nhà đi.”

“Điều này có thể trách tôi sao? Nếu không từ nhỏ ông không quan tâm tới nó, nó trưởng thành làm sao sẽ chứng như thế?”

“Tôi làm vậy là vì tốt cho nó.”

“Vì tốt cho nó? Vì tốt cho nó mà ông đi tìm vợ bé? Vì tốt cho nó mà cả ngày không them ngó tới nó một cái? Trách không được nó không muốn theo họ ông, cũng bởi vì cái hành vi làm cha như ông căn bản không đáng nó tôn trọng.”

“Bà…”

Trốn ở trong ống bê tông Nghệ Hưng không nói gì, nhìn không ra vẻ mặt của hắn thế nào, nhưng tôi biết chắc rất thương tâm. Vỗ vỗ tay hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, có điểm nghẹn ngào: “Cha mẹ tôi đều thuộc con nhà danh vọng gia tộc, hai người bọn họ là môn đăng hộ đối, lấy nhau cũng chẳng có tình cảm gì, tuy rằng chưa có ly hôn nhưng đã ở riêng rất lâu rồi. Mẹ tôi vẫn muốn tôi kế thừa công ty của cha, cho nên luôn bức bách tôi học kiến thức chuyên nghiệp về kinh doanh, tôi biết bà muốn cùng người vợ bé kia phân tài sản. Kỳ thực ba tôi không phải họ Trương, tôi theo họ của mẹ.”

Trong đôi mắt Nghệ Hưng chậm rãi dâng lên nước mắt, “Mân Thạc, nếu bọn họ cùng một chỗ mà thống khổ như vậy, tại sao muốn sinh ra tôi? Tôi không muốn kế thừa gia nghiệp, tôi chỉ muốn tự do, tôi chỉ muốn bọn họ cho tôi cái tình cảm gia đình.”

Tôi không đành lòng ôm hắn một cái: “Đừng thương tâm, mọi chuyện đều có thể khá hơn” Nếu như nói ba ba là bởi vì công tác mà quên quan tâm tôi, thì tôi cũng không tự áp đặt mình là một đứa con lạnh lùng, như vậy đối với gia đình của Nghệ Hưng, tôi không biết phải an ủi hắn như thế nào, nên tôi chỉ có thể ôm hắn, nhẹ nhàng mà xoa lưng hắn an ủi.

“Nếu như không có rất nhiều rất nhiều tiền, thì tôi sẽ có rất nhiều khỏe mạnh, nếu như không có rất nhiều khỏe mạnh, thì chí ít tôi có rất nhiều sự yêu thương.” Tựa ở trong lòng tôi Nghệ Hưng lầm bầm nói, hắn giống như một con chim nhỏ bị thương cần người che chở. Nếu như nói lúc đó Lộc Hàm thấy tôi bất lực như vậy, mà tôi bây giờ thấy được Nghệ Hưng chính là bộ dáng mình lúc trước, thật sự sợ cô đơn.

Tôi không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài: Nghệ Hưng, nếu như có thể, tôi sẽ cho cậu rất nhiều rất nhiều tình thương, sẽ là thiên sứ của một mình cậu.

“Ẳng ẳng” Đậu hũ trong lòng tôi bất mãn kêu lên, xem bộ dáng là đói bụng, lúc đó hai chúng tôi mới hồi phục tinh thần lại, bên ngoài đã không còn âm hưởng nào, chắc cha mẹ Nghệ Hưng đã rời đi. Nghệ Hưng có chút ngượng ngùng xoa xoa nước mắt, hai chúng tôi ôm Đậu hũ cẩn thận chui ra ống bê tông.

Vào quán kêu hai tô mì, tôi thực sự rất đói bụng nên nhanh chóng gỉai quyết tô trước mắt, Nghệ Hưng lại đổ tương ớt vào trong bát mình, mùi nó nồng lên làm tôi ho khan, tôi không thể ăn cay được, thấy cây ớt rất sợ. Tôi kỳ quái hỏi hắn: “Cậu ăn cay vậy à?” Hắn thuận miệng trả lời: “Vì nghĩ ăn ớt có thể cho nhân cảm nhận được đau, ăn cay đến khi khó chịu tôi mới cảm giác mình còn có tri giác. Bất quá, bây giờ phương pháp này đã không có ích lợi gì, cho dù có ăn cay xé họng cách mấy cũng chết lặng.”

Tôi nghe Nghệ Hưng nói mà ngây dại, nhìn tóc hắn có điểm ẩm ướt vì cơn mưa bụi chợt đến, tôi lấy trong ba lô ra một cái mũ, đội cho hắn: “Như vậy sẽ làm cậu thấy ấm áp hơn, cũng sẽ không chết lặng. Kỳ thực chỉ cần chính cậu nghĩ vui sướng là được, vì người mình quan tâm mà làm chuyện không thích, cho dù rất thống khổ nhưng cậu sẽ cảm thấy rất đáng giá, rất khoái nhạc.”

Nghệ Hưng đình chỉ động tác xịt tương ớt, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi; “Thật không? Cậu cậu giống tôi sao?” Bị Nghệ Hưng hỏi vấn đề làm ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, trước đây tôi cũng chưa từng nghĩ được như vậy, bất quá bây giờ Lộc Hàm lại cải biến ý nghĩ của tôi, hiện tại nghĩ chỉ cần ngực mình có ái, cũng cảm thấy thiết kế quảng cáo không phải đáng ghét nữa.

( Ở đây bị mất một đoạn rồi mọi người ><, mà theo truyện thì mình đoán là ba của Mân Thạc tìm được cậu tại Hải Châu, rồi sao đó đồng ý cho cậu làm những chuyện mình yêu thích)

Rốt cục nghe rõ ba ba nói những gì, phục hồi tinh thần lại có điểm không tin liền nhéo mặt mình, cao hứng ôm lấy ba ba. Ôi, mộng rốt cục cũng thành hiện thực rồi?

Đột nhiên nhớ lại Lộc Hàm nói: Bất hòa kh6ng hiểu người khác, cậu vĩnh viễn không biết đối phương suy nghĩ gì, đối với cảm tình, quá mức chủ quan đem ý nghĩ của mình áp đặt ở trên người khác, cuối cùng sẽ hội mất đi chính mình. Sự thực chứng minh rồi, Lộc Hàm, cậu nói thật chính xác.

Đậu hũ bên người ẳng ẳng kêu lên, nó dường như biết tôi phải đi, tôi có chút không đành lòng nhìn Nghệ Hưng: “Tôi phải đi về, Nghệ Hưng, cậu không muốn đi cùng với chúng tôi sao?” Hắn cười lắc đầu ôm lấy Đậu hũ chuẩn bị rời đi nơi này, tôi nóng nảy, bất năng tùy ý hắn thương tổn tới mình.

Vì vậy tôi cầm lấy tay hắn không cho hắn đi: “Chúng ta nói muốn cùng nhau đi du lịch, cậu không nên đi loạn nữa, tôi sẽ không tìm được cậu.” Hắn bởi vì tôi nói mà kinh ngạc, nhìn tôi một hồi lâu, tinh thuần trong đôi mắt đều viết đầy cảm động, đột nhiên hắn đem Đậu hũ trong lòng kín đáo đưa cho tôi: “Mân Thạc, cậu giúp tôi chiếu cố Đậu hũ, tôi không thể để nó theo tôi chạy ngược chạy xuôi” nói xong, dùng sức giãy tay của tôi. Nghệ Hưng đội cái mũ tôi đưa, nhanh chóng lách người vào hẻm nhỏ, thoáng cái biên tiêu thất ở trước mắt tôi.

“Kim xã trưởng, tại sao ông lại ở chỗ này?” Ôm Dậu hũ giùng giằng muốn đi theo Nghệ Hưng, tôi kinh hoảng quay đầu, không xa hướng chúng tôi đi tới chính là cha mẹ của Nghệ Hưng, Đậu hũ lớn tiếng kêu muốn chạy khỏi, tôi vội vàng đem bắt trở về. Cha Nghệ Hưng bị Đậu hũ hù hoảng sợ, có điểm nghi ngờ nhìn tôi: “Kim xã trưởng, đây là con trai của ông? Sao tôi nhìn nhìn thật quen mắt.”

Dường như ba ba ý thức được cái gì, bắt đầu nói dối: “Làm sao có thể chứ, con tôi từ trước đến nay cùng tôi một chỗ, chúng tôi ở đây là nghỉ phép, ngắm cảnh một ngày đêm mà thôi.”

“Vậy a, ông xem tôi gấp đến độ đều có điểm hồ ngôn loạn ngữ, thật là quấy rầy. Kim xã trưởng, lần sau có thời gian sẽ cùng ông tâm sự.” Nói xong, cha Nghệ Hưng lôi kéo vợ mình vẫn còn đang khóc đi lên xe, ra mòi chắc là phải tiếp tục đi tìm Nghệ Hưng.

Xe bọn họ chuẩn bị phát động, ngồi ở trong xe cha Nghệ Hưng nhìn thật sâu tôi ôm Đậu hũ, tôi nhất thời cảm thấy sợ, trong ánh mắt của ông có nhiều hàm nghĩa tôi bất năng hiểu.

Sau khi quay đầu lại trên xe, ba ba hỏi tôi: “Sao con lại quen với con trai của Lý xã trưởng? Hắn thế nhưng nổi danh ‘Nham hiểm’, cha và hắn nói chuyện làm ăn đều là thập phần cẩn thận, hắn là một nhân vật lợi hại.”

Tôi có chút hoảng trương, nói xạo: “Không có, đó là trùng hợp gặp nhau thôi, hắn rất thích con cẩu cẩu con nhặt được.” Ba ba tin tôi nên cũng không có hỏi gì nhiều, mỉm cười lôi kéo tay tôi, tay của ba ba có ôn độ thật giống Lộc Hàm. Nhưng ngược lại Nghệ Hưng lại khong có sự ấm áp này, dựa vào ba ba tôi nhỏ giọng: “Ba, sau này con sẽ không cãi nhau với ba nữa.” Ba ba không nói gì mà là mỉm cười sờ sờ tóc tôi, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Ông mệt mỏi, mấy ngày nay tìm tôi nên chắc chưa được ngủ ngon, còn nổi lên quầng thâm nữa, thấy vậy trong lòng tôi bắt đầu áy náy.

Tôi nghĩ mình bây giờ vô cùng hạnh phúc, liền nhắn tin cho Lộc Hàm: “Cậu đúng là một thiên sứ.” Chỉ chốc lát sau, Lộc Hàm lập tức trả lời: “? ? ?”

Tôi cười không nhắn tin lại, liền đem di động tắt nguồn. Không muốn nói cho hắn biết tôi trở về trường, muốn cho hắn một kinh hỉ. Vì vậy thiên sứ, tôi bây giờ trở về nhà thực sự cảm thấy rất vui sướng.

Đậu hũ cúi đầu kêu ẳng ẳng, nhìn đôi mắt to lung liếng, tôi biết nó đang suy nghĩ về Nghệ Hưng. Ôm Đậu hũ dán lên bộ lông mềm mượt, tôi nghĩ giữa sự hạnh phúc bắt đầu có một tia tiếc nuối, cùng khó chịu với Đậu hũ: Nghệ Hưng, chúng ta có còn gặp lại không?

Advertisements

2 thoughts on “Vòng Tròn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s