Lan Lăng Vương – Tập 7.1

Sau hôn lễ hai ngày… Lại trốn về

Tuấn Tú buồn chán ngồi trên ghế, liếc nhìn mọi người trong viện đi đi lại lại dọn đồ.

Nhàm chán ngáp một cái, nhìn về phía ca ca.

“Ca, không phải hai người cùng nhau trốn về sao, phải có đôi có cặp chứ.” Ừ, mình đã khai sáng Trầm môi bà không tệ. Vốn còn muốn làm em rể ác độc chút, hảo cái tên Duẫn Hạo cao ngạo ngang trời lại không dám đến! Chưa trả được mối hận đoạt huynh a!

“Trốn cái gì mà trốn!” Tại Trung đánh một chưởng lên ót cậu, “Ta đây là về thăm ngươi. Hắn là hoàng thượng, đương nhiên không có rỗi rãnh làm chuyện phí thời gian.”

Hừ, đuổi theo ngươi chạy loạn khắp nơi thì có coi là phí không?

“Những cái này là gì?” Lười biếng đi đến kệ sách gõ gõ tay vào một đống tranh cuộn được xếp thành chồng núi nhỏ, vừa mới động nhẹ nó liền lăn xuống, rơi tứ tán ở dưới chân, có một bức thoát khỏi dây buộc, bức tranh tinh mỹ trải dài ra hiện lên một đôi mắt đẹp ẩn tình, tuyệt đại giai nhân xảo tiếu. (cười nhẹ)

“Mỹ nhân đồ? Không phải chứ?” Tuấn Tú nghiêng đầu nhìn Tại Trung đối diện.

“Đây là những bức họa dâng lên thỉnh hoàng thượng nạp phi, hắn nói bây giờ nó cũng thành vô ích, kêu ta mang cho đệ xem một chút, có hợp ý thì tứ hôn.”

“Đệ nguyện ý, nhưng người ta bất nguyện ý a.”

“Đương nhiên sẽ không thành thân nhanh như vậy, tổng muốn an bài các ngươi gặp mặt.”

“Đệ còn chưa muốn thành thân.”

“Nam nhi thành gia lập nghiệp, đệ nghiệp đều lập, sớm thành gia, còn không muốn thành thân thì đệ muốn làm gì?”

Tuấn Tú bị chẹn họng, cái gì cũng đáp không được.

Chính mình đối cuộc sống từ trước đến nay không có kế hoạch gì, đi đến bây giờ cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, không biết được làm tướng quân khi nào. Đến đâu thì tính tới đó, bị ca ca hỏi như vậy mới nhớ đã tới lúc mình cũng nên thành thân, hiện tại không làm vậy thì làm gì?

Rốt cuộc mình muốn cái gì chứ?

Thấy cậu đờ ra, Tại Trung đã sai người đem cuộn tranh treo trên tường.

“Được rồi được rồi, mặc kệ nói như thế nào đệ nên xem một chút, ngộ lỡ thích thì sao?”

Bị Tại Trung bắt buộc, Tuấn Tú rất không tình nguyện, “Tri nhân tri diện bất tri tâm, nhìn tướng mạo không thì có ích lợi gì, không thấy được tính cách tốt hay xấu, lỡ là một mỹ nữ lòng dạ rắn rết thì sao?”

Tại Trung bật cười: “Thiên hạ chắc đâu cũng có mỹ nữ lòng dạ rắn rết hết à? Hơn nữa lại được chọn tiến cung, đương nhiên đều phải sàng lọc mà lấy tính cách dịu dàng nhàn thục.”

Ừ, nói cũng đúng. Không hổ là chọn mỹ nhân cho hoàng thượng, mập ốm đầy đủ mọi thứ. May mà hoàng đế nhìn nhiều mỹ nữ như vậy cũng không động tâm, kết quả là chỉ cần ca ca. Nếu như một ngày nào đó phụ lòng, hừ, ta là người thứ nhất không buông tha gã.

∗∗∗

Nhìn sơ một vòng, quay lại lần nữa rồi ngồi xuống, Tại Trung hỏi: “Thế nào, có vừa ý không?”

“Không có.” Trả lời dứt khoát.

“Ánh mắt đệ cao như vậy a, những mỹ nhân này còn chưa đủ đẹp?”

“Ừ, không đẹp bằng ca.”

Tại Trung phun trà ra ngoài, mặt đỏ hồng, “Tiểu tử thối, nói cái gì đó!”

“Ta nói lớn lên có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng.”

“Ừm, vậy thì được.” Tại Trung vẫy tay, tiến đến mấy bước đem bức tranh trên tường lấy đi, đem một bức khác treo lên.

“Còn nữa hả?” Vẻ mặt Tuấn Tú đau khổ.

Tại Trung đặt trà ở trên bàn, “Hồi nãy là Hồng tiểu thư, còn có nhiều nàng hác, không phải đệ nói tướng mạo không trọng yếu sao, vậy xem những nàng này đi.”

Rõ rang là đang ép ta thành thân, còn nói không phải.

Tuấn Tú chậm rãi đứng lên, chuẩn bị lại đi một vòng, sau đó kiếm cớ đẩy xuống cho xong việc.

Tùy tiện đánh giá này bức tranh, thuận tiện một ngáp. Đi hai bước, ánh mắt bỗng nhiên bị một bức tranh khác hấp dẫn tới, không tự chủ dừng bước lại.

Bức tranh vẽ ước chừng là giữa đêm hè, trăng rằm treo thật cao ẩn hiện giữa đám mây mờ trên khung trời đen thẳm, cây liễu bên bờ sông rũ xuống mềm mại, rất xa, một bóng người đứng cầm đèn hoa đăng ở trên cầu, lờ mờ không phân rõ nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy lưu quang hoa đăng tràn đầy, vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch liêu, rất xúc động. Bên dưới có vài dòng chữ thanh tú uyển lệ —— Nguyệt thượng đầu cành.

Nguyệt thượng đầu cành, nhân ước hoàng hôn. . .

Trong lòng lại nảy lên cảm giác bị đè nén, ngực không thở nổi.

Tình cảnh này, tựa hồ đặc biệt quen thuộc.

“Thế nào, nhìn cả nửa ngày?” Giọng nói của Tại Trung đột nhiên vang lên ở sau ót, Tuấn Tú giật mình.

“Ca, đừng dọa nhân a.” Tuấn Tú vỗ vỗ ngực.

“Đó là do đệ xem quá nhập thần thôi.” Tại Trung nheo mắt lại, sờ sờ cằm trầm ngâm, “Hảo, chính là cái này.”

“Cái gì mà chính là cái này, đây không phải là mua đồ!” Tuấn Tú thầm kêu không ổn.

“Là tam quận chúa phủ Phan vương, ánh mắt đệ đệ ta thật không sai, hai ngày nữa sẽ an bài cho các ngươi gặp mặt, đệ nên chuẩn bị một chút.”

“Đừng mà!” Tuấn Tú liên tục kêu khổ, trời biết hắn giao tiếp cùng nữ tử có bao nhiêu nan.

“Gì mà đừng?” Tại Trung vỗ vỗ vai cậu, “Có quan hệ gì, không làm phu thê thì kết giao bằng hữu cũng tốt a, không nên khẩn trương quá.”

“Đây không phải là vấn đề khẩn trương hay không!”

“Chứ là vấn đề gì?”

“Ách. . .”

“Đừng bàn ra nữa.”
“…”

Sau ngày hôm sau, ngay khi Tuấn Tú thấy tam quận chúa Phan vương phủ thì hết chỗ nói.

Đích thật là mày như lông chim phỉ thúy, da trắng như tuyết, thắt lưng bó buộc, răng trắng như như ngọc, tĩnh lặng như giảo hoa chiếu thủy, hành động chỗ tự như phù phong, cử chỉ khéo, tự nhiên mà uyển chuyển, quả thật là khí chất tiểu thư khuê các.

Nhưng. . . nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi mà? Tuy trải qua lễ nghi quý tộc quản giáo hun đúc lâu dài tới nay, nhưng dưới trang dung cùng với những cử chỉ tay chân lại mơ hồ lộ ra một tính trẻ con. Muốn đem hài tử nhỏ như vậy đưa vào cung, những người này rốt cuộc là nghĩ gì? !

Nhưng cậu đã quên, nữ tử vào mười một, mười hai tuổi thường thường sẽ được gả, mà vào tuổi này của cậu đã sớm có hài tử.

Đầy căm giận bất bình, đón tiếp quận chúa vào rồi để ở một bên không quản.

“Kim đại nhân. . .”

“A!” Mới hồi phục tinh thần lại, cười cười, “Ở trước mặt ta không cần câu nệ như vậy, gọi Tuấn Tú là được rồi.”

Tiểu cô nương có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Hảo.”

※※※

Ngày tháng trôi qua, Tuấn Tú cùng tiểu quận chúa quen thuộc với nhau, tiểu cô nương cả ngày “Tuấn Tú ca” “Tuấn Tú ca”, Tuấn Tú càng xem nàng như muội muội mà đối đãi, không có tình yêu nam nữ, tự nhiên mà dễ dàng.

“Tuấn Tú ca, mỗi ngày ngươi đều bận rộn như vậy à?”

“Xin lỗi Ngữ Hinh, ta rất nhàm chán.”

“Không có, nơi này có thật nhiều sách ta chưa có xem qua, đều rất thú vị.”

“Ta cũng nhanh làm xong, ngươi chờ một chút nha.”

“Dạ.” Ngữ Hinh cầm quyển sách ngồi ở trên ghế, ánh mắt lại vẫn đang ngó chừng người đối diện.

Người này lớn lên thật là đẹp mắt. Lông mi nồng đậm, ánh mắt dài nhỏ, mũi thẳng, môi hồng nhuận nhuận, dáng tươi cười tuy nhàn nhạt nhưng đầy ấm áp. Nhớ tới lời hắn nói lúc vừa gặp mặt thì không khỏi len lén cười rộ lên.

Lần đầu tiên có người cùng mình nói chuyện như thế. Từ nhỏ đến lớn người chung quanh đều đối với mình tất cung tất kính, không dám tới gần, thế nhưng người này không giống với, hắn không quan tâm địa vị cao thấp, đối đãi bình đẳng với mình.

Lần đầu cảm giác mình không hề cô đơn.

Nhớ tới trước đây ở trong sách xem qua một câu nói, “Nãi mông lang quân nhất kiến chung tình, cố tiện thiếp hữu cảm vu tâm.”

Nhất kiến chung tình, có phải dùng như vậy không? Đúng thật từ khi đó bắt đầu mình đã thích hắn.

Bất quá hắn còn chưa phát giác. Vậy tạm thời cứ như vậy thôi, chỉ cần hắn không có thích ai thì mình cứ ở bên cạnh hắn cũng không sao.

Thế nhưng mình càng ngày càng nghĩ sự tình tựa hồ cũng không phải như vậy.

Hắn không có phát giác không phải là bởi vì cảm giác trì độn, mà hắn đang nhìn nơi khác đến đờ ra.

Hắn luôn luôn đờ ra. Người của hắn tựa như nụ cười của hắn đều nhàn nhạt, nhìn không thấu trong lòng hắn suy nghĩ cái gì.

Mà thôi, nếu hắn không nói, ở chỗ này đoán mò cũng là uổng công. Đọc sách thôi.

Kết quả không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy vẻ mặt Tuấn Tú áy náy đứng ở trước mặt nàng, “Ngữ Hinh, thực sự là xin lỗi, tưởng để ngươi chờ một lát là xong, kết quả làm trễ như vậy.”

Nhìn ngoài cửa sổ, thái dương đều xuống núi. “Nãy giờ ta cũng ngủ. Không sao, chính ta mới lại phiền ngươi.”

Tuấn Tú càng cảm thấy không đành lòng, “Hai ngày nữa ta nhất định cùng ngươi đi ra ngoài.”

“Hảo.”

※※※

Vài ngày sau, quả nhiên Tuấn Tú không có nuốt lời, nhín chút thời gian cùng Ngữ Hinh du ngoạn trên đường phố.

Nghĩ lại cậu cũng ít ra cửa nên không biết nơi nào hảo ngoạn, đi dạo nửa ngày vô mục đích nhưng tiểu cô nương vẫn rất hưng phấn.

Nghĩ cứ đi lòng vòng như vậy cũng không phải biện pháp, đành phải hỏi người bên cạnh một chút: “Ngữ Hinh, ngươi muốn đi nơi nào?”

Ngữ Hinh ngẹo đầu suy nghĩ một hồi, “Ta muốn đến Linh Ẩn tự, ta thường nghe các thị nữ nói nơi đó xin quẻ rất linh, luôn mong ước đến một lần, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

Xin quẻ? Nếu như nhớ không lầm, Linh Ẩn tự hình như là nơi cầu duyên.

Chợt nhớ tới hiện tại mình đang cùng Ngữ Hinh gặp gỡ, từ trước đến nay thiên kim vương phủ người ta luôn lui tới, Ngữ Hinh tuy rằng không nói, nhưng chắc người nhà cũng không hài lòng mấy?

Trong lúc nhất thời cảm thấy hổ thẹn với Ngữ Hinh, “Ngữ Hinh, có phải là người nhà ngươi hỏi cái gì không?”

“A? Cái gì?”

“Chính là chuyện của chúng ta, cha nương có phải đang ép ngươi?”

“Không có, ở trong nhà ta là nữ nhi nhỏ tuổi nhất, cha mẹ nói không vội chuyện ta thành thân.”

“Ngữ Hinh, xin lỗi ta không thể cho ngươi cam kết gì.”

“Tuấn Tú ca, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hơn nữa ta cũng không muốn lập gia đình sớm, hơn nữa ta nghĩ như bây giờ rất tốt a.”

Tuấn Tú chợt cảm thấy dễ dàng, nghĩ không ra ngược lại mình lại được tiểu cô nương này an ủi, so với mình tưởng tượng nàng đã thành thục nhiều lắm.

“Tuấn Tú ca, ta muốn đi Linh Ẩn tự cầu duyên, ngươi không muốn đi sao?”

“Ta không tin lắm những chuyện này.”

“Ai nha, có cái gì tin hay không, coi như ngoạn thôi, đi đi!” Ngữ Hinh lôi ống tay áo của cậu năn nỉ.

“Hảo hảo hảo, theo ý ngươi.” Tuấn Tú nhéo chóp mũi của nàng.

“Hắc hắc, đi đi.”

Đến Linh Ẩn tự, quả nhiên người nhiều như thủy triều, đèn nhang tràn đầy. Hai người thắp hương lạy, rồi đi tới hộp quẻ, Ngữ Hinh ôm lấy hộp quẻ lắc lắc một trận, sau đó cẩn thận rút ra một quẻ. Tuấn Tú không lay chuyển được nàng, chỉ phải lắc lắc hai cái, rút một quẻ.

Ngữ Hinh lại gần, “Tuấn Tú ca, quẻ của ngươi là gì?”
“Nga, ta không thấy.” Tuấn Tú tùy ý phất tay một cái trên cây thăm bằng trúc.

“Cho ta xem.” Ngữ Hinh nhào qua đoạt lấy, vừa nhìn vừa đọc trên thanh, ” Nhân nhân đầu thượng hữu thanh thiên, nguyệt khuyết hà nan vọng tái viên, lý thụ hoa khai đào hữu phát, ưu trung nguyên hữu hỉ tương liên.’ Này có ý gì?”

“Ta làm sao biết.” Cầm lại xem, chợt nhớ tới một quẻ “Mệnh phạm hoa đào” lần trước, lại hoa đào?

“Bất quá chắc là tương đối cát lợi.”

“Vậy ngươi thế nào?” Tuấn Tú thuận miệng hỏi một câu.

Ngữ Hinh ha hả nở nụ cười hai tiếng, khoát khoát tay: “Cũng không có gì, rất bình thường.”

“Nga, đi đi.”

∗∗∗

Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Ngữ Hinh nắm chặc tay, lại nhìn một chút quẻ kia.

Lan phương xuân cảnh chân kham ái, cúc thổ thu hương sắc yu giai. Kiền khôn các tự tình vi ý, bất giải đông phong xuy lạc hoa.
Một nụ cười khổ hiện lên trên khóe miệng.

Hoa rơi có tình ý, nước chảy vô tình. . . sao?

Giương tay một cái, cây thăm bằng trúc rơi vào không trung.

Kết quả như vậy khiến cho mình không ngờ. Nơi người kia nhìn vĩnh viễn mình cũng không đến được viễn phương a.

Cứ như vậy thôi.

Vội vàng đuổi theo, cùng Tuấn Tú sóng vai đi tới, còn nói thêm: “Ai, nhân duyên thiên đã định trước.”

“Mệnh là phải chờ đợi, nhân duyên là không cầu được. Cũng chính các ngươi những tiểu cô nương này mới tin vào loại gạt người này.”

“Hừ, ta tin đó thì sao? Đêm thất tịch ta còn ra bờ sông thả đèn.”

Trong lòng Tuấn Tú khẽ động, “Ngươi vẽ bức tranh là vào dịp đó à?”

“Bức tranh? Nga, là ta vẽ bức tranh đó, hôm đó ta đi thăm thân thích, lúc trở về không biết trên cầu có đứng một người, cảm giác rất tịch mịch, sau đó thì vẽ nên bức họa. Bất quá bức họa này vẫn không tìm được, làm sao ngươi biết? Ngươi xem qua à?”

Nguyên lai bức tranh của mình bị đưa vào cung, lúc đó còn không biết, phụ mẫu thật là.

“Có thể là ta nhớ lộn thôi.” Hàm hồ trả lời cho xong.

“Ai, Tuấn Tú ca, ta nhớ kỹ ta nhìn thấy người kia mặc một thân bạch y, ngươi lại thích mặc bạch sắc như thế, lẽ nào người kia là ngươi?”

“Làm sao được, ta một đại nam nhân còn thả đèn.”

“Ngô, điều này cũng đúng.”

“Hơn nữa, ai nói ta thích bạch sắc?”

“Vậy chứ cả ngày ngươi mặc như vậy, không phải thích bạch sắc thì gì?” Ngữ Hinh chỉa chỉa bạch y của cậu.

“Ta đây là. . .” Là cái gì chứ? Chính mình thật sự không thích bạch sắc a, mà từ khi nào lại luôn mặc bạch y?

“Tuấn Tú ca, ngươi nói ngươi không thích bạch sắc, vậy ngươi thích màu gì?”

“Hình như. . . là thanh sắc.”

“Thật là, ngay cả mình thích cái gì cũng không rõ ràng lắm, Tuấn Tú ca ngươi thực sự là lão liễu rồi à?” Ngữ Hinh cười nhạo nói.

“Vậy cũng không tới phiên ngươi cái tiểu nha đầu lắm miệng.” Tuấn Tú cố ý sừng sộ lên, lại nhịn không được cũng nở nụ cười.

Bất quá trí nhớ mình càng ngày càng kém, thật nhiều sự tình đều nhớ mơ mơ hồ hồ, chẳng lẽ thực sự lão liễu?

Advertisements

2 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 7.1

  1. hix, sao tự nhiên lại bắt Tú Tú thành thân, không biết về sau tiểu quận chúa này có gây sự gì không nữa đây, Thiên ca, anh mà không mau về Tú Tú nhà em đi lấy vợ mất bây giờ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s