Sống lại với thời gian

Tập 18

Mao cầu hô xong thì tiếng đập cửa vang lên, Tuấn Tú và Hách Tại liếc nhau, đi tới mở rộng cửa.

Đứng ở cửa là Từ huấn luyện.

Tuấn Tú có chút ngoài ý muốn thiêu thiêu mi: “Có việc?”

Từ huấn luyện nhàn nhạt nói: “Em trai cậu té bất tỉnh.”

Tuấn Tú nghe vậy trái tim đều băng bó, chỉ bất quá hắn từ trước đến nay đều lãnh tĩnh hơn người, rất nhanh thì ình ổn giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

“Nó giúp Hữu Thiên cường hóa huấn luyện, thể năng tiêu hao nhiều lắm.”

Tuấn Tú nheo mắt lại: “Ông để nó và Hữu Thiên luyện?”

“Khó có được người bạn, Hữu Thiên rất hưng phấn. Mà hắn hưng phấn có hậu quả gì không cậu hẳn là người hiểu nhất.”

Mặt Tuấn Tú bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh như thường: “Bọn họ muốn ma hợp một chút, chỉ cần không có vấn đề lớn, kệ bọn họ đi thôi.”

Từ huấn luyện cười nhạt: “Quên đi.” Nói xong cũng xoay người ly khai.

Một lần nữa Tuấn Tú cài cửa lại.

Hách Tại phe phẩy rượu trong tay, ánh đèn sáng ngời rơi vào ngón tay hắn phản chiếu nó đặc biệt đẹp. Hắn nói: “Trước đây Nhạc Đường té lộn mèo một cái mày đều lo lắng cả buổi, ngày hôm nay lại đổi tính à? Thực sự chuẩn bị đem nó đóng gói tặng người? Tao rất thích quyết định này của mày.”

Tuấn Tú cũng không phủ nhận, hời hợt phản biện: “Không sai, bất quá em của mày cứ làm phiền bọn họ nên có điểm khó làm. Mày nghĩ giúp tao thì ở lại đây đi, giúp tao hấp dẫn sự chú ý của thằng “em trai” Hách Kiệt đi.”

Hách Tại thở hổn hển câm miệng nửa ngày.

Tuấn Tú cũng không bức tiến, hắn mở kênh truyền hình bắt đầu xem lướt qua điểm tin tức chính.

Điểm tin tức trên màn hình là tiết mục tin quốc tế, Tuấn Tú liếc mắt liền thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ở vị trí Phó Thủ. Đó là Lâm Tĩnh Tuyền. Tĩnh Tuyền vừa điều nhiệm thủ đô liền trở thành Phó Thủ của Lý Phó Quân, thực sự làm người ta mở rộng tầm mắt.

Lý Phó Quân xuất thân từ Lý gia quân huân truyền lại đời sau, đại cục vô cùng tốt, năng lực suy diễn tuyệt hảo, hết lần này tới lần khác đối tòng quân và tham chánh đều không hề hứng thú. Lão hơn mười năm như một đem chương trình “Tiết lộ phong vân quốc tế ” làm yêu thích duy nhất, thích nhất là chuyện nước chính khách mặt băng bó biểu thị “Nghiêm túc khiển trách họ Lý đánh cắp cơ mật quốc gia của ta “, thong thả ung dung mở chuyên mục đặc biệt, đem đám đầu mối rất nhỏ phân tích xâu chuỗi, chứng minh cho đối phương xem “Điều không phải tôi quá cường hãn, là do ông có nhiều kẽ hở” .

Lý Phó Quân chủ trì kênh quốc tế gần ba mươi năm, trong thời gian này các chính khách quốc gia thay đổi một nhóm lại một nhóm, địa vị hắn ở thủ đô đài truyền hình vẫn còn lù lù bất động, hầu như đã là nhân vật lãnh tụ tinh thần truyện kỳ.

Có người nói người lãnh đạo đã từng đối tình báo của mình chửi ầm lên: “Một đám ăn hại! Các người còn có cái gì dùng? Tôi xem ti vi là được!”

Bất quá danh tiếng Lý Phó Quân không hoàn toàn đến từ chính phương diện này, thân phận của lão ai ai cũng biết: cha vợ của Phác Vinh Thành.

Lý Phó Quân suốt đời chỉ sinh một nữ nhi. Nữ nhi của lão giống vợ mình đều gầy yếu, vào lúc hai mươi hai tuổi gả cho Phác Vinh Thành, hai mươi ba thì sinh hạ Phác Hữu Thiên, hai mươi sáu thì qua đời, chỉ sống được một phần ba cuộc đời.

Còn trẻ tang thê, trung niên tang nữ, vì vậy ở lễ tang nữ nhi, người luôn buông lời “Coi thường việc rơi lệ trước mặt mọi người ” nam nhân này lần đầu tiên ở trước màn ảnh khóc thất thanh.

Lý gia và Lâm gia giao hảo, Tĩnh Tuyền sớm mấy năm liền thấy qua Lý Phó Quân, hơn nữa thông qua Lý Phó Quân khảo nghiệm trở thành học trò của lão.

Khi đó Tĩnh Tuyền rất coi trọng chuyện này, hầu như mất ăn mất ngủ. Tuấn Tú nhìn lo lắng, chỉ cần có thời gian thì cùng nhau tìm hiểu, đoạn ngày bận rộn đêm bận rộn, lại là khoảng chung đụng vui vẻ nhất giữa bọn họ.

Năm thứ hai Tĩnh Tuyền nói cho Tuấn Tú: Lão Lý nhận hắn làm học trò.

Tuấn Tú phác hưng thay hắn, đồng thời cũng rất vì mình phác hưng: lòng kiên cố của Lâm Tĩnh Tuyền tựa hồ đang từ từ vì hắn mở.

Tuấn Tú có điểm thất thần.

Hách Tại rất nhanh thì chú ý tới Tuấn Tú dị thường, nhìn lên trên màn ảnh, ngực lộp bộp một tiếng: “A Tú… không phải còn mày muốn quen lại với nó à?”

Nghe được giọng của Hách Tại, Tuấn Tú mỉm cười: “Làm sao sẽ.” Tóc mái che đi cái trán xinh đẹp, vừa vặn che lại hắn mặt nhăn mày nhíu, lông mi rũ xuống, tình tự đáy mắt khiến không ai có thể nhìn thấu.

Hách Tại nhận thức hắn nhiều năm, thủy chung hiểu rõ cái tính tình láu cá không có cách trị này của hắn. Hách Tạingửa đầu uống hết rượu: “Không có ai hay nhất, lão Lý Phó Quân này hình như rất không thích mày? Người ta vốn không định gặp ‘Cháu dâu’, nếu như lão phát hiện mày đến trêu chọc học trò cưng của lão, vậy thì không phải là trước mặt mọi người cho mày có điểm khó xử đơn giản như vậy.”

“Tao có chừng mực.”

Hách Tại nhìn hắn một cái, cắm đầu uống rượu.

Mao cầu tựa hồ rất không thích ứng loại đè nén trầm mặc này, bay đến bệ cửa sổ dùng mỏ chải vuốt lông chim của mình, lâu lâu địa quay đầu dòm bọn họ, như là trách bọn họ làm sao đột nhiên an tĩnh lại.

***

Bên kia Hữu Thiên có chút không rõ.

Từ huấn luyện bôi thuốc cho Nhạc Đường, gã kinh ngạc đứng nhìn ở một bên. Gã thực sự không nghĩ ra vì sao Nhạc Đường té xỉu, trước đây Tuấn Tú cũng giúp gã luyện qua, chưa từng xuất hiện sự tình này.

Nhìn trên vai Nhạc Đường nhàn nhạt xanh tím, Hữu Thiên nhịn không được hồi tưởng Tuấn Tú thời điểm đó hình dạng.

Trên người Tuấn Tú từng có vết thương này không? Cũng đã từng chịu đựng thống khổ như thế? … Thế nhưng trong ấn tượng của mình, Tuấn Tú chưa từng xuất hiện dáng vẻ chật vật này.

Nếu như không phải một lần kia Tuấn Tú bị bệnh ở trước mặt gã, gã vĩnh viễn sẽ không nghĩ Tuấn Tú bình thường không đồng dạng như vậy.

Mà Tuấn Tú cũng vĩnh viễn sẽ không ở trước mặt gã lộ ra một mặt yếu ớt.

Cái nhận tri này khiến Hữu Thiên cảm thấy rất sợ hãi.

Người ý thức thường thường chính là như vậy, khi ngươi không nhận thấy được món khác tồn tại thì vô luận nó xuất hiện ở trước mặt ngươi vô số lần ngươi cũng sẽ không chú ý tới nó; khi ngươi nhận thấy được sự tồn tại của nó thì sẽ phát hiện nó bắt đầu nhiều lần tiến vào trong tầm mắt của ngươi.

Có lẽ vì khi còn nhỏ não bộ bị thương, Hữu Thiên đi qua hai mươi mấy năm vẫn bị vây trạng thái “Vô ý thức”. Mà ở ngay gần nhất, năng lực nhận biết gã gần như đánh mất tựa hồ chậm rãi sống lại —— tuy rằng Tuấn Tú thừa nhận bọn họ là bằng hữu tốt nhất, thế nhưng hắn không thật tâm cho là như vậy, nếu không tại sao sẽ ở trước mặt gã hắn lại che giấu cảm thụ của mình?

Hữu Thiên cẩn thận hỏi: “Từ huấn luyện, Tuấn Tú có sợ tôi không?”

Từ huấn luyện liếc hắn: “Tôi nghĩ cậu nên quan tâm tới tiểu tình nhân của mình thì hơn.”

Hữu Thiên kinh ngạc nhìn Nhạc Đường hôn mê.

Nhạc Đường là chính gã truy trở về, nhưng nghĩ thế nào cũng không phải, Nhạc Đường ngã xuống thì gã chỉ cảm thấy khiếp sợ, căn bản không có tâm tình khác. Nếu như là người mình thương, sẽ phải lo lắng, hận không thể thế thân, nhưng tâm tình này hết thảy gã cũng không có.

Gã thấy Nhạc Đường ngã xuống thì trước tiên là kêu Từ huấn luyện đi tìm Tuấn Tú, rất sợ Tuấn Tú sẽ tức giận. Gã không dám tự mình nói với Tuấn Tú, bởi vì Nhạc Đường là em trai duy nhất của Tuấn Tú, Tuấn Tú rất đau hắn… Chỉ là nghĩ đến Tuấn Tú vì người khác tới chửi mình, Hữu Thien cảm thấy rất khó chịu.

Như là có bả đao cắm vào trong đầu khiến cả lòng gã đều xoắn.

Đau, thật sự đau a.

Hữu Thiên mê man nói: “Tôi không rõ…” Gã nói thật, “Tôi một điểm đều không lo lắng cho Nhạc Đường, tôi chỉ sợ Tuấn Tú không vui.”

Từ huấn luyện nói: “Những lời này nếu để cho Tuấn Tú nghe được, hắn nhất định sẽ không vui.”

Hữu Thiên càng mù mờ hơn: “Vì sao?”

Từ huấn luyện cười lạnh nói: “Hắn vừa nói với tôi hắn không tới, cậu và Nhạc Đường ma hợp một chút cũng tốt. Hắn rất xem trọng cậu và Nhạc Đường tình cảm lưu luyến, mong muốn hai người có thể đến già đầu bạc.”

Nghe Từ huấn luyện bình tĩnh ngữ điệu phảng phất chỉ là trần thuật sự thật, tâm lý Hữu Thiên rất khó chịu.

“Được làm em vợ, cậu không vui?”

“Tôi không vui.”

Từ huấn luyện ân cần thiện dụ: “Tôi đây hỏi lại cậu một việc, trước đây Tuấn Tú không cho cậu đến với Nhạc Đường, cậu nhịn xuống; nếu như Nhạc Đường không cho cậu đến với Tuấn Tú, cậu có thể chịu được không?”

“Nhạc Đường sẽ không!”

“Ý tôi nói ‘Nếu như nó như vậy’.”

Hữu Thiên không chút nghĩ ngợi vội nói: “Cứ cho là Nhạc Đường yêu cầu, tôi cũng sẽ không đáp ứng chuyện này!”

“Vậy đã rất rõ ràng, cậu nghĩ theo chiều sai rồi.”

Hữu Thiên đang muốn hỏi, lại nghe được tiếng ho khan từ trên giường truyền đến.

Là Nhạc Đường tỉnh.

Hữu Thiên ở phương diện khác rất thô bạo, nhưng chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm của chính mình —— Nhạc Đường là gã làm ngất xỉu, gã phải bị trách! Nghe được Nhạc Đường gọi ‘Anh Hữu Thiên, em muốn uống nước’, gã chỉ có thể gián đoạn đối thoại đi ra ngoài rót nước.

Từ huấn luyện nhìn Nhạc Đường thật sâu, nói bổ sung với Hữu Thiên: “Thuận tiện đến phòng bếp mang một chút lên đây.”

“Không thành vấn đề.”

Từ huấn luyện chuyển hướng Nhạc Đường: “Tỉnh bao lâu?”

Nhạc Đường không nói lời nào.

Từ huấn luyện cũng không tị hiềm, mở cửa sổ nói: “Vô luận tôi có đem sự tình làm rõ hay không, hắn tổng hội thức tỉnh. Cậu cảm giác mình có năng lực mê hoặc Hữu Thiên, vậy cậu cứ tiếp tục. Bất quá cậu có nghĩ tới anh mình có lẽ cũng thích Hữu Thiên, nhưng có người —— nói thí dụ như cha cậu yêu cầu hắn đem Hữu Thiên tặng cho cậu, hắn mới quyết tâm cắn răng nhượng bộ.”

Nhạc Đường không tin: “Sẽ không, cha sẽ không làm như vậy…”

Từ huấn luyện lãnh liếc nhìn hắn: “Hữu Thiên là tên ngốc, bối cảnh lại lớn, tùy tiện hò hét là có thể đối với cậu khăng khăng một mực, xứng với cậu mới tốt. Tương phản, năng lực anh cậu xuất chúng, vô luận như thế nào đều sống được so với người khác hảo, không có Hữu Thiên cũng không chết. Hữu Thiên vẫn nói thích cậu, anh cậu sẽ tìm cách nhường Hữu Thiên cho cậu cũng chẳng có gì kỳ quái… Hơn nữa cậu vuốt lương tâm nghĩ một chút, cậu cảm thấy cha mình không bất công sao?”

Nhạc Đường giật mình.

Nó nghĩ đến mỗi lần phụ thân về đến nhà thì mình là người thứ nhất nhào tới, Cù Trạch không được tự nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ noi theo, phụ thân thường thường thân mật ôm bọn họ, tùy ý bọn họ hôn mặt ông.

Mà cho đến lúc này, anh hai luôn luôn ở một bên mỉm cười nhìn bọn họ, gọi một tiếng “Cha” giữa những tiếng cười nói của bọn họ.

Cha bất công sao? Không, điều không phải! Bởi vì chính anh hai cũng không cần —— anh hai biểu thị chính mình không cần, cho nên bọn họ đương nhiên cho là hắn không cần.

Không ai miệt mài tìm hiểu đó có phải là thật không.

Lòng của Nhạc Đường như bị một cái tay vô hình hung hăng nhéo, đau tràn lan cơ thể. Anh hai lần lượt vì nó lộ diện, lần lượt kiên trì khai đạo nó, lần lượt ôm nó vào trong ngực, nó căn bản không nhận xét anh hai, cũng một nghĩ anh hai muốn cái gì.

Nó thậm chí không có hỏi nguyên nhân, cứ tự cho là đúng “Anh hai mong mình làm gì thì mình làm”, mà giữa anh hai và vị hôn phu gặp gỡ…

Nhạc Đường đem mặt vùi vào lòng bàn tay của mình: “Điều không phải như vậy…”

Nước mắt lại không ngừng lưu ra bên ngoài.

Từ huấn luyện bình tĩnh nhìn nó: “Vậy có phải cậu nên trả lại Hữu Thiên cho anh mình?”

Nhạc Đường bị nghẹn, giơ lên gương mặt tràn đầy lệ ngân: “Từ huấn luyện, ông gấp như vậy muốn ép Hữu Thiên lớn lên, nhất định là có nguyên nhân đúng không?”

Trên mặt nạ Từ huấn luyện có một vết nứt.

Tuy rằng kẽ hở hơi nhỏ chỉ xuất hiện trong tích tắc, Nhạc Đường cũng đã xong tin tức mình muốn: “Ông điều không phải đứng ở anh hai, tôi sẽ không nghe lời ông nói.”

Từ huấn luyện chau mày đang muốn nói cái gì đó, Hữu Thiên đã đem cháo nóng tới.

Phát hiện trên mặt Nhạc Đường mang lệ, gã ấp úng nói: “A… Nhạc Đường tại sao lại khóc? Đau lắm hả? Xin… Xin lỗi…”

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Nhạc Đường cũng không đến nỗi quá ngây thơ, hy vọng em ấy ko làm gì để tổn thương Tuấn Tú. Ôi mỹ nhân ,ss xem MV mới của Su chưa ạ, tóc xanh thật đẹp

  2. hôm nay em xem đoạn phỏng vấn với clip fan quay ở cc hôm qua , trời ơi dáng đẹp, mông lắc nhiệt tình, ai bảo ngây thơ nữa chứ, luyện thành hồ ly tinh rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s