Lan Lăng Vương – Tập 7.2

Giống như là đang chạy trối chết, quơ roi trong tay, tiếng vọng mã hí ở bên tai, trên người như bị đặt nặng, lại vẫn là cắn răng kiên trì, chỉ muốn mau nhanh nữa hơn, thẳng đến đem hết thảy đều bỏ ở sau người.

Vốn tưởng rằng rất nhanh thì có thể quên, thế nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu hoảng động đều là ánh mắt người nọ buồn bã, trắng đêm khó ngủ.

Kỳ thực khi đó đã biết, mình thích hắn.

Không sai, cũng là bởi vì thích hắn cho nên mới sợ bị vứt bỏ, sợ vận mạng của mình và cô gái kia như nhau, sợ nếu hắn biết tình cảm này thì sẽ lộ ra nụ cười khinh bỉ, sau đó nói đây chỉ là một trò chơi.

Nghĩ đến khả năng này, tâm sẽ đau đến vô pháp hô hấp.

Cho dù mặt hắn đầy bi thương, cho dù hắn thống khổ vạn phần, mình cũng không biết có nên tin hay không.

Nếu đã không tin thì làm sao yêu?

Muốn ái lại ái không được, mình nên làm nào cho phải?

Ở ban đêm giục ngựa chạy như thần tốc, đây đã là lần thứ mấy? Nếu như bị người nhìn thấy, sợ rằng sẽ cho rằng là người điên thôi.

Thở từng ngụm từng ngụm phì phò, ngẩng đầu, bầu trời xa vời lộ ra ánh rạng đông, một ngày mới đã bắt đầu.

Trở lại thôi, trở lại Lạc Dương, sau đó kết thúc cuộc chiến Định Dương là có thể đi về, có thể kết thúc hết thảy.

Tuấn Tú quay đầu ngựa lại, hướng trở về.

Nhảy vào gian phòng của mình, Tại Trung lo lắng tiến lên đón, “Đệ đi đâu vậy, sáng sớm đã không thấy bóng dáng?”

“Không có gì, đi ra ngoài một chút.” Tuấn Tú cười cười, “Ca, ta chuẩn bị trở về Lạc Dương, ngươi có theo ta trở lại không?”

“Nhanh như vậy?”

“Gác lại chuyện trong quân doanh, tuy nói là thao luyện có một trận nhưng cũng không thể phớt lờ. Huống hồ cái trận kia là đệ khởi đầu, đệ không đi nhìn sao được.” Tuấn Tú uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Ca ngươi an tâm ở chỗ này đợi, hơn nữa ngươi muốn đi, người nọ cũng nhất quyết không chịu.”

Tại Trung thở dài: “Lần này đệ phải ra chiến trường? Ta thực sự lo lắng a.”

“Không quan hệ, đệ chỉ là chỉ huy trấn thủ, không tham gia chém. giết, ca cứ an tâm.”

“Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ta vẫn có dự cảm xấu.” Tại Trung nói, mắt hơi đỏ.

“Được rồi ca, đệ bảo chứng trở về bình an vô sự, ca đừng như vậy.”

“Hừ, nói cho cùng, cho ngươi đi chỗ nguy hiểm như vậy đều là hắn sai, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tha cho hắn.”

Ai, lúc này mới nhớ tới đầu sỏ gây nên cũng quá muộn rồi. Bất quá. . .
“Ca, dù sao cũng là vì Bắc Tề, nếu những gì đệ có thể làm, đệ tự nguyện tẫn một phần lực, hơn nữa chuyện này ngoại trừ đệ, trên đời này sợ rằng không có người thứ hai có thể làm.” Tuấn Tú cười cười.

“Đó là đương nhiên, đệ đệ ta là thiên hạ vô song.” Tại Trung vui mừng nhìn cậu, người trước mắt thực sự đã trưởng thành, đã có năng lực đảm đương, nam nhân lấy trọng trách đất nước làm đầu “Vậy đệ chuẩn bị khi nào thì đi?”

“Cành nhanh càng tốt.”

“A, như vậy sao được! Ta phải đến chùa xin bùa cầu bình an cho ngươi, còn phải chuẩn bị thuốc bổ, đệ bận rộn như vậy ta lại không thể ở bên cạnh đệ, thân thể suy yếu làm sao bây giờ? Còn có, ngươi nhất định phải ăn cơm thật ngon, phải chú ý nghỉ ngơi. . .” Thuyết giáo bắt đầu. . .

“Ca. . .”

※※※

Vừa về tới Lạc Dương, Tuấn Tú đem mình cuốn vào quân sự nặng nề, mong muốn thoát khỏi những cái khác không cần thiết.

Mở ra án thượng, rạch một khoản trên bản vẽ tinh vi, trên trận hình diễn luyện một khoảng thời gian, tuy rằng mỗi ngày Xương Mân đều có báo tiến trình, bất quá tự mình đi xem mới tốt.

Đang tính, bỗng nhiên một bóng ma bao phủ xuống, che tia sáng ở trước mặt.
“Xương Mân, hôm nay tới sớm vậy. . .”

Ngẩng đầu, rõ ràng là khuôn mặt gầy gò của người nọ.

Từ sau đêm đó có bao nhiêu thời gian không gặp hắn? Hắn thế nào lại gầy?

Trong mắt đầy rối rắm, cũng quên đi đau đớn trong lòng, thấp giọng hỏi: “Có việc gì thế?”

Đặt một quyển minh hoàng cẩm lên bàn, “Thánh chỉ xuống, ít ngày nữa bắt đầu khai chiến.” Tiếng nói khàn khàn tựa hồ là rất uể oải.

“Thật không.” Biết rõ ngày này lập tức sẽ đến, nhưng lại cảm thấy hình như quá nhanh.

Trong phòng an tĩnh lại, Tuấn Tú hầu như có thể nghe thấy tiếng thở mình có chút hào hển.

Cứ như vậy ngồi xuống sau hồi lâu đứng giằng co, người nọ tựa hồ than nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía cửa.

Cuối cùng Tuấn Tú nhịn không được ngẩng đầu lên, lại thấy người nọ ngừng lại ở cửa.

“Tuấn Tú, ngày mai. . . là đêm thất tịch, sau hoàng hôn tôi sẽ chờ cậu ở bờ sông, nếu cậu không đến. . . Tôi. . . cũng chết tâm…”

Nhìn bóng lưng của hắn, Tuấn Tú cười đến khổ sáp.

Người nọ rốt cuộc đang nói cái gì?

Đầu tháng bảy, ngồi ngắm sao Ngưu lang Chức Nữ.

Thuật lại chuyện thất tịch vào ban đêm (mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau), ngẩng đầu thấy Ngưu lang Chức nữ gặp nhau tại ngân hà, trái cây đơn chiếc nào nghe trộm hai người ở trên trời đưa lời tâm tình, ngày sau có thể được ái tình thiên niên bất diệt.

Thuật lại tháng bảy mọi nhà đều phải giết một con gà, ý nghĩa Ngưu lang Chức nữ gặp nhau buổi tối, nếu không có gà trống báo sáng, bọn họ vĩnh viễn không xa rời nhau.

Thế gian nam nữ hữu tình cũng sẽ đợi vào buổi tối này, vào đêm sâu tĩnh, hướng về phía ngôi sao cầu khẩn nhân duyên của mình mỹ mãn.

Nhưng này có quan hệ gì với ta?

Không nên nói đùa, ta làm sao đi. . . Làm sao có thể…

※※※

Cầu Chức nữ cin khéo tay thêu thùa ngựa xe như nước (cầu xin Chức nữ giúp cho khéo tay canh cửi, thêu thùa. Tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá), dòng người như nước thủy triều, các loại quả đa dạng chồng chất, hoa đăng lưu quang dật thải như ban ngày.

Câu khóe miệng cười đến châm chọc, đúng là vẫn tới.

Đến cục diện hôm nay, mình còn muốn thế nào? Đi gặp hắn là tuyệt không thể nào, vậy tới nơi này thì có ích lợi gì?

Không nghĩ ra, cũng không muốn minh bạch.

Theo dòng người chậm rãi đi tới, cả trai lẫn gái ăn mặc loè loẹt, vẻ mặt đều vui sướng tươi cười, lòng tràn đầy mong mỏi, mong trong dòng người một ai đó lơ đãng gặp thoáng qua, đó là tam thế nhân duyên.

Phật nói, kiếp trước trăm nghìn lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua.

Nếu là như vậy, mình chẳng bao giờ đáp lại trăm nghìn lần ánh mắt trôi qua, nhưng sao vẫn dây dưa không rõ nghiệt duyên?

Mọi người thuyết, tam thế nhân duyên là do nguyệt lão nắm giữ, kiếp này kiếp trước đều khắc nhớ ở trước mặt lão ba đời.

Nếu thật có tam thế nhân duyên, vậy duyên tới duyên đi, tụ tán phân hợp, vì sao trên thạch mài cả ngàn năm vẫn loang lổ ấn ký?

Tình, là như vậy sao?

Nếu thật sự là thế, nam nữ trên đời này nhiều như vậy vì sao còn muốn kiền tâm cúng bái, đi cầu một đoạn khắc cốt làm tâm đau nhức?

Thật đúng là buồn cười.

Không có ích lợi gì, mình và hắn đã định trước không có kết quả.

Cười khổ một tiếng, quay về thôi.

Vừa xoay người lại phát giác bên người chen không nổi, còn lối nào cho cậu quay về?

Ngửa đầu nhìn trăng đầu cành, bất tri bất giác đã tới lúc này.

Hắn có tới không?

Sớm nằm trong kết quả dự liệu, hiện đang tiếp thụ nhưng tựa hồ vẫn cảm thấy có điểm trắc trở a.

Cười khổ một tiếng, quay đầu lại thôi.

Chậm rãi đi tới dọc theo bờ sông, khóe mắt xẹt qua một điểm óng ánh.

Nghiêng đầu nhìn lại, một ngọn hoa đăng phiêu trên sông, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. . .

Là thả đèn.

Tập tục từ xưa, nữ hài tử viết tên của ái nhân trên ngọn hoa đăng, sau đó để nó trôi trên sông, các chàng trai thì ngồi bên kia chờ, tranh nhau lên trước để vớt lấy hoa đăng, vớt lấy cả tình duyên của mình. Chẳng qua chỉ cách một con sông là có thể đem nhân duyên của mình vững vàng nắm trong tay, thật tốt a.

Thế nhưng mình cùng người kia cách sông trong lúc đó, nhưng lại xa xôi, xa đến nỗi chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng lưng hắn càng lúc càng mờ dần.

Nếu như nói trời nghiêm phạt mình, như vậy những điều này thực sự đã đủ rồi, cũng đủ mình trả nợ duyên, nhưng vì sao vẫn không thể đình chỉ?

Ái tình này, mình ngay từ đầu đã không tin. Dù không có ái, một người nam nhân làm theo lời người khác vẫn có thể cùng một nữ nhân thành thân sống chết, vậy ái tình có gì cần? Nhưng không ngờ số phận lập tức đến với mình, mới biết nếm tư vị tình, cả thân hãm sâu trong đó bất khả kềm chế, cuồng vọng chịu thảm thống đại giới.

Thật chẳng lẽ phải chờ tới mình điên cuồng mới bằng lòng bỏ qua sao? Nhưng với hình dạng bây giờ của mình, chắc là vì hắn mà mê mệt?

Ta có ba thước lãnh phong, năng lệ quang nứt ra nham, thiết ngọc như bùn, lại đoạn không được một cây hồng tuyến quấn ngón tay, đoạn không được mười trượng mềm hồng trung khiên khiên.

Tái giương mắt, cây cầu hình vòm cách đó không xa. Các cô nương chơi đùa châm hoa đăng, một bên pha trò trứ, một bên nghiêm túc miêu tả người trong lòng lập lại không dưới nghìn vạn lần.

Nhìn một chút, ngay cả mình cũng bất giác mỉm cười, dưới chân cứ di động qua, trong chốc lát đã đến kiều biên.

Nhìn thất thần, bỗng nhiên một ngọn đèn sang choang đưa đến trước mắt, kinh ngạc nhìn sang, một lão râu tóc hoa râm cầm đèn vuốt trứ râu mép cười tủm tỉm nhìn cậu.

“Ta không. . .”

“Không sao, chiếc đèn này cho công tử.”

“Ta một đại nam nhân cần đèn chi a.” Hơi có chút xấu hổ.

“Nam hay nữ cũng như nhau, ngươi đứng cả nửa ngày chẳng phải là vì chuyện này sao?” Lão nhân cười sảng lãng, xoay người chậm rãi đi xa.

Cầu duyên sao?

Chỉ tiếc ta còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc duyên phận.

Advertisements

2 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 7.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s