Vòng Tròn

Tập 12: Hiểu lầm

Về sau vài ngày mới biết: Nghệ Hưng cùng tôi học một viện, chỉ là hắn chuyên về thiết kế thời trang. Hơn nữa tôi đến bây giờ mới lý giải, thực lực kinh tế giữa công ty ba hắn và cùng công ty ba ba tôi chẳng phân biệt được trên dưới, tuy rằng hai người thuộc lĩnh vực khác nhau, thế nhưng vẫn cạnh tranh rất gắt gao.

Vì vậy ngày qua ngày, ba người chúng tôi còn có Đậu hũ, cùng nhau sinh hoạt tại vườn trường này. Lộc Hàm và Nghệ Hưng chung đụng được rất bình thản, điều này làm cho tôi có chút thất vọng, bởi có đôi khi cũng sẽ bị hai người bọn họ làm cho mình lâm vào thế khó xử.

Gần nhất Lộc Hàm luôn luôn có điểm rầu rĩ không vui, trong lòng tôi có điểm khó chịu nghĩ do chuyện cái mũ, mà mình cũng không phải mặt dày đi đòi lại nón từ Nghệ Hưng, liền muốn tìm một cơ hội mua cái mới mũ cho Nghệ Hưng.

Cho nên vào cuối tuần liền dẫn Nghệ Hưng vườn trường phiá bắc đi dạo phố nhỏ kia. Dọc theo đường đi hắn thật cao hứng, ngó đông ngó tây, thích cái gì lôi kéo tôi hưng phấn nói: “Đại học ở thủ đô quả thật khác xa với Phủ Sơn, ở đó chả có gì hay làm hại tôi ở trong trường chán chết. Nếu như sớm tới nơi này gặp được cậu, tôi khỏi cần phải chạy trốn, ha ha.”

Nhìn hắn vui cười như trẻ con, trong lòng tôi cũng bắt đầu cao hứng, theo bản năng lôi kéo Nghệ Hưng đến tiệm bán mũ, bên trong nhiều mũ rất đẹp, loại nào cũng có.

Tôi rất nhiệt tình theo sát Nghệ Hưng nói: “Cậu muốn cái nào, tôi mua cho cậu, cậu chọn đi.”

Nghệ Hưng đột nhiên có điểm nghi ngờ hỏi tôi: “Sao tự nhiên lại mua mũ cho tôi? Cậu không biết tôi ghét đội mũ sao?”

Tôi há to miệng, nhất thời có điểm xấu hổ không biết trả lời như thế nào, Nghệ Hưng dường như không biết tôi xấu hổ, cười lấy tay xoa xoa gương mặt tôi: “Cái mũ này có ý nghĩa tôi mới đội, đồ ngốc.”

Tôi có chút ngại ngùng theo Nghệ Hưng đi ra tiêm mũ, Nghệ Hưng cũng không có phát giác gì, dọc theo đường đi vẫn rất vui vẻ ngắm nhìn khắp nơi. Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy, ở trong lòng chửi mình hẹp hòi, suy nghĩ vớ vẩn.

Khi chúng tôi đi tới lộ khẩu thứ hai quẹo vào địa phương, lúc này mới phát hiện ở đây mới mở một quán nặn đồ gốm, rất nhiều tình lữ đều tới nơi này tự mình làm hình, giá cũng phải chăng, rất nhiều người còn xếp hàng chờ, thật náo nhiệt.

Nghệ Hưng chưa từng làm qua mấy thứ này, thật cao hứng lôi kéo tôi đi vào náo nhiệt, “Chúng ta tới đây thử đi, tôi chưa từng làm”.

Vì ngày hôm nay tôi mặc áo thun trắng, nhìn bùn đất sợ làm dơ quần áo, nhưng thấy hắn vui vẻ như vậy tôi không đành lòng làm hắn mất hứng, liền đáp ứng.

Đứng ở cửa đợi một hồi mới đến phiên chúng tôi, Nghệ Hưng ngồi xuống cái bàn nhỏ trong quán, vui vẻ mang chậu bùn đất lên, cao hứng nói: “Tôi sẽ làm một hình nộm”, tôi ngồi bên cạnh nhìn hắn nặn một hồi, Nghệ Hưng nặn hình nộm như cái bánh bao, lần đầu tiên chơi trò này tất nhiên nặn không ra hình dáng gì.

Tay tôi cũng lóng ngóng không biết làm như thế nào, đột nhiên mới phát hiện ở đây còn có công cụ khắc, xiêu xiêu vẹo vẹo khắc lại tên của mình, sau đó tay dính bùn đất liền đắp lên mặt Đậu hũ, nó vội lấy chân khều khều, lớn tiếng kêu lên.

Tôi đang cười, đột nhiên trên mặt mình bị Nghệ Hưng đắp một ấn ký: “Ha ha.” Nghệ Hưng cười thật to, tôi không cam lòng tỏ ra yếu kém cầm lấy mấy khối dán trên càm hắn, hắn dường như biến thành một con dê núi.

Hai chúng tôi đùa giỡn, bùn nặn trong tay cũng đã vơi đi phân nửa, nhìn thấy người khác không nhịn được chúng tôi cứ đùa như vậy, và ở cửa còn có rất nhiều người xếp hàng, hai chúng tôi bắt đầu xin lỗi, đưa ra hiệp nghị chỉnh lại nhan sắc cho đối phương rồi đem hai cái hình nộm làm vội vã đi ra, rốt cuộc cũng xong một trận chiến ngu ngốc.

Bởi vì tay ngang nên hai hình nộm còn dính chung một chỗ, nhìn rất mắc cười. Nghệ Hưng vẽ trên hình nộm kia them hai cái răng thỏ, tôi cũng nặn thêm cái mũ trên đầu hắn, thế nhưng căn bản không giống mũ, nó giống một cái bánh nướng, cầm hình này tôi cười cả buổi.

Người dính đầy đất sét, Nghệ Hưng bất mãn khinh bỉ tôi: “Cậu nha, ngay từ đầu là không phải nặn tôi rồi. Chẳng ra hình dạng gì cả, tốt xấu tôi còn vẽ them răng cho cậu nè.”

Nhìn Nghệ Hưng hờn dỗi như con nít, tôi biết ngày hôm nay hắn chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không giống như trước kia khiến tôi luôn cảm giác rất đau lòng.

Trên đường trở về, Nghệ Hưng vẫn mang gương mặt như cô bé lọ lem: “Cậu biết không? Lần đầu tiên tôi thấy vui như vậy, Mân Thạc, có cậu ở đây cùng tôi thật tốt.”

Nghe lời của hắn, tâm tôi rất ấm áp, tôi thích xem nụ cười vui vẻ của hắn, tuy rằng khác với sự ôn nhu của Lộc Hàm nhưng vẫn có thể làm tôi cảm động.

∗∗∗

Trở lại ký túc xá nghĩ muốn nhanh một chút đem áo bẩn giặt giũ cho sạch, tôi lại không ngờ ở cửa túc xá gặp Lộc Hàm, hắn có chút kinh ngạc nhìn tôi dính đầy bùn đất, hốt hoảng lôi kéo tôi: “Bị té ở đâu vậy? Có bị thương ở đâu không?” Nhìn hắn khẩn trương như vậy, tôi vội vàng giải thích: “Không có, không có, mới vừa cùng Nghệ Hưng chơi nặn bùn đất nên mới bị dơ.”

Lộc Hàm nghe tôi nói mà sửng sốt một chút, sau đó mới buông tay ra từ tốn nói một tiếng: “Ừm.”

“Tìm tôi có việc à?” Cảm thấy hắn có điểm mất hứng, tôi vội vàng hỏi hắn.

Lại một lần nữa Lộc Hàm nói với tôi về chuyện đàn dương cầm, vừa nghĩ mình chịu không được hắn cùng nữ nhân khác diễn kịch thân mật, tôi cự tuyệt: “Cậu hỏi Nghệ Hưng thử, hắn đàn dương cầm rất khá, tay nghề cũng ngang ngửa như tôi.” Vốn tưởng làm tốt mối quan hệ giữa hai người bọn họ, thế nhưng sắc mặt Lộc Hàm lại có điểm trầm xuống: “Ừm, vậy cậu tự tìm rồi hỏi hắn dùm mình, nếu như hắn đáp ứng thì trực tiếp đến đây đi, bây giờ bọn mình đang rất cần người. Không còn chuyện gì nữa, mình đi trước.”

Nói xong có điểm rầu rĩ không vui rời đi, mặc cho tôi ở phía sau gọi hắn hắn cũng không để ý tới. Tôi nắm quả cam bắt đầu có chút buồn bực, kỳ quái Lộc Hàm dạo này luôn cáu kỉnh, hắn như vậy làm tôi không thể hiểu nổi.

Chẳng lẽ chỉ vì không nói cho hắn biết Đậu hũ vốn là cẩu của Nghệ Hưng? Thế nhưng khi đó hắn đã nói không trách mình, đã nói không trách mình nhưng sao tới bây giờ vẫn còn giận? Lẽ nào do mình đưa mũ cho Nghệ Hưng? Nhưng Lộc Hàm không phải là người hẹp hòi như vậy a.

∗∗∗

“Cậu nói với Lộc Hàm mời tôi tới đàn dương cầm cho đoàn kịch của hắn?” Nghệ Hưng rất bất đắc dĩ hỏi tôi

“Đúng vậy, cậu đàn tốt như vậy sao lại không tới?” Tôi cười thôi hắn, thế nhưng Nghệ Hưng lại rất nghiêm túc nhìn tôi nói: “Dường như Lộc Hàm không thích tôi.”

Tôi có chút mất tự nhiên: “Không có a, cậu suy nghĩ nhiều quá.”

Nghệ hưng tự nhủ: “Mân Thạc”

“Hửm?”

“Có phải cậu rất quan tâm tới Lộc Hàm?”

Tôi sợ đến mất muốn nhảy dựng lên, nét mặt Nghệ Hưng có điểm lờ mờ: “Tôi chỉ nói lung tung, cậu đừng khẩn trương như vậy.” Nghệ Hưng cười một chút, thế nhưng tôi cảm thấy rất miễn cưỡng, rất khổ sở.

Nhìn cái dạng này của Nghệ Hưng, tôi có chút luống cuống. Nghệ Hưng, lẽ nào cậu phát hiện bí mật của tôi?

∗∗∗

Cuối cùng Nghệ Hưng cũng đồng ý đến đoàn kịch, nghe được tin tức này tôi thật cao hứng, liền dẫn Đậu hũ xem bọn họ diễn kịch. Vừa lúc gặp phải bọn họ chơi đô-mi-nô từ nên tôi hăm hở cũng muốn tiến đến chơi chung.

Vốn thấy vị trí bên cạnh Lộc Hàm không có ai, liền muốn ngồi vào, thế nhưng Nghệ Hưng lại kéo tôi một cái, để tôi ngồi cạnh hắn, tôi cũng chẳng để ý gì, liền ngồi xuống.

Bầu không khí vốn vẫn rất nhiệt liệt, tôi vui vẻ chơi đô-mi-nô, nhưng khi đến phiên Lộc Hàm nói, câu hắn nói đầu tiên là: “Mân Thạc”, tôi lại càng hoảng sợ nhìn hắn, hắn lại không nhìn tôi mà là cười với mọi người: “Lẽ nào kêu tên không được.”

Mọi người liền đồng thanh: “Đương nhiên được.” .

Vì vậy, một người nữ sinh rất nhanh tiếp theo:

“Tuyệt trần “

“Tâm tình “

“Tình nhân”

“Nhân hậu”

“Hậu dậu”

“Đậu mùa”

“Đậu mùa” đến phiên Nghệ Hưng nhận, tôi nghĩ hắn có thể sẽ nói “Mùa xuân”, tôi đây sẽ nói “Xuân xanh”. Đợi một hồi, Nghệ Hưng vẫn là trầm mặc, trong lòng tôi có chút khẩn trương.

“Nếu Nghệ Hưng không nói là phải bị phạt nhaa.” Các sinh viên bên cạnh đều nhìn Nghệ Hưng, thầy còn nở nụ cười, tôi cũng cười ha hả, thế nhưng đối diện Lộc Hàm trầm tĩnh, khiến nụ cười của tôi liền lạnh lại.

“Mân Thạc” Nghệ Hưng cư nhiên nói ra tên tôi, tôi cả kinh nhìn Nghệ Hưng, hắn cũng nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu: “Tôi không tiếp nữa, tôi bị phạt rồi, tôi sẽ đàn tặng thầy một ca khúc.

“Baby don’t cry tonight
Khi màn đêm đen tối qua đi
Baby don’t cry tonight
Cứ xem tất cả như chưa từng xảy ra
Em sẽ không tan vỡ như bọt biển đâu
Đó chỉ là điều em không cần biết
So, baby don’t cry
Tình yêu của anh rồi sẽ bảo vệ em”

Tôi có chút kinh ngạc, tôi chỉ biết là hắn có thể hát, nhưng không ngờ hắn có thể đàn hay đến như vậy.

Đôi mắt đẹp của Lộc Hàm nhíu lại, tôi biết hắn nhất định hiểu hàm nghĩa ca khúc. Ngoại trừ tôi và Lộc Hàm, mỗi người đều đắm chìm vào tiếng đàn du dương, đầy cung bậc cảm xúc của Nghệ Hưng.

Nhìn sắc mặt Lộc Hàm ngày càng ảm đạm, tôi cũng không biết nên nói cái gì, đột nhiên cảm thấy mối quan hệ ba người chúng tôi có gì đó ngại ngùng. Ba nam nhân cũng có thể giận dỗi, tự mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất phiền muộn.

Advertisements

5 thoughts on “Vòng Tròn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s