Sống lại với thời gian

Tập 19

Hách Tại uống say như chết, Tuấn Tú không có biện pháp, chỉ có thể khiêng hắn đi tới phòng khách để hắn ở tạm một đêm.

Tuấn Tú đi ra phòng khách thì trăng đã treo cao, ánh trăng chiếu sáng nhỏ vụn xuống rừng cây, như đất đầy sao. Hắn móc thuốc từ trong túi ra, tiến đến trong miệng nhẹ nhàng hít một hơi, gần nhất hắn càng ngày càng ỷ lại mùi thuốc lá, không có nguyên nhân, chỉ là ngực cảm thấy toán loạn.

Rõ ràng tất cả đều thuận lợi, Xương Mân có thể đem vị trí lưu cho mình là một niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Tuấn Tú lại thấy không quá an ổn. Hắn trái lo phải nghĩ, chỉ sợ chuyện xấu duy nhất sẽ là Phác Hữu Thiên.

Gần nhất Hữu Thiên có một chút cải biến. Tuấn Tú không biết nguyên nhân ở nơi nào, nhưng hắn biết có người trợ giúp, Từ huấn luyện, An quản gia, Lý Hách Kiệt thúc đẩy từ phía sau, và những người này đều có người liên lạc ngoại trừ Phác Vinh Thành, hay Lý Phó Quân.

Lý Phó Quân hết sức che dấu khuyết điểm, lão cho rằng cháu trai mình là đứa trẻ tốt nhất trên đời, đồ đáng giá tốt nhất trên đời —— bao quát tài phú, quyền thế cùng với vợ. Lý Phó Quân không định gặp Tuấn Tú, bất quá như thế nào đi nữa lão cũng sẽ không tận lực gây khó dễ Tuấn Tú, vấn đề chỉ sợ là ở Phác gia.

Đem chuyện Phác Vinh Thành và Cù Chính Minh đến Vân Lai cảng liên hệ tới, chỉ sợ là có người nghĩ muốn dao động địa vị cuả Hữu Thiên ở Phác gia.

Người thừa kế Phác gia chưa có quyết định, nguyên nhân lớn nhất là rất nhiều người nghi vấn năng lực Hữu Thiên.

Từ huấn luyện bọn họ đuổi chặc như vậy, e rằng là bởi vì Phác Vinh Thành gây áp lực đem an hem nhà họ Phác cùng cạnh tranh với Hữu Thiên; hoặc giả là Cù gia có động tác mới, có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng phác có thiên tham dự cuộc cải cách quân sự lần này.

Tuấn Tú đi về phòng của mình và gọi cho nhiều bằng hữu bên kia, rất nhanh thì xác minh được phỏng đoán: Phác gia muốn phái Tứ ca của Hữu Thiên là Phác Chính Thù đến Vân Lai cảng, với lý do “Cùng nhau thi đấu thể thao” sẽ là kết quả quyết định người thừa kế. Kỳ thực tuyển chọn Vân Lai cảng đối với Hữu Thiên vô cùng có lợi, dù sao Hữu Thiên ngây người ở Vân Lai cảng nhiều năm như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng đã đem Vân Lai cảng nắm chắc ở trong tay.

Thế nhưng… Hữu Thiên đúng lúc là một kẻ ngu si.

Ngón trỏ của Tuấn Tú giật giật, vô thức muốn cầm thuốc, rồi lại cố nén không nhúc nhích.

Trước khi tới cái thời đại hiện giờ hắ đã nghiện thuốc, vì cái gây tổn hại sức khỏe mà “Ảnh Tử” không ít lần tức giận. Ngày đó “Ảnh Tử” lợi dụng cái mê dược này đem hắn từ hôn lễ bắt đi bắn chết, có thể nói hắn chết là vì nghiện thuốc lá.

Bất quá cũng chỉ có “Ảnh Tử” có khả năng đoán ra cho dù hắn gần cử hành hôn lễ nhưng vẫn ám mùi thuốc lá để xua tan buồn phiền.

Sau đó tới nơi đây Tuấn Tú đã từng cai thuốc thật lâu, gần đây lại tiếp tục —— vì xã giao, cũng vì giải quyết phiền táo.

Phác Vinh Thành dặn La Bá Đạt đồng ý hắn nhận chức trưởng bí thư, thứ nhất quả thực là vì tốt cho hắn, hơn nữa cũng lưu hắn ở lại Vân Lai cảng, lúc cần thiết sẽ thay Hữu Thiên bày mưu tính kế.

Vị “Phác thúc” này đối với hắn không nói nhiều lời, đồng thời cũng hiểu rõ hắn vô cùng, biết hắn không thể nào cự tuyệt khi người khác đối với hắn thật tốt.

Tuấn Tú không khỏi thèm muốn cuộc sống như Hữu Thiên.

Hữu Thiên mặc dù sanh ra ở Phác gia bị như vậy, nhưng lại có phụ thân và ngoại công hết mực che chở, thật sự là rất may mắn.

Vừa nghĩ như thế, cái kiểu vì phải cùng Hữu Thiên tiếp tục dính xuống phía dưới mà buồn phiền quanh quẩn ở trong lòng Tuấn Tú ngày càng sâu.

Hắn đi tới cái vật bên cửa sổ đang chơi với sợi len: “Mày tên là gì?”

Mao cầu kiêu ngạo giơ cao ngực bạch nhung nhung: “Báo cáo trưởng quan, tôi là mao cầu!”

“Mày có nhớ Trịnh Duẫn Hạo không?”

Mao cầu rất kích động: “Người xấu! Người xấu!”

“Sao lại xấu?”

“Nhổ lông! Nhổ lông!”

Tuấn Tú gãi gãi lông chim mao cầu trắng noãn như tuyết, cười nói: “Khó trách mày cào mặt hắn.”

Mao cầu hoạt động thân thể cà cà bàn tay Tuấn Tú, vốn đang chuẩn bị mở cánh cho thấy mình rất phác hưng, đột nhiên linh cảm, như diều hâu nhìn chằm chằm con mồi về phía cửa: “Địch nhân xâm lấn! Địch nhân xâm lấn!”

Tuấn Tú vỗ vỗ lưng nó: “Ra ngoài chơi đi, sáng sớm mai rồi trở về.”

Mao cầu rất vui vẻ, kêu một tiếng bay ra ngoài cửa sổ, trong chốc lát tiêu thất ở trong bầu trời đêm.

Tiếng đập cửa rất nhanh thì vang lên.

Tuấn Tú mở cửa liền thấy Hữu Thiên luống cuống chân tay đứng ở trước cửa phòng mình.

Hữu Thiên ngày càng cao, thế nhưng vóc người được luyện tập hết sức đẹp mắt, nhìn qua không có mất cân đối. Gã có đôi mắt vừa đen, long mi dài và cong như ông ngoại gã, mũi và môi tương đối như Phác Vinh Thành, chỉ cần hắn không nói lời nào, nhìn qua hoàn toàn là một cấp trên cơ trí, quả quyết.

Có khi… ngày nào đó cũng sẽ biến thành người như vậy?

Tuấn Tú gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, kéo Hữu Thiên vào trong phòng: “Sao vậy?”

Hữu Thiên ấp a ấp úng: “Tôi không cẩn thận đánh trúng Nhạc Đường, cậu ấy đã hôn mê.”

Tuấn Tú nhướng mi: “Vậy sao cậu không ở với nó?”

“Cậu ấy đã ngủ rồi. Tôi không có cố ý, a Tú, chỉ là tôi không cẩn thận mà thôi.”

Tuấn Tú cười nhạt: “Nếu đã không sao thì cho qua đi.”

Hữu Thiên không có phác hưng, trái lại một lòng chìm xuống thẳng tắp —— chìm vào trong mảnh hỗn độn, khiến gã càng mê man thêm: “A Tú, cậu không trách tôi?”

Tuấn Tú vung lông mày lên: “Cậu mong tôi trách cậu?”

Hữu Thiên lắc đầu.

“Vậy được rồi, quay về ngủ đi.”

“Tôi muốn ngủ cùng cậu.”

Tuấn Tú hơi dừng lại một chút, rồi nói: “Hảo.”

Hữu Thiên vui sướng tiến vào trong chăn Tuấn Tú.

Tuấn Tú đem sách của mình dời đến bên kia, mở đèn trước giường: “Tôi còn muốn đọc một chút nữa, cậu ngủ trước đi.”

Hữu Thiên ngoan ngoãn đắp chăn lên, nhưng ánh mắt thủy chung không có nhắm lại.

Đầu óc gã quanh quẩn câu nói của Từ huấn luyện “Vậy đã rất rõ ràng, cậu nghĩ theo chiều sai rồi.”

Ngay cả Từ huấn luyện còn nói như vậy, đó nhất định là thực sự.

Hữu Thiên nhìn chằm chằm gò má Tuấn Tú, ánh đèn sáng ngời chiếu vào ngũ quan Tuấn Tú thoạt nhìn nhu hòa so với bình thường rất nhiều, ánh mắt của hắn lướt nhẹ qua từng trang sách, chuyên chú không gì sánh được.

Tuấn Tú như vậy làm Hữu Thiên nhớ tới 《 hảo cảnh xuân 》có một chuyên đề: Thư hải.

Cái chuyên đề này ở trong sách bày ra các dạng tư thế, hình ảnh bồng bột đầy xuân ý, nhượng quyển sách trên mặt bàn xa xa kia bị gió thổi mở tung đều có vẻ đặc biệt tối.

Sau khi tiếp thu các dạng tin tức liên quan, Hữu Thiên dần dần phát hiện nội dung của《 hảo cảnh xuân 》 đích thực là: bên trong căn bản điều không phải là một quyển thiết kế.

Nó là… Nó là…

Hữu Thiên nghĩ có cổ nhiệt lưu ở trong thân thể nhảy lên, cái loại khô nóng quen thuộc này khiến cả người gã tê dại.

Từ huấn luyện vừa làm một việc để gã triệt để hiểu tim mình —— Từ huấn luyện đè đầu của hắn xuống hôn Nhạc Đường một chút.

Từ huấn luyện nhìn biểu tình gã và Nhạc Đường như bị sét đánh, cười nhạt: “Người yêu mình mà cũng chẳng có cảm giác, ngay cả xung động nguyên thủy nhất cũng không có, cùng một chỗ thì có ý nghĩa gì?”

Tuấn Tú cũng đã nói, loại sự tình này là người yêu hay làm với nhau.

Gã đối Nhạc Đường không một cảm giác, đối Tuấn Tú lại tràn ngập.

Hơn nữa cảm giác phi thường kịch liệt —— chỉ cần nghĩ đến có thể cùng Tuấn Tú làm tình thì kích động đến vô pháp kiềm chế.

Cho nên Từ huấn luyện mới nói gã nghĩ sai rồi.

Nhớ đến tư vị giao triền môi lưỡi với Tuấn Tú, mỗi một giây thần kinh trong não đều hưng phấn. Gã nhìn chằm chằm hầu kết trơn tuột cùng với chiếc cằm xinh đẹp của Tuấn Tú, gần như xúc động muốn nhào lên.

Ánh mắt mang tính xâm lược tất nhiên sẽ không gạt được mắt Tuấn Tú, chỉ bất quá hắn lại hiểu lầm.

Tuấn Tú nghĩ mình đã cảnh cáo Hữu Thiên bất năng hạ thủ với Nhạc Đường, nên Hữu Thiên kiềm nén đến mức hoảng.

Nghĩ đến Hữu Thiên thất thủ làm Nhạc Đường bị thương, Tuấn Tú nhíu mày —— nếu như Hữu Thiên vẫn bất hảo khống chế theo lời mình, cảnh hoan ái rất dễ biến thành hiện trường án mạng.

Kỳ thực đối với loại tình huống này, để Hữu Thiên đi ra ngoài tìm mấy cậu bé có kinh nghiệm vui đùa một chút là nhanh nhất, nhưng người nhìn như hổ đói vào Hữu Thiên khả năng không ít, nếu như bị người vạch trần thì phiền toái. Hơn nữa Tuấn Tú cũng không muốn dạy hư Hữu Thiên, dù sao tiếp thu Hữu Thiên không phải là người khác, mà chính là em trai duy nhất của hắn!

Tuấn Tú đóng sách lại, mỉm cười: “‘Tiểu tử kia’ của cậu đang khó chịu?”

Vẻ mặt Hữu Thiên đau khổ gật đầu.

“Chúng ta có một hiệp nghị bí mật.”

Hữu Thiên sửng sốt: “Hiệp nghị bí mật gì?”

“Trước khi Nhạc Đường thành niên, tôi có thể cùng cậu làm tình, điều kiện tiên quyết là cậu bất năng nhắc tới chuyện này với ai khác.”

Hữu Thiên vốn muốn hỏi “Liên quan gì tới Nhạc Đường?”, nhưng Tuấn Tú nói câu kế tiếp lập tức đoạt đi tất cả lực chú ý của gã. Hai mắt gã bắn ra tia sáng kỳ dị: “Thực sự?”

“Thật. Thế nhưng cậu phải bảo đảm cả đời bảo thủ bí mật này, ai cũng không thể nói, bao gồm Nhạc Đường.”

Hữu Thiên gật đầu không ngừng, mừng rỡ ôm lấy Tuấn Tú: “Lập tức có thể sao?”

Tuấn Tú tùy ý gã ôm chặt: “Ừm, kéo cái ngăn thứ hai lấy hộp bôi màu trắng ra.”

Hữu Thiên nhanh nhẫu lấy ra những vật Tuấn Tú nói, tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”

“Bôi trơn, chờ một chút biết dùng vào việc gì.”

Hữu Thiên mạnh nhớ tới chuyện Tuấn Tú đã dạy mình, gương mặt đắc ý: “Bôi trơn và mở rộng, tôi nhớ kỹ! Bất quá… bôi ở nơi nào?”

Sắc mặt Tuấn Tú hơi ngừng lại.

Biết rõ Hữu Thiên vô ý sỉ nhục mình, nhưng chính mình đã dạy Hữu Thiên làm sự tình này, giờ khiến cho hắn có điểm nan kham, nhất là phải tự tay chỉ thị gã khai thác thân thể của chính mình…

Hắn không muốn mình bị đặt ở dưới thân, trước đây những người yêu thương nhung nhớ hắn không ít, nhưng không hề đụng tới những việc làm tình —— huống chi hắn cũng rất hiếm cho người khác có cơ hội gần kề.

Mà nếu như là Nhạc Đường và Hữu Thiên, liếc mắt là có thể phân biệt được: Vô luận hình thể hay sức mạnh, Hữu Thiên chiếm ưu thế tuyệt đối.

Muốn dạy Hữu Thiên làm loại sự tình này thì phải khống chế tốt chính mình, hi sinh là nhất định.

Lý trí nghĩ rất rõ ràng, nhưng Tuấn Tú vẫn rất khó thuyết phục bản thân.

Hắn trầm mặc xuống.

Phát hiện Tuấn Tú có điểm cứng ngắc, Hữu Thiên ủy khuất: “A Tú cậu không vui sao… Vậy, vậy chúng ta không làm…”

“Không có việc gì, trước tiên ôn tập lại một lần những gì tôi đã dạy cậu, sau đó chúng ta cứ tiếp tục.”

Chiếm được Tuấn Tú cho phép, Hữu Thiên nặng nề hôn lên đôi môi mềm mại của Tuấn Tú, nhưng khi hai đôi môi chạm nhau thì lực đạo lại đột nhiên trở nên phi thường mềm nhẹ, như hôn một đóa hoa, cẩn thận mà từ tốn, rất sợ chạm rớt cánh hoa xinh đẹp.

Chờ Tuấn Tú trầm tĩnh lại, Hữu Thiên nhẹ nhàng cạy ra khớp hàm Tuấn Tú vói đầu lưỡi đi vào, dựa theo Tuấn Tú truyền thụ cho, gã mới từng điểm từng điểm công thành chiếm đất.

Tuấn Tú lấy tay ôm lấy vai, phối hợp nụ hôn của gã.

Trái tim Hữu Thiên đều hưng phấn đến rung động.

Tuấn Tú là của gã, trong ngoài đều thuộc về gã.

Tuấn Tú là của gã, mỗi một nơi đều là của gã.

Lúc này đây, gã hoàn toàn chính thức giữ lấy Tuấn Tú.

Advertisements

6 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. trời, hai anh cứ định như thế này sao? Tú Tú phải nói là quá yêu thương bạn Nhạc Đường kia rồi, định hi sinh cả thân mình để tránh cho bạn ý bị thương, cơ mà đây cũng là điều làm Thiên ca chắc chắn sẽ không buông tay a :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s