Sống lại với thời gian

Tập 20

Nhiệt độ trong phòng bắt đầu dâng cao lên.

Tuấn Tú tận lực để cho mình trầm tĩnh lại.

Dạy học kiểu này hẳn là vừa ngượng ngùng vừa bị động. Tuấn Tú trấn định mình nên làm tròn vai, từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hôn trả lại Hữu Thiên.

Mặc dù chỉ là sự đáp lại nho nhỏ, Hữu Thiên cảm thấy trái tim mình gần như thiêu đốt.

Không chỉ đơn giản hôn môi, hai tay gã tham nhập vào áo ngủ Tuấn Tú, mang theo mỏng những vết chai bên trong bàn tay bóp nắn mỗi một thốn da thịt trên người Tuấn Tú.

Gã dùng lực đạo tuyệt đối không thể nói là ôn nhu, đối với thân thể dẻo dai như Tuấn Tú mà nói thậm chí có điểm thô bạo.

Thật giống như dã thú.

Tuấn Tú cố gắng tỉnh táo lại, bình tĩnh phán: “Quá nặng.”

Hữu Thiên luống cuống tay chân cởi ra y phục Tuấn Tú, quả nhiên trên người Tuấn Tú có nhiều hồng ấn không đồng nhất. Gã hoảng loạn nói: “Tôi không cố ý… A Tú, tôi…”

Có nên gây khó dễ cho người đang làm chủ? Tuấn Tú hôn lên cái trán ướt đầy mồ hôi: “Đừng nói nữa, tiếp tục đi.”

Gã cũng chẳng biết mình nên làm thế nào nữa.

Tuấn Tú đè đầu của gã vào trong ngực mình, nhàn nhạt: “Ngậm ở đây.”

Hữu Thiên theo bản năng há mồm ngậm nơi Tuấn Tú chỉ vào, để không hề thương tổn Tuấn Tú hai tay gã đều đặt hai bên hông cuả Tuấn Tú, không động thủ lần nữa.

Vị trí mẫn cảm nhất trên người bị Hữu Thiên liếm tới tới lui lui, hút một cái thật sâu rồi dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn vào đầu nhũ, thân thể Tuấn Tú dần dần có vui vẻ. Hắn đưa tay ôm lấy sau lưng Hữu Thiên, cực lực khắc chế ý niệm chiếm chủ động trong đầu và kiên trì dạy: “Tay cậu có thể ôm lưng tôi xoa xoa, không nên cố sức quá là tốt rồi.”

Hữu Thiên cẩn thận ôm Tuấn Tú, dựa theo chỉ thị đi làm. Lưng Tuấn Tú trơn nhẵn mà có nhiều co dãn, gã chợt yêu cái xúc cảm này, bàn tay vô cùng tự giác vuốt phẳng trên dưới.

Tuấn Tú chưa bao giờ cùng người khác làm loại thân mật động tác này, trong óc oanh một tiếng biến thành một mảnh trống không, hắn muốn nơi da thịt chạm vào nhau hầu như sắp bốc cháy.

Vị tình ái cực dễ làm cho người ta trầm luân?

Tuấn Tú nỗ lực tìm về lý trí, nói rằng: “Chính là như vậy, bất quá lực đạo nhẹ một điểm sẽ tốt hơn.”

Hữu Thiên sốt ruột: “Tôi làm đau cậu…”

“Không tính là quá đau.” Tuấn Tú bắt lấy “Tiểu tử kia” đang đứng thẳng của gã rồi khe khẽ vuốt lên xuống, chậm rãi nói: “Hẳn là có thể.”

Bị Tuấn Tú cầm anh em của mình trên tay như vậy, Hữu Thiên cảm giác mình như bị hỏa thiêu. Gã cấp bách: “Vậy kế tiếp nên làm gì?”

Tuấn Tú dựa trên gối đầu, bình tĩnh nói: “Đem bôi trơn lại đây, sau đó đem chân của cậu đặt giữa hai đùi tôi.” Hắn cũng không muốn mình thực sự rơi vào trong đó, ít vui vẻ tốt hơn.

Hữu Thiên với tay đem bôi trơn lại, theo lời Tuấn Tú nói thể hiện tư thế.

Tất cả giữa hai chân Tuấn Tú hoàn toàn hiện ra ở trước mắt gã, đôi chân xinh đẹp cân xứng mà thon dài, nơi kín đáo nhất đẹp như hắn từ nhỏ tiếp thu cường độ huấn luyện.

Hữu Thiên kinh ngạc nhìn Tuấn Tú.

Bị ép thành tư thế giương chân như vậy đối với nam nhân mà nói là phi thường khó chịu, mà sắc mặt Tuấn Tú lại bình tĩnh không gì sánh được, phảng phất căn bản là không quan tâm.

Cho tới bây giờ Hữu Thiên không chưa từng được đãi ngộ nhiều như thế, dù sao thân phận “Bằng hữu tốt nhất” là gã tự phong, Tuấn Tú đối với gã tựa hồ cũng như đối với người khác mà thôi.

Phải nói ngoại trừ người nhà, Tuấn Tú đối với người nào cũng đều giống nhau.

Hữu Thiên cúi người muốn lần thứ hai hôn lên môi Tuấn Tú, Tuấn Tú lại quay đầu tránh được. Hắn nhẹ giọng: “Dùng ngón tay dính bôi trơn bắt đầu mở rộng đi, mở rộng không xong là biệt làm. Chân phải cố định từ từ sát tới, tôi không thích dị vật tiến nhập.”

Hữu Thiên đương nhiên hiểu mở rộng ở đâu, gã vươn tay tới nơi đó, ấp úng nói: “Thật nhỏ… sẽ bị thương mất…”

“Cho nên mới cần mở rộng, cậu thử một lần… Ah…”

Tuấn Tú rên lên —— Hữu Thiên ngay khi hắn nói “Thử một lần” thì ngón tay đột ngột đi vào trong.

Nghe Tuấn Tú rên lên đau đớn, Hữu Thiên cuống quít bắt tay lui về: “Đau không?”

Trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng: “Không có việc gì, không nên gấp quá sẽ làm bị thương tràng bích bên trong. Từng chút từng chút đi vào, chậm một chút, nhẹ một điểm.” Rất may mắn thân thể của mình mềm dẻo vông cùng tốt.

Hữu Thiên không dám tái vọng động, cẩn thận khai thác thân thể Tuấn Tú.

Trận mở rộng này hầu như tròn một giờ.

Bởi Hữu Thiên làm sai chồng chất, chờ Tuấn Tú thích ứng ngón tay xuất nhập thì thân thể hầu như mệt lả. Nhìn Hữu Thiên đến mức mắt đều đỏ, Tuấn Tú chỉ có thể nhắm mắt lại nói: “Cậu vào được rồi.”

Hữu Thiên cẩn thận hôn lên môi hắn, đồng thời cũng động thân tiến nhập trong cơ thể Tuấn Tú.

“Tên tiểu tử” kia quả thật bất đồng với ngón tay, trong nháy mắt cơ thể Tuấn Tú căng thẳng.

Đầu óc hắn đột nhiên chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, dường như chìm trong cái tiến nhập vừa rồi, vô pháp tự hỏi cũng vô pháp phản ứng.

Hữu Thiên hôn càng thêm sâu, hầu như chiếm lĩnh khoang miệng Tuấn Tú không chừa một khe hở nhỏ nào.

Tuấn Tú chỉ có thể đưa lưỡi đón lấy nụ hôn của gã.

Cảm giác hạ thể lần đầu tiên bị dị vật xâm lấn thống khổ dị thường.

Lý trí chậm rãi không khống chế được.

… Chính là như vậy, tưởng tượng mình là Nhạc Đường bị như vậy.

… Tưởng tượng mình là Nhạc Đường bị như vậy, không cần suy nghĩ cái gì, chỉ cần được người nào ôm vào trong ngực là có thể cảm thấy mỹ mãn.

… Tưởng tượng mình là Nhạc Đường bị như vậy, cũng không cần hao tâm tốn trí tính kế là có thể dùng toàn tâm toàn ý đối với người mình yêu.

Chính là như vậy… không cần cố kỵ chuyện gì.

Buông ra kiêu ngạo không hề có ích, không còn chút tự tôn nào, cũng không còn truy cầu… Chỉ cần là chính mình, chỉ cần có tự do chẳng bao giờ thu được.

Thế nhưng hắn là Kim Tuấn Tú.

Hắn là con trai ngoan, hắn là anh trai tốt, hắn phải ưu tú, đồng thời lưng phải đeo rất nhiều người kỳ vọng, hắn đầy hứa hẹn không ít người theo đuổi, hắn có thật nhiều bằng hữu cùng chung chí hướng.

Hắn phải dọc theo con đường này đi về phía trước.

Hiện tại hắn hưởng thụ chỉ là một hồi vĩnh viễn không muốn người biết mình phóng túng.

Trận phóng túng này là hắn truy cầu kích thích người, hắn trưng ra tư thế xấu xa, hầu như thân thể giao hoan cắn nát vừa cho hắn khao thưởng, vừa cho hắn nghiêm phạt.

Nghiêm phạt hắn thỉnh thoảng bị ma quỷ mê hoặc lòng —— thực sự là bất khả tha thứ, hắn cư nhiên đố kị em trai của mình.

Tuấn Tú cảm giác lý trí mình hoàn toàn bị triệt để: “Hữu Thiên, cậu nhanh một chút càng tốt.”

Vẫn đầy cẩn trọng, Hữu Thiên như được đại xá, cả người đều đè lên.

***

Đêm khuya dần sâu.

Sau khi kết thúc một phen chiến đấu kịch liệt, Hữu Thiên thấy Tuấn Tú vô cùng suy yếu, lo âu ôm hắn đi thanh lý thân thể.

Tuấn Tú không ngăn cản bất kỳ động tác gì của gã, trở lại trên giường một lần nữa, hắn mới mở miệng: “Ngủ đi, ngày mai còn phải họp.”

Hữu Thiên ôm hắn gật đầu: “Ừm.”

Quả thực Hữu Thiên mệt chết đi, trong chốc lát cũng chậm tiến nhập mộng đẹp.

Hữu Thiên đã ngủ, nhưng Tuấn Tú không cách nào đi vào giấc ngủ.

Phóng túng qua đi ngoại trừ trong lòng cuốn tới uể oải và thân thể bị nghiền đau đớn, tựa hồ cái gì cũng chưa từng lưu lại.

Tuấn Tú an tĩnh nhìn đồng hồ treo trên tường.

Mười hai giờ đã qua.

Ngày hôm nay hẳn là ngày sinh của hắn, phải nói là… Ngày giỗ.

Trên đời hẳn không có người nào như hắn có cơ hội nhớ lại cái chết của mình.

Hôn lễ ngày đó, ước chừng là trời mưa. Khi đó bầu trời vẫn âm trầm như một lão nhân gần đất xa trời, mưa ướt lạnh cả ngày làm cho lòng người phiền táo. Hắn mỉm cười nhìn tân khách vãng lai, ở trong đó có bằng hữu của hắn, cũng có thuộc hạ của hắn, chỉ bất quá đại bộ phận tới là vì danh nghĩa hai nhà đám hỏi.

Ngay cả hôn nhân cũng trở thành một kiểu lợi thế.

Khó trách mẫu thân hắn coi hắn và phụ thân như xà, khi tìm được cơ hội thoát ly thì đi xa tha hương, biểu thị: “Ta và Kim gia không có bất cứ quan hệ gì.” Tự nhiên cũng coi hắn đứa con trai này không có máu mủ gì.

Phụ thân nói: “Xong vài thứ sẽ mất đi vài thứ, ai cũng không thập toàn thập mỹ.”

Nhưng khi đạn hướng vào mi tâm thời gian, hắn lại hết sức rõ rang mình đã từng làm cái gì.

Khó trách bọn hắn đều không thích hắn.

Bởi vì bọn họ dụng tâm vẫn còn nóng, mà máu của hắn đã lạnh.

***

Ngày hôm sau lúc Hữu Thiên lúc tỉnh lại Tuấn Tú đã mặc chính trang, cả phòng cũng khôi phục như lúc ban đầu, đêm qua điên cuồng tựa hồ chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Hữu Thiên nhíu mày.

Tuấn Tú nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Cậu có 5 phút mặc quần áo, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm.”

Hữu Thiên vẫn luôn rất nghe lời Tuấn Tú, tối hôm qua cùng Tuấn Tú làm tình sau đó gã càng nhận định Tuấn Tú là vợ của mình —— mà vộ nói đương nhiên phải ngghe. Thế nhưng dò xét sắc mặt lãnh đạm của Tuấn Tú, Hữu Thiên căn bản không dám lỗ mãng gọi hắn như Nhạc Đường là “vợ” được.

Gã sợ Tuấn Tú không bao giờ … để ý đến mình nữa.

Nhạc Đường sớm đã làm điểm tâm, thấy Tuấn Tú và Hữu Thiên cùng nhau xuống lầu cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao Hữu Thiên âm thầm vào phòng Tuấn Tú cọ sàng ngủ vô số lần.

Từ huấn luyện vẫn trước sau như một quả ngôn thiếu ngữ. (kiệm lời)

Biểu tình Tuấn Tú như thường sờ sờ đầu Nhạc Đường, không đồng ý nhìn bữa sáng cỏn con trước mặt nó: “Em đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, nên ăn nhiều một chút.”

Nhạc Đường cúi đầu nói: “Dạ.”

Thấy tâm tình nó không tốt, Tuấn Tú nói: “Chờ làm xong việc trong khoảng thời gian này anh và em đi du lịch.”

Đôi mắt Nhạc Đường sáng lên: “Thật vậy chăng?”

Tuấn Tú nở nụ cười: “Có khi nào anh gạt em.”

“Anh nhanh ăn đi, ngày hôm nay anh còn phải chủ trì đại hội nghị, sẽ rất mệt.”

Tuấn Tú gật đầu, mỉm cười giải quyết điểm tâm của mình.

Hắn ăn từ tốn, còn Hữu Thiên đã ăn uống no đủ ngồi ở một bên chờ Tuấn Tú.

Biết gã muốn chở mình đến tòa thị chính, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên Tuấn Tú đuổi gã nhanh xuất môn.

Nhạc Đường và Từ huấn luyện đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hữu Thiên.

Nắm chặt hai tay Hữu Thiên đành khuất phục, nhưng không cam lòng xuất môn.

***

Hôm nay Tuấn Tú quả thực bề bộn nhiều việc.

Làm bí thư trưởng Vân Lai cảng, việc nhỏ không cần Tuấn Tú qua tay, đại sự lại không thể thiếu hắn, tỷ như ngày hôm nay ba mặt một lời hướng lên tầng hội nghị hắn nhất định phải đem toàn bộ giải quyết.

Đến buổi chiều, hắn mơ hồ nghĩ thân thể của mình có điểm không chịu nổi. Chỉ bất quá hắn cảm giác càng khó chịu thì đầu lại càng thanh tỉnh, hễ người ở trong hội nghị có ý định chĩa vào hắn lên tiếng đều bị hắn hời hợt đánh trở lại.

Đợi được mặt trời chiều ngã về tây, phòng họp mới yên lặng.

Tuấn Tú giật lại cái ghế trước mặt ngồi vào bàn tròn miễn cưỡng dùng tay phải chống đỡ trán, ánh sáng chiều tà chiếu nhập cửa sổ sát đất tựa hồ có chút kỳ ảo biến ra vài hình ảnh ở trước mắt hắn.

Chỉnh xong một nhóm hội nghị ghi chép, Hàn Canh người thứ nhất phát hiện dị thường của hắn, bước nhanh đi tới trước mặt: “Cậu bị sao vậy?”

“Tôi không sao.”

Hắn mở miệng không hoàn hảo, vừa mở miệng tiếng nói khàn khàn bại lộ mệt mỏi.

Hàn Canh đưa tay lên trán Tuấn Tú, kinh giác nhiệt độ cơ thể Tuấn Tú nóng dọa người. Hắn ôm lấy Tuấn Tú: “Cậu nóng quá, tôi dẫn cậu đi bác sĩ.”

Tuấn Tú giùng giằng muồn ngồi xuống, lại thấy trước mắt thiên toàn địa chuyển, trực tiếp ngã vào lòng Hàn Canh.

Hàn Canh buộc chặt cánh tay: “Đừng có cậy mạnh.”

Hắn ôm Tuấn Tú ra cửa, lại thấy cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên ngoài, giọng nói vui sướng của Hữu Thiên cũng theo đó tới: “A Tú, tôi tới đón cậu về nhà! Cậu xong…” Chờ thấy rõ người ôm Tuấn Tú, sắc mặt vui sướng của gã cấp tốc âm trầm xuống, “Ngươi là ai? !”

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. ôi trời, vậy là Tú Tú nhà chúng ta đã bị ăn sạch sẽ lại còn hướng dẫn cho người ta ăn mình nữa chứ, thật không chịu nổi mà
    haiz, không biết Thiên ca với Hàn Canh sẽ thế nào, thấy Thiên ca ghen lắm rồi, còn không nhìn thấy Tú Tú bị ốm nữa cơ mà :))))

  2. Kiểu này ghen oánh nhau tới nơi rồi ss nhỉ. ss tưởng tượng chunnie dáng chuẩn trong truyện này sẽ thành to như con tịnh. làm bạn Su ốm rồi 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s