Sống lại với thời gian

Tập 21

Lúc này trợ lý Tiểu Tiếu đã thở hồng hộc chạy đến, nghe được Hữu Thiên chất vấn liền giải thích: “Boss, hắn là Phó Thủ hiện nay Hàn Canh.”

Hữu Thiên nhìn chằm chằm Hàn Canh ôm lấy Tuấn Tú, sắc mặt rất kém cỏi.

Nếu như người này chỉ là Phó bí thư mà nói, Tuấn Tú căn bản sẽ không cho chạm vào một đầu ngón tay, chớ nói chi là bị đối phương ôm vào trong ngực —— Tuấn Tú không thích tiếp xúc với người khác.

Hàn Canh nhận thức Hữu Thiên, hắn đã sớm từ Hách Tại biết người này là vị hôn phu của Tuấn Tú. Chỉ cần hôn ước giữa bọn họ chưa có giải trừ, pháp luật sẽ hạn định bọn họ nhất định phải ở luôn như vậy.

Lúc trước Tuấn Tú quen với nhiều người Hàn Canh đã từng khuyên hắn: Nếu có người lấy hôn ước của bọn họ ra gây khó dễ, cho hắn mang tội “Coi thường luật hôn nhân” cũng không phải là không thể ——tuy rằng không phải tội danh nghiêm trọng, nhưng đối với chuyện cần công chúng ủng hộ mà nói clà một vết trí mạng.

Tuấn Tú lại chẳng hề để ý, luôn luôn khiêm tốn tiếp thu ý kiến, kiên quyết không thay đổi.

Hàn Canh tuyệt đối sẽ không để cho mình thành trở ngại Tuấn Tú, chỉ bất quá thái độ của Hữu Thiên khiến cho hắn tức giận trong lòng. Nếu như quả thật lưu ý Tuấn Tú thì làm sao có thể không chú ý tới hắn dị trạng?

Hàn Canh khom lưng thả Tuấn Tú lại trên ghế, bật người đứng thẳng: “Kim bí thư trưởng bị sốt rồi.”

Hữu Thiên như bị người quay đầu tạt một chậu nước lạnh.

Gã lăng lăng nhìn Tuấn Tú, Tuấn Tú cũng đã mở mắt ra lẳng lặng nhìn gã, mâu quang lãnh đạm không hề tâm tình, tựa hồ căn bản không quan tâm gã có đúng lúc phát hiện thân thể hắn khó chịu hay không.

Hữu Thiên ngập ngừng nói: “A Tú, tôi… để tôi đưa cậu về nhà! Giờ tôi gọi cho Từ huấn luyện kêu bác sĩ tới.” Hắn dò xét Tuấn Tú chờ hắn mở miệng, không dám tự ý ôm.

Tuấn Tú nhu nhu huyệt thái dương, bình tĩnh nói: “Có nhớ Hàn Canh không? Tôi từng nói với cậu, mấy năm trước để thấy Nhạc Đường mà đứng ở trong tuyết cả một đêm, cậu ấy và Hách Tại đều là bằng hữu của tôi. Về nhà Nhạc Đường sẽ lo lắng, tôi đi với Hàn Canh qua bên kia một chút là không sao. Cậu trở về nói với Nhạc Đường một tiếng, nói tôi và Hàn Canh đi ra ngoài làm việc.”

Hữu Thiên mơ hồ nhớ tới Tuấn Tú thực sự nhắc qua một người như vậy.

Cảm giác của gã về Hàn Canh thật không tốt.

Hách Tại thì gã biết, đó là bằng hữu của Tuấn Tú, sau lại thành trợ lý đặc biệt, là một rất tên rất khá. Ở trong mắt Hữu Thiên, Hách Tại chỉ tồn tại như Tiểu Tiếu, cảm giác phi thường thuần túy. Nhưng Hàn Canh trước mắt lại bất đồng, trên người hắn tựa hồ mang theo một loại tính xâm lược… Hắn đối Tuấn Tú có ý đồ!

Tỷ như gã không có chú ý tới Tuấn Tú khó chịu, lúc chất vấn “Ngươi là ai” thì trên người Hàn Canh rõ ràng xuất hiện tâm tình gần như tức giận. Nếu như không phải đặc biệt chú ý tới Tuấn Tú, tuyệt đối sẽ không vô ý thức làm ra hành động vì Tuấn Tú mà bất bình… Hữu Thiên không chút nghĩ ngợi vội bác bỏ Tuấn Tú yêu cầu: “Không được, không thể đi qua nhà hắn.” Sau khi nói xong tựa hồ lo lắng giọng nói quá mạnh mẽ cứng rắn của mình sẽ chọc Tuấn Tú, hắn liền bổ sung, “Về nhà tôi là được, nó cũng gần đây, An quản gia cũng ở đó… Đúng, cái gì An quản gia cũng an bài hảo. A Tú… tôi dìu cậu về được không?”

Giọng cầu xin cũa gã làm Tuấn Tú mềm lòng: “Cũng được.”

Hữu Thiên cẩn thận ôm lấy Tuấn Tú, bước dài hướng ngoài cửa.

Cửa phòng họp ngăn cách đường nhìn Hàn Canh theo sát phía sau bọn họ.

Hàn Canh dừng một chút, bắt đầu chỉnh đồ trên bàn đều đâu vào đấy. Hắn chuẩn bị đêm nay tăng ca đem sự vụ ngày mai giải quyết cho xong, thân thể Tuấn Tú không khỏe, hắn phải tận lực giúp Tuấn Tú chia sẻ một chút công tác bù đầu —— hắn biết rõ vô luận ngày mai tình trạng thân thể ra làm sao, Tuấn Tú vẫn tới làm.

Bởi vì Tuấn Tú giống như là máy móc luôn lên dây cót, vô luận gặp phải chuyện gì càng không ngừng vận chuyển, quyết không cho phép chính mình ngừng lại quá lâu.

Không biết tại sao Hàn Canh đột nhiên nhớ tới mình ngày đó đến thăm hỏi Kim Quân Lâm thì “Truyền kỳ” kia vẫn như cũ chói mắt, đã từng nói như vầy: “Ta mong muốn con ta không giống ta. Cậu nhất định phải báo đáp lời ta, giúp ta chăn nom nó một chút.”

Khi đó Hàn Canh không rõ vì sao Kim Quân Lâm nói “Ta mong muốn con ta không giống ta”, chờ gặp Kim Tuấn Tú tương tự Kim Quân Lâm chậm rãi bị hắn hấp dẫn thì Hàn Canh mới phát hiện mình cũng không hy vọng Tuấn Tú như Kim Quân Lâm —— xác thực mà nói chắc chắn không nên giống Kim Quân Lâm kia.

Như vậy thực sự quá mệt mỏi.

Lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, lưng đeo quá nhiều kỳ vọng, sớm muộn sẽ bị chúng nó làm cho không thở nổi.

Nhưng lại vô cùng mâu thuẫn, Hàn Canh lại muốn thấy Tuấn Tú đi trôi qua đỉnh cao mà Kim Quân Lâm đã từng đến.

Hắn sẽ luôn đứng ở phía sau Tuấn Tú.

“Hàn phụ tá… Anh và Kim bí thư trưởng là bằng hữu?”

Thanh âm của Tiểu Tiếu cắt đứt Hàn Canh trầm tư.

Hàn Canh ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiếu lớn lên không hề đặc sắc: “Hình như cô đã xuất hiện bên cạnh hắn rất sớm.”

“Vâng, tôi đã sớm đứng bên cạnh hắn. Kim bí thư trưởng đã cứu mạng tôi, cả đời này tôi sẽ là cánh tay đắc lực cho hắn.”

Trên mặt Hàn Canh không có chút biểu cảm nào: “Rất cảm động sự trung thành này.”

“Đương nhiên.” Tiểu Tiếu rất nhanh kết thúc đề tài, tiếp tục truy kích: “Anh vẫn không trả lời vấn đề của tôi, anh và Kim bí thư trưởng là bằng hữu?”

Hàn Canh đình trệ chỉ chốc lát, gật đầu thừa nhận: “Ừm.”

“Thật tốt quá!” Hai tay Tiểu Tiếu tạo thành chữ thập, vẻ mặt thành khẩn: “Thân là bằng hữu nhất định phải thay bạn bè chia sẻ phiền não, tối hôm nay thay Kim bí thư trưởng nhận nhiệm vụ đài truyền hình phỏng vấn, nhờ anh! Yên tâm, sẽ không có gì quá phận.”

“Người chủ trì là ai?” Hàn Canh bén nhạy nhận thấy được dị thường.

“… Bình luận viên lâu đời, Dương Danh Chủy.” Tiểu Tiếu nói xong câu này liền lui lui lui, lui đến cạnh cửa rồi co giò chạy như một tên lửa, trong không khí xa xa bay tới một câu nói: “Tám giờ tối nay, nhớ kỹ liên tuyến.”

Hàn Canh: “…”

Dương Danh Chủy, một trong bình luận viên trứ danh đế quốc. Lão gia hỏa này năm nay tám mươi tám, sau khi xuống thì làm trong đài truyền hình Vân Lai cảng, trở thành bình luận viên đài truyền hình đặc biệt. Lão mặc kệ chuyện gì, chuyên viên bới móc lỗi của người khác, lời nói sắc bén đầy cay độc như nã pháo luôn vãng tới đại bộ phận quan viên Vân Lai cảng, lên tiếng đưa ra những bằng chứng sắc thép, mạnh mẽ không buộc ngươi bức tử thì không cam lòng.

Đưa lão gia hung tàn này ra, còn dám nói sẽ không quá phận?

Có thể mất mấy năm đi theo bên người Tuấn Tú quả nhiên đều không phải là người tốt lành gì!

***

Hữu Thiên dìu Tuấn Tú vào ghế bành, lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho hắn.

Một đường không nói chuyện.

Trở lại nơi ở đã lâu chưa về, Hữu Thiên trầm mặc ôm sát Tuấn Tú trong lòng, bước nhanh đi trở về phòng. Gia đình gã có bác sĩ riêng, An quản gia vừa nhìn dáng dấp Tuấn Tú lập tức liền gọi người lên.

Chẩn đoán bệnh, chích, uống thuốc, Hữu Thiên luôn ở bên cạnh chờ Tuấn Tú cho gã một ánh mắt. An quản gia không ưa con người tính toán của hắn, đơn giản xoay người rời khỏi phòng —— mắt muốn được sạch sẽ.

Đợi được Tuấn Tú mơ màng tiến nhập mộng đẹp, hô hấp chậm rãi đều đều mà bằng phẳng, Hữu Thiên mới đứng lên thay hắn dịch hảo góc chăn đi ra ngoài.

Vừa mới ra cửa máy truyền tin liền vang lên, Hữu Thiên biết đây là An quản gia đang thúc giục mình, lập tức nhanh chân đi tới Tàng thư các tầng cao nhất.

Quả nhiên An quản gia đã chờ ở nơi đó.

Lão không có lời thừa thải, nói dứt khoát: “Bắt đầu hôm nay huấn luyện.”

Đúng vậy, Hữu Thiên bắt đầu cường hóa huấn luyện đặc biệt.

Loại đặc huấn này ở rất nhiều thế gia đều có, thế nhưng phương thức không cùng, Phác gia gọi là “Máy nhận thức” .

“Máy nhận thức” là sử dụng hoàn thiện giả thuyết kỹ thuật xây dựng tình cảnh chân thật, sau đó dùng điện cực tiếp xúc thần kinh cơ thể người. Đối với hoàn cảnh này người tham dự phải dụng tâm cảm thụ tâm tình biến hóa của nhân vật giả thuyết, một ngày phán đoán lệch lạc, bộ phận cảm giác thần kinh sẽ nhận lấy từ điện cực mạnh kích thích, rất đau nhức.

Loại phương thức cực đoan này bình thường là dùng để huấn luyện gián điệp.

Thế nhưng hai mươi năm trước đã bị Phác Vinh Thành đóng cửa.

Nguyên nhân dẫn đến Hữu Thiên phát sinh tràng cố sự.

Hữu Thiên khi còn bé phi thường thông minh, nhưng bất hảo không gì sánh được vào lúc phát hiện “Máy nhận thức” tồn tại thì vui vẻ chạy đi thử. Mà khi gã tiến nhập cảm tri, bất ngờ có người ác ý điều loạn điện áp, điện đi qua đại não Hữu Thiên trực tiếp tăng cường gần 10 lần, vượt qua xa phạm vi con người chịu đựng.

Trước tiên thân thể Hữu Thiên tự bảo vệ: Một bộ phận trọng yếu trong não khống chế tư duy cấp tốc tiến nhập trạng thái phong bế, bộ phận khống chế hành động não khu trong nháy mắt mở ra cường độ mạnh nhất.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân biến bộ dáng Hữu Thiên thành như hôm nay.

Em trai An quản gia – An Chí Hồng là người nghiên cứu “Máy nhận thức”. Hắn vẫn tự trách mình vì sự cố của Hữu Thiên, hai mươi năm qua chuyên tâm cải tiến hệ thống “Máy nhận thức”, nhằm vào tình huống Hữu Thiên nghiên cứu khôi phục phương án.

Gần nhất vừa có hiệu quả tốt.

An Chí Hồng điều chỉnh thử hảo cảm tri bên này thì Từ huấn luyện vừa vặn truyền tin tức Hữu Thiên đến.

Thực sự là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Chỉ là tưởng tượng Hữu Thiên có thể biến trở về ưu tú như phụ thân và ông ngoại, An quản gia lệ nóng doanh tròng.

Từ trên màn ảnh thấy An quản gia lau lệ, An Chí Hồng chuyên chú số liệu cơ khí biến hóa quay đầu nói: “Em hiểu anh và chị dâu ở riêng khổ. Yên tâm, chỉ cần kiên trì huấn luyện, Phác nhi tử rất nhanh thì khôi phục. Anh cũng có thể trở về đoàn tụ với chị dâu.”

An quản gia nói: “Tốt nhất là như vậy.”

“Bất quá anh phải chuẩn bị tâm lý…”

“Chuẩn bị tâm lý?”

“Chị dâu muốn hỗ trợ kiểm tra, kiên trì rất nhiều lần huấn luyện “Máy nhận thức”, hiện tại chị ấy làm tới nữ huấn luyện viên đệ nhất. Được rồi, chị dâu còn nói bây giờ chị ấy ghét nhất chủ nghĩa đại nam tử, nhất là cái loại cả ngày la hét ‘Nữ nhân nên ở nhà, chớ quấy rầy nam nhân làm việc’—— anh biết chị dâu đang nói ai không?”

“… Đang nói ta.”

“… Nén bi thương.”

“…”

Nữ huấn luyện đệ nhất: Dữ, khó chịu, đặc biệt hung thần.

Trong trí nhớ An quản gia hình tượng người vợ ôn nhu động lòng người da nẻ thành mảnh nhỏ, một hình tượng mụ la sát hung ác độc địa xuất hiện ở đầu óc lão —— đùa gì chứ!

***

Nếu nói “Máy nhận thức” rốt cuộc là cái gì? Hữu Thiên rất khắc sâu trong lòng.

Trước mắt gã xuất hiện tràng cảnh người quyết định hội nghị đế quốc.

Loại tràng cảnh này chỉ có Phác gia mới tài năng bắt chước được, bởi vì phải như cấp bậc Phác Vinh Thành mới lấy được máy ghi hình từ hội nghị về hóa giải, phân tích. Hữu Thiên được phân công vai là “Kim Quân Lâm”, gã xuất hiện vai Kim Quân Lâm giới thiệu, cũng nói rõ là một hồi chiến đấu kịch liệt như thế nào: Lại là Cù Chính Minh chợt làm khó dễ, tràng người trong hội nghị quyết định đem hắn tống vào ngục giam!

Kỳ thực Hữu Thiên đã tiến nhập nó rất nhiều lần, tuy rằng An Chí Hồng nói cho gã biết bắt đầu hay nhất là từ sơ cấp, nhưng thực sự quá chậm.

Hữu Thiên không kịp chờ đợi muốn đề thăng chính mình, cho nên làm qua vài lần trạm kiểm soát sơ cấp, một lần lại một lần khiêu chiến cấp bậc trạm kiểm soát dần lên khó.

Hắn là Kim Quân Lâm, bạn tốt của hắn, hảo đồng bọn lập tức sẽ đem hắn tống vào ngục giam!

Lúc này, chắc hẳn hắn cảm thấy phẫn nộ… Hữu Thiên ra lời giải đáp như vậy thì đại não kịch liệt đau nhức —— sai! Không phải phẫn nộ!

Mà là ghê tởm…

Thử nhiều lần như vậy, gã liền tiến vào vai nhưng không được, nói thế nào cảm giác được những biến hóa tình tự trong người khác thật khó nắm bắt.

Cắn răng nhịn xuống đau nhức, Hữu Thiên nỗ lực hồi ức tin tức trong đầu, thử phỏng đoán “Kim Quân Lâm” tìm cách.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hữu Thiên đang huấn luyện đặc biệt! Chỉ số thông minh vậy cũng từ từ login, hohoho~~
Junsuxiah: Theo như trước kia đã nói Tuấn Tú rơi vào thời kì rất hiện đại, nên những vụ huấn luyện đặc biệt này diễn ra trên máy móc. Các bạn coi Iron man chưa, nó giống vậy á, sau đây là 1 số hình cho các bạn dễ hiểu:

man-hinh-thuc-te-ao-hp-zvr-virtual-reality-de-giac-mo-tro-thanh-hien-thuc

Đây là cái tường từ cảm gì ấy

pr4-9bf11

Liên tuyến nhận thông tin, có 1 cái vòng đeo trên ta rồi nó hiện ra thế này

pr5-9bf11

Máy này là nhận thông tin từ liên tuyến người A, chiếu hình ảnh lên tường mà người B tiếp nhận

googleglasstrip

Cái này là máy người thám thính Tuấn Tú đeo vào, từ xa cũng thu hết vào mắt rồi truyền hình ảnh, thông tin cho An quản gia hay Hữu Thiên biết Tuấn Tú ở nơi nào, đang làm gì… (khổ anh Su của em T_T)

2726885_a67d3d33-e1e5-4cf7-bf3d-dbe1befc8d8c

cuối cùng chính là “Máy cảm nhận” mà Hữu Thiên đeo vào bị “tỉnh” tới giờ luôn. Cái này tìm hình ảnh khó quá, mà trong máy bộ phim khác mình coi là khi đeo lên sẽ bước vô trong thế giới đó và nhập vào, điều khiển nhân vật do mình chọn.

Advertisements

5 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. chết rồi, Thiên ca bắt đầu thông minh lên thì Tú Tú nhà mình làm sao mà chạy đây, ôi không biết mấy anh kia có làm gì để tranh Tú Tú với Thiên ca không đây, mà bạn Cù Trạch liệu có về tranh không còn Hàn Canh nữa ss :)))

  2. Thiên ca tâm tính trẻ con đã bá đạo chiếm hữu như vầy r nếu trở lại bình thường đúng với tuổi thật thì còn thế nào nữa a~
    vừa mừng vừa thương cho Tú Tú, mừng là Thiên ca mà khỏi thì có thể sẽ giúp Tú Tú thoát khỏi bao nhiêu gánh nặng đang đè lên người (mà nói đúng hơn là toàn Tú Tú tự vơ hết vào mình đó chứ ==), thương là Thiên ca là hay ăn giấm chua lắm a~ Tú Tú có nhiều vệ tinh vây quanh như vầy thì cũng khó yên đó nha~=)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s