Sống lại với thời gian

Tập 22

Lúc Tuấn Tú tỉnh lại đã bớt nóng.

Hắn đứng lên mặc quần áo tử tế, cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gõ cốc cốc, mở cửa sổ vừa nhìn, nguyên lai là mao cầu.

Tuấn Tú khoác áo đi tới bên cửa sổ, đưa tay xoa xoa lông chim mềm mại của mao cầu: “Tìm tới rồi?”

Mao cầu nghiêng đầu trong lòng bàn tay hắn cọ qua cọ lại.

Hơi lạnh gió đêm thổi tới, Tuấn Tú thoáng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn ngắm nhìn cảnh đêm Vân Lai cảng, đèn chiếu bạch sáng như ban ngày đốt đi vòm trời ảm lam, ngay cả ngôi sao đều hơi mờ ảo, chỉ có trăng sáng trong còn dám cùng nó ganh đua cao thấp.

Nghe nói bóng đêm thủ đô so với Vân Lai cảng rất có ý nhị.

“Mao cầu, mày nghĩ đến thủ đô không?”

Mao cầu tuy rằng có thể đối thoại đơn giản, nhưng không cách nào lý giải “nghĩ” là chuyện gì xảy ra. Nó rũ đầu an tĩnh một hồi, ngọn đèn nhỏ trên ót chợt sáng ngời, tìm được bí quyết trả lời: “Muốn đi, muốn đi!”

Tuấn Tú tới nay mấy ngày liền chất chứa ưu sầu trong lòng tựa hồ chợt tiêu tán, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt đầu mao cầu: “Tao sẽ dẫn mày đi.”

Mao cầu cảm giác được tâm tình chủ nhân khoái trá, đầu đung đưa lắc trái lắc phải, mở hai cánh ôm lấy cánh tay thon dài của Tuấn Tú.

Tuấn Tú bị cử động phục tùng của nó làm như thế, đem thuốc trong túi lấy ra giao cho mao cầu: “Tao muốn cai thuốc, giúp tao ném đi.”

Mao cầu há mồm ngậm thuốc, sãi cánh bay vào trong bóng đêm.

Lúc này có người gõ phòng. Tuấn Tú hơi dừng lại một chút, đi tới mở cửa ra, nguyên lai là em trai của An quản gia An Chí Hồng. Hắn khơi mào lông mày, hỏi: “An tiên sinh có việc?”

“Nghe nói cậu rất lợi hại.”

Tuấn Tú mỉm cười: “Ai nói?”

“Có thể để cho anh tôi giật một bên mép thì chính là người rất lợi hại.” Làm người suốt ngày giao tiếp với cơ khí, tập quán hắn nói chuyện trực tiếp đơn giản rõ ràng, “Hữu Thiên đã ngủ, tôi nghĩ xin cậu giúp một chuyện.”

“Gấp cái gì?”

An Chí Hồng đưa cho hắn một phần tư liệu về ‘Máy nhận biết’, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Dạo gần đây Hữu Thiên một mực muốn thử hoàn thành thử thách khó khăn nhất trong ‘Máy nhận biết’, thế nhưng ngay cả vai đều tiến không vào được, tôi nghĩ để cậu cho cậu chủ biết một chút. Yên tâm, trong tràng cảnh giả thuyết sẽ không xuất hiện dáng vẻ của cậu, cậu chỉ cần phỏng đoán một chút tâm tính bên trong của mỗi người là được.”

Tuấn Tú xem tư liệu một lượt, đối với ‘Máy nhận biết’ cũng có điểm hứng thú. Hắn đã sớm biết có loại kỹ thuật này, thế nhưng nó thủy chung là bí mất của Phác gia, người thường căn bản là không có biện pháp tiếp xúc được. Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu một cái nói: “Để tôi thử xem.”

Nếu như là những người khác nhất định sẽ quan tâm Tuấn Tú vừa bị bệnh một hồi rốt cuộc có thể chịu được hay không, An Chí Hồng lại không nghĩ tới vấn đề này. Hắn người này rất trực tiếp, nghe được Tuấn Tú đáp ứng rồi liền nói: “Vậy bây giờ bắt đầu.”

Tuấn Tú cũng không có ý kiến, bệnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nghỉ ngơi qua thì hắn đã khôi phục hơn phân nửa.

An Chí Hồng dẫn Tuấn Tú đến bên trong Tàng thư các cao nhất, ý bảo Tuấn Tú tiến nhập trạng thái, mình thì ở bên ngoài quan sát tràng cảnh ghi hình, quản lý số liệu.

Tuấn Tú tiến vào đồng dạng thử thách khó nhất.

Tư liệu lớn như nước xuất hiện ở trước mắt hắn.

Tuấn Tú tùy ý cầm lấy một phần, lại là cuộc đời Kim Quân Lâm. Đại cơ hội tốt đang ở trước mắt, Tuấn Tú tất nhiên sẽ không bỏ qua! Phải biết rằng tư liệu Kim Quân Lâm luôn được bảo mật, ngay cả hắn đứa cháu này đều chỉ có thể từ ghi hình và báo chí tìm kiếm về tin tức của ông.

Hắn rất nhanh xem lướt qua giả thuyết tư liệu nhận biết.

Theo tiếp xúc tin tức ngày càng nhiều, hình tượng Kim Quân Lâm từ mặt bằng ở trong đầu hắn chậm rãi đầy ắp lên. Còn hơn Kim phụ, Kim Quân Lâm tựa hồ càng giống như cha mình, bọn họ đồng dạng đứng đầu gia đình, đồng dạng một mình gánh vác trọng trách chấn hưng gia tộc, chỉ bất quá Kim Quân Lâm so với cha hắn thì sinh ra một phần nhu tình, ông quan tâm thân hữu, vui vẻ giao du, là một người lãnh đạo cực có mị lực.

Ông làm những chuyện vượt qua các lĩnh vực như vậy, giới hạn vì gia tộc mà mưu cầu lợi ích —— nếu như thật sự ông không quản gia tộc xảy ra, mất đi ông sau này Kim gia cũng sẽ không suy sụp đến hoàn toàn như vậy.

Một người đang đối mặt kịch biến Viễn Đông, nội tâm sợ rằng so với ai khác đều thống khổ.

Tuấn Tú nhắm mắt lại, tưởng tượng mình là “Kim Quân Lâm”, trong đầu tự trách, khổ sầu rồi lại… bình tĩnh không gì sánh được. Hắn biết Cù Chính Minh làm cái gì, vì nếu như lầm lẫn đổi thành Cù Chính Minh, người lập trường đứng giám sát đổi thành chính mình, hắn cũng sẽ làm chuyện giống vậy.

Cho nên người quyết định hội nghị hắn ngủ được một đêm vô cùng hảo, sáng sớm hôm sau đã sớm tỉnh lại. Hắn ăn mặc chính trang chỉnh tề như thường ngày, ngồi lên xe của mình đi trước đệ tam hội đế quốc.

Trong nháy mắt Tuấn Tú xuất hiện hình ảnh không gì sánh được chân thật, “Kim Quân Lâm” ở cửa đệ tam hội đụng phải “Cù Chính Minh” so với hiện tại trẻ hơn hai mươi tuổi. Tuấn Tú rất nhanh đảo qua biểu tình với động tác của “Cù Chính Minh”, cấp tốc ra hiệu hệ thống miêu tả trạng thái tinh thần “Cù Chính Minh”: Cù Chính Minh trước mắt nội tâm rất mâu thuẫn, nhưng vô cùng kiên định, trong lòng hắn tựa hồ đã có quyết định.

Thời gian Tuấn Tú trả lời rất nhanh, “Cù Chính Minh” vừa dừng lại thì lập tức triêu hắn đi tới.

Làm “Kim Quân Lâm”, Tuấn Tú nở nụ cười, mở miệng nói: “Mười lăm năm trước mục tiêu của chúng ta là muốn cùng đi đến đệ tam hội, hiện cái mục tiêu này đã thực hiện rất nhiều năm —— ngày hôm nay chúng ta lại thực hiện một lần nữa.” Giọng hắn nhẹ nhàng, không mang theo chút nào sầu muộn.

Tình tự “Cù Chính Minh” có ba động rất nhỏ, tựa hồ cũng hồi tưởng lại bọn họ thuở thiếu thời.

Tuấn Tú đưa “Cù Chính Minh” biến hóa trở lại, phạm vi nhìn thoáng cái kéo xa.

“Cù Chính Minh” và “Kim Quân Lâm” sóng vai đi vào đệ tam hội trang nghiêm hùng vĩ.

Tràng cảnh chậm rãi cắt đến họp nghị bàn tròn, “Cù Chính Minh” và “Kim Quân Lâm” phân tọa bàn tròn hai bên, Tuấn Tú nhất nhất đảo qua mọi người đang ngồi, tràng diện rất có vị đạo “Bữa tiệc cuối cùng”: Một nhóm người ở “Kim Quân Lâm” nhập tọa thì mắt liếc nhìn hắn, mơ hồ có chờ mong hắn gặp tai ương; một nhóm người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lù lù bất động. Đương nhiên, trong đó cũng có thiên hướng người của “Kim Quân Lâm”, tâm tình bọn họ không cao, lo lắng nhìn tư liệu trước mắt.

Làm người quyết định cao nhất của đế quốc, năng lực bọn họ ẩn dấu tâm tình đã đạt đến đỉnh cao, lưu lộ ra ngoài địch ý, hiền ý đều không rõ ràng, Tuấn Tú tỉ mỉ quan sát rất nhiều chi tiết mới nhất nhất đoán được thái độ của bọn họ, nhưng ở tràng vừa lúc có hai nhóm người số lượng bằng nhau đang bất đồng ý kiến. Người cuối cùng hắn không thể phán định ra tới là một lão nhân sáu mươi, người này họ Dương, người ở chỗ này nhập tọa thì cũng gọi hắn Dương lão.

Hắn là bạn vong niên của “Kim Quân Lâm”.

Dương lão từ biểu tình đến tư thái đều không lộ ra cảm tình chút nào, Tuấn tú thế nào cũng không rõ thái độ của hắn.

Chờ một chút, không có thái độ!

Không có thái độ là đầu mối tốt nhất.

Nếu như Dương lão chuẩn bị ra sức cho “Kim Quân Lâm”, tuyệt đối sẽ không “Không có thái độ”.

Trước mắt Tuấn Tú rộng mở trong sáng, hắn đã suy đoán ra biến hóa phía sau.

Hắn cấp tốc hướng hệ thống miêu tả tâm tình biến hóa của mọi người.

Hình ảnh rất thuận lợi đẩy mạnh.

Lòng “Kim Quân Lâm” thủy chung rất bình tĩnh, hắn thậm chí tĩnh đến quyền biểu quyết sau cùng, vén lên tay áo, đập mạnh vào bàn chứng tỏ những gì mình đã xem trọng và để ý cố gắng.

Nửa bàn hội nghị bên kia, “Cù Chính Minh” đứng lên.

Hắn đưa ra phán định “Kim Quân Lâm” phạm vào tội phản quốc.

Đối với người quyết định nhất đế quốc mà nói, đầu tiên thẩm lí và phán quyết là hai mươi vị tiến hành nội bộ, sau đó mới chuyển dời đến toà án chính —— mặt sau cùng hướng công chúng tuyên án, từ nay về sau chung kết quyết định cuộc đời một con người.

Quá trình bỏ phiếu dài dằng dặc phi thường, Tuấn Tú ngầm xem xét tâm tình của mọi người rồi lần lượt phán đoán.

Kết quả như hắn sở liệu, chín phiếu tán thành, chín phiếu phủ quyết, một phiếu trắng.

Hiện tại số phiếu tương đương.

Tuấn Tú đứng lên.

Hắn bây giờ là “Kim Quân Lâm” .

“Kim quân lâm” có hoài bão rộng lớn.

Hắn không có bị bạn thân lên án phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng sẽ không có bị thẩm lí và phán quyết khuất nhục, trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là thoải mái, cũng vì lập trường kiên định của bằng hữu mà cảm thấy vui mừng.

Tuấn Tú làm “Kim Quân Lâm” đứng lên, thanh âm bình ổn mà hữu lực: “Tôi tán thành.”

Có khiếp sợ, có thở dài, có lặng lẽ trong đôi mắt, “Kim Quân Lâm” bình tĩnh nhìn về phía “Cù Chính Minh”, ý bảo hắn tuyên án kết quả.

“Cù Chính Minh” đứng lên tuyên cáo: “Phán định Kim Quân Lâm tội phản quốc thành lập, ở tù chung thân, cướp đoạt quyền lợi chính trị cả đời. Ngay hôm đó khởi án này chuyển giao toà án quân chính.”

Hình ảnh quy về hắc ám.

Từ tràng cảnh giả thuyết trở về hiện thực, Tuấn Tú gần như hư thoát —— điều không phải trên thân thể, mà là tinh thần. Mặc dù chỉ là bắt chước tràng diện, bên trong tất cả lại vô cùng chân thật, vốn có đối mặt một người quyết định cũng đã đủ nhức đầu, lần này đối mặt mười chín người —— loại tinh thần áp lực này đối Tuấn Tú mà nói cũng quá, có nhiều lần hắn hầu như chẳng lãnh tĩnh được mà phán đoán.

Tuấn Tú tựa ở trong nhận biết đen sì nghỉ ngơi một hồi, đẩy cửa đi ra ngoài.

Vừa rảo bước tiến đến ngọn đèn, hắn tựu tiếp thu được ánh mắt An Chí Hồng như gặp quỷ.

Tuấn Tú hơi vung mày lên: “Hiệu quả làm mẫu không tốt?”

Không tốt? Sao có thể không tốt!

An Chí Hồng nhìn nhãn thần Tuấn Tú tựa như nhìn một quái vật.

Phải biết rằng tất cả tràng cảnh trong ‘Máy nhận biết’ hầu như đều phát sinh từ thật sự, tiến nhập cấp độ khó nhất thì mỗi một hình ảnh đều ẩn chứa lượng tin tức khổng lồ cực kỳ, tình thế phát triển cũng liên tiếp chuyển ngoặt, lại có người một lần sai cũng không thể trực tiếp đi qua toàn bộ trạm kiểm soát! —— hắn rất xác định đương sơ đệ tam hội phát sinh tất cả ngoại nhân đều không có khả năng dọ thám.

An Chí Hồng vốn chỉ là muốn nghiệm chứng một chút Tuấn Tú có phải thật như anh nhà mình nói là khó nắm trong tay hay không, kết quả trước mắt này lại làm cho hắn triệt để không phản đối.

Khó trách anh mình đối Tuấn Tú kiêng kỵ như vậy, người này tâm tư thực sự quá sâu, ở trước mặt hắn Hữu Thiên chỉ có thua thiệt.

“Có nó Hữu Thiên nhất định sẽ tiến triển nhanh hơn. Nếu như còn cần làm mẫu cậu có thể tiếp tục được không?”

Tuấn Tú gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Vừa rạng sáng ngày hôm sau Tuấn Tú liền mượn xe Hữu Thiên đến tòa thị chính. Hữu Thiên đứng lên thì phát hiện Tuấn Tú đã đi, gấp đến cơ hồ muốn chạy ra ngoài cửa buộc Tuấn Tú trở về để hắn hảo hảo dưỡng bệnh.

Nhưng An Chí Hồng đem gã nhét lên tầng cao nhất cho gã quan sát.

Hình ảnh đặc sắc đến hầu như không hề dừng lại khiến Hữu Thiên thấy sửng sốt một chút.

Chờ sau khi nó kết thúc, Hữu Thiên nói: “Là như vậy sao? Đây là ghi hình hiện trường ngày đó?”

An Chí Hồng lắc đầu: “Điều không phải.”

Hữu Thiên chần chờ: “Là nội bộ của ông khảo nghiệm mẫu?”

“Điều không phải. Nó là tối hôm qua có người đi qua thử thách thu về, cậu thử nghĩ vào vai ‘Kim Quân Lâm’ là ai?”

Hữu Thiên trầm mặc cả buổi, nhìn An Chí Hồng nói: “… Là a Tú?”

An Chí Hồng gật đầu: “Phương diện này chênh lệch, cậu thấy được sao?”

“A Tú vẫn luôn như vậy, làm chuyện gì đều rất xuất sắc.”

Lời tuy như vậy, nhưng tay Hữu Thiên không tự chủ nắm chặc thành quả đấm —— gã nên làm gì để có thể giữ Tuấn Tú ở bên người? Chẳng lẽ muốn vây khốn cước bộ của cậu ấy, bẻ gẫy cánh cậu ấy?

Không không không, mình tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó.

Hữu Thiên ngẩng đầu: “Tôi muốn trở thành người xuất sắc như a Tú, anh An, anh sẽ giúp tôi chứ?”


Giải thích: Hữu Thiên vì muốn giỏi nên mới làm cường hóa huấn luyện đặc biệt là đeo mà “Máy nhận thức” nhưng lại muốn vào mức độ khó nhất, mà thế giới ảo đó chính là những cuộn phim ghi hình lại từ những người trong cuộc hội tam hoàng đã xảy ra và không một ai có thể biết được. Chinh phục được thử thách này là người sử dụng phải biết phân tích tâm lý nhân vật đang diễn ra trong tràng cảnh giả thuyết, nếu sai sẽ không được tiếp tục, mà còn đau nhức thần kinh. Tuấn Tú đã vào vai “Kim Quân Lâm” gặp lại “Cù Chính Minh” và đối diện với hết thảy toàn bộ những người đứng đầu trong hội nghị – là những người có quyền quyết dịnh cao nhất của đế quốc. Đối mặt với người nào thì tâm lý Tuấn Tú sẽ phải kết luận ra tâm tình của người đó thế nào: hỷ, nộ, ái ố, ganh ghét, đau xót… đối với “Kim Quân Lâm”. Và cuối cùng Tuấn Tú đã chiến thắng và thoát ra khỏi tràng cảnh, thu về hết hình ảnh diễn ra ngày đó trong máy để Hữu Thiên thấy mà biết cách ứng dụng nó.

Mấy bạn còn thắc mắc gì nữa không? Đọc truyện này khó cái là mấy bạn phải nhớ những chi tiết đã lặp với những tập trước để kết nối, chứ chỉ đọc đến đoạn tình cảm giữa Hữu Tú thì hơi bị nhũn não á. Nhiều nhân vật và tình tiết lắm.

Advertisements

6 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. hic, cái đoạn Kim Quân Lâm mơ hồ quá đi ss, công nhận là fic này khó đọc thật đấy, chẹp chẹp tinh thần chiếm hữu của Thiên ca lên cao lắm rồi đây, làm mọi cách để núi giữ e nó lai :)))

  2. đọc cái này làm ta liên tưởng đến cái tưởng ký trong Harry Potter! nhưng trong Harry chỉ là đứng ngoài chứng kiến còn đây là nhập vào 1 nhân vật và xử lý tình huống đã xảy ra trong quá khứ!!@@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s