Lan Lăng Vương – Tập 7.3

Bị ép đẩy về phía trước, giương mắt lên lần nữa thì đã đến bờ sông. Hốt hoảng nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy thân ảnh của người nọ.

Ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng giữa không trung, trễ thế này chắc có lẽ hắn đã trở về rồi.
Cách đó không xa một đám thanh niên ầm ầm ở trong nước như gặp may được cái gì. Đến gần xem, nguyên lai là hoa đăng trôi tới. Ngày hôm nay có phóng đèn sao?

“Tìm được rồi, ‘Lâm kiều’ ! Là của ta!”

“A, đây là ta!”

Tiếng hoan hô liên tiếp, ngay cả mình cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Đơn giản hai ba chữ lại có thể rõ ràng thấy được tâm ý. Cho dù là cách một con sông, cũng rất dễ dàng nhắn nhủ đến đối phương.

Nho nhỏ một con hoa đăng phủng ở lòng bàn tay, vững vàng bắt được mình một đời tình duyên.

Thật tốt a.

Không tự chủ theo hoa đăng phiêu tới phương hướng, muốn nhìn một chút tia sáng đầu nguồn kia, có hay không tự mình nghĩ chói loá mắt.

Xa xa truyền đến một trận cười duyên vui đùa ầm ĩ, nhìn sang, trên song mấy chục con thuyền giấy chở hoa đăng nhẹ nhàng buông xuôi theo dòng nước. Chưa kịp nhìn liền bị đoàn người ở phía sau không kịp chờ đợi mà đẩy ra.

Quay sau nhìn lại, giữa muôn hồng nghìn tía thình lình hiện lên thân ảnh bạch sắc.

Bỗng nhiên ngưng lại cước bộ.

Dĩ nhiên là hắn.

Một đại nam nhân đứng giữa một đám oanh oanh yến yến, thật là có điểm buồn cười.

Trên tay cư nhiên cũng cầm một hoa đăng, hắn cũng muốn cầu nguyện sao?

Nếu muốn, vì sao chỉ là ngơ ngác nhìn?

Loáng thoáng có thể thấy được mấy người nữ tử đỏ mặt nhìn về phía hắn, nếu lúc này hắn nói lên tên của mình, sợ là sẽ có vài cái đèn có tên hắn ở trên. Vào thời điểm này còn muốn cướp người trong lòng, thực sự là không phúc hậu.

Suy nghĩ một chút, bản thân tự bật cười.

Nhưng người nọ vẫn ngơ ngác nhìn đèn trong tay, chẳng suy nghĩ cái gì.

Dần dần, mọi người đều rời đi.

Trong thiên địa rộng lớn, phảng phất cũng chỉ còn lại mình và hắn đối diện.

Cành cây liễu thật dài phất qua trước mắt, cái thân ảnh kia cũng biến thành lờ mờ.

Rất xa thấy không rõ vẻ mặt của hắn, còn muốn chạy gần một điểm rồi lại sợ bị hắn phát hiện. Chỉ thấy được ngọn đèn hoa đăng ở trong gió lúc sáng lúc tối, phấn phấn quang chiếu vào trên mặt hắn rất là mềm mại.

Hắn nhìn hồi lâu, mình cũng nhìn hồi lâu.

Không biết lúc nào, ngọn đèn đèn rốt cục vụt sáng vài cái, dập tắt.

Ánh trăng mông lung, thân hình người kia đơn bạc hơi hoảng động, giống như phác họa một đường viền mong manh.

Hắn vươn tay, bóng đen nho nhỏ trôi vào trong nước không có phát sinh một điểm âm hưởng, lay động hai cái thì chìm xuống.

Trái tim đồng thời cũng chìm theo.

Không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

Kết thúc thôi.

Thật sự mệt mỏi.

Người bên cạnh không biết lúc nào đã tan hết.

Bầu không khí nguyên bản náo nhiệt cứ như vậy yên lặng lại, chỉ có ngọn đèn trong tay vẫn sáng, quang ôn nhu cảm giác rất an tâm, tựa như giá trong thiên địa quạnh quẽ duy nhất có thể ấm áp dựa vào.

Cậu ấy. . . Chung quy chưa có tới.

Còn đang chờ đợi cái gì. . . Ta. . .

Còn muốn đánh cuộc một lần sao?

Nếu là nhân duyên thiên định, vậy thì giao cho trời quyết định thôi.

Trước khi hoa đăng tắt, xin chờ một chút.

Gió à, đừng thổi nữa.

Ánh bình minh cũng xin đừng đến, để đêm trường từ từ kéo dài thêm.

Nếu là có thể, để ta đây vẫn cứ chờ đợi.

Chỉ cần ngọn đèn bất diệt. . .

Hỏa quang bỗng nhiên nhảy lên vài cái, rồi dập tắt.

Chu vi nhất thời hôn ám, một điểm ấm áp cũng biến mất không thấy.

Mình thật đúng là khờ.

Muốn nó vẫn còn sáng mãi, lại quên mất cho dù có đợi thì nó sẽ phải cháy hết nến thôi.

Đây là thiên ý, hết thảy đều trúng mục tiêu đã định trước.

Vươn tay, ngọn đèn nhẹ nhàng mà rơi xuống, giãy dụa hai cái, rốt cục vẫn phải chìm.

Kể cả lòng mình còn thấy bất kham.

Quả nhiên cường cầu không được.

Cũng nên kết thúc.

Thật là, vốn còn muốn tiêu sái cười một cái, biểu tình mình bây giờ nhất định so với khóc còn khó coi hơn.

Không làm được, đã không thể nào trở về mình như lúc đầu, hình như ngay cả tương lai cũng không thấy, mình cũng có một ngày như thế này sao.

. . . Chảy nước mắt à.

Bất đắc dĩ che lại mặt, gần nhất luôn cái dạng này.

Gió đêm xen lẫn một điểm lạnh lẽo đánh vào cánh tay.

Trời mưa sao?

Nhớ kỹ có người nói qua, đêm thất tịch hạ mưa là “Mưa tương tư”.

Như vậy, Ngưu lang Chức nữ nhất định là gặp gỡ nhau rồi?

※※※

“Tuấn Tú ca, ngày hôm qua ngươi nói phương án kia ta nghĩ còn là. . .” Trong thư phòng, Tuấn Tú và Xương Mân ngồi xem bản vẽ tỉ mỉ nghiên cứu.

“Xương Mân, mới sang sớm mà đã làm nhiệm vụ rồi à?” Hữu Thiên đi vào cửa, vẻ mặt tươi cười.

“A, Hữu Thiên ca. . .” Xương Mân lập tức cảm giác không ổn.

Hữu Thiên ca hôm nay là thế nào? Bình thường chỉ cần vừa nhìn thấy Tuấn Tú ca sắc mặt lập tức âm trầm, cách khá xa, đã thời gian thật dài hai người không có chạm mặt. Cứ như vậy vẫn ẩn núp không thấy mặt, cũng không biết ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay thế nào lại chủ động tìm tới cửa? Không nên nha, ta không phải là con cờ đâu!

Đại não vận chuyển nhanh, muốn mượn cớ né tránh, lại nghe Hữu Thiên còn nói thêm: “Sớm, Tuấn Tú.”

Ôi, quả nhiên không bình thường!

Không nghĩ tới Tuấn Tú cũng nở nụ cười: “Sớm, Hữu Thiên.” Rồi xoay đầu lại, “Xương Mân, phương án nghiên cứu tác chiến thì hãy để cho Hữu Thiên cùng đi, dù sao cũng là chủ tướng, như vậy rất tiện cho ta.”

Cũng không phải ta không cho hắn tới. Xương Mân thì thầm ở trong lòng.

“Đó là đương nhiên.” Hữu Thiên đón nhận.

Lão Thiên, hai người này quả nhiên không bình thường! Nhìn hai khuôn mặt hài hòa tươi cười, Xương Mân chỉ cảm thấy một trận ác hàn.

Khẳng định có vấn đề.

Nhìn một khoảng không, Xương Mân len lén hỏi Hữu Thiên: “Ca, hai người các ngươi hòa hảo rồi? Khi nào vậy?”

Hữu Thiên cười cười: “Điều không phải, đã kết thúc.”

“Cái gì? ! Ngươi. . . Nghĩ thông suốt?” Xương Mân kinh ngạc không thôi, nhìn hắn không giống như đang miễn cưỡng vui cười.

“Đúng vậy, nghĩ thông suốt, cũng dễ dàng không ít.”

“Ngươi thực sự buông xuống sao? Đây cũng không phải là ngoài miệng nói dễ dàng như vậy.”

“Là rất khó, nhưng dù sao cũng qua được bước đầu tiên.”

“Ca, không phải ta nói, hai người các ngươi thật đúng là. . .” Xương Mân thở dài một tiếng.

“Có lẽ là kiếp trước thiếu nợ cái gì không minh bạch thôi.”

“Hừ, chừng nào thì ngươi cũng bắt đầu mê tín.” Xương Mân bĩu môi, có chút chẳng đáng.

“Nhân không phải là như vậy sao, gặp phải chuyện vô pháp giải quyết, liền đem tất cả quy tội quỷ thần.”

“Đây là cách làm tối tiêu cực.”

“Không có biện pháp, ta và cậu ấy đã đi vào ngõ cụt, không tiến lên được mà lùi cũng chẳng xong. Tựa như hai nút thắt, tuy cùng xuất hiện nhưng cuối cùng vẫn bất đồng phương hướng, đối với ta và cậu ấy mà nói đây cũng là một phương pháp tốt nhất.”

“Ai. . .”

“Được rồi được rồi, cứ thở dài mãi sẽ thành lão đầu hói mất.” Hữu Thiên cười vỗ vỗ vai hắn.

“Ta đây là đang lo lắng hai người các ngươi!”

“Hai người nói xấu sau lưng ta gì đó?” Giọng Tuấn Tú đột nhiên xuất hiện ở sau người.
“Đang nói chuyện của ngươi.” Hữu Thiên cười cười, cố ý quên mặt Xương Mân hốt hoảng.

“Nga? Thuyết ta cái gì?”

“Chúng ta là đang lo lắng, hình dạng ngươi nhất phó văn văn nhược yếu, thế nào lên được chiến trường?”

“Hừ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta dầu gì cũng đã từng cùng sư phụ tập luyện vài kiếm thuật, có muốn thử một chút hay không?”

“Thực sự sao?” Hữu Thiên nhất thời hăng hái, “Thỉnh!” Nói liền hướng bên ngoài.

Vẻ mặt Xương Mân cầu xin đuổi theo ra.

Này này, đây không phải là muốn diễn biến thành báo thù hận chứ?

Đi tới trong đình, hai người liền ôm quyền, Hữu Thiên lên tiếng: “Xin chỉ giáo.”

Tuấn Tú đồng dạng trả lời: “Xin chỉ giáo.”

Dứt lời, hai người đồng thời rút kiếm ra, ngưng thần vận khí, mũi chân điểm vọt tới.

Trong lúc nhất thời, nho nhỏ đình nội ngân quang văng khắp nơi, đinh đang rung động, lưỡng điều thân ảnh một thanh một bạch tương hỗ quấn quít cùng một chỗ, Xương Mân thẳng thấy mà hết hồn, lo lắng vạn phần lại cũng không dám tiến lên ngăn cản.

Giống như là đang phát tiết, Tuấn Tú tiến công mãnh liệt, Hữu Thiên tuy chỉ bị vây phòng thủ, nhưng cũng không nhường Tuấn Tú chiếm được thượng phong. Thẳng đến hai người dùng hết khí lực, ngồi dưới đất thở từng ngụm từng ngụm phì phò, cũng vẫn bất phân thắng bại.

Hữu Thiên cười nói: “Thật không nhìn ra, ngươi còn có một thân hảo võ nghệ.”

Tuấn Tú cũng cười cười: “Ngươi cũng vậy.”

Mặc dù không thể nói là giải khai khúc mắc, nhưng ở tối hôm qua là có thể buông xuống, cho nên mới thản nhiên mà đối diện hắn như vậy.

Chất chứa trong lòng không rõ giảm bớt, hắn cũng nhất định là như nhau thôi.

Hai người nghĩ như vậy, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười to.

Thực sự là kỳ quái, kết thúc lúc lại có thể tâm ý tương thông.

Chỉ có Xương Mân còn ở bên cạnh buồn bực, hai người này rốt cuộc là thế nào?


Xin cáo lỗi với mọi người, mắt nhắm mắt mở không thấy nó còn một chương nên đã phán rằng truyện sẽ đi theo quá khứ, ai ngờ hơm nay lục ra vẫn còn diễn biến 1 tập hiện tại, 1 tập quá khứ T___T . Ây yo, bỏ qua cho mình nhé ಥ_ಥ

Advertisements

6 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 7.3

  1. hen gì doc tới đây vẫn thấy ở hiện tại
    mà quá khứ nói về ai? Tuấn Tú ?Hữu Thiên? hay mối quan hệ của cả hai?

  2. haiz, hai cái người này thật đau lòng mà ss ơi, rõ ràng là cả hai cũng yêu nhau như vậy mà, bây giờ còn quyết định buông tay như vậy nữa chứ, ss ơi đừng bảo đến lúc mà Thiên ca mất tích Tú Tú mất trí nhơ hai người này vẫn chứ đến được với nhau đấy ạ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s