Sống lại với thời gian

Tập 23

Hữu Thiên đột nhiên trở nên bề bộn nhiều việc, gã cơ hồ đem thời gian của mình lấn ép tới cực điểm, ngay cả số lần quay về nhà Tuấn Tú nhà đều giảm thiểu đáng kể.

Tới cuối xuân, sinh nhật Nhạc Đường cũng đến rồi, Hữu Thiên vẫn không có trở về.

Tuấn Tú đưa Nhạc Đường về đại học Vân Lai cảng và Kim gia. Trong lúc dùng cơm, mượn cớ rời chỗ liên hệ Hữu Thiên.

Hữu Thiên rất nhanh thì tiếp nhận, giọng nói rất hưng phấn: “A Tú, cậu tìm tôi?”

“Hôm nay là sinh nhật Nhạc Đường, chúng ta đã cơm nước xong, cậu qua đây với Nhạc Đường đi.”

Hữu Thiên nhíu mày.

Gã cuối cùng nhớ ra cái chuyện chính mà mình vẫn chưa giải quyết: Gã và Nhạc Đường đang là người yêu.

Gã dừng một chút, nói: “Hảo.”

Chờ một chút, sinh nhật!

Hữu Thiên nhịn không được truy hỏi: “… A Tú sinh nhật của cậu là khi nào?”

Tuấn Tú lặng im chỉ chốc lát: “Tôi không có sinh nhật.”

Nếu như không có người cùng nhau chúc mừng, ngày có đặc biệt mấy cũng không ý nghĩa. Quá khứ sáu năm sinh nhật hắn đều cùng Lâm Tĩnh Tuyền một chỗ, từ lúc ban đầu mặt dày mày dạn chủ động mời Tĩnh Tuyền, hồi tưởng lại vẫn có một chút tình cảm ấm áp.

Hữu Thiên không dễ dàng bị hắn lừa như vậy: “A Tú cậu nói cho tôi biết, sau này tôi sẽ cùng cậu!”

Này chỉ là lời hứa hẹn đơn thuần… Tuấn Tú không để ở trong lòng, cười nói: “Ngày 15/12.”

Hữu Thiên không vui: “Qua lâu rồi.”

Tuấn Tú không suy nghĩ tỉ mỉ Hữu Thiên tìm cách, Hữu Thiên thích chơi đùa nhiều lắm, hắn đã lờ đi suy nghĩ của người này. Hắn hối thúc: “Cậu nhanh lên một chút tới đón Nhạc Đường, có chuẩn bị quà không?”

Hữu Thiên vốn có muốn nói “Không có”, có thể tưởng tượng Tuấn Tú sủng ái Nhạc Đường cỡ nào, liền đổi giọng: “Có.”

“Vậy tới đây thôi.”

Hữu Thiên rất nhanh thì lái xe đến đại học Vân Lai cảng.

Kim gia bên này cơm tối đã cận cuối, mở cửa cho Hữu Thiên là Tuấn Tú. Hắn thấy Hữu Thiên cấp bậc lễ nghĩa chu toàn dẫn theo giỏ quả và quà tặng tới cửa, nhất thời tán thưởng cười cười: “Vào đi.”

Hữu Thiên lễ phép chào hỏi Kim phu phụ: “Bá phụ, bá mẫu hai bác khỏe.”

Kim phụ biết Hữu Thiên đang cùng Nhạc Đường hẹn hò, giọng nói phi thường ôn hòa: “Ngồi đi, có muốn uống trà không?”

“Con vừa lúc mang đến một hộp trà mới biếu bá phụ, nếu không bác nếm thử?”

Kim phụ rất hài lòng biểu hiện của gã: “Cũng tốt, Nhạc Đường, con qua đây pha trà.”

Nhạc Đường ngoan ngoãn mang ra trà cụ chuẩn bị làm.

Chờ Hữu Thiên mở bao trà ra, mặt Kim phụ lộ vẻ kinh ngạc: ” Huân Phong’ ?”

‘Huân Phong’ là lá trà ngon, chuyên cung cấp cho mấy đại gia tộc thủ đô, người bên ngoài căn bản lấy không được. Tam đệ ông lúc còn tại vị, hàng năm Kim gia cũng có thể thu được một số, biết ông thích trà ngon, tam đệ đưa hết thảy cho ông.

Người em trai kia đối người nhà vĩnh viễn là vô vi bất chí. (từng li từng tí)

Từ biểu tình Kim phụ đoán được Huân Phong là lễ vật đúng khẩu vị của ông, Hữu Thiên nói: “Hình như đúng là tên này, đoạn thời gian trước trong nhà con có rất nhiều. Con không hiểu trà, giữ lại cũng uổng, bá phụ thích vậy thì con sẽ mang biếu bác hết.”

Tuấn Tú không khỏi nhìn Hữu Thiên với cặp mắt khác xưa.

Bởi vì muốn cùng Nhạc Đường một chỗ, cho nên phải hăng hái thu được nhạc phụ tán thành? Tuấn Tú đi vào phòng bếp vừa giúp kế mẫu Lương Tự Bình diu dàng vừa hàn huyên.

Lương Tự Bình rất thích đứa bé hiểu chuyện này, cũng yêu thương nó sớm đi ra ngoài sống một mình. Bình thường cũng không có cơ hội nào để nói, bà thừa dịp này nhắc tới: “A Tú cũng hai mươi lăm tuổi, có thích người nào chưa? Thấy Nhạc Đường sắp có nơi có chổ, con cũng nên mau chút.”

Trưởng bối quan tâm hậu bối, đơn giản nhớ tới sự nghiệp và đại sự kiện hai gia đình kia.

Tuấn Tú đối Lương Tự Bình quan tâm vô cùng hưởng thụ, hắn mỉm cười: “Còn chưa có gặp được người nào, nếu có, người thứ nhất con báo tin sẽ là dì.”

“Tốt nhất là một cô gái, vậy cũng không cần nhận con nuôi nối dòng.”

Tuấn Tú cười cười, cẩn thận tẩy trừ chén dĩa, đáp: “Cái này phải nhìn vừa ý mới được.”

Thấy hắn thực sự dự định, Lương Tự Bình ngăn hắn rửa ly chén: “Đừng làm nữa, nơi này có dì, con ra ngoài cùng ba ngươi kia tâm sự đi.”

Tuấn Tú thấy thái độ bà kiên quyết, cũng không ép ở lại, đi ra phòng khách hòa vào nói chuyện.

Kim phụ đang hỏi Hữu Thiên công tác gần đây, rất có tư thế kiểm định cho hôn sự của Nhạc Đường. Tuấn Tú đã từ Hách Tại biết chuyện Hữu Thiên dạo gần đây, không thể không nói, Hữu Thiên chuyển biến to lớn khiến mọi người đều thất kinh: Trước đây gã làm việc gì cũng thành một đống rắc rối, bộ ngoại giao trên dưới kêu rên; hiện tại gã chú tâm làm việc, bộ ngoại giao trên dưới… vẫn kêu rên như cũ.

Bởi vì Hữu Thiên của hôm nay quản lý so với Tuấn Tú còn áp lực hơn rất nhiều.

Rốt cuộc là gia tộc quân huân cũng xuất hiện, loại phong cách hành sự này thập phần tiên minh: Mạnh mẽ vang dội, thưởng phạt phân minh, có người nói có một thực tập sinh bị gã quăng một câu “Không làm thì cút”, trực tiếp khóc lên.

Ngay cả Hách Tại đều than thở với Tuấn Tú, Tuấn Tú và Hữu Thiên nói ra vài câu thì thằng nhãi này vuốt cằm nói: “Lúc rảnh rỗi hướng cậu than phiền, chứng tỏ hắn còn dư lực.”

Tuấn Tú nhịn không được vì Hách Tại mặc niệm.

Hữu Thiên rốt cục vẫn phải trưởng thành.

Tuấn Tú bưng chén trà Nhạc Đường đưa tới uống một ngụm, không có nói chen vào.

Đến cuối cùng, Kim phụ tựa hồ mới nhớ tới hắn ngồi ở đây, hỏi: “A Tú, công tác vẫn thuận lợi chứ?”

“Coi như thuận lợi, không gặp phải phiền toái gì.”

Phụ tử trong lúc đối thoại cũng chỉ có ngắn ngủi vài câu như vậy, ai cũng không tiếp tục.

Nhạc Đường không thể làm gì khác hơn là tiếp lời: “Anh Hàn thành Phó Thủ của anh hai, sẽ giúp đỡ ảnh.”

Kim phụ nghe được ‘Anh Hàn’ thì cau mày, cứ như không để ý tới cái tên này: “Vậy cũng tốt. Khuya lắm rồi, ngày mai con còn có việc phải làm đúng không? Về trước đi.” Ông nhìn về phía Tuấn Tú.

Tuấn Tú iểu ý: “Hữu Thiên, cậu chở Nhạc Đường về trước đi, tôi lưu lại một hồi.”

Hữu Thiên gật đầu.

Vừa lúc gã muốn nói rõ ràng với Nhạc Đường.

Chờ Hữu Thiên và Nhạc Đường ra cửa, Kim phụ mới nói: “Hàn Canh kia, có phải người mà lúc trước muốn hướng tới tam thúc báo ân?”

Tuấn Tú “Dạ” một tiếng, nói: “Là hắn.”

“Có thể ở bên cạnh giúp con, chính là hắn cố tình. Thế nhưng có ân đối với hắn chính là tam thúc con, con không nên lợi dụng phần ân tình này buộc hắn làm chuyện mà hắn không muốn.”

Trong ánh mắt lãnh tĩnh của Tuấn Tú gần như ủ dột, hắn dừng lại chỉ chốc lát, cúi đầu uống cạn nước trà: “Con đã biết.”

Giọng nói kia nhượng lòng Kim phụ đau xót, ông biết mình lại vạch thêm một vết sẹo trên cái sự kiêu ngạo của con trai.

Nhưng ông thủy chung nghĩ thứ không thuộc về mình cũng không cần đi lấy.

Đứa con trai này từ nhỏ sẽ cường, chuyện gì đều gắng đạt tới ưu tú, hắn phi thường tự tin, đồng thời cũng cầm giữ năng lực.

Kim phụ không hy vọng hắn chỉ vì tìm đường tắt trước mắt mà bị hủy đi.

Đối thoại lần thứ hai rơi vào trầm mặc.

An tĩnh ngồi đối diện ước chừng năm phút đồng hồ, Tuấn Tú lên tiếng: “Con cũng đi về trước, phụ thân.”

Tuấn Tú đứng dậy đi ra cửa, trong lòng vẫn kìm lại sự cuống cuồng.

Hắn lục lọi điếu thuốc trong túi áo để giải sầu, lại phát hiện mình đã đem hết thảy thuốc lá ném xuống.

Hắn biết rất rõ phụ thân suy nghĩ gì, cũng biết mình “Lợi dụng người khác” thật là buồn mà, cũng không thể trách phụ thân mỉa mai mình. Thế nhưng cả hai đời làm người, kiếp trước phương pháp làm việc đã sớm khắc chữ vào tủy cốt, muốn sửa đổi lai thực sự quá khó khăn.

Lúc này một điểm trắng từ cách đó không xa uỵch uỵch triêu hắn bay tới, nguyên lai là ở ga ra bên kia chờ không nhịn được mao cầu tìm tới.

Tuấn Tú đưa tay xoa lưng của nó: “Thật muốn giống như tụi bây, tự do, thích bay đâu thì bay.”

Mao cầu ứng hoà: “Bay, bay!”

Tuấn Tú mỉm cười: “Tao sẽ dẫn mày đi thủ đô.”

Mao cầu kiêu ngạo đứng trên vai Tuấn Tú, đầu ngẩng lên, đỉnh đầu chỉ về phía chân trời, như một chiến sĩ được thụ huấn: “Đi thủ đô!”

∗∗∗

Hữu Thiên chở Nhạc Đường một đường lái về phía khu vực thành thị.

Nhạc Đường vẫn lặng yên ngồi ghế cạnh tài xế.

Trước đây nó rất ghét Hữu Thiên, bởi vì cái tên này luôn quấn quít lấy anh nó; hiện tại nó cũng rất ghét Hữu Thiên, vì Từ huấn luyện bọn họ âm thầm đem anh nó trở thành đá mài đao cho Hữu Thiên.

Cho nên nói, muốn nó và Hữu Thiên sắm vai tình nhân thực sự hơi có chút mệt nan.

Cũng may Hữu Thiên không quá thông minh, ngay cả người yêu trong lúc đó nên ở chung thế nào cũng không biết.

Thế nhưng gần nhất nó cảm giác Hữu Thiên biến đổi không bình thường.

Lúc mới bắt đầu gặp gỡ thì Hữu Thiên còn thỉnh thoảng tới tìm nó, còn gần đây lại triệt để tiêu thất trong cuộc sống của nó, quan hệ người yêu của hai người đã sớm có danh nghĩa.

Nhạc Đường nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe chạy như bay, đột nhiên phát hiện đó cũng không phải đường về nhà Tuấn tú.

Nó nhịn không được hỏi: “Hữu Thiên, đây là nơi nào?”

“Đến một chỗ cũ.” Sau khi gã nói xong thì chuyên chú lái xe.

Chờ đến nơi, Nhạc Đường cũng nhớ tới chỗ cũ rốt cuộc là cái gì: Công viên Vân lai cảng.

Đây là nơi lần đầu tiên nó gặp Hữu Thiên, khi đó Tuấn Tú biết nó rất ước ao như những đứa trẻ khác có thể đến công viên, nên cố ý dẫn nó đến đây.

Không nghĩ tới đụng phải Hữu Thiên.

Khi đó nó nửa đường chạy đi tham gia sân chơi làm món bánh ngọt, vì nó muốn đem phần thưởng mang về nhà.

Kết quả tranh tài xong liền thấy bên cạnh anh hai có thêm một người.

Đó chính là Hữu Thiên —— từ đó về sau, Hữu Thiên bắt đầu đuổi theo nó kêu vợ.

Hữu Thiên đỗ xe trước cổng công viên, an tĩnh nhìn vòng đu quay.

Một lát sau, gã nói: “Nhạc Đường, hình như trước đây tôi nghĩ sai một chuyện.”

Nhạc Đường không nói lời nào.

Hữu Thiên nói tiếp: “Ở chỗ này lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi nói với Tuấn Tú là tôi thích cậu, bởi vì hình ảnh cậu chuyên chú làm bánh ngọt rất giống mẹ tôi —— bà qua đời lúc tôi còn rất nhỏ. Tôi thích đứng ở bên cạnh cậu, khiến tôi cảm thấy rất an tâm. Không biết tại sao, từ lúc miệng nói thích thì cũng từ từ trở thành người yêu, hắn bắt đầu bắt cậu xuất hiện trước mặt tôi. Hết lần này tới lần khác tôi chính là như vậy, vật trước mắt lại không thèm, cái nghĩ muốn lại không thể… Kết quả là thành như bây giờ.”

“Cho nên anh nghĩ…”

“… Tôi nghĩ chúng ta không thích hợp, chia tay vậy.”

Nhạc Đường không chút nghĩ ngợi vội nói: “Tôi không đồng ý!”

Nó đã sớm nghĩ rõ, vô luận anh hai là vì nguyên nhân gì mà cố tình để nó và Hữu Thiên hẹn hò, nó cũng không muốn anh hai bị cái hôn ước vây khốn. Thái độ Phác gia bên kia quá quái dị, tiếp tục như vậy đối anh hai mà nói chắc chắn sẽ không tốt.

Phác gia siết lấy điều kiện ép buộc anh hai, nó cũng muốn nắm tử huyệt của Phác gia!

Hữu Thiên đột nhiên vòng vo trọng tâm câu chuyện: “Cậu vì mục đích gì mà đáp ứng hẹn hò với tôi?”

Nhạc Đường dừng một chút, ngập ngừng nói: “Đương nhiên là vì, vì…”

“Vì cậu thích tôi? Không, cậu không thích.”

Biểu hiện của Nhạc Đường quá rõ ràng, cái loại đóng kịch đầy vụng về này đến ngay cả hành động cũng vậy. Trước đây gã không phát hiện là bởi vì gã vẫn còn là một kẻ ngu si, căn bản không quan tâm trên người đối phương uất hiện hành động thái độ gì.

Nhạc Đường không lên tiếng.

“Tôi biết cậu có mục đích khác, nếu như cậu không đồng ý chia tay, vậy thì tôi sẽ đi tìm hiểu, đem chứng cứ điều tra đưa tới trước mặt cậu.”

Nghĩ về nguyên nhân phía sau, sắc mặt Nhạc Đường trắng nhợt: “Anh không thể làm như vậy!”

Hữu Thiên nhìn cảnh đêm bên ngoài, giọng nói bình thản: “Vậy cậu đồng ý chia tay?”

Nhạc Đường nắm chặt tay: “Tôi đồng ý…”

Hữu Thiên rất hài lòng: “Để tôi chở cậu về.”

Nhạc Đường rất uể oải, cái gì nó cũng đều không giúp được anh mình, còn kém điểm suýt làm bại lộ chuyện hôn ước trước mặt Hữu Thiên.

Nó cúi đầu không lên tiếng.

Hữu Thiên chở Nhạc Đường về nhà Tuấn Tú rồi liền đi, gã phải tiếp tục những việc còn dang dở.

Dọc theo đường đi sắc mặt của gã trở nên đen tối bất minh.

Có thể để cho Nhạc Đường sợ như vậy khẳng định có lien quan tới Tuán Tú.

Gã và Nhạc Đường làm người yêu thì Tuấn Tú có dính líu gì tới? Lẽ nào tâm tư gã đối Tuấn Tú người người đều biết? Chuyện Nhạc Đường muốn giấu giếm rốt cuộc là cái gì?

Theo lý thuyết Nhạc Đường năng giấu diếm được gã, cũng không có khả năng giấu diếm được Từ huấn luyện và An quản gia!

Trừ phi… Từ huấn luyện cũng đều biết, hơn nữa còn “Cùng nhau gạt gã”.

Lần đầu tiên Hữu Thiên muốn bắt đầu phát triển tình báo của mình.

Vậy trước đó, không bằng dùng tình báo mà anh An đã dạy, sưu tập phân tích một chút?

Advertisements

8 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. dạo này Thiên ca thông minh lên rồi sẽ hại người lắm đây, chẹp, kể ra thấy bạn Nhạc Đường cũng yêu Tú Tú nhể ss? lúc đầu còn thấy ghét ghét bạn đấy cơ mà bây giờ thì đỡ hơn rồi ss ạ :)))

  2. Cứ dần mà tiến thôi bn nhỏ Thiên =)))
    Có đc tiểu mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như Tú Tú đây đâu phải dễ đâu ~:>
    Mà ta vẫn thắc mắc về tình cảm của Tú Tú! Hình như ta nhớ ko nhầm là có lần Tú Tú bảo ghen tị vs Nhạc Đường đúng ko? Nhưng hiện giờ Tú Tú có vẻ vẫn chưa quên đc người xưa, có cảm giác vẫn chưa có cảm tình gì với Thiên ca ế ~@@ nói chung là tâm tư bn nhỏ Tú khó dò quá đi ~

    • Ghen tị với NĐ là vì em nó được bảo vệ thương yêu chiều chuộng từ gia đình đó nàng. Mà từ trước tới giờ Tú có tình cảm với ông Thiên gì đâu, chỉ toàn anh kia đơn phương thôi. Tú cứ thích cái bạn Tĩnh Tuyền gì đó nàng à. Mình là mình ko thích cái bạn Tuyền đó tí nào hết -3-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s