Lan Lăng Vương – Tập 8.1

“Tuấn Tú!”

“Không!”

“Đừng có nói không! Ngươi lớn như thế mà giống như hài tử?”

“Đệ chính là ghét uống thuốc, rất đắng! Uống nhiều lần rồi mà sao mãi chưa hết vậy ca!” Tuấn Tú cau mày, ghét bỏ nhìn chén thuốc đen thùi lùi trước mặt, bọc chăn lui góc giường.

“Chẳng phải đệ hay nói mình luôn đau đầu, không ngủ ngon, muốn ta chữa cho đệ sao? Ngày hôm qua bất tỉnh một lần, bây giờ còn thuyết lời như vậy.” Tại Trung ngồi vào một bên, bất đắc dĩ nhìn cậu.

“Ca, ta là đệ đệ duy nhất của ca mà?” Tuấn Tú bỗng nhiên cúi đầu, trầm giọng nói.

“Đương nhiên.” Tại Trung âm thầm cả kinh, nghĩ có cái gì không đúng.

“Vậy ca nhất định sẽ không hại ta?” Tuấn Tú vẫn cúi đầu, không biết biểu tình gì.

“Đệ nói lời này là thế nào, sao ta lại hại ngươi?” Lẽ nào nó phát giác cái gì?

“Vậy ca đừng cho ta uống thuốc nữa!” Tuấn Tú bỗng nhiên ngẩng đầu, đáng thương nhìn hắn, ngôn ngữ mềm nhũn lộ vẻ nũng nịu.

“Không uống thuốc làm sao khỏe! Ngươi đừng làm rộn, muốn ta đút ngươi sao?” Tại Trung trừng mắt, nhưng trong lòng thở dài một hơi.

“Đúng vậy Tuấn Tú ca, ca cố gắng uống đi. Hình như quận chúa sắp tới nga, lẽ nào ngươi muốn cho nàng thấy bộ dáng này?” Xương Mân ôm cánh tay, thản nhiên nói.

Ghê tởm! Tuấn Tú hận hận nhìn hắn, tiểu tử thối.

Bất đắc dĩ cầm chén thuốc, hít sâu một hơi, nắm mũi uống vào. Kết quả uống quá mau nên bị sặc, Tuấn Tú mạnh quay đầu, lấy tay khăn bịt miệng kịch liệt ho khan.

Tại Trung nhanh nhẹ vỗ về lưng cậu, giúp cậu thuận khí.

“Uống nhanh như vậy làm cái gì, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi thôi.” Tại Trung tiếp nhận chén không, đắp chăn cho cậu.

Mới nằm xuống trong chốc lát, Tuấn Tú liền ngủ thật say.

Thấy dược hiệu phát huy công dụng, Tại Trung và Xương Mân trao đổi ánh mắt, “Bắt đầu thôi.”

Tiếp nhận Xương Mân đưa tới bao bố, trải ra ở bên giường, là một loạt ngân châm dài ngắn không đồng nhất. Kéo một cánh tay Tuấn Tú qua, Tại Trung cầm một đoản châm, nhắm ngay huyệt vị đâm tới…

Cuối cùng cũng châm xong tám cây kim, Tại Trung đã đổ mồ hôi đầy người.

Ngồi ở bên giường hơi lấy hơi, lại nghe Xương Mân im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: “Cái này thực sự được chứ?”

“Ta cũng không biết.” Tại Trưng thở dài “Lần đầu dùng bộ châm pháp này, mặc dù không thể hoàn toàn khắc phục, nhưng… ít nhất … duy trì hiện trạng vẫn là có thể. Ngày hôm nay đã là lần thứ ba, cứ châm tiếp sẽ mất hiệu nghiệm, đến lúc đó muốn làm gì cũng không kịp.”
Tại Trung trầm ngâm một hồi, dường như làm ra quyết định, ngẩng đầu, “Ta nghĩ ngày hôm nay nên xác nhận một chút.”

“Một hồi sao?” Xương Mân hỏi.

“Ừm.” Tại Trung lấy từ trong tay áo một hương nang, giơ giơ trước mũi Tuấn Tú.

“Ngô. . .” Tuấn Tú than nhẹ một tiếng, mở mắt ra, ngáp dài ngồi dậy.

“Nghĩ thế nào?” Tại Trung thân thiết hỏi thăm.

“Không có gì đặc biệt.” Thư triển gân cốt, Tuấn Tú vén chăn lên, đi xuống.

“Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, hôm nay ta về trước.”

“Vội vả như vậy?”

“Ừ, có chút việc.”

“Ân, có Xương Mân ở đây, ca không cần lo lắng.”

Tại Trung phủ thêm trường cừu (áo lông dài), không yên tâm quay lại đưa tay thăm dò trán cậu, dặn dò: “Vạn bất khả làm lụng vất vả, Xương Mân, nhớ phải chăm sóc Tuấn Tú.”

“Không thành vấn đề.” Vẻ mặt Xương Mân kiên định.

“Được rồi được rồi, ca đừng dài dòng.” Nói liền đẩy hắn ra phía ngoài.

Khó khăn đưa Tại Trung đi, mau nhanh đóng cửa lại, đánh rùng mình, “Thật là lạnh a.” Ngồi trở lại ghế, Tuấn Tú xoa xoa tay trên chậu than.

Xương Mân buồn cười nhìn cậu, “Sợ lạnh à.”

Trừng mắt, “Ta không như các ngươi thân thể thanh niên cường tráng.”

“Gì mà lão khí hoành thu vậy (ra vẻ già cả), không phải lớn hơn ta một tuế thôi sao, còn chưa thành gia nữa.” Xương Mân nói đến đây chợt nhớ tới cái gì, “Như đã nói qua, Tuấn Tú ca, ngươi rốt cuộc tính thế nào?”

“Dự định?”

“Ngươi quyết định cùng quận chúa thành thân?”

Tuấn Tú dừng một chút, “Ta cũng không biết. Thuyết không thành thân không được, ta cũng đến tuổi này rồi. Còn phải thành thân thì cảm giác không đúng lắm, phải nói là lạ. Hơn nữa ta còn chưa biết rõ mình đối Ngữ Hinh rốt cuộc là cảm giác gì, bất năng minh bạch như vậy sẽ làm cho người ta chịu ủy khuất.”

“Tuấn Tú ca, chẳng lẽ nói ngươi. . .” Xương Mân bỗng nhiên nghiêm túc, mắt không nháy theo dõi cậu.

Cảm giác bầu không khí trở nên ngưng trọng, Tuấn Tú không khỏi khẩn trương: “Cái, cái gì?”

“Lẽ nào ngươi có chứng ‘Sợ hãi trước khi cưới’ ?”

“Hắc? !”

“Bởi vì hôn sự của Tại Trung lưu lại di chứng?” Xương Mân cười giảo hoạt.

“Tiểu tử thối, dám lấy ca ngươi ra làm trò cười!” Làm bộ liền muốn đánh hắn.

Xương Mân chạy trốn tới cạnh cửa, “Ta đi gọi người chuẩn bị bữa trưa đây!” Nói xong chạy ra ngoài.

Đợi được tiếng bước chân của hắn đi xa, lúc này Tuấn Tú mới đứng dậy, đi trở về bên giường ngồi xuống, khéo tay xốc lên gối đầu, lộ ra chiếc khăn ở phía dưới đã bị ngấm nước thuốc. (có nghĩa là màn ho khi nãy là Tuấn Tú giả vờ, rồi cuối xuống phun thuốc vào trong khăn)

Suy nghĩ nhìn chiếc khăn toàn màu đen, ngón tay xoa huyệt vị mới vừa rồi phun ra.

Hình như có cái gì không đúng. Bất luận là ca ca bọn họ, hay là mình. . .

※※※

“Tuấn Tú ca!” Người chưa thấy mà thanh âm đã truyền tới trong phòng.

Tuấn Tú mỉm cười, thả văn án xuống giương mắt nhìn lại, quả nhiên là tiểu quận chúa một thân bạch cừu.

“Tới rồi, Ngữ Hinh.”

Mở màn vải rất nặng chui vào, Ngữ Hinh liên tục giậm chân, “Lạnh chết ta rồi.”

“Đều mặc thành một quả bông mà còn lạnh.” Tuấn Tú cố ý pha trò.

Tiểu cô nương nhăn mặt nhăn mũi: “Cả ngày huynh cuộn ở trong phòng đương nhiên không biết.”

“Đúng vậy, ta lão nhân này chỉ có thể cả ngày đãi ở trong phòng.”

“Cũng là bởi vì cả ngày huynh cuộn ở trong phòng nên không khí mới trầm lặng như thế, huynh xem một chút chổ ở đây này, ngoại trừ bàn ghế cũng chỉ toàn là sách, một chút sức sống gì đó cũng không có.”

“Không phải ta vẫn còn sống sao.” Tuấn Tú buồn cười nhìn nàng.

“Ý của muội là huynh ở đây chẳng có gì hay ho cả, xem muội mang tới cho huynh cái gì nè.” Ngữ Hinh nói, xốc lên da cừu thật to, tròng lòng bàn tay múp múp lộ ra một gốc cây hoa thủy tiên nở rộ duyên dáng yêu kiều.

Ngữ Hinh đẩy hết những trang giấy trên bàn ra, khéo tay đặt hoa ở trước mặt Tuấn Tú, án thư đơn điệu lập tức tăng thêm một chút sức sống. “Nhìn xem, đã khá hơn chút.”

Nguyên lai mùa đông cũng có thể thấy được đóa hoa mềm mại a, Tuấn Tú ngơ ngác nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phiến lá xanh tươi hẹp dài, một mùi thơm xông vào mũi. Tại đây trong hoàn cảnh khô khan đã lâu cũng thành thói quen, quên mất ngoài cửa không chỉ có trời đông giá rét, vẫn còn rất nhiều màu xanh biếc.

“Tá thủy khai hoa tự nhất kỳ, thủy trầm vi cốt ngọc vi cơ. Truyền thuyết hoa thủy tiên là nga hoàng, nữ anh hóa thân ni.”
“Đúng vậy. Bất quá ta vẫn không rõ, nếu nói các nàng hai người cùng gả cho Thuấn, cảm tình ba người rất tốt. Một người nam nhân cưới hai nữ nhân, cảm tình làm sao có thể tốt? Giống cha ta nạp một vài thiếp, mẹ ta tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng chắc chắn không muốn.” Tiểu cô nương quyệt miệng, cúi đầu chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Hơn nữa ngày mới ngẩng đầu lên, “Muội không muốn giống mẫu thân muội ủy khuất như thế, tương lai muội phải gả người đối với mình toàn tâm toàn ý, tuyệt không tái giá!”

Tuấn Tú nở nụ cười, “Đó là đương nhiên, Ngữ Hinh của chúng ta tuyệt không thể chịu nửa điểm ủy khuất. Vậy cây hoa này ta nhận, cám ơn nhiều.”

“Tuấn Tú ca, muội tặng ngươi, mà ngươi không tặng trở về chút gì sao?” Ngữ Hinh nháy mắt mấy cái, ngẹo đầu cười nói.

Biết nàng là muốn đi ra ngoài, thế nhưng. . .

“Không được a, ngày hôm nay ta có thật nhiều sự muốn làm, bận quá không có thời gian cùng ngươi, nếu không ngươi về trước đi thôi, hai ngày nữa ta sẽ cùng ngươi đi ra ngoài?” Nằm hai ngày có thật nhiều sự tình cần giải quyết, khó khăn chịu đựng đến khi Xương Mân xuất môn, thừa dịp phải làm cho xong.

“Không, về thì chẳng có chuyện gì để làm cả, còn không bằng ở đây với huynh. Huynh làm chuyện của huynh, muội sẽ an tĩnh.” Nói xong đúng là ngồi bất động ở trên ghế.

Tuấn Tú buồn cười nhìn nàng một cái, thật sự là có rất nhiều việc, cũng không để ý tới nàng nữa, cúi đầu tiếp tục làm công.

Trong lúc nhất thời phòng yên tĩnh lại, thỉnh thoảng chỉ nghe than củi trong chậu than kêu tí tách.

Viết một hồi rồi nghĩ đây đối với một cô bé thật sự mà nói là quá mức buồn chán, liền muốn nói vài câu cho nàng trở lại thôi.

Vừa ngẩng đầu lên, lại nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Ngữ Hinh: “Tuyết rơi! Tuyết rơi!”

Kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa sắc trời mờ mịt quả nhiên có một chút vật thể màu trắng bay lả tả xuống.

Ngữ Hinh nhảy dựng lên, chạy tới kéo cánh tay cậu: “Đi ra xem một chút đi, là tuyết đầu mùa đó!”
Mày nhíu lại một cái, ngẫm lại cũng khó có được, liền vui vẻ đứng dậy cùng nàng đi ra ngoài.

Vào trong đình, mấy cành cây liễu đọng một chút sương trắng, mặt đất cũng đã thấm ướt, xuất hiện bong râm nhợt nhạt.

Ngữ Hinh vô cùng hài lòng, đổi tới đổi lui ở trong đình, ngưỡng mặt lên nhìn tuyết trắng từ không trung màu xám tro phiêu hạ, cảm giác được hoa tuyết đụng vào trên má lạnh lẽo liền cười khanh khách không ngừng, miệng thở ra bạch khí xuất hiện ở trong không khí rồi tiêu tán.

Tuấn Tú nhìn nàng cũng không khỏi cười rộ lên, đưa tay ra nhận tuyết hạ xuống. Tuyết thật nhỏ trong suốt, không kịp nhìn kỹ, vừa chạm vào lòng bàn tay liền hòa tan.

“Tuấn Tú ca, ngươi biết không, tuyết đầu mùa là ngày hứa nguyện, thử nói ra tâm nguyện của ngươi đi, nửa kia của ngươi sẽ nghe được nha, sau đó ngươi có thể dễ dàng tìm được nàng.”

“Vậy chăng?” Tuấn Tú lơ đễnh cười cười.

“Thật đó, nói không chừng sẽ có hữu dụng đây. Ngẫm lại điều huynh rất muốn nói với nàng, vậy giờ nói ra đi.” Nói xong, Ngữ Hinh thành thật cúi đầu, mắt nhắm lại hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm.

Điều ta muốn nói nhất nói với nàng?

Tuấn Tú xoay người, như có suy nghĩ nhìn bầu trời hoa tuyết bay xuống.

Ta thích ngươi.

Trong đầu vang lên một thanh âm.

Ta yêu ngươi.

Ai? Ai đang nói chuyện?

Nhưng thanh âm kia vẫn tái diễn.

Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi.

Phảng phất như bị đầu độc, Tuấn Tú hé miệng lặp lại theo cái thanh âm kia:

“Ta. . . Yêu. . . Ngươi. . .”

Trong mắt gì đó ấm ấm trợt xuống, sau đó biến thành một tảng lớn, theo phân nửa khóe môi chảy vào, đầu lưỡi tràn đầy khổ sáp.

Tuấn Tú không thể tin giơ tay lên, chạm tới dịch thể trên mặt, cảm thấy hốt hoảng rụt trở lại.

Xảy ra. . . chuyện gì?

Advertisements

5 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 8.1

  1. haiz, thật là bao giờ Thiên ca mới quay về đây cơ chứ, mà Tại Trung với Xương Mân cho Tú Tú uống thuốc là muốn quên đi hết ạ, cơ mà bạn ý đã bị đả kích đến quên hết r mà TTT_TTT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s