Sống lại với thời gian

Tập 24

Hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trong một ngày, Hữu Thiên bắt tay vào triển khai điều tra.

Tư ẩn của đế quốc đối với internet bảo hộ phi thường nghiêm mật, ở network và hiện thực trong lúc đó có một khoảng đồng nhất. Ghi nhận hình ảnh mọi nơi tại nơi công cộng, và không có sự cho phép của ban quản lý thì không thể truyền ra ngoài, sẽ bị truy cứu pháp luật. Nói cách khác từ online khả năng thu hoạch tin tức cũng không nhiều.

Hữu Thiên nhớ tới An Chí Hồng dạy mình: “Nghĩ biện pháp đoán được sự tình chuyển ngoặt, nơi nào có khả năng xuất hiện đầu mối cậu cần nhất.”

Bước ngoặt này là một lần gã và Tuấn Tú quay về thăm Nhạc Đường.

Ngày đó không phát sinh bất đồng gì, Nhạc Đường mang ra bánh ngọt cho mình, Tuấn Tú đến viếng những người thầy đã khuất, cuối cùng bọn họ đến viện mồ côi hội hợp. Lúc đó Tuấn Tú còn đi cùng tiểu quỷ Cù Trạch kia…

Những cái này cũng không có dị thường, không thể trở thành căn cứ phán đoán.

Thế nhưng vào buổi tối hôm đó, Nhạc Đường đột nhiên đáp ứng muốn hẹn hò với gã.

Đây là bước ngoặt.

Hữu Thiên suy nghĩ một chút, đem ngày nào đó chia làm mấy đoạn trục thời gian phân tích, ánh mắt hoài nghi tập trung vào phân đoạn trước khi Tuấn Tú và Cù Trạch xuất hiện ở viện mồ côi.

Trong khoảng thời gian gã không nhìn thấy được đã phát sinh chuyện gì?

Hữu Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn phím, rất nhanh thì nghĩ ra đối sách tương ứng.

Gã liên lạc với người quen.

Ở An Chí Hồng đáp ứng giúp gã thì ngày hôm sau gã chỉnh qua dãy số bên trong, hiện nay nó có ba phương thức phân loại, phải tự mình tiến hành những tiêu chuẩn này.

Hữu Thiên tìm kiếm dãy số viện trưởng viện mồ côi Tử Đằng rồi nhanh chóng gọi.

Viện trưởng rất nhanh tiếp nhận trò chuyện.

Bà đối với thanh niên thường thường đi cùng Nhạc Đường, hơn nữa còn dùng danh nghĩa tặng chữ Tử Đằng cho viện mồ côi rất có ấn tượng, hiền hoà cười nói: “Tiểu Phác, có chuyện gì sao?”

Hữu Thiên mặt không đổi nói: “Sinh nhật của a Tú vào tháng 12, con muốn chuẩn bị quà sinh nhật sớm một chút cho cậu ấy. Nên con tự tay làm phim ngắn kỷ niệm, ngày mai có thể đến chổ của sơ lấy băng ghi hình được không ạ? Con chỉ cần một số cản với mấy hoạt động là xong rồi.”

Viện trưởng rất tán thành: “Giữa bằng hữu phần tâm ý là trọng yếu, a Tú đứa bé kia luôn luôn nặng tình, nhận được lễ vật của con chắc nhất định sẽ rất phác hưng. Ngày mai con cứ tự nhiên tới quay.”

Hữu Thiên gật đầu.

Giữa trưa hôm sau, Hữu Thiên lái xe đến đại học Vân Lai cảng đem một số băng ghi hình lưu trữ mang về nhà. Bởi viện mồ côi một mực yên tĩnh nên ghi hình thu hoàn tất cũng không có niêm phong lại viện trưởng chỉ dặn dò một câu “Không nên vứt bỏ” liền trực tiếp đưa hết cho gã .

Hữu Thiên rất nhanh thì tìm ra phần ghi hình đêm đó.

Nhìn băng ghi hình hắc sắc trước mắt, mục quang Hữu Thiên hơi trầm xuống.

Loại cảm giác vạch trần một bí mật hiện lên trong lòng, tiềm thức gã có chút chống cự.

Hữu Thiên cầm lấy băng ghi hình, có chút trù trừ bất định: Xem, hay không xem?

Nó có liên quan tới Tuấn Tú…

Ngón tay Hữu Thiên hơi căng lên, cuối cùng vẫn kết nối với tường từ cảm.

Hình ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mắt gã, gã chần chờ vươn tay lướt qua tới phân đoạn buổi tối đó.

Tầm nhìn rơi vào bầu trời âm u và cơn mưa phùn, ngọn đèn vàng thoạt nhìn đặc biệt nhu hòa.

Trôi qua mấy phút đồng hồ, rốt cục xuất hiện Tuấn Tú và Cù Trạch dùng chung một cây dù.

Thái độ Tuấn Tú mãi mãi làm người khác phải suy nghĩ, ngay cả bung dù đều hướng về phía Cù Trạch, bả vai của mình đã thấm ướt nước.

Tiểu quỷ Cù Trạch kia căn bản là không có phát hiện, vẻ mặt mất tự nhiên chen bên cạnh Tuấn Tú.

Chờ tiếp cận gần thì Cù Trạch đột nhiên dừng lại há mồm nói gì đó.

Hữu Thiên chấn động, tua đi tua lại đoạn Cù Trạch nói sau đó cấp tốc phân tích ngữ điệu của miệng khi phát âm.

“… Tôi chưa từng thấy anh cười như vậy bao giờ.”

“… Anh không nên dẫn Hữu Thiên tới! Cái tên kia thật phiền phức, hơn nữa còn là đại phiền toái. “

“… Đừng cho là tôi không biết, anh và Phác Hữu Thiên có hôn ước! “

Anh và Phác Hữu Thiên có hôn ước!

Những lời này giống như sấm rền, khiến Hữu Thiên trở tay không kịp.

Cù Trạch là người của Cù gia, nói ra những lời này nhất định là có căn cứ, chân thực.

Hữu Thiên tự nhéo mình để tỉnh táo lại tiếp tục xem.

Trong hình Tuấn Tú cũng bắt đầu nói chuyện.

“… Vậy cũng đừng cho hắn biết. “

Đây là gián tiếp thừa nhận Cù Trạch nói.

Sắc mặt Hữu Thiên chợt hung ác nham hiểm lên.

Hôn ước!

Kim Tuấn Tú và mình có hôn ước!

Hữu Thiên mạnh nhớ tới phụ thân một mực nhắc nhở mình Tuấn Tú rất có dã tâm.

An Chí Hồng không lâu cũng đã nói như vậy: “Tôi khuyên cậu tốt nhất không nên đem tâm tư đặt trên người Tuấn Tú, cậu bây giờ tuy tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn không thể khống chế tốt tâm tình của mình.”

Thậm chí ngay cả Từ huấn luyện cũng đã nói tương tự “Kim Tuấn Tú thì không cần nghĩ đến” —— khẳng định bọn họ đều biết chuyện hôn ước, nên mới có thể nhất trí như vậy.

Tại sao bọn họ phải gạt mình?

Còn có… Kim Tuấn Tú.

Tại sao Tuấn Tú muốn giấu diếm hôn ước?

Không, không chỉ là giấu diếm.

Thậm chí Tuấn Tú còn chỉ đạo mình theo đuổi Nhạc Đường, đối với chuyện mình và Nhạc Đường hẹn hò rất tán thành…

Thế nhưng Tuấn Tú lại cùng mình làm tình.

Tâm Hữu Thiên ngày càng chìm.

Gã nhớ tới Tuấn Tú nói vào một đêm kia: “Trước khi Nhạc Đường thành niên…”

Tuấn Tú làm tình cùng mình vào lần đó nói là phải làm điều này với người mình yêu, còn không bằng nói là giáo dục mình nên làm như thế nào!

Hữu Thiên đè xuống bàn phím tiếp tục nhìn.

Hình ảnh tĩnh lặng thật lâu, gã mới thấy Cù Trạch và Nhạc Đường ra tiền đình bắt đầu nói chuyện với nhau.

“… Cậu hiểu rõ anh của mình sao?”

“… Hắn là loại người không hề có cảm tình!”

“… Cậu có biết hắn và Hữu Thiên đã sớm đính hôn? “

“… A Trạch, tôi nghĩ nhờ cậu một việc.”

“… Tôi mong muốn cậu đừng cho anh tôi biết những điều cậu vừa nói với tôi.”

Đây là nguyên nhân Nhạc Đường đột nhiên đáp ứng hẹn hò cùng mình?

Quả nhiên là anh em!

Ngay cả lời nói cũng giống nhau!

Hai người đều vì đối phương, một là gạt em trai để nó và vị hôn phu của mình gặp gỡ, một là biết anh mình mong muốn mình và vị hôn phu của anh hẹn hò mà thay đổi thái độ.

Thật đúng là một cặp hảo huynh đệ!

Vậy coi mình là cái gì?

Vị hôn phu này đối Tuấn Tú mà nói là không có chút ý nghĩa nào chăng? Từ vừa mới bắt đầu đã dụng tâm chỉ dẫn mình thích Nhạc Đường…

Không, phải nói lúc bọn họ gặp nhau từ ngày kia trở đi Tuấn Tú đã tính toán.

Mình nên sớm nghĩ tới.

Như Tuấn Tú đây làm sao có thể nguyện ý cùng mình làm bằng hữu? Chớ nói chi là nhường nhịn, dụ được hắn không ly khai hắn, dụ được hắn trở thành bằng hữu tốt nhất.

Làm như vậy là vì sao? Vì sao ư? Đương nhiên là tựa như “Sư đệ” Lý Hách Kiệt kia vậy, vì Phác gia này!

Khi đó Kim gia bốn bề thọ địch, Phác gia che chở đối với nó mà nói phá lệ trọng yếu.

Cho nên Tuấn Tú hạ xuống để đi dỗ mình.

Khi đó mình đúng là một kẻ ngu si.

Đến giờ này, hết thảy đều rõ ràng.

Tuấn Tú coi trọng người nhà như vậy, nhất định sẽ coi trọng đem mình trở thành lợi thế đàm phán với Phác gia.

Cho nên mới hiểu rõ thái độ An quản gia đối với Tuấn Tú: An quản gia nhìn mình lớn lên, đương nhiên không thích mình bị Tuấn Tú lợi dụng, cho nên vẫn mang địch ý với Tuấn Tú.

Bọn họ đều gạt mình, vì căn bản không dự định cho mình biết hôn ước tồn tại?

Chờ sau khi mình muốn đem Nhạc Đường cưới về nhà, thì dễ dàng mà đem hôn ước giải trừ ——từ vừa mới bắt đầu Tuấn Tú đã không dự định cùng mình thực hiện hôn ước!

Hữu Thiên nện một quyền ở trên bàn, bàn công tác cứng rắn bằng gỗ lim răn rác một tiếng vỡ vụn, tạp vật bên trên rớt đầy đất, phát sinh âm hưởng to lớn.

Trên mặt gã hiện đầy vẻ lo lắng.

Nếu như Tuấn Tú là một tên xa lạ nào đó, có thể gã sẽ không cảm thấy phẫn nộ.

Nhưng rõ ràng Tuấn Tú là của gã! Là thuộc về gã!

Mà Tuấn Tú lại nhọc lòng muốn quên đi sự thật này!

Lòng bạo động vô pháp bình phục, trái lại sắc mặt Hữu Thiên bình tĩnh trở lại.

Gã kêu Hách Kiệt vào.

Hách Kiệt thấy đống hỗn độn đầy đất, không khỏi ngẩn ra: “Sư huynh, làm sao vậy?”

Hữu Thiên trầm mặt nói: “Nghĩ biện pháp khôi phục ở đây như cũ, đừng cho bất luận kẻ nào biết chuyện vừa phát sinh.”

Hách Kiệt còn muốn hỏi, lại bị ánh mắt đáng sợ kia bức lui. Hắn gật đầu, nói: “Hảo.”

“Tôi nói bất luận kẻ nào anh nghe hiểu chứ? Bao quát An quản gia và Từ huấn luyện, và ngay cả cha tôi.”

Giọng nói đầy trầm thấp khiến trong lòng Hách Kiệt chấn động: “Tôi hiểu.”

Hữu Thiên rất hài lòng hắn thức thời.

Kẻ biết thức thời, rất hữu dụng.

Hữu Thiên nhanh chóng vùi đầu vào công tác, thẳng đến mặt trời ngã về tây, gã mới đi xuống tầng chót tìm Nhạc Đường.

Cả ngày Nhạc Đường đều có điểm không yên, bởi vì tối hôm Tuấn Tú trở về rất khuya, sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, thoạt nhìn phi thường bận rộn, nó căn bản không tìm được cơ hội nói với Tuấn Tú chuyện mình và Hữu Thiên.

Nhìn thấy Hữu Thiên ở phía sau Nhạc Đường sửng sốt: “Anh tới làm cái gì?”

Hữu Thiên nắm cổ tay Nhạc Đường của, vẻ mặt thâm tình: “Nhạc Đường, đột nhiên tôi phát hiện tôi vẫn còn thích cậu.”

Nhạc Đường hất tay gã ra: “Anh đừng có nói bậy bạ!”

Hữu Thiên tới gần: “Cậu chưa có nói chuyện hôm qua cho a Tú nghe?”

Nếu như Nhạc Đường nhắc lên chuyện này, Tuấn Tú yêu người em trai như tánh mạng nhất định sẽ lại chất vấn gã.

Nhạc Đường lui ra phía sau hai bước, lắc đầu.

“Vậy thì đừng có nói ra, hãy cùng như trước đây.”

Nhạc Đường ngỡ ngàng nhìn Hữu Thiên.

“Cùng như trước đây, duy trì quan hệ người yêu, nhưng không cần làm bất cứ điều gì. Chuyện hôm qua cậu không thể nói cho bất kỳ kẻ nào biết, không thành vấn đề chứ?”

Nhạc Đường nhíu mày.

“Nếu như cậu nghĩ có vấn đề, vậy thì tôi phải đi điều tra nguyên nhân vì sao cậu chịu hẹn hò với tôi…”

Nhạc Đường hoảng hốt: “Không thành vấn đề.”

Thực sự làm kẻ khác cảm động tình nghĩa anh em máu mủ a! Phác Hữu Thiên cười lạnh: “Vậy đi, giờ tôi đưa cậu về nhà, Nhạc Nhạc.”

Nhạc Đường không thích tiếng xưng hô này: “Đừng có gọi tôi là Nhạc Nhạc!”

Hữu Thiên đưa tay sờ gò má nó: “Chúng ta là người yêu, phải gọi thân mật một chút. Cậu cũng hạn chết gọi tôi là Phác Hữu Thiên, gọi là ‘Anh Thiên’. Nếu không… cậu biết tôi sẽ làm gì rồi đúng không!”

Nhạc Đường cắn răng nói: “Tôi đã biết.”

Hữu Thiên chở Nhạc Đường về nhà, Tuấn Tú vẫn chưa về.

Nhạc Đường đưa lưng về Hữu Thiên tiến vào phòng bêp, mắt đều không muốn nhìn thấy gã.

Hữu Thiên mặt lạnh đến lầu ba cường hóa huấn luyện, mỗi một hành động đều như muốn bùng nổ.

Chờ Tuấn Tú về đến nhà cơm tối đã làm xong, Hữu Thiên “Dính” bên cạnh Nhạc Đường, cười khúc khích, sau đó chịu khó vào phòng bếp cầm chén đũa dọn ra ngoài: “Ăn ăn, anh vợ mau tới dùng cơm.”

Tuấn Tú thấy sắc mặt Nhạc Đường tái nhợt, không để ý Hữu Thiên ngây ngốc, đi tới hỏi: “Sao vậy? Không thoải mái?”

Hữu Thiên lập tức đẩy hắn ra: “Nhạc Nhạc không sao cả.”

Gã biểu hiện mạnh mẽ muốn chiếm làm của riêng khiến Tuấn Tú nhíu mày.

Hữu Thiên biến hóa tựa hồ quá nhanh?

Bất quá hắn rất nhanh tìm được giải thích tốt nhất: Tối hôm qua Hữu Thiên và Nhạc Đường đơn độc chung sống lâu như vậy, cảm tình có tiến triển cũng không kỳ quái.

Tuấn Tú hơi nở nụ cười: “Vậy ăn cơm đi.”

Phản ứng của hắn làm Hữu Thiên âm thầm nắm chặt tay lại.

Bữa cơm này ăn rất không an bình.

Hữu Thiên một mực gắp rau cho Nhạc Đường, thỉnh thoảng còn khăn khăng muốn đút cho Nhạc Đường.

Nhạc Đường ỡm ờ theo gã.

Tuấn Tú nghĩ có chỗ là lạ, lại tìm không được nguyên nhân. Thẳng đến tối gần kết thúc Hữu Thiên mới: “Nhạc Nhạc, tối nay anh muốn ngủ cùng em.” Tuấn Tú mới đổi sắc mặt.

Hắn mạnh đứng lên, nói với Hữu Thiên: “Đi theo tôi đên thư phòng, tôi có việc muốn nói với cậu.”

Advertisements

9 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Thiên ca dạo này càng ngày càng ghê gớm rồi ss ơi, bắt đầu suy tính logic để níu giữ Tú Tú lại rồi đây, cơ mà e vẫn buồn cười đột nhiên đang ngốc ngốc thành thông minh như vậy :))
    ơ mà hóa ra Thiên ca không biết vụ hôn ước ạ, em cứ tưởng ảnh biết cơ mà trẻ con nên cứ thích Nhạc ĐƯờng hơn nên mặc kệ cơ

  2. Lão Thiên tự nhiên thay đổi 180° thế này thật khiến ng ta trở tay ko kịp!! A Thiên biết bí mật r thì tính làm j bây h? Quan trọng vẫn là tình cảm của Tú Tú a~ thật ko biết Thiên ca sẽ làm gì để Tú Tú có chút động tình đây @@
    Khổ cho bn NĐ bị kẹt ở giữa! Chẳng dám nói vs ai!==

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s