Lan Lăng Vương – Tập 8.2

Nhìn về đại quân phía sau trùng trùng điệp điệp như trường xà, Tuấn Tú thúc ngựa chạy lên, vượt đến cạnh Hữu Thiên, hạ giọng: “Mặc dù nói thế nào, năm nghìn nhân mã có ít quá không?”

Hữu Thiên cười cười: “Cơ sở ngầm trong thành Định Dương hồi báo địch quân chỉ có ba nghìn nhân, cậu chưa biết?”

“Biết là vậy, nhưng. . .”

“Chu quân ỷ vào địa thế hiểm trở, cho rằng một nghìn nhân là có thể bảo vệ tốt chủ chốt, lần này chúng ta tuy dẫn theo năm nghìn nhân, trên thực tế chỉ cần Xương Mân chỉ huy một nghìn nhân phá trận, lúc đó còn sợ gì?” Hữu Thiên dừng một chút, “Cẩn thận là điều tốt, nhưng ta cũng không muốn lãng phí binh lực, phải biết rằng Bắc Tề chúng ta cũng thập phần cường đại, tiết kiệm nhiều luôn luôn tốt, không chỉ là binh lực, thêm một người lại thêm một cánh tay.”

Tuấn Tú không khỏi nảy lên sự khen ngợi, “Miệng ngươi thuyết không quan tâm chính sự, nhưng thời thời khắc khắc đều suy nghĩ vì quốc gia.”

“Ta cũng không phải giới vũ phu, chỉ biết cậy mạnh giành chính quyền.”

“Hảo hảo hảo, nếu không có Lan Lăng Vương anh minh thần võ vật tẫn kỳ dụng nhân tẫn kỳ tài*, người bình thường muốn tiết kiệm cũng tiết kiệm không được a.” (vật gì cũng có hữu dụng, người nào làm việc cũng tài)

“Không dám nhận.” Ngoài miệng khiêm tốn, vẻ mặt có chút đắc ý.

Tuấn Tú cười mắng: “Ngươi còn không dám nhận, rõ ràng là hoàn toàn xứng đáng.”

Bỗng nhiên tiền phương truyền đến tiếng vó ngựa, hai người giương mắt nhìn lên, nguyên lai là thám mã hồi báo.

“Báo —— bẩm tướng quân, phía trước có một thôn xóm, đại khái hơn mười miệng ăn.”

Hữu Thiên nhíu mi, “Ta nhớ kỹ trên con đường này cũng không có thôn xóm.”

“Thuộc hạ cũng thấy kỳ quái, liền dò xét một chút, thôn dân thuyết, bọn họ là từ trong thành Định Dương trốn tới, không chỗ dung thân nên chỉ có thể ở tại đất hoang đây xây thôn, nhìn không ra chỗ khả nghi nào.”

Hữu Thiên trầm ngâm chốc lát, “Có một đội Chu quân ở trong thành Định Dương tàn sát trắng trợn, có thể bọn họ từ đó mà trốn tới.” Rồi phân phó, “Không thể xem thường, tiếp tục thám thính.”

“Tuân lệnh!” Thám tử tuân lệnh liền thúc mã chạy đi.

“Có chỗ nào không ổn sao?” Tuấn Tú hỏi.

“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị trí thôn này không đúng lắm, vừa vặn ngay lúc chúng ta muốn đi trên đường, cũng có thể là ta quá lo lắng thôi, một làng cũng chẳng là bao.” Quay đầu lại, “Truyền lệnh xuống, tiền phương có một thôn xóm, mọi người cẩn thận đi vòng, vạn bất khả quấy rối thôn dân sinh hoạt.”

“Tuân lệnh!”

Quân đội tiếp tục đi trước, quả nhiên thấy một thôn trang không lớn không nhỏ, nhẹ qua cửa thôn thời gian thì thấy một người phụ nữ mang theo hai người con trai đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ lộ ra thần tình khủng hoảng.

Tuấn Tú vừa cưỡi ngựa qua vừa quay nhìn nữ nhân kia và làng hồi lâu, thẳng đến càng lúc càng xa mới chậm rãi xoay đầu lại, nhất phó như có điều suy nghĩ.

“Sao vậy?” Hữu Thiên thấy thần sắc cậu có chút sai.

“Cái thôn đó. . . Không đúng lắm.”

“Tại sao lại đổi thành cậu nghi ngờ rồi, không đúng chỗ nào?”

“Nói không được, trực giác luôn cảm thấy không khí trầm lặng.”

“Tại địa phương hoang vắng đương nhiên là không khí trầm lặng, hoặc là nói cậu sinh trưởng nhiều năm ở trong núi có trực giác?” Hữu Thiên nháy mắt mấy cái, giễu giễu nói.

“Ngươi. . . Ta đây là đang nói chuyện đứng đắn, ngươi làm cái gì trêu cợt ta? !” Tuấn Tú tức giận.

“Được rồi được rồi, khẩn trương thái quá có lúc không phải chuyện tốt, vừa rồi có người phụ nữ và tiểu hài tử thì đó là cái làng bình thường, chúng ta mau đi quan trọng hơn.”

“Hừ!” Tuấn Tú không để ý đến hắn.

Cười nhìn bóng lưng cậu vội vả, Hữu Thiên giương tay một cái, “Tốc độ hành quân nhanh hơn!” Một tiếng tiếp theo một tiếng truyền xuống, quân đội nguyên bản chậm chạp động tác cũng bắt đầu cấp tốc lên, thẳng tiến về hướng Định Dương. . .

※※※

Xây dựng cơ sở tạm thời hoàn tất, đứng ở ngoài trướng nhìn mấy công sự đang dựng, Hữu Thiên phân phó ba vị phó tướng lại.

“Lý tướng quân, Triệu tướng quân, lần trước đánh một trận Lạc Dương đã lâu không gặp, lần này chinh chiến Định Dương vẫn phải nhờ nhị vị tới tương trợ.” Sau khi tọa, Hữu Thiên mở miệng trước.

“Ra sức vì nước tất nhiên không chối từ muôn lần chết, đại tướng quân khách khí. Sau lần trước đánh một trận ta bội phục đại tướng quân sát đất, lần thứ hai có cơ hội cùng đại tướng quân hợp lực kháng địch, là may mắn của chúng tôi.” Lý Trận cao giọng nói, Triệu Nguyên Anh một bên cũng ôm quyền tỏ vẻ tán thành.

Hữu Thiên mỉm cười: “Hai vị quá khiêm nhượng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức nghiên cứu một chút phương án tác chiến thôi.” Nói, phô khai bản đồ trên bàn.

Xương Mân sớm thành thói quen, lập tức đứng dậy tiến lên, không ngờ hai người kia vẫn đứng tại chỗ, nhìn nhau liếc mắt, trong lòng hình như có do dự.

“Nhị vị chiếu tướng còn có chuyện gì?” Nhìn thần sắc của bọn họ liền minh bạch thất chữ bát phân, nhưng lại cố ý hỏi.

Triệu Nguyên Anh đáp: “Bực quân cơ đại sự này ngoại nhân không thích hợp ở đây”

Dứt lời hai người đồng loạt nhìn về phía sau Hữu Thiên, từ vừa mới bắt đầu niên thiếu thanh tú kia chẳng thân phận vẫn cùng đại tướng quân như hình với bóng, vốn còn muốn nhịn xuống không nói, kết quả cậu ấy lại còn cùng đại tướng quân gia nhập, lúc này mới phải hỏi.

“Nga, ta đã quên giới thiệu, đây là người Hoàng thượng chỉ định riêng chọn đi tòng quân cho cuộc chiến Định Dương lần này.” Hữu Thiên bừng tỉnh đại ngộ.

Tuấn Tú khẽ trừng hắn, còn bày đặt ra vẻ. Nhìn nhãn thần hắn hướng ra phía ngoài, lúc này mới thi lễ: “Tại hạ Kim Tuấn Tú.”

“Là Kim tòng quân, ta cũng sẽ không khách khí!!!” Giọng Lý Trận cực đại, chấn đắc trong lỗ tai những người khác ông ông.

Tuấn Tú mỉm cười, “Lý tướng quân có chuyện mời nói.”

“Ta là một thô nhân, nói chuyện thẳng thắn, có mấy lời không tốt lắm nghe.”

Tuấn Tú vẫn là mỉm cười gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

“Mọi người đều biết chiến tranh rất tàn khốc, lơ là sẽ rơi đầu, như ngài bạch diện thư sinh, đến lúc đó địch nhân mặc kệ ngươi là tòng quân hay là cái gì quân, vạn nhất sai một bước chúng tôi cũng không che chở được ngài.”

Tuấn Tú vẫn nghe, cũng không có gì không hài lòng, lại thưởng thức vui sướng, lời này nếu từ trong miệng quan văn trong triều nói ra thì mới không biết loại mùi vị gì.

“Điểm ấy Lý tướng quân cứ yên tâm đi, tuy xem ta nhu nhược, nhưng một vài thuật phòng thân vẫn phải có.”

Hữu Thiên cướp lời nói: “Kim tòng quân khiêm nhường, đó chẳng phải chỉ là một vài thuật phòng thân, Phác mỗ đã tự mình thử qua, kết quả lực lượng ngang với Lan Lăng Vương tôi đây.”

Lý Triệu hai người đều kinh ngạc không thôi, Hữu Thiên lại nói: “Lý tướng quân vạn bất khả trông mặt mà bắt hình dong, không phải ta đây cũng từng bị coi là bạch diện thư sinh sao?”

Lý Trận nhìn Hữu Thiên, nhớ tới lần đầu mới gặp, ai có thể nghĩ tới bề ngoài ôn nhu như vậy lại ẩn dấu muôn vàn dũng cảm?

Lắc đầu, cười hắc hắc: “Là ta kiến thức thiển cận, nếu đại tướng quân đều tự mình thử qua, thì chắc không sai.”

Hữu Thiên xem biểu hiện của bọn họ, tiếp tục: “Mấy ngày nay Trầm phó tướng chỉ huy trận hình, nói vậy nhị vị cũng đã hiểu biết qua rồi? Đó chính là vị Kim tòng quân này sáng chế.”

Hai người càng chấn động, trận hình uy lực kia từ lần đầu tiên nhìn thấy thì hai người lúc đó khen không dứt miệng, trong lòng càng bội phục không thôi, không nghĩ tới xuất từ niên thiếu nhu nhược trước mắt này!

Ý kính nể ngày thăng hoa, một người hô to xấu hổ, tên còn lại liên thanh bội phục.

Tuấn Tú một mặt khiêm tốn, một mặt liếc liếc cái nụ cười kia, biết là hắn mượn cơ hội cho mình tạo uy tín, để sau này có phương tiện hành sự, không khỏi cũng bật cười.

Lúc này Hữu Thiên mới nói: “Biết tri kỹ mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Lý tướng quân, ta nghĩ trước hết mời ngươi dẫn năm trăm bộ binh đến nghiên cứu đội hình của Chu quân, tiến thêm một bước dò rõ địch quân hư thực, để chúng ta bước kế hoạch tiếp theo.”

“Thị!” Lý Trận lĩnh mệnh, xoay người đi nhanh ra ngoài…

Rất nhanh, Lý Trận liền suất binh trở về, vừa vào trướng liền cười ha ha nói: “Quả nhiên không ngoài đại tướng quân sở liệu, đội hình quân địch đang có một nghìn nhân mã đóng quân, chỉ phái năm trăm nhân ra ngoài đón chiến, ta chỉ một mình đánh thì liền thối lui quay về.”

“Tốt.” Vẻ mặt Hữu Thiên đầy tươi cười.

Năm người tụ lại vây quanh địa đồ biên, Hữu Thiên vừa chỉ vừa nói: “Dựa theo nguyên kế hoạch, do ta dẫn một nghìn bộ binh dụ địch xuất chiến, sau đó Xương Mân đưa một nghìn nhân đi phá trận, cuối cùng nhị vị chiếu tướng dẫn hai nghìn kỵ binh hội hợp, cộng thủ Định Dương.” Dứt lời đầu ngón tay ở ngọn có chữ “Định Dương”, trọng trọng gõ.

Sau đó quay đầu cười: “Tòng quân đại nhân, tỷ số một nghìn nhân còn lại xin mời ngài trấn thủ doanh trại.”

Tuấn Tú cười nói: “Cái này quá nhẹ nhàng.”

“Quân sư từ xưa đến nay đều thủ trong trướng, đàm tiếu đang lúc hôi phi yên diệt, đả đả sát sát tranh công thỉnh phần thưởng các loại tự nhiên là chúng ta những người vũ phu này đi làm.”

“Tạ đại tướng quân nâng đỡ, quân sư tất nhiên là không dám nhận.” Không biết là ai vừa thuyết mình không phải là giới vũ phu, lại đang múa mép khua môi.

Không ngờ ba người đều phụ họa: “Làm sao đảm đương không nổi!” Đều cười to.

Xem ra bọn họ đã hoàn toàn thừa nhận Tuấn Tú rồi, Hữu Thiên mỉm cười.

Xương Mân đột nhiên nói: “Tướng quân, để ta suất quân dụ địch thôi, chủ tướng không thể phạm hiểm. . .”

Hai người khác cũng nói: “Đúng đúng, để chúng tôi đi. . .”

Hữu Thiên chặn đứng bọn họ: “Không nên tranh cãi, bởi vì là chủ tướng mới đắc mồi, đại chiến trước mặt chủ tướng nếu không xuất chiến khởi bất giả, thử hỏi các ngươi ai dám tặng danh ‘Lan lăng vương’ ?” Mặt đầy thần thái phi dương, vẻ ngạo nghễ tất hiện, như lúc đầu thành Lạc Dương khó miễn trụ vẻ tuyệt thế tao nhã.

Tuấn Tú ngẩn ra, đây mới là Lan Lăng Vương danh khắp thiên hạ, nương nhờ dao sắc lý, sát nhân trong hồng trần, chỉ huy thiên quân vạn mã dục huyết phấn chiến, đấu tranh anh dũng khí thế ngất trời.

Ba người nhìn lẫn nhau, cũng không dám bật cười.

“Bất quá còn có một sự. . .” Hữu Thiên hơi nhíu nhíu mày, “Ta xưa nay không làm việc không nắm chắc, nhất là trận chiến tranh này thiết yếu bảo đảm chắc chắn, tuyệt không thể nửa điểm sai lầm.”

“Ngươi còn lo lắng cái gì?” Tuấn Tú hỏi.

“Binh đắt thắng, không lâu dài. Huống hồ dưới tình huống đối phương chiếm hết thiên thời địa lợi, thì càng tốc chiến tốc thắng, binh lực của chúng ta không nhiều lắm, càng kéo dài chỉ biết bất lợi đối với chúng ta. Mặc dù là phá thiên nhân chi trận, đội hình kia cũng tương đương kiên cố, thông đạo nó chật hẹp, tối đa một lần chứa ba bốn người tiến nhập, vô luận là trực tiếp tiến nhập hay là phá hủy trước rồi tái tiến đều tiêu hao thời gian, cần thiết là chúng ta chủ thành tác hảo ở Định Dương chuẩn bị đầy đủ mới có thể nhất cử đánh bại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, tam mà kiệt, mặc dù Định Dương dễ dàng phá vỡ, nhưng dù sao cũng là tòa thành trì, một lần không hẳn, còn muốn phá sẽ rất khó khăn.”

“Ý của ngươi là, hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể phá hỏng đội hình quân địch.” Tuấn Tú làm như đang hỏi, nhưng câu nói đầy khẳng định.

Trong lúc nhất thời, trướng trung rơi vào trong trầm mặc.

“Dùng lửa?” Xương Mân chần chờ hỏi.

“Ta cũng nghĩ tới, nhưng điều không phải kết cấu mộc chế, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt.”

Tuấn Tú bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, “Hữu Thiên, ngươi đã từng xem xiếc có loại ảo thuật chế khói lửa mây mù?”

Mắt Hữu Thiên Xương Mân đều sáng ngời, ba người trăm miệng một lời nói: “Lửa yao!”
“Thế nhưng. . .” Hữu Thiên chợt hựu nhíu mi, “Dù sao xiếc bằng lửa chỉ là chút ít, không có tác dụng tấn công.”

Tuấn Tú bỗng nhiên cười thần bí, “Hữu Thiên, ngươi có biết ‘Chấn thiên lôi’ ?”

“Cái gì? !” Xương Mân kinh hô thành tiếng, “Chấn thiên lôi?”

“Lửa yao phát tác tiếng như sét đánh, nhiệt lực đạt phân nửa, người và da trâu cho dù có bị cũng không để lại vết tích, giáp thiết đều có thể xuyên thấu qua trận lửa đó.” Mặc dù Hữu Thiên trấn định, nhưng song quyền run nhè nhẹ lại tiết lộ trong lòng hắn kích động.

“Không sai.” Tuấn Tú tiếu ý liên tục.

“Lẽ nào cậu. . .”

“Ngươi đã quên sao, ta am hiểu nhất kỳ môn lá chắn giáp thuật.” Vẻ đắc ý chợt lóe lên.

Hữu Thiên không khống chế được, “Hoắc” đứng lên, trong mắt chiếu lấp lánh, “Nếu dùng Thiên lôi chấn, quân ta như hổ thêm cánh! Tuấn Tú, cậu quả thật là cứu tinh của chúng ta! Bắc Tề có được người kỳ tài như cậu quả là kiêu ngạo!”

Nghe đến đó, Lý Triệu hai người đã kinh dị nói không ra lời, ba người kia từ vừa mới bắt đầu đã nói khiến cho đầu óc bọn họ choáng váng.

“Ngươi chớ cao hứng quá sớm, ta còn chưa nói hết. Gấp rút trong lúc đó không có khả năng chế đại lượng lửa yao, ta chỉ có thể cho ngươi vừa đủ tạc hủy số lượng đội hình.”

Hữu Thiên cười to nói: “Như thế cũng đã hỉ!”

“Còn có…” Tuấn Tú nghiêm túc, “Thiên lôi chấn cực kỳ hung hiểm, nói vậy ngươi cũng hiểu, vạn bất đắc dĩ mới cần, ngược lại tuyệt không thể dùng.”

Hữu Thiên thu lại dáng tươi cười, nghiêm nghị đáp: “Ta minh bạch.”

“Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ngươi cho ta hai mươi người thân thể khoẻ mạnh, ta lập tức bắt tay vào chuẩn bị.”

“Ngươi cũng phải cẩn thận.” Hữu Thiên lập tức kéo lại Tuấn Tú vội đi ra trầm giọng nhắc, trong mắt thân thiết dật vu ngôn biểu. (biểu lộ tình cảm)

Nhãn thần thoáng bỏ qua, tách ra hắn chuyên chú không chút nào che giấu, Tuấn Tú rũ mắt xuống nhẹ giọng đáp lời: “Ân.” Nói xong lập tức đi ra.

Hữu Thiên xoay người lại nói với Xương Mân: “Xương Mân, ngươi đi chọn hai mươi người có thể tin được, tự mình nhìn, chuyện này chỉ có thể chúng ta năm người biết, tuyệt không tiết lộ, đây chính là đòn sát thủ.”

“Yên tâm, không thành vấn đề.”

Nhìn hắn vội vã rời đi, Hữu Thiên mới hướng nhị vị còn đang trợn mắt há hốc mồm, nói: “Hai vị chiếu tướng tiếp tục cùng ta nghiên cứu kế hoạch còn sót lại thôi.”

Lý Trận chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, hắn vỗ ngực một cái: “Hắc, ta là không có đầu óc tòng quân như vậy thật là tốt, cũng chỉ có thể dùng cái mạng này!”

Triệu Nguyên Anh cũng nói: “Lâu mới thấy được kỳ tài như vậy, cũng không uổng là người được cử đến. Triệu Nguyên Anh nguyện thề sống chết thuần phục!”

Hữu Thiên thấy thế mỉm cười.

※※※

Ngày hôm sau, vạn sự đã chuẩn bị.

Xác nhận nhiệm vụ mọi người lần cuối, chuẩn bị phân công nhau hành sự.

Trong đầu Tuấn Tú bỗng nhiên hiện lên cái gì.

Cậu mạnh nhìn về phía Hữu Thiên, trầm giọng hỏi: “Sao không gặp thám mã hôm qua?”

Hữu Thiên cũng sửng sờ, những người quân khác chẳng hiểu chuyện gì, đều dừng bước quay đầu nhìn lại.

Đột nhiên bên ngoài nháo một tiếng động lớn, trong lòng nhị vị đều trầm xuống.

Bước nhanh đi ra ngoài trướng, rõ ràng là một mã thấp hãn vác một nhân dầm dề máu, tập trung nhìn vào, chính là người thám mã kia.

Người chung quanh ba chân bốn cẳng khiêng hắn xuống, Hữu Thiên chờ người cản bước lên phía trước.

“Chuyện gì xảy ra?” Hữu Thiên hỏi.

“Cái thôn đó. . . có. . . Có chu quân. . . Thiên nhân…” Thám mã nói xong liền ngất đi.

“Chuyện. . .”

Hữu Thiên cấp tốc cắt đoạn Lý Trần sắp hỏi, trầm giọng quát dẹp đường: “Quay về trướng!” Dao động quân tâm chính là binh gia tối kỵ.

Ngồi ở ghế trên, Hữu Thiên mặt trầm như nước, im lặng không lên tiếng, trong đầu lại đang bay nhanh tính toán, tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Tuấn Tú vỗ bàn một cái đứng dậy, “Thôn kia không có khói bếp! Trách không được ta luôn cảm thấy không khí trầm lặng, chính là chỗ này sai! Nữ nhân kia, vì sao thấy chúng ta mặt lộ vẻ kinh hoảng lại không trốn đi? Tất là có người bắt người nhà nàng hiếp bức nàng, nàng sợ hãi cũng không phải là chúng ta, mà là giấu Chu quân ở trong thôn, nàng đứng ở nơi đó là vì che lấp cho bọn hắn, ta thế nào sớm không nghĩ tới!” Dứt lời tinh thần sa sút ngồi xuống.

“Là ta sơ sót.” Hữu Thiên đạo.

Lý Trận gấp gáp: “Vậy bây giờ chẳng phải chúng ta là hai mặt thụ địch? !”

Hữu Thiên nhìn hắn: “Vạn bất khả tự loạn trận cước. Bất quá một nghìn nhân không tính là cái gì. Tối kỵ chia binh, huống hồ chính bọn ít người, ta không biết là người nào ngu xuẩn làm ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào chúng ta vẫn có lợi.”

Một lời nói mấy người cũng tĩnh táo lại.

“Vậy làm sao bây giờ?” Tuấn Tú hỏi.

“Bây giờ chúng ta còn không biết ý đồ quân địch, có lẽ là chia vây quanh, có lẽ là nghĩ cắt đường lui của chúng ta, một tiền hậu giáp kích, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, lúc này chúng ta không lui được, chỉ có thể đi về phía trước.”

Mấy người vừa định thuyết để cho mình đi, mã thượng của Hữu Thiên ở phía trước: “Giữ nguyên kế hoạch, ta dẫn một nghìn nhân dò rõ hư thực, các ngươi lưu lại nơi này mà giải quyết quân địch phía sau.”

“Không được, một nghìn nhân quá ít, vạn nhất là cái bẫy? !” Xương Mân lập tức phản đối, “Ta mang binh đi chung với ngươi!”

“Bất khả, lúc này chúng ta tuyệt không nên tái chia, nếu như bọn họ muốn bao vây? Chúng ta tuyệt không thể buông tha ưu thế. Xương Mân, ngươi nhớ kỹ, vô luận như thế nào một nghìn bộ binh của ngươi không được phép nhúc nhích, đó là then chốt phá trận, một người cũng không chuẩn ném, đây là mệnh lệnh!”

“Lý tướng quân Triệu tướng quân các ngươi cũng vậy, cần phải giải quyết một nghìn nhân, trước lúc này vô luận phát sinh cái gì cũng không sớm ứng đón, cái bẫy cũng tốt cái gì cũng tốt, ta sẽ ngăn chặn bọn họ.”

Lý Triệu hai người nóng nảy: “Như vậy sao được, quá nguy hiểm!”

Hữu Thiên lại cười: “Vì sao không được? Chủ tướng chính là vào những thời khắc mấu chốt luôn đứng ra.”

Vẫn im lặng nãy giờ Tuấn Tú bỗng nhiên lên tiếng: “Lan Lăng Vương dũng quan tam quân thiên hạ không ai bằng, cho tới bây giờ thật không muốn hữu dũng vô mưu sao?” Vốn là muốn nói làm như vậy quá nguy hiểm, nhưng lời vừa ra không biết sao biến thành cái kiểu này.

“Còn có thể làm sao?” Hữu Thiên cười khổ nói.

“Vậy ngươi cho rằng thủ hạ ngươi chính là một nghìn quân sĩ mỗi người cũng như vậy sao? Ngươi nói giữ nguyên kế hoạch, có hay không cũng bao quát đem biến hóa mới cầm giữ bọn họ?

Hữu Thiên sửng sốt, tảng băng trong mắt xẹt qua: “Lệnh sử sĩ tốt chấp hành nhiệm vụ, chỉ có thể báo cho bọn họ biết một mặt lợi, rồi sau đó dồn về tử địa là chi đạo.”

Tuấn Tú lạnh lùng cười: “Ta không biết nguyên lai chi đạo của ngươi Lan Lăng Vương đó là nhân mạng.” Không khỏi bực mình, nhịn không được nói châm biếm, cũng không biết mình đây là thế nào.

Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi hai người này vì sao tại giờ khắc mấu chốt mà còn lời qua tiếng lại.

Hữu Thiên thở dài, xoay người sang chỗ khác: “Tuấn Tú, cậu chưa từng giết người? Ta ngày đó xem kiếm cậu đã biết, cái loại mát lạnh quang này chỉ kiếm chưa thấm quá máu mới có.”

Tuấn Tú chẳng hiểu hắn vì sao hỏi cái này, chỉ lạnh lùng nói: “Thì như thế nào? Sư phụ nói qua, kiếm cũng không phải vũ khí tấn công, mà là làm hộ thân.”

Hữu Thiên xoay người nhìn cậu, trong mắt thanh minh: “Hai tay của ta đã dính đầy tiên huyết, vô số cô hồn hàng đêm ở trong mộng ta khóc lóc kể lể, đây là tội ta phạm vào. Sở dĩ, nếu như là ngày này đến rồi, ta sẽ cùng bọn chúng sóng vai, tiếp thu ta nghiêm phạt.”

Tuấn Tú lăng lăng nhìn hắn, đây là một điều cậu không hiểu về Hữu Thiên, cũng là một thế giới cậu không biết.

Hữu Thiên nhìn cậu, bỗng nhiên lộ nên một dáng tươi cười tuyệt mỹ, bừng tỉnh thiên nhân.

“Tuấn Tú, để tôi tới nói cho cậu biết, cậu nói không sai, kiếm là hộ thân nhưng trọng yếu là thủ hộ người dùng. Ta tài năng xuất chúng như bây giờ, Lan Lăng Vương chính vì thế khắc mà sinh!”

Cuối cùng hắn nhìn cậu thật sâu, xoay người sải bước đi ra ngoài, hòa vào trong ánh dương quang kia, hoặc như là chính hắn phát ra hào quang, khiến người khác hoa mắt không ngớt.

Tuấn Tú, thế giới của cậu vĩnh viễn người nghiệp chướng nặng nề như ta không cách nào chạm đến, ta đến bây giờ mới hiểu được. Nếu đã như vậy, thì để cho ta tới thủ hộ của cậu một mảnh Niết bàn thôi, ta vốn đã chịu tội nghiệt, nhiều hơn mấy cái, thì thế nào?

Trong lòng mạnh đau, Tuấn Tú ép buộc mình rút về đường nhìn giằng co với ánh mặt trời, nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ vễ những cái khác, mặc kệ thế nào, vẫn luôn tin tưởng hắn!

(Niết bàn: là mục đích tu hành cứu cánh của mọi trường phái Phật giáo. Trong đạo Phật nguyên thủy, Niết-bàn được xem là đoạn triệt luân hồi . Đó là sự tận diệt gốc rễ của ba nghiệp bất thiện (là tham, sân và si. Đồng thời Niết-bàn có nghĩa là không còn chịu sự tác động của, không còn chịu quy luật nhân duyên (duyên khởi), vô vi , đặc tính của nó là thiếu vắng sự sinh, thành, hoại, diệt.)

Tái mở mắt ra, là bình tĩnh kiên định.”Từ giờ trở đi tất cả nghe theo đại tướng quân chỉ huy, quân lệnh như núi, người trái lệnh chém!”

“Tuân mệnh!”

“Lý tướng quân Triệu tướng quân, thỉnh cấp tốc dẫn hai nghìn nhân mã xuất chiến, giải trừ nguy cơ hậu phương mới có thể tiếp ứng đại tướng quân!”

“Thị!” Hai người vội vã đi.

“Xương Mân, tốc phóng xuất thám mã trong quân, nếu biết được bất cứ tin tức gì lập tức trở về báo!”

“Tuân mệnh!”

Nhìn trong lều lớn nháy mắt không còn một bóng người, Tuấn Tú thở dài một tiếng, tình huống trên chiến trường thuận thuấn vạn biến, mình rốt cuộc đã lĩnh giáo. Nghĩ đến người kia bình tĩnh, có phải trải qua nhiều ít chiến sự mới luyện ra được? Vết đao liếm máu, cái mạng này của hắn ra vào quỷ môn quan bao nhiêu lần? Chiến tranh tàn khốc, chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới chân chính cảm nhận được.

Phát giác cả người xuất mồ hôi lạnh, ngồi trở lại ghế ngưng khí liễm thần, loại thời điểm này tuyệt không năng loạn.

Đợi dằn vặt nhân tâm, chính mình lúc này chỉ có đợi mới là hắn chi trì duy nhất.

Không lâu sau liền có thám mã hồi báo: “Bẩm tòng quân, đại tướng quân đã đến, quân địch vẫn là năm trăm.”

“Tiếp tục tham dò!”

Tuấn Tú và Xương Mân trao đổi ánh mắt, mặc dù không nói ra miệng, lòng cũng biết rõ, sợ không có đơn giản như vậy?

Bỗng nhiên Triệu Nguyên Anh xông vào, hai người cả kinh đồng thời đứng lên, “Làm sao vậy?”

Triệu tướng quân thở hồng hộc đáp: “Địch quân chỉ có một nghìn bộ binh, nhưng làm như bọn họ sớm có chuẩn bị, trên mặt đất vung đầy binh khí, kỵ binh chúng ta căn bản vô pháp tới gần, hiện đang đứng ở trạng thái giằng co.”

Tuấn Tú híp mắt: “Là chông sắt, chuyên đối phó kỵ binh.”

“Vậy nên làm thế nào cho phải, tiếp tục như vậy căn bản vô pháp khai chiến a!” Triệu Nguyên Anh vội la lên.

“Ai nói kỵ binh không thể dùng làm bộ binh?” Tuấn Tú cười khẽ. (Kỵ binh là binh lính giáp chiến trên lưng ngựa. Từ này thường không dùng cho lính cưỡi các loại thú chuyên chở khác như lạc đà hay lừa. Bộ binh cưỡi ngựa nhưng đến khi vào trận lại xuống đất giáp chiến thì cũng không gọi là kỵ binh)

“Ai nha ta thực sự là hồ đồ!”

“Triệu tướng quân, ngươi lại mang theo một nghìn bộ binh trong doanh trung, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, bất khả tái tha!”

“Thị!”

Tuấn Tú trầm ngâm trong chốc lát, nhìn về phía Xương Mân: “Một ngàn nhân này có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tác chiến, xem ra mục đích chắc là cắt đoạn đường lui chúng ta.”

“Ừ, có thể là bọn họ muốn chủ động xuất kích, trước sau vây quanh, bọn họ chiếm được địa thế và ưu thế, dưới loại tình huống này kéo dài thì đại quân uể oải đối với chúng ta bất lợi.”

“Không sai, chúng ta ở đây nhất định phải mau nhanh giải quyết.”

Nhưng mà đợi đã lâu, lại chậm chạp không có tin tức truyền đến.

Xương Mân từ lâu ngồi không yên, đổi tới đổi lui ở trong trướng.

“Người đâu!” Tuấn Tú quát, “Đi xem tình huống hai vị tướng quân!”

Rất nhanh liền có nhân hồi bẩm, “Hai vị chiếu tướng đang ở nghênh địch, nhưng quân địch làm như kinh qua huấn luyện, chỉ là một mặt phòng thủ, cũng không xuất chiến, cực kỳ khó chơi.”

“Lui xuống phía dưới.”

Xương Mân nói: “Vậy là có chuyện gì?”

Tuấn Tú nhíu chặc chân mày: “Cảm giác bọn họ chỉ đơn thuần ngăn chặn chúng ta, chẳng lẽ là đang đợi trợ giúp?”

“Có phải bọn họ cho là chúng ta chỉ phái ra quân tiên phong, chờ tiền phương giải quyết xong mới đem hai phe giáp công, sau đó đem chủ tướng nhất cử tiêu diệt?”

Tuấn Tú trầm ngâm, bỗng nhiên vỗ án: “Sai! Bọn họ đã biết chủ tướng chúng ta đến tiền phương, bắt giặc phải bắt vua trước, bọn họ muốn kéo dài chúng ta để chém chủ tướng trước tiên!”

“Thế nhưng năm trăm nhân mã có thể nào chịu nổi được Lan Lăng Vương?” Xương mân vừa dứt lời, một người ngoài trướng cả người đầy máu chàng tiến đến: “Kim tòng quân, đại tướng quân gặp chính là phi kỵ!”

“Cái gì? !” Hai người đều quá sợ hãi, phi kỵ là tinh binh Bắc Chu bí mật huấn luyện, mỗi người dũng mãnh thiện chiến, có người nói lấy một địch tứ, không muốn đụng phải cánh này.

Tuấn Tú tỉnh táo lại, phân phó nói: “Chuyện này không được nói cho người khác, xuống phía dưới trị thương đi.”

Xương Mân tự lẩm bẩm: “Tại sao có thể có phi kỵ?”

“Xem ra chúng ta có người trong.” Tuấn Tú xoa xoa thái dương, “Bọn họ sớm biết rằng chúng ta sẽ phái binh đi vào thám thính hư thực, cố ý dùng năm trăm nhân xuất chiến thông thường, khiếnchúng ta thả lỏng cảnh giác, lại không nghĩ rằng chân chính dùng đúng là phi kỵ.”

“Ta đi!” Xương Mân “Hoắc” đứng lên.

“Không được!” Tuấn Tú lập tức ngăn lại, “Hữu Thiên nói qua chúng ta không thể buông tha ưu thế, một nghìn nhân của ngươi chưa tới lúc cần thiết tuyệt không manh động, ngươi đã quên sao, đây là mệnh lệnh!”

“Thế nhưng. . .”

“Xương Mân, chớ quên, chúng ta gặp phải tuy là phi kỵ, nhưng phi kỵ gặp phải đồng dạng là Lan Lăng Vương. Hắn nói qua vô luận phát sinh cái gì cũng không thể sớm đi ứng chiến, chúng ta nên tin tưởng hắn.”

“…”

“Hắn thuyết ngăn chặn quân địch thì nhất định có thể làm được… Cho dù là tính mạng của hắn.” Tuấn Tú cười chua sót.

“Tuấn Tú ca, nguyên lai ngươi. . .” Nguyên lai ngươi đều hiểu.

Xương Mân dừng một chút, “Ngươi, muốn để hắn chết sao?”

Thân hình Tuấn Tú bỗng nhiên run lên, trầm mặc xuống.

Đúng vậy, muốn để hắn chết sao? Hắn, muốn chết?

Nói cái gì phải bảo vệ người trọng yếu, nói cái gì mà phải liều chết chuẩn bị?

Chuyện giữa ngươi và ta còn chưa có giải quyết, đã muốn chạy trốn?

Ngươi cho là ngươi đánh bạc tính mệnh, ta sẽ cảm kích ngươi?

Ngươi vẫn tự mình quyết định như vậy, không để ý hậu quả đi làm, đem ta đùa bỡn trong lúc đó, ngươi cho rằng ngươi là ai?!

Không nên nói đùa!

“Ta là tòng quân, phục tòng mệnh lệnh, chỉ huy trấn thủ.” Tuấn Tú cười châm chọc.

Xương Mân chỉ cảm thấy lòng mình trầm xuống, hắn cũng biết dưới loại tình huống bây giờ sự lựa chọn này mới là chính xác nhất. Khẽ cắn môi, giọng căm hận thở dài.

“Tốt lắm, đã như vậy ta sẽ hạ người mệnh lệnh cuối cùng, Xương Mân, từ giờ trở đi tất cả trong quân quyền đều do ngươi phụ trách, nhiệm vụ Kim Tuấn Tú đã hoàn thành, cuộc chiến Định Dương và ta không hề có bất kỳ liên quan.” Nắm một bên bội kiếm xoay người đi ra ngoài.

Xương Mân nhào qua ngăn cản cậu: “Tuấn tú ca ngươi muốn đi đâu? !”

“Nếu hắn muốn chết, ta liền bồi hắn!”

“Không được! Ta không thể để cho ngươi đi không chịu chết!” Xương Mân nắm cậu thật chặc.

“Xương Mân, ngươi biết mình cần làm gì và không nên ở chỗ này lãng phí thời gian” Tuấn Tú thở dài, “Nếu còn coi ta là ca ngươi, liền thả tay.”

Xương Mân chỉ là cúi đầu không lên tiếng.

“Trầm phó tướng!” Tuấn Tú lớn tiếng quát dẹp đường.

Xương Mân chấn động buông lỏng tay, Tuấn Tú nhân cơ hội bứt ra, đi nhanh bước ra ngoài trướng phi thân lên ngựa, dứt khoát.

Phác Hữu Thiên, ngươi muốn cho ta cả đời quên không được ngươi, ta không cho ngươi nguyện ý!

Ngươi khiến ta không chịu được như thế, sau đó đã nghĩ buông tay bất kể sao?

Ngươi tên hỗn đản này, ngươi chờ cho ta, nếu dám chết trước khi ta chạy tới, ta tuyệt không tha cho ngươi!


Ps: mình edit mà cũng hồi hộp theo luôn =3= Mấy bạn có vậy không?

Advertisements

2 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 8.2

  1. đúng là trên chiến trường ss ạ, quá chi là hồi hộp luôn
    nghe ss bảo đoạn Thiên ca cứu Tú Tú thương tâm lắm, chắc là sắp đến rồi, thật là muốn nhanh có quá, mà em vẫn tiếc nuối, đến khi Thiên ca mất tích, vẫn chưa về với Tú Tú, nhưng mà chắc như thế mới làm cho Tú Tú nhận ra tìn cảm của mình TTT^TTT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s