Sống lại với thời gian

Tập 25

Hữu Thiên còn chưa đáp ứng, Nhạc Đường đã cướp lời: “Anh, em cũng muốn đi.”

Nhạc Đường không nghĩ ra Hữu Thiên muốn làm gì, nhưng nó cảm giác Hữu Thiên đang diễn trò cho Tuấn Tú xem. Nghĩ đến Hữu Thiên lấy thân cậy mạnh, Nhạc Đường rất lo lắng gã và anh của mình ở chung một chỗ —— nhất là khi anh hai không hề phòng bị.

Tuấn Tú nghe được Nhạc Đường nói như vậy, mạnh phát giác mình phản ứng quá. Hắn cười cười: “Nhạc Đường em cứ ăn từ từ, anh muốn hỏi một chút Hữu Thiên của em về quy hoạch quý sau của bộ ngoại gia. Ngoan, sẽ nhanh thôi.”

Hữu Thiên ôm Nhạc Đường vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn trên trán nó một cái: “Anh vợ muốn khảo giáo anh, em đừng cản.”

Sắc mặt Tuấn Tú vẫn như thường, xoay người lên lầu.

Hữu Thiên đi theo phía sau Tuấn Tú lên lầu, ánh mắt đuổi theo bóng lưng xinh đẹp kia.

Lòng tự trọng Tuấn Tú rất mạnh, ngay cả rên rỉ trên giường đều không cho phép phát ra ngoài, dấu tại cổ họng, ẩn ở lưỡi, cho dù thân thể gây rối không kiềm hãm được vẫn thập phần lý trí như cũ.

Từng ấy năm tới nay, Tuấn Tú đại khái chỉ có “Sẽ không cùng người khác làm tình”, chuyện này Tú cũng sẽ không gạt mình chứ ?

Người này quá ảm đạm cũng quá lãnh tĩnh, nếu như không phải lo lắng mình “sau này” sẽ làm Nhạc Đường bị thương, khẳng định Tú không muốn cũng đành phải hạ mình.

Theo đuôi Tuấn Tú vào thư phòng, Hữu Thiên từ bên trong đóng khóa cửa lại, ánh mắt sáng quắc: “A Tú cậu muốn hỏi tôi cái gì?”

“Tôi nói rồi, Nhạc Đường chưa thành niên cậu không thể đụng vào nó.”

Vẻ mặt Hữu Thiên ủy khuất: “Tôi chỉ là muốn cùng cậu ấy ngủ…”

Tuấn Tú không chút lưu tình biệu hiện sự không tín nhiệm: “Tôi biết quá rõ cậu sẽ chẳng bao giờ tự chủ tốt.”

Hữu Thiên rầu rĩ không vui: “Tôi tự chủ tốt.”

Tuấn Tú không nói lời nào.

Hữu Thiên theo dõi hắn: “Không thể ngủ cùng Nhạc Đường, vậy tôi ngủ chung với cậu!”

Tuấn Tú nắm lấy cánh tay Hữu Thiên muốn ôm mình, nói: “Không nên hồ nháo.”

Hữu Thiên biết sẽ bị hắn ngăn trở, cả người nhào tới, hôn lên cánh môi mềm mại.

Từ đầu đến cuối mình là một kẻ ngu si! Kẻ ngu si làm việc cũng không cố kỵ nhiều như vậy.

Càng trực thẳng thắn, càng ngu đần, càng bướng bỉnh… Tuấn Tú lại càng yên tâm!

Hữu Thiên hơi buộc chặt cổ tay Tuấn Tú, không ngạc nhiên chút nào liền thấy chân mày Tuấn Tú cau lại.

Cho dù đau tới cực điểm cũng không lộ ra đúng không? Cho nên mới không muốn hiện lên nửa phần yếu đuối ở trước mặt người khác, là vì muốn bảo toàn sự tín nhiệm, thái độ thong thả, biểu tượng không gì làm không được. Không hề coi mình là “Kẻ ngu si” trong lòng, để Tú tin cậy mình, ỷ lại Tú, nhất khắc đều không ly khai Tú, lại không dám ở trước mặt Tú làm càn.

Cái hôn của Hữu Thiên càng thêm thô bạo, càng thêm sâu.

Đợi được nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong cổ họng hiện lên, rốt cục Tuấn Tú phát giác Hữu Thiên dị thường: Người này nói là hôn hắn, chi bằng nói là làm cho hả giận.

Tuấn Tú rút tay ra đè lại đầu Hữu Thiên, thoải mái mà để cho mình từ cái hôn điên rồ lui ra: “Hữu Thiên, cậu đang làm gì?”

Hữu Thiên vô tội: “Hôn môi.”

“Vậy là sai.”

“Nên làm thế nào?”

Chống lại ánh mắt “Ham học hỏi” kia, Tuấn Tú hơi nheo mắt lại. Rất nhanh thì nở nụ cười: “Cậu đừng động.”

Hữu Thiên nhoáng lên thần.

Chờ gã phục hồi tinh thần lại thì Tuấn Tú đã đem gã đổ lên tường, hai tay chống lại hai tay gã, ngửa đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi gã.

Chóp mũi đổ vào khí tức ấm áp mà vô cùng tối.

Nhợt nhạt, nhợt nhạt, hôn môi qua lại.

Lưỡi giao triền hòa vào nhau mang theo tiếng nước, tâm cũng bị true ghẹo đến phát ngứa.

Cảm giác kia thật giống như khi còn bé cố bắt điểm sáng trên vách tường, ngu ngơ chạy theo nó, có chạy bao nhiêu cũng không bắt được —— bị nó đùa cả buổi mới phát hiện, nguyên lai cái mình muốn cướp là cái gương đối phương cầm trong tay.

Ngay lúc Hữu Thiên không kềm chế được muốn đảo khách thành chủ thì Tuấn Tú đột nhiên hôn sâu hơn, đầu lưỡi mềm mại tiến quân thần tốc, trực tiếp mà xảo diệu thổi mạnh môi trên nhạy cảm kia, phảng phất như mưa rào đột tới, trong nháy mắt mang tất cả mỗi dây thần kinh của gã.

Đầu óc Hữu Thiên trống rỗng.

Tuấn Tú thối ly, mỉm cười: “Đây mới gọi là hôn môi.”

Ánh mắt của hắn không pha chút tình dục nào, tựa như vừa rồi chỉ là đơn thuần giáo thụ kỹ xảo hôn môi cho Hữu Thiên, không tồn tại nửa điểm động tình.

Hữu Thiên thấy trong lòng nhảy lên một cây đuốc, điên cuồng mà thiêu đốt lý trí gã.

Thì ra là như thế này!

Là vì Nhạc Đường đúng không? Vậy hãy để tôi cho cậu thấy!

Hữu Thiên trở tay ôm lấy Tuấn Tú: “Sai, Nhạc Đường không phải như thế, cậu ấy rất xấu hổ.” Gã khẽ hôn trên mặt Tuấn Tú, khí tức phun lên tai hắn, “Chỉ cần làm như vậy cậu ấy sẽ đỏ mặt, như một con thỏ nhỏ đang run rẩy, ngay cả nhấc chân mà chạy cũng chẳng dám.”

Gã miêu tả quá chân thực, trước mắt Tuấn Tú mạnh xuất hiện hình ảnh Hữu Thiên ôm Nhạc Đường. Hắn hơi dừng lại một chút, cảnh cáo: “Tôi nói rồi, Nhạc Đường chưa thành niên cậu không thể đụng vào nó.”

Hữu Thiên theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng: “Thế nhưng tôi rất muốn làm tình.”

Tuấn Tú nhắm mắt lại: “Tôi làm với cậu.”

Hữu Thiên tựa hồ không hài lòng lắm: “Cậu và Nhạc Đường khác nhau.”

Tuấn Tú bình tĩnh nói: “Tôi và Nhạc Đường là anh em, sao mà khác nhau.”

“Chúng ta làm ở đây đi, giờ đột nhiên trở về phòng thì Nhạc Đường sẽ phát hiện, tôi sợ cậu ấy tức giận.”

Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên rồi nói: “Ừm.”

Hắn trả lời thật thẳng thắn, trái lại Hữu Thiên có điểm không biết làm sao.

Tuấn Tú vạch đường đi: “Thảm cũng rất mềm.”

Thái độ thản nhiên của Tuấn Tú làm cho đầu Hữu Thiên bốc hỏa.

Vì Nhạc Đường, cái gì hắn cũng chẳng quan tâm đúng không? Nếu như hôm nay không phải là mình, mà đổi lại là những người khác, hắn cũng chẳng quan tâm!

Chỉ cần liên quan tới Nhạc Đường, ai cũng có thể… Ai cũng có thể chạm hắn!

Hữu Thiên cầm lấy cổ áo mình nói: “Nút buộc rất khó mở, cậu giúp cởi cúng ra nha?”

Tuấn Tú thuận theo cởi y phục Hữu Thiên xuống, lộ ra thân thể cường tráng. Hắn không có dừng lại, tĩnh táo cở quần Hữu Thiên ra.

Hữu Thiên thuận thế nắm tay Tuấn Tú đặt lên”Tiểu tử kia” đang ủ rũ cúi đầu: “Làm sao bây giờ? Hình như nó chỉ có thể phản ứng với Nhạc Đường.” Gã chăm chú nhìn vào biểu tình của Tuấn Tú, “Nếu không ncậu dùng miệng giúp nó một tay?”

Tuấn Tú bị kiềm hãm, sau đó nhàn nhạt nói: “Ừm… Tôi giúp cậu.”

Hữu Thiên cố sức nắm chặc quyền.

Cái chuyện này mà cũng làm… Tất cả cũng vì người em trai kia!

Gã muốn Tuấn Tú hoàn toàn thuộc về mình, nhưng không phải theo cái cách này, không phải là vì người khác!

Ngay khi Tuấn Tú sắp thực hiện điều gã nói thì gã ấn ngã hắn xuống đất: “Cái gì cậu cũng đều nguyện ý phối hợp?”

“Đều là nam nhân, có cái gì mà thẹn thùng?”

“Vậy cậu tự cởi y phục của mình ra, sau đó tự an ủi cho tôi xem, nói không chừng như vậy tôi đối với cậu có hứng thú.”

Tuấn Tú bắt đầu cởi y phục ra.

Nhưng không có làm bước tiếp theo.

Hữu Thiên giục: “Không phải vừa mới nói có gì mà thẹn thùng sao?”

Tuấn Tú nhìn gã, ánh mắt bình tĩnh: “Hình như tôi đối với cậu cũng không cứng nổi, coi như xong đi.”

Lửa giận của Hữu Thiên lập tức bị lời của hắn đốt: “Như thế không khéo, tiểu tử kia của tôi hình như có phản ứng.”

Tuấn Tú nhìn về phía ‘Tiểu tử kia’, quả nhiên đã giương cung bạt kiếm, gân xanh sung huyết ở dưới ánh đèn có vẻ phá lệ dữ tợn.

Hữu Thiên chưa cho Tuấn Tú cơ hội phản ứng, cũng không kiên trì bôi trơn cho hắn, trực tiếp đặt hắn tại thảm cố sức thẳng tiến.

Loại hành vi xấp xỉ cường bạo này làm thân thể Tuấn Tú như bị xé rách, hết lần này tới lần khác cả người Hữu Thiên đặt ở trên người hắn, ngay cả giãy cũng không có cơ hội.

Tuấn Tú nhắm mắt lại, tùy ý Hữu Thiên cậy mạnh đấu đá lung tung ở trong thân thể hắn.

Đây mới là chân diện mục của Hữu Thiên, vô luận gã ngụy trang thành hạng người gì, chỉ cần người khác không để cho gã toại nguyện sẽ lộ ra nguyên hình.

Hắn không xa lạ gì.

Tuấn Tú từ cái ôm giam chặt của Hữu Thiên cố gắng ngẩng đầu lên, thân mật hôn lên đôi môi Hữu Thiên đang mím chặc, để đổi lấy một tia dừng lại của Hữu Thiên.

Thân thể đau đớn cho hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Nhưng hắn không muốn nhìn thấy Hữu Thiên như thú bị nhốt ra vào trong thân thể của hắn để hả giận.

Hắn biết là chính mình ép Hữu Thiên đến nước này.

Vô luận Hữu Thiên vì phát hiện cái gì mới đột nhiên điên cuồng như vậy, nguyên tội nhất định là hắn.

Hắn đối Hữu Thiên cũng không tốt, nếu như hắn thực sự coi gã như bằng hữu tốt nhất mà nói, chắc chắn sẽ không coi gã là đương kẻ ngu si mà dụ dỗ. Nếu như đổi lại vây lấy Hữu Thiên trong loại tình cảnh này là Nhạc Đường có lẽ phụ thân của gã nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giúp bọn hắn khôi phục bình thường, giúp bọn hắn ứng đối tất cả uy hiếp mà không phải coi cái ngốc của gã là may mắn, mượn cái ngốc này cho tới vị trí hôm nay.

Cho dù thân thể bị xâm nhập mạnh mẽ, Tuấn Tú vẫn như cũ ôn nhu hôn môi Hữu Thiên.

Ảo giác nhu tình khiến trái tim Hữu Thiên đều nhanh hóa.

Nếu như không có lừa dối này, nếu như không có Kim Nhạc Đường… Tuấn Tú thuận ý hôn mình như vậy, cho dù nói làm cái gì mình cũng đều nguyện ý.

Nhưng đây đều là giả… Đều là giả!

Hữu Thiên tách ra nụ hôn của Tuấn Tú, tiến đến bên tai hắn nói: “Tôi muốn bắn ở bên trong thân thể cậu, tôi muốn cả thể xác và tâm hồn cậu đều thuộc về tôi.”

Ngữ khí của gã tuy rằng xúc phạm, nhưng động tác trở nên hòa hoãn cẩn thận.

Gã đưa tay lấy ra một ít bôi trơn bên cạnh, ngón tay dài ác ý chen bên trong, đau đến cả người Tuấn Tú căng thẳng.

May mắn thân thể Tuấn Tú mềm dẻo, cho dù bị Hữu Thiên mới cương lăn qua lăn lại cũng không có thụ thương, nội bích co dãn nhiều theo Hữu Thiên xuất nhập mà thong thả co rúc lại.

Hai bên dĩ nhiên chậm rãi phối hợp.

Như vậy cũng chưa hoàn toàn thỏa mãn Hữu Thiên.

Bàn tay của ga trêu cợt xoa bóp những nơi mẫn cảm trên người Tuấn Tú: “Tôi muốn nghe cậu kêu thành tiếng, đừng có nhịn, khổ cực lắm.” Gã cúi đầu cắn hầu kết Tuấn Tú, dường như muốn buộc hắn mở dây thanh.

Cổ yếu ớt nhất bị Hữu Thiên quấy rầy như vậy, Tuấn Tú phát ra rên rĩ khó nhịn.

Tuy rằng vẫn ẩn nhẫn như cũ, cũng đã cực đại kích thích Hữu Thiên.

Gã vẫn giữ tiểu tử kia ở trong thân thể Tuấn Tú, chậm rãi trướng thành đại gia hỏa.

Thân thể chợt bị mở rộng đến mức tận cùng, cái trán Tuấn Tú rịn ra một tầng mồ hôi.

Hữu Thiên ôm hắn: “Không kêu thì thôi, chi bằng lai đếm một chút, cậu cứ đếm, còn tôi muốn tiếp tục trừu sáp vài lần mới có thể bắn ra… A Tú cậu thông minh như vậy, nhất định sẽ không đếm sai.”

Tuấn Tú mở mắt, đáy mắt không che giấu chút lãnh đạm xa cách: “Hữu Thiên… cậu hận tôi vậy sao? Chỉ cần nhục nhã tôi là có thể cho cậu hài lòng?”

Advertisements

3 thoughts on “Sống lại với thời gian

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s