Vòng Tròn

Tập 3: Thiết kế

Với quảng cáo đồ uống, theo ý kiến của mọi người đều lấy lượng sắc là việc chính, nước trái cây hương vị ngọt ngào phảng phất như ái tình ngọt ngào, làm cho khó quên.

Vì thế tôi liền muốn đi theo hướng phản lại, có thể sẽ khiến khán giả nghĩ đặc biệt càng thêm lưu lại ấn tượng. Tôi quay máy vi tính, bắt đầu thiết kế bản thảo quảng cáo, màu chủ đạo dĩ nhiên làĩ lam sắc, một cô gái tản bộ ở bên bờ biển, nhớ tình nhân trước kia. Thêm vào hang cây xanh rì rào theo tiếng sóng biển là một hình ảnh duy mỹ, hết sức lãng mạn. Tôi ngơ ngác nhìn cái bản thảo này, đột nhiên bắt đầu cảm thấy rất luyến tiếc.

Tôi xem cả buổi, do dự mà gởi đến mail của Diệc Phàm. Nghĩ sau này hắn và mình sẽ không còn liên quan gì nữa, liền nhanh chóng xóa đi địa chỉ mail của hắn.

Thế nhưng chỉ chốc lát sau hòm thư gởi tới bưu kiện mới, tôi vội vàng điểm kích, nguyên lai là Diệc Phàm: “Cậu đang nhớ ai vậy?”

Những lời này của hắn khiến tôi hoảng sợ, cái tên tự cao tự đại này cư nhiên hiểu thiết kế của mình! Không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một hồi vẫn xóa bưu kiện của hắn, sau đó đóng hòm thư.

Bận rộn một ngày đêm đã đến giờ tan việc, sửa sang văn kiện xong, đi ra phòng làm việc đứng chờ thang máy, chỉ chốc lát sau thang máy mở, trong thang máy có sẵn một Ngô Diệc Phàm khoác thân tây trang hắc sắc, tóc cắt ngắn lên càng phát ra có vẻ đẹp trai. Tôi ngơ ngác đứng ở nơi đó tưởng ảo giác, liền bị hắn kéo vào trong thang máy.

Trầm mặc hồi lâu trong thang máy, tôi mới hỏi hắn: “Sao anh lại công ty của chúng tôi?” Hắn lại công ty chúng tôi thật là kỳ quái, chuyện gì còn cần hắn Ngô xã trưởng tự mình đến một chuyến?

Giữa lúc tôi đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy bầu không khí dường như có điểm không đúng, liền theo bản năng nhìn về phía Diệc Phàm, mới phát hiện không biết lúc nào hắn đã dựa vào tôi rất gần. Thậm chí tôi vừa quay đầu lại thì cái mũi cao thẳng ấy đụng phải gò má, tôi lại càng hoảng sợ, lập tức cách hắn xa một chút, tức giận nhìn hắn chằm chằm, hắn cười lớn lên: “Sao mỗi lần thấy tôi, cậu lại phản cảm vậy chứ?”

Tôi lạnh lung nói: “Vì anh rất bất lịch sự, luôn luôn nhìn chằm chằm người khác.” Thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt Diệc Phàm, chỉ nghe được hắn thở dài một hơi: “Mân Thạc, có phải cậu từng rất yêu một người?”

Im lặng. Tôi không biết nên nói cái gì, hắn hỏi vấn đề tôi luôn muốn trốn tránh, cho nên tôi chỉ chọn cách trầm mặc. Thấy tôi không nói gì, Diệc Phàm đột nhiên rất nghiêm túc nói với tôi: “Bản thiết kế của cậu cần làm lại một lần nữa.”

“Vì sao?” Tôi nóng nảy, vẫn đối thiết kế của mình tràn đầy tự tin, nghĩ không ra hắn lại cho tôi đả kích lớn vậy.

“Không có vì sao” giọng Diệc Phàm bắt đầu trở nên rất tức giận.

“Nếu như tôi vẫn giữ cái bản thiết kế này?” Tôi trấn định hỏi hắn, thế nhưng hắn không trả lời lời tôi.

Thời điểm ra thang máy, hắn mới lên tiếng: “Nếu là như vậy, sự hợp tác của chúng ta liền ngưng hẳn, công ty của cậu phải bồi thường tổn thất cho công ty tôi, cậu nên suy nghĩ kỹ càng.”

Ba ba rất tin tưởng năng lực của tôi nên mới có thể ký
hợp đồng, trong khoảng thời gian này bởi vì sự cố gắng của tôi mà công ty cũng vừa mới tăng giá trị tài sản, nghĩ nếu như mình bội ước thì con số công ty cần phải bồi thường là không nhỏ, tâm lý tôi bắt đầu mơ hồ đau.

Thấy tôi không phản bác lời của hắn nữa, Diệc Phàm biết tôi thỏa hiệp, vỗ vỗ bả vai tôi rồi cười hài lòng đi.

Ngô Diệc Phàm đúng là một người kỳ quái, một hồi thìgiống đứa bé hay cười cùng tôi nói giỡn, một hồi lại bắt đầu tức giận vô cớ, mà một hồi lại rất nghiêm túc, lạnh lùng vô tình khiến người khác phải e dè.

Advertisements

2 thoughts on “Vòng Tròn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s