Lan Lăng Vương – Tập 9.1

836065aegw1dsamgxotwej

Lẳng lặng đẩy ra chén thuốc trước mắt, ánh mắt Tuấn Tú như nước, không nhúc nhích ngưng mắt nhìn Tại Trung.

“Sao vậy?” Tại Trung khẽ cười, phảng phất sẽ biết sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy.

Nhìn về phía nước thuốc màu đen kia, Tuấn Tú đưa ngón tay ra dính một chút đặt ở đầu lưỡi nếm nếm.

“Ca, ngươi thả Mạn đà la?” (cà độc dược)

“Đúng vậy.” Tại Trung tiếu ý dịu dàng, “Đệ ngày càng tiến bộ, đã đoán được loại dược này.”

“Đệ vốn không để ý, thế nhưng mỗi lần uống xong thì buồn ngủ, có muốn bỏ qua cũng không được.”

“Ngươi đều biết.”

“Ca, trên người đệ có mấy lỗ kim châm, một lần hai lần không nhìn ra, ba lần bốn lần đệ còn không biết sao.” Tuấn Tú thở dài “Ca luôn luôn thông minh hơn ta, học từ sư phụ rất nhiều, bộ châm pháp thực sự quá đặc biệt, mặc dù đệ không học qua nhưng cũng biết đến ‘Vong thế thập tam châm’, làm cho người ta quên mất những gì đã trải qua.”

“Đúng vậy, sư phụ nói qua bộ châm pháp này không thể sử dụng đơn giản, ta cũng không muốn.”

“Vậy ca, giờ ngươi có thể nói cho ta biết đến tột cùng ngươi và Xương Mân muốn cho ta quên cái gì?”

“Ta không thể nói, thực sự ta cũng không rõ ràng muốn cho ngươi quên cái gì, chúng ta chỉ muốn cho ngươi duy trì trạng huống bây giờ, đối ngươi như vậy thì khá hơn.”

“Ca, trí nhớ của đệ có thể để cho đệ tự mình lựa chọn được không? Đệ biết đệ quên mất cái gì, nhưng vô luận tốt hay xấu, đệ vẫn mong muốn mình nhớ lại.”

“Cho dù là thống khổ?”

“Ân.”

“Nếu thiên ý như vậy, ta cũng không thể gây trở ngại. Chỉ là, sợ khổ ngươi.” Tại Trung sờ sờ mặt cậu, trong mắt tràn đầy đau đớn.

Tuấn Tú cười cười, nghiêng đầu chôn trong ngực Tại Trung “Không sao ca à, đệ biết ca và Xương Mân vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, cho nên đệ không sợ.”

Tại Trung không nói gì ôm chặt cậu, nâng mắt hướng ra sắc trời đen tối ngoài cửa sổ. Đúng vậy, chúng ta luôn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, vì vậy đệ đệ thân ái của ta, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. “Tú Tú, mặc kệ thế nào đệ đừng quên, đệ còn có chúng ta.”

“Ân, ca.”

※※※

Tiểu quận chúa ngày hôm nay thứ nhất là quệt mồm, vẻ mặt có vẻ tức giận.

“Chuyện gì vậy?” Buồn cười nhìn nàng, bộ dáng này thật đúng là hiếm thấy.

“Nha đầu Phinh Đình chết tiệt kia, là Tứ nha đầu của Lục vương phủ, ngày hôm nay chẳng biết làm sao nói với ta là mới vào trong cung chơi pháo hoa, nói cái gì mà mắt thấy giao thừa sắp đến rồi, khẳng định có thể xem pháo hoa, cái này không phải theo ta khoe khoang sao, chọc tức ta không thể vào cùng hả!”

Một câu nha đầu, hai câu nha đầu, chính nàng không phải cũng là một tiểu nha đầu sao, quả nhiên còn là tiểu hài tử a.

“Vậy là muội tức vì không thể vào cung, hay là tức vì không được xem pháo hoa?”

“Dĩ nhiên muốn xem pháo hoa.” Ngữ Hinh tức giận, dựng thẳng trứ lông mi nhưng rất khả ái.

“Ngoại trừ trong cung không còn nơi nào để xem?”

“Làm sao đẹp hơn trong cung được, hơn nữa muội lại không thể tùy tiện xuất môn.”

Tuấn Tú bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, “Vậy để ca làm cho muội xem?”

“Thực sự? Tuấn Tú ca, ca làm được hả?” Tiểu cô nương mở to đôi mắt lanh lợi, hưng phấn vô cùng.
“Đương nhiên, Tuấn Tú ca của muội là ai a.” Tuấn Tú không khỏi đắc ý.

Nói là pháo hoa, kỳ thực cũng là dùng từ hỏa dược ra, trước đây đã làm.

Ách. . . Trước đây? Trước đây dùng vào lúc nào? Tạo hỏa dược làm gì?

“Tuấn Tú ca, bây giờ là có thể được không?” Giọng nói của Ngữ Hinh kéo Tuấn Tú trở về từ trạng thái ngẩn người.

“Được a, buổi tối là có thể xem được.” Tuấn Tú cười cười.

“Nga! Thật tốt quá, muội giúp huynh nha?”

“Không được, mặc dù pháo hoa không nóng như hỏa dược, nhưng cũng có chút nguy hiểm.”

Ngữ Hinh khẩn trương một chút, “Rất nguy hiểm sao? Vậy hay là không cần làm.”

“Không sao cả, không đến mức nguy hiểm vậy, cũng chẳng phải Thiên lôi chấn. . .” Hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm, Thiên lôi chấn? Đúng rồi, mình đã làm Thiên lôi chấn, tại sao phải làm điều nguy hiểm như vậy?

Trong lồng ngực chợt đau nhức.

Không chú ý tới sắc mặt cậu có chút tái nhợt, Ngữ Hinh hỏi: “Thiên lôi chấn là cái gì?”

Tuấn Tú miễn cưỡng cười cười, “Là có thể nổ banh người luôn.”

Không được, đầu cũng đau theo.

Ép buộc ý chí mình quay về, Ngữ Hinh vẫn còn ở chỗ này, không thể để cho nàng lo lắng.

“Ta đi chuẩn bị, muội ở đây đợi không được chạy loạn nghe chưa.”

“Hảo!”

Thật vất vả đi ra cửa, đỡ tường thở phì phò từng ngụm lớn, chuyện gì xảy ra, đau đầu muốn nổ tung, trong đầu hò hét loạn cào cào, có gì đó thoắt ẩn thoắt hiện, ầm ĩ dũng mãnh tiến ra.

Không việc gì, một lát nữa là khỏe ngay thôi, trước đây chẳng phải từng bị như vậy sao, qua thì tốt rồi. Tuấn Tú tự an ủi mình.

※※※

Đi tới trên sườn núi, Tuấn Tú dừng bước.

Ngữ Hinh theo sau lưng kỳ quái hỏi: “Tuấn Tú ca, không phải muốn phóng pháo hoa sao?”

Tuấn Tú cười cười, châm vật nắm ở lòng bàn tay, trong phút chốc đạn tín hiệu màu trắng bay vút lên cao, ở trong trời đêm họa xuất một đạo sáng.

Sườn núi bên kia Xương Mân thấy thế, chỉ phải bắt đầu chịu mệt nhọc từ nơi này chạy đến đầu kia, châm từng cái pháo hoa bài trên mặt đất.

Một bên than thở: “Ngươi muốn hống người ta vui vẻ, làm gì phải bắt ta trợ thủ, ta thật đúng là mệnh khổ a!”

Pháo hoa phát ánh sáng nỡ rộ, khoảng không đêm đen trong nháy mắt thắp sáng, Ngữ Hinh ngạc nhiên che miệng lại, lập tức liền hoan hô lên. Nhìn nàng, Tuấn Tú cũng không cầm được tiếu ý.

Ngửa đầu nhìn bầu trời rơi lả tả hoa vũ, Ngữ Hinh cười đến hạnh phúc, nói ra cũng rất tịch lieu “Tuấn Tú ca, vì sao những gì xinh đẹp luôn luôn biến mất nhanh như vậy?”

“Hay ở chổ là bởi vì ngắn nên mới có thể làm cho người khác khắc sâu ấn tượng. Xinh đẹp kỳ thực không phải chỉ cần ngắm nhìn là xong, mà là ký ức bảo tồn trong lòng. Rất nhiều năm sau, đương sơ nhìn thấy tình cảnh mơ hồ, làm sao lại mỹ lệ? Nhưng cái loại cảm giác này rõ ràng vẫn lưu ở trong lòng, kéo dài bất diệt.”

“Là. . . Như vậy a.” Ngữ Hinh cười cười, cúi đầu.

“Tuấn Tú ca, ngươi biết không, kỳ thực ta trước rất thích ngươi, thế nhưng sau lại bỏ qua, bởi vì ta biết, ở trong mắt của ngươi cũng không có ta, ngươi luôn luôn cô đơn nhìn về phía xa, khi đó ta chỉ nghĩ rằng, ngươi đã có người thích?”

Tuấn Tú kinh ngạc nhìn nụ cười ngọt ngào của tiểu cô nương bên người, mình luôn nhìn về phía xa sao? Thế nào ngay cả mình cũng không có chú ý tới? Mình. . . Mình có người thích sao?

Khói lửa ở trong trời đêm sáng lạn đan vào thành một mảnh, ánh vào mắt nàng lóe ra như tinh tú trên bầu trời. Cho tới nay mình luôn coi nàng là một đứa bé, thế nhưng nàng biết, khả năng so với mình còn nhiều hơn.

“Ngày hôm nay muội nói ra, chỉ là muốn huynh biết ta từng có cảm tình, chính như lời huynh nói, ta vẫn sẽ đem sự xinh đẹp này giữ ở trong lòng. Cho nên Tuấn Tú ca, muội mong ca chúc phúc ta gặp phải người tốt hơn, cũng mong muốn ca có thể cùng tình nhân vĩnh viễn bên nhau”

“Hảo, ta chúc phúc ngươi, cũng cám ơn ngươi.” Thế gian lại có nữ tử hào hiệp như vậy, tương lai nhất định sẽ có người xứng đôi hảo hảo ái nàng hơn mình rất nhiều.

“Như vậy, tái kiến.”

“Tái kiến.”

Thân ảnh Ngữ Hinh dần dần xa, bỗng nhiên, nàng xoay người vẫy vẫy tay với Tuấn Tú, lúc này một viên pháo hoa màu trắng bay lên bầu trời, “Bùm” nổ tung một tiếng, thắp sáng bầu trời đêm đen kịt giống như ban ngày, giữa một mảnh bạch quang chói mắt Tuấn Tú thấy Ngữ Hinh cười đến có chút bi thương.

Trong đầu như có cái gì vỡ ra, ngực xé rách đau đớn, mắt hoang mang nhìn khuôn mặt Ngữ Hinh tươi cười và một người khác trùng vào nhau, trước mắt dần dần không rõ, chỉ còn lại gương mặt cong cong đầy nhu hòa kia, cũng cười đến bi thương như vậy.

Đừng, đừng ——

Hắc ám kéo tới, Tuấn Tú chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Advertisements

4 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập 9.1

  1. Tú Tú sắp nhớ lại rồi, vậy là chắc Thiên ca cũng sắp trở về rồi, đau lòng cho hai người này quá đi mất thôi ss ơi
    mà thật là hóng chap sau quá đi ss, đagn đến đoạn hồi hộp chết đi được ý ạ, mong đợi chap này từ lâu rồi ạ T^T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s