Vòng Tròn

Tập 5: Ảo giác

Trong khoảng thời gian hoảng hoảng hốt hốt này, cảm giác dường như lại trở về này mình và Lộc Hàm chia tay, nhận thấy mình tiều tụy rất nhiều.

Các cấp dưới đều kinh ngạc nghị luận tung tin đồn ở sau lưng, nói Kim tổng tính cách nghiêm cẩn của bọn họ gần đây cứ phiền muộn.

Tôi tận lực không đi hỏi thăm về tất cả những gì liên quan tới Lộc Hàm, cũng rất ít lui tới Ngô thị. Diệc Phàm gọi điện thoại cho tôi bàn chuyện hợp tác, tôi đều nhất nhất cự tuyệt, bởi vì tôi sợ thấy thân ảnh quen thuộc kia.

Giờ tan việc đang chuẩn bị vào xe, phát hiện bãi đỗ xe công ty có một cái xe mới, quan sát tả hữu một chút. Là màu đen bóng, màu mà tôi rất thích. Lúc này phía sau vang lên một tiếng nói: “Thế nào, cậu dự định không cùng công ty chúng tôi hợp tác sao?”

Theo bản năng quay đầu, nguyên lai là Diệc Phàm, tôi căn bản không muốn cùng hắn đàm cái đề tài này, đang chuẩn bị bỏ đi lại bị hắn ngăn trước cửa xe, hắn rất nghiêm túc nói với tôi: “Suy tính một chút, tôi trả cho cậu tiền đặt cọc gấp sáu lần, cho nên hợp tác trong khoảng thời gian này cậu rất có lời.”

Lời của hắn khiến tay mở cửa xe ngừng lại, tôi thừa nhận mình động lòng, hiện tại tôi rất cần tiền, dạo gần đây ba ba bị phát tác tắc não động mạch rất đáng sợ, thường xuyên té xỉu.

Nếu như làm xong đại hợp tác lần với công ty Ngô thị, rất nhanh tôi sẽ có đủ tiền đưa ba ba tới Mỹ quốc. Nói thật, tôi thực sự rất mệt, rất muốn đi trở về, tôi cũng không mong lại tiếp tục duy trì cái công ty này nữa.

Mỗi ngày liều mạng kiếm tiền, ích kỷ nói rằng không chỉ vì tìm được Nghệ Hưng, tôi thừa nhận là bản thân mình huyễn tưởng có thể gặp lại Lộc Hàm, mà bây giờ tôi đã thấy, thấy anh sống rất khá, cho nên tôi không còn gì tiêc nuối mà rời đi.

Tôi nghĩ nếu như không phải vì ba ba tồn tại, nếu như không phải vì trưởng thành cần phụ trách rất nhiều chuyện, tôi sẽ lưu lạc khắp nơi. Không có tưởng niệm, không có thống khổ, cứ như vậy mà đi thẳng, có vậy tôi mới bình phục cảm giác nội tâm bị đè nén.

Thấy tôi do dự, Diệc Phàm kéo tôi ngồi vào xe của hắn, dọc theo đường đi tôi không nói chuyện, vốn tưởng rằng phải đi đàm chuyện hợp tác, lại phát hiện hắn đem xe lái đến bờ sông.

Tôi có chút nghi ngờ nhìn hắn, hắn tắt máy xuống xe, ngồi ở trên đê không nói lời nào, đứng ở trong xe lẳng lặng nhìn hắn một hồi, tôi xuống xe, dựa vào bên người của hắn ngồi xuống.

Khí trời vẫn rất lạnh, bầu trời bay xuống hoa tuyết lẻ tẻ, bờ sông cũng không có nhiều người, thỉnh thoảng có một đôi tình nhân tựa sát chụp ảnh. Hai người trầm mặc một hồi, Diệc Phàm đột nhiên hỏi tôi: “Cậu có tin vào tình yêu không?”

“Có.” Đúng vậy, không có nửa điểm do dự, tôi vẫn luôn tin tưởng tình yêu, mặc kệ nó làm tôi thương tổn thành bộ dáng gì nữa tôi đều phải cảm tạ nó, cảm tạ sự tồn tại của nó, nó khiến người lạnh lùng như tôi đã từng trở nên ấm áp, hạnh phúc.

“Nếu như hiện tại đột nhiên một phân tiền tôi cũng không có, những nữ nhân kia có còn nhìn tôi một cái nữa không?” Diệc Phàm nói khiến tôi ngoài ý muốn, có điểm kỳ quái hắn hôm nay thương cảm, tôi vỗ vỗ bờ vai hắn: “Đừng suy nghĩ nhiều, kỳ thực chỉ là anh chưa tìm được mà thôi. Cho dù chưa tìm được, anh cũng nên tin vào tình yêu, nhưng phải thật sự là yêu thương ấy.”

An ủi hắn, trái lại tự tôi có điểm muốn cười khổ, tôi có thể cứu bất luận kẻ nào nhưng chính mình lại không tránh thoát tâm ma của mình, một mực phản phục dằn vặt bản thân, nguyên lai tưởng niệm đáng sợ như vậy, luôn luôn làm mình không thể điều khiển nổi trái tim.

Hai chúng tôi ngồi một hồi, bụng bắt đầu biểu tình dữ dội, tôi đột nhiên muốn dẫn Diệc Phàm đi tới quán ăn nhỏ trước đây tôi và Lộc Hàm thường đi, thế nhưng phát hiện bây giờ nó đã đổi thành một thịt quay, nhưng lại dùng ông lò nguyên thủy nấu cơm.

Diệc Phàm sẽ không bao giờ tới tiểu điếm ven đường ăn cái gì, cho nên nhìn thấy vật này đều cảm thấy rất kỳ quái, còn cầm que diêm lên lắc lắc, nhìn hắn như tiểu hài tử tôi nở nụ cười, sau đó dùng diêm xiêm từng cái một thành ngôi sao.

Hắn thấy tôi làm, cũng cười: “Nghĩ không ra diêm còn có thể làm được vậy, có phải người học thiết kế tâm tư đều rất kín đáo?”

Tôi cảm thán: “Chỉ cần có tâm, bất luận cái vật nhỏ gì đều có thể trở nên tốt đẹp, học thiết kế chính là phải có sức quan sát.” Hắn thu hồi dáng tươi cười, đột nhiên hỏi tôi: “Vậy cậu thích hoa gì?”

Tôi bất ngờ: “Hoa Uất kim hương.”

Diệc Phàm nghe xong, khôi phục hình dạng ảm đạm, rồi sau đó thở dài: “Kim Mân Thạc…”

“Hở?”

“Hiện tại tôi bắt đầu đố kị, đố kỵ người đã từng được cậu yêu.”

Nghe xong lời của hắn, lòng bắt đầu hoảng loạn, diêm trên tay đều rơi xuống, lúc này vừa vặn có người lại chọn món ăn, tôi mới không còn thoạt nhìn chật vật như vậy.

Sau cuộc nói chuyện, Diệc Phàm không còn nói gì khiến tôi lung túng nữa, lẽ nào là tôi bị lỗi giác sao? Đột nhiên cảm thấy trong tròng mắt lạnh lùng của hắn xuất hiện ưu thương, giống như một ngôn ngữ tương tự mà tôi đã từng gặp qua.

Trong hoảng hốt phảng phất thấy được, hình ảnh thương tâm của Nghệ Hưng trước đây.

Advertisements

7 thoughts on “Vòng Tròn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s