Vòng Tròn

Tập 6: Quyết liệt

Ngày hôm sau đến phòng làm việc tôi lại càng hoảng sợ, bởi vì ngoại trừ chổ tôi ngồi, trên bàn và ghế đều bày đầy cây Uất kim hương, hơn nữa màu nào cũng có, tôi liền đi tới một biển hoa.

Trợ lý hốt hoảng chạy đến trước mặt: “Kim tổng, chúng tôi cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, là người công ty vận chuyển của bảo chúng tôi giúp ngài ký nhận, chúng tôi không thể làm gì khác hơn thưa Kim tổng.”

Vào lúc tôi đờ người ra, di động đột nhiên vang lên, tôi vội vàng nhận, trong điện thoại truyền đến giọng nói khoái trá của Diệc Phàm: “Thế nào, có thích không?”

Tôi rất bất đắc dĩ: “Thì ra là anh, anh làm cái gì vậy?”

“Không có làm cái gì hết, hôm qua cậu mời tôi đi ăn đồ ngon như vậy, nên bây giờ tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình thôi mà. Được rồi không bàn nữa, tôi đang bận lần sau trò chuyện tiếp.”

Tôi buồn bực tắt điện thoại, hôm qua vừa mới nghĩ người kia bình dị gần gũi, nhưng quan niệm đối hắn bây giờ lập tức trở về nguyên điểm, thực sự là một đại cuồng lãng phí xa xỉ.

Một người nam nhân được tặng nhiều hoa như vậy, dường như là được cầu hôn, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của cấp dưới, tôi có chút lúng túng đưa hoa cho bọn họ mỗi người một bó to, sau đó chỉ còn lại một bó cắm vào bình hoa trong phòng mình.

Hôm nay làm việc quả thật là không yên lòng, cứ mãi nhìn thất thần bình hoa ấy, cảm giác huyễn tưởng khi còn bé trong nháy mắt sập. Nguyên lai bất luận cái gì giống và xinh đẹp như cây Uất kim hương đều chỉ cần một bó là đủ rồi, quá nhiều phấn hoa sẽ làm tôi đột nhiên cảm thấy mũi có điểm khó chịu.

Cuối cùng tôi cũng cùng Diệc Phàm hợp tác làm ăn, hợp đồng kỳ hạn ba năm, vậy là tôi sẽ luôn phải đến công ty Ngô thị bọn họ cùng nhau thiết kế phương án. Ở công ty bọn họ, tôi cũng thường thấy Lộc Hàm, đáng tiếc đa số chúng tôi đều là gặp thoáng qua, phảng phất là hai người không cùng xuất hiện trên một đường thẳng song song.

∗∗∗

Ngày hôm nay ngồi xe trượt tuyết đến chổ chụp ảnh gương mặt tháng 12, bởi vì tới sau cùng nên hầu như nhân viên công tác trong công ty đều tới. Khí trời rất lạnh, tôi liền ngồi ở một bên sưởi ấm, không cẩn thận di động trong túi lộ ra.

Diệc Phàm thấy được, liền đem điện thoại di động của ta lấy ra nữa nhìn một chút: “Di động của cậu cũng rất đặc biệt, giống như một hoa tai.”

Không sai, lúc mà Lộc Hàm tặng cho tôi hoa tai kia, chỉ là bị tôi biến đổi thành móc khóa treo di động.

Tôi hốt hoảng đoạt đi động về, theo bản năng liếc mắt sang Lộc Hàm ngồi bên cạnh, anh vẫn trầm mặc như cũ ngồi sưởi ấm, tựa hồ không nghe được tôi và Diệc Phàm đối thoại.

Chụp xong bìa mặt, vì mọi người đều là thanh niên nên cãi nhau đều muốn ngồi thử xe trượt tuyết một chút, rồi sau đó mới hài lòng tụ chung một chỗ quay thịt. Trong khi tôi nướng chân giò hun khói, theo bản năng muốn lấy khăn tay trong túi, lại đột nhiên phát hiện di động bỏ trong túi cư nhiên biến mất.

Mình làm rớt đâu rồi? Sốt ruột, tôi không thể làm gì khác hơn là len lén đi tìm lung tung, đi một hồi lâu, thật vất vả mới thấy nó ở chiếc xe trượt tuyết. Tôi cao hứng sờ sờ hoa tai phía trên, bắt đầu an tâm, may mà tìm được rồi, không thì mình sẽ mất ngủ cả đêm thôi.

Sau đó tôi phát hiện dường như mình bị lạc đường, tìm một lúc lâu mới thấy được cửa chính, lại bỗng nhiên phát hiện xe trong công ty đều đã lái đi, ôi trời, nơi này cách thành phố có 45 km, coi như là tôi đi bộ thì phải sáng sớm ngày mai mới tới nơi, huống chi khí trời lạnh như vậy, có thể đi tới nửa đường tôi đã bị đông cứng ngất đi mất rồi.

Tôi vội vã mở di động, phát hiện không có tín hiệu, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đi tới chổ bọn họ sưởi ấm, đem đầu gỗ còn dư đốt lên lửa. Tôi ngồi chồm hổm quơ quơ tay, khí trời lạnh như thế, nếu như bọn họ vẫn không phát hiện tôi tụt lại phía sau, tôi không bị không đông chết mới là lạ, vì thế cảm thấy bắt đầu khẩn trương.

Đột nhiên từ hỏa quang hơi yếu, xa xa trong tuyết tôi thấy một bóng người đi ra, chậm rãi lại gần, tôi mới phát hiện nguyên lai là Lộc Hàm. Dường như thấy ánh rạng đông, chạy tới thật nhanh, dùng sức ôm lấy anh: “Lộc Hàm, thì ra là anh chưa đi.”

Anh không có động tác gì, chỉ là cứng ngắc để tôi ôm, một lúc lâu tôi mới phản ứng được, lúng túng ly khai ngực anh: “Xin lỗi, em quá kích động.”

“Cậu kích động cũng không có gì dùng, bởi vì tôi không có đi xe riêng.” Giọng anh chẳng có ôn độ khiến hy vọng của tôi thoáng cái tắt hẳn, từ đầu đến ngực đều lạnh run run.

Thế nhưng Lộc Hàm vẫn còn ở đây chỉ trích tôi: “Nhiều năm như vậy, cậu chẳng làm được cái gì. Chỉ biết để cho người khác lo lắng, nơi dã ngoại hoang sơ này, chạy loạn rất nguy hiểm cậu biết không hả?”

Bị mắng tôi không phục lắm liền phản bác: “Vậy anh cũng như em thôi, cũng đang đứng đây này.”

“Không phải vì lo cho cậu nên tôi mới đứng đây sao…” Lộc Hàm tức giận thốt ra.

“Anh lo lắng em?” Trong lòng tôi trận vui vẻ, cao hứng nhìn anh.

Thế nhưng Lộc Hàm nghe những lời tôi hỏi, càng thêm tức giận rống to hơn: “Đúng, là tôi đang lo lắng cho cậu, đã nhiều năm như vậy, tôi còn giống như một thằng ngốc luôn lo lắng cho cậu. Cậu minh chứng được chuyện này, sau đó tới chê cười tôi sao?”

“Em, em không, em không có nghĩ như vậy… . . .” Nhìn Lộc Hàm lạnh lùng, tôi vội vã giải thích, nước mắt gần như sắp rơi ra.

“Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào? Là cậu rời đi trước, là cậu phản bội lời hứa trước, bây giờ cậu còn muốn lấy gì từ tôi nữa? Muốn biết rằng mặc kệ cậu lường gạt tôi như thế nào đi nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi ở phía sau cậu?”

Lộc Hàm nói lời quyết liệt, như dao đâm vào lòng tôi. Tôi nhịn không được ngồi chồm hổm dưới đất khóc lớn lên, trở về không được, chúng tôi thực sự trở về không được.

Đúng vậy, không có người nào gặp lại mỹ hảo như chúng ta, nhưng tâm chúng ta đã bị thương tổn thiên sang bách khổng, mặc cho kỹ thuật có cao siêu cũng vô pháp đem nó khâu hoàn chỉnh.

Lúc này, ngọn đèn xe chiếu sang rực trên người chúng tôi, Diệc Phàm dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt, có thể hắn là phát hiện hai chúng biến mất nên đã lái xe quay về tìm.

Thấy tôi đang khóc, hắn bỗng nhiên ôm tôi vào lòng: “Mân Thạc, cậu không có sao chứ?” Bị Diệc Phàm bất ngờ ôm, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về Lộc Hàm đứng phía sau, Lộc Hàm không nói gì, cúi đầu dường như cũng rơi lệ, nghĩ đến câu nói gay gắt của anh, tôi thực sự hoàn toàn tuyệt vọng.

Hay là, Lộc Hàm vẫn còn thích mình, chỉ là đã bất kham gánh nặng. Nguyên lai, ở trong thế giới của anh, sự tồn tại của mình đã không thể mang đến cho anh bất kỳ vui vẻ nào.

Advertisements

4 thoughts on “Vòng Tròn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s