Lan Lăng Vương – Tập cuối

“Tuấn Tú, ngươi. . . tốt hơn rồi sao?”

Duẫn Hạo nhìn người trước mặt, thực tại có chút không nghĩ ra.

Trước đó vài ngày nghe nói cậu khôi phục ký ức, vừa tỉnh lại thì khóc rống gần chết, cơ hồ là bi thống muốn điên, Tại Trung vẫn ở cạnh chiếu cố, cũng không biết tình huống làm sao.

Không nghĩ tới hôm nay cậu đã nhanh chân chạy tới gặp mình, trên mặt nhìn không ra vẻ tiều tụy gì, đây rốt cuộc là tốt hay là nguy?

“Ân, ta đã tốt hơn rất nhiều.” Vẻ mặt Tuấn Tú đầy dịu dàng.

“Vậy ngươi đến đây là. . .”

“Chẳng hay ngài còn nhớ lúc đầu tôi tới chỗ này, ngài chính mồm hứa với ta một việc, ngày hôm nay Định Dương đã hạ thủ, nên hôm nay ta mong ngài thực hiện” Tuấn Tú gạt vạt áo, quỳ xuống, “Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh.”

Duẫn Hạo lấy làm kinh hãi, liền nhớ tới sự việc đã xảy ra, lập tức nhíu mi, lẽ nào tên này còn muốn kéo theo Tại Trung quy ẩn sơn lâm?

Tuấn Tú lại giành nói trước: “Ngài không cần phải lo lắng, chuyện giữa ngài và ca ca ta đã giải quyết xong, ta không đời nào chia uyên rẽ thúy.”

Duẫn Hạo nhất thời thở dài một hơi, “Chỉ cần không phải chuyện này, chuyện gì ta cũng đều đồng ý, việc ta hứa tất nhiên sẽ làm cho trọn.”

Lúc này Tuấn Tú cao giọng nói: “Nếu như thế, ta mong ngài hãy giao một người.”

Trong lòng Duẫn Hạo căng thẳng, “Người nào?”

“Lan Lăng Vương.”

Cái này khiến Duẫn Hạo trầm mặc, người trước mặt mắt sáng quắc nhìn qua, tràn đầy tự tin.

Điện lý lớn như vậy trong lúc nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe ngón tay gõ gõ theo tiết tấu.

Một lát, Duẫn Hạo nâng mắt lên nhìn thẳng cậu, cười nói: “Ý ngươi là sao?”

Tuấn Tú cũng cười nói: “Ta đã nói rất rõ ràng.”

Nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu, ở trong đó tìm không được chút dao động nào.

Duẫn Hạo rốt cục buông tha thở dài một tiếng, “Làm sao ngươi biết?”

“Ngẫm nghĩ lại những sự kiện xảy ra kỳ thực có tới trăm ngàn chỗ hở, rõ ràng nhất là, nếu hắn thật đã chết trận, ngài mặc dù là muốn ta tiếp tục dẫn quân nhưng cũng không cần phải đưa danh hiệu Lan Lăng Vương cho ta, cùng lắm thì còn có Xương Mân. Coi như không có ai gặp qua Lan Lăng Vương, đối với người giả mạo chung có một ngày cũng sẽ bại lộ, may ra Xương Mân có thể chặn được miệng ba nghìn tướng sĩ, thế nhưng hoàng thượng không thể không nói, ta nghĩ phải chăng ca ca mình có quyền cao vậy sao? Như vậy là ai có thể thuyết phục ngài đưa ra chuyện hoang đường này? Tất nhiên chỉ có bản thân Lan Lăng Vương.”

Duẫn Hạo trầm ngâm chốc lát, khẽ cười một tiếng, “Ta thế nào lại quên, người có thể giúp quân ta công hãm Định Dương, há có thể thuộc hạng tầm thường? Vốn tưởng rằng chuyện này làm được thiên y vô phùng (không chê vào đâu được), không nghĩ tới lại bị ngươi xem thấu. Là chúng ta sai rồi, hắn, cũng sai rồi.”

Lập tức nghiêm mặt nói, “Tuấn Tú, ngươi phải biết rằng, ca ca ngươi tuyệt đối có quyền. Thế nhưng hắn sẽ không mở miệng, bởi vì hắn biết, giống như ngươi là đệ đệ hắn, Hữu Thiên cũng là chí thân của ta, ta không thể nhẫn nhịn khiến hắn cứ như vậy chôn vùi dưới chi mộ vô danh.”

Duẫn Hạo đỡ lấy cái trán, thở dài, “Mà thôi mà thôi, chuyện của các ngươi, chính các ngươi giải quyết.” Kêu: “Xương Mân! Ngươi dẫn hắn đi đi.”

Tuấn Tú cười nói, dập đầu: “Tạ ơn hoàng thượng ân điển.”

※※※

Giục ngựa phi nước đại, dần dần cách xa Nghiệp thành, trước mắt lộ vẻ núi non trùng điệp, lượn bảy tám vòng chẳng đi bao lâu, Tuấn Tú kinh ngạc phát hiện cách móng ngựa một chút là lục sắc, cảm thấy gió mát thổi qua mặt, khí tức như xuân, rõ ràng là vào đông hàn mà lại có dòng suối nhỏ róc rách.

Lúc này Xương Mân ngừng lại, hắn tung người xuống ngựa, chỉ vào bên trong: “Sơn cốc này bốn mùa như xuân, đi vào trong thấy có một tảng Đào hoa lâm lớn, thì ca cứ đi thẳng vào.”

Tuấn Tú hé miệng cười: “Hoa đào? Hắn thật đúng là biết hưởng thụ. Xương Mân, mấy ngày nay không thấy bóng dáng ngươi, hay tới nơi này đúng không?”

Xương Mân nghẹn lời, giậm chân một cái: “Chuyện của các ngươi ta cũng không quản được, có cái gì ngươi hỏi hắn đó!” Nói xong buồn buồn kéo mã qua vãng sang một bên.

Lướt qua sông, lo lắng đi qua rừng rậm trùng trùng, cánh rừng lớn như vậy phảng phất không thấy đầu cùng, chợt có vài tiếng chim hót ríu rít, nơi này thật vắng vẻ, chỉ nghe thấy tim mình đập rất mạnh, hầu như muốn nổ cả ngực.

Hương hoa thoảng qua mũi, nhanh đi vài bước, trước mắt rộng mở trong sáng, phấn hồng cuốn tới khắp bầu trời đan vào thành một mảnh cẩm hà sáng lạn, tựa như ảo mộng.

Không chút do dự tiến lên, vội vàng tìm kiếm thân ảnh kia.

Nhưng nhập càng sâu lại càng mê loạn, như đi lạc vào mê trậnhoa đào, hoa vũ bay múa như đang cố ý quấy rối, kéo đến ùn ùn, hầu như muôn đem mình bao phủ.

Vươn tay quơ quơ cánh hoa ngăn trở tầm mắt, giương mắt lên lần nữa, người nọ đã đứng ở chỗ này.

Trái tim nhảy liên hồi. Sau đó như bị kích động mà giảm lại một chút.

Phảng phất trở về ngày nào đó, người nọ giống như là chẳng bao giờ động, bạch y tuyết nằm ở cây đào, hơi khép mắt, bên người thả một vò rượu nhỏ.

Cứ ngây ngô đứng tại chỗ si ngốc mà nhìn, đã quên tất cả bên người, cũng đã quên chính mình.

Không oán sao? Không, đương nhiên oán, đương nhiên hận.

Hận hắn bỏ lại mình, để cho mình đau khổ, chảy hết lệ. Trên đường tới đây vốn tưởng hảo, muốn đánh hắn một trận để tiết mối hận trong lòng, nhưng vừa thấy hắn, những thống khổ này đều không cánh mà bay, duy nhất còn dư lại ý niệm trong đầu, chỉ cần hắn ở, chỉ cần hắn khỏe mạnh, là tốt rồi.

Kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên sợ lên, sợ hắn cứ ngủ mãi, muốn lay tỉnh hắn, nhưng lại sợ người ngủ thật ra là mình, chỉ cần đưa tay sẽ tỉnh mộng.

Cảm giác luống cuống kéo tới, nước mắt cứ như vậy chảy xuống.

Sau đó người nọ cư nhiên mở mắt.

Hắn kinh ngạc nhìn mình, vỗ nhẹ ót nở nụ cười, “Ta nằm mơ nữa rồi.”

Tuấn Tú nghe được hắn nói nhỏ nhẹ như mê, lại nở nụ cười.

“Người xưa thường có câu: ‘Hoàng hôn dĩ vi kỳ’.”

“Hữu Thiên, ta theo ước hẹn của ngươi đến vào hoàng hôn, ngươi thế nào lại không tin?”

Cậu nhìn ánh mắt hắn càng mở càng lớn, ở trong đó hiện lên kinh ngạc, mừng rỡ, khó có thể tin, sau đó là hiểu rõ, khổ sáp, không thể tránh được, các loại tình cảm hóa thành một tia than nhẹ, theo gió đi.

Rốt cục, hắn mỉm cười giang hai tay ra, gọi: “Tuấn Tú.”

Tuấn Tú cũng không nhịn được nữa, nhào tới trong ngực hắn, lệ rơi đầy mặt.

Qua hồi lâu, Tuấn Tú mới bình tĩnh trở lại, bị Hữu Thiên kéo, vô số nghi vấn quanh quẩn trong lòng lại không biết hỏi từ đâu.

Nửa ngày mới nói một câu: “Mộc tướng quân kia là sao?”

“Xương Mân chưa nói cho ngươi biết ?”

“Tiểu tử ấy kêu ta tới hỏi ngươi.”

Hữu THiên yếu ớt thở dài một hơi, Tuấn Tú trực giác trong này nhất định là có chuyện gì.
“Ở bên trong là Táp lộ tử. Lúc đầu Thiên trời lôi nổ tung thì ta bị thương lập tức té xuống, nó vì hộ thân ta chặn lại cú nổ vang trời này, tuy là giữ được mạng, nhưng cũng một chân cũng vừa vào quỷ môn quan. Xương Mân đưa ta trở về, lúc đó ta không khác gì người chết. Ngươi tỉnh thì lúc ấy ta còn hôn mê, Xương Mân thấy ngươi như vậy chỉ biết là ngươi đã cho rằng ta chết nên không tiếp thụ được, lại sợ lỡ sau này ta chết thật còn không bằng cho ngươi cứ như vậy, cũng tốt hơn tỉnh táo lại mà thống khổ.”

“Nhưng không phải bây giờ ngươi cũng sống tốt sao, vì sao còn muốn lừa ta!”

Hữu Thiên cười khổ, trong mắt lóe ra bất định, hắn chậm rãi mở miệng: “Tuấn Tú, ta sống không được bao lâu.”

Sắc mặt Tuấn Tú tức khắc tái nhợt như tờ giấy.

Hữu Thiên thở dài: “Sau khi ta tỉnh lại thì đại phu nói ta sống không quá một năm, dù sớm hay muộn gì nếu như ngươi đã quên ta thì cũng có thể bớt đi một ít thống khổ.”

Tuấn Tú rũ mắt xuống, gắt gao cắn môi, hơn nữa ngày mới lên tiếng: “Cho nên ngươi cầu hoàng huynh ngươi để cho ta làm Lan Lăng Vương, ngăn không cho bọn họ nói ta biết tình hình thực tế, lại còn xúi ca ca châm cứu, lại còn đón dâu nữa chứ.”

Hữu Thiên liên tục cười khổ, “Ngươi. . . Ngươi đều biết.”

Tuấn Tú đẩy ngực hắn ra, lui sang một bên, trong mắt thủy quang chớp động: “Phác Hữu Thiên, ngươi coi ta là gì?”

Hữu Thiên nghẹn lời.

“Ngươi luôn như vậy, không để ý suy nghĩ của ta, chỉ tự ý quyết định, ngươi cho ngươi là ai mà có thể quyết định cuộc sống của ta?”

“Tuấn Tú. . .”

“Ngươi nói muốn cho ta quên ngươi, vậy ngươi đưa tới rượu hoa đào làm cái gì?”

Hữu Thiên ngẩn ngơ, chậm rãi quay mặt qua chỗ khác, mặt đầy đấu tranh “Ta… ta không hiểu ngươi nói!”

Tuấn Tú lại đột nhiên nở nụ cười, “Tốt lắm, ta lại nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi yêu ta, ngươi không bỏ ta xuống được, ở trong lòng ngươi kỳ thực không hy vọng ta quên ngươi, ngươi mong muốn ta có thể kiên trì, mặc dù là thống khổ nhiều mấy nhưng cũng có thể chịu được.”

Hô hấp Hữu Thiên bị kiềm hãm, nhíu chặc mi.

Tuấn Tú vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm hắn, “Hữu Thiên, ký ức, tưởng niệm của hai người, ngươi nghĩ một người chịu được sao? Ngươi, có lòng tham quá mức hay không?”

Nước mắt chảy xuống. Hữu Thiên thở dài một tiếng, “Tuấn Tú, tất cả sung sướng tất cả huy hoàng ta đều nguyện cùng ngươi chia xẻ, nhưng chỉ có thống khổ này, ta một người thừa thụ. Nhưng vì cái gì, ta lại tham luyến giờ khắc ấm áp này. . .”

Tuấn Tú cười ôm chặt hắn: “Đứa ngốc, bởi vì ngươi chỉ là một người phàm tục, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ngươi là thần thánh? Hoa đào cũng vào mùa xuân ấm áp mới có thể nở rộ a.”

“Như vậy, Tuấn Tú, bồi ở bên cạnh ta thôi.”

“Đương nhiên, ngươi cho là đời này ngươi còn có thể trốn ta sao. . .”

※※※

Nhàn vân dã hạc, thô trà đạm phạn, viễn ly trần thế gian, phục đắc phản tự nhiên. (thảnh thơi, cơm canh rau dưa, cách xa thế giới này, trở về với tự nhiên)

Ở sơn cốc này chẳng đợi thời gian trôi qua, tuy là vô cùng đơn giản, bất quá có một sườn núi hoa đào, đầu giường sáng trăng, còn có hắn, túc hĩ.

Hoa đào nơi này nở quanh năm, khắp bầu trời hoa vũ cả ngày chẳng ngừng, giống như là vĩnh không đi qua mùa xuân, vẫn nhìn, cả người vẫn say.

Sau đó sẽ nghĩ, nếu thật say như vậy mãi không hề tỉnh lại thì tốt rồi.

Nếu người nọ có thể như hoa đào này, vẫn mãi không héo tàn, thì tốt rồi.

Hắn thuyết hắn đời trước là cây đào, đời này mới gặp được mình, kiếp tiếp theo cũng không biết hắn lại muốn biến thành cái gì, nếu thật ngã vào luân hồi tiếp theo, biển người mênh mông, đó là tùy hắn đi, cũng không biết còn có thể tìm hắn hay không.

Con người đúng thật tham lam, chiếm không được thì đuổi sát không buông, chiếm được thì lại muốn càng nhiều. Vốn là nghĩ tìm được hắn là tốt rồi, muốn cùng hắn đời này, hiện tại còn nghĩ chung với hắn kiếp sau, muốn tam thế duyên với, muốn hắn vĩnh viễn.

Dựa ở cạnh cửa, Tuấn Tú nhìn hoa đào bay múa đầy trời, không khỏi than nhẹ một tiếng.

Một đôi tay đột nhiên đưa qua, có chút cợt nhả. Mặc dù đã thành thói quen nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi với nhiệt độ thấp hơn cả mình.

Nhịn xuống một tia thê lương trong lòng, Tuấn Tú cố ý đẩy tay hắn ra, đi về phía trước vài bước, lạnh lùng nói: “Mỗi ngày đều như vậy, ngươi có phiền hay không?”

Người nọ vẫn còn cười cợt dính sát, “Nếu ta không phiền, ngươi sẽ khóc chết mất.”

“Ta sẽ không như vậy, ta sẽ lập tức đi thắp hương bái Phật.” Ngoài miệng nói kiên quyết, cũng không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại hắn sẽ nhìn thấu lo lắng trong mắt mình.

Nhìn bóng lưng cậu quật cường, Hữu Thiên than nhẹ một tiếng, hai tay đi vòng qua che mắt cậu, ôm cả người cậu vào trong ngực.

Đột nhiên phát hiện thân thể trong ngực bỗng dưng cứng đờ, lập tức lòng bàn tay ướt át, Hữu Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng buông tay ra ôm cậu lộn lại. Người trước mặt rũ mắt, gắt gao cắn môi, giọt nước mắt trong suốt theo lông mi run rẩy lăn xuống.

Hữu Thiên nhất thời hoảng hồn, luống cuống tay chân thay cậu lau nước mắt, làm thế nào cũng lau không xong, “Sao, sao vậy?”

Tuấn Tú hút hút mũi, ủy khuất nhìn về phía hắn: “Ngươi muốn làm cái gì? Lần trước ngươi cũng ôm ta như vậy, sau đó bỏ lại ta một mình, bây giờ ngươi lại đang có chủ ý gì?”

Hữu Thiên dở khóc dở cười, ôm cậu vào trong ngực, “Ngươi nghĩ gì thế, ta bất quá là muốn cho ngươi nhìn ta một chút, đừng ngắm hoa đào nữa.”

Tuấn Tú sửng sốt, lập tức giằng co, “Đều là lỗi của ngươi, ta đều thay đổi đến choáng váng.”

Hữu Thiên chế trụ cậu loạn động tay chân, “Hảo hảo hảo, là lỗi của ta, ngày mai ta tìm khối thạch đụng đầu vào, bảo đảm còn ngớ ngẩn hơn ngươi.”

Cuối cùng Tuấn Tú cũng bật cười.

Ôm thật chặc người trong ngực, Hữu Thiên ngẩng đầu im lặng thở dài.

Cậu sợ hãi.

Tuy rằng từ sự kiện kia tới nay, hai người đã ở cùng một chỗ, nhưng vẫn để lại bóng ma trong lòng cậu, vừa có gió thổi cỏ lay thì miên man suy nghĩ, vô cùng lo sợ.

Là lỗi của mình. Bồi ở bên cạnh cậu lại không cho cậu được cảm giác an toàn, khiến cậu cả ngày lo lắng hãi hùng. Rõ ràng là phải bảo vệ, phải làm cậu hạnh phúc.

“Tuấn Tú, ta với ngươi hứa một chuyện? Lần sau vô luận ta muốn làm gì, ta đều nhất định sẽ nói cho ngươi biết trước tiên.”

“Ừ. Một lời đã định.”

※※※

Mấy tháng đã trôi qua rồi?

Tuấn Tú nâng mắt lên, hoa vũ khắp bầu trời như xưa, suýt nữa mê mang.

Cứ mỗi ngày ngắm hoa đào, đối ẩm hoa đào cất, là mình đã từng cầu xin bao nhiêu lần cũng không đến, hạnh phúc thoáng cái tới, sớm không dám tin, đến bây giờ đều không có gì chân thực.

Quay đầu lại, người nọ ngủ bên người, trên mặt bình tĩnh vô ba. Một mảnh cánh hoa từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào lông mi thật dài của hắn, thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Tuấn Tú cười cười, đưa tay qua muốn giúp hắn gở xuống, không ngờ còn chưa chạm được, tay người nọ che ở trên đầu gối đột nhiên cứ như vậy tuột xuống, mềm oặt rũ bên người.

Tuấn Tú sửng sờ, hồi lâu, miệng cậu khô khốc hỏi thăm, “Hữu Thiên?”

Người nọ cũng không hề phản ánh.

Tuấn Tú nở nụ cười, “Hữu Thiên, mau dậy thôi, ở đây gió lớn lạnh lắm.” Cầm tay hắn lên, kinh tâm băng lãnh.

“Đừng giả bộ nữa, ta sẽ tức giận.” Tuấn Tú vẫn cười, nhưng thanh âm cũng không giấu được run rẩy.

“Ngươi lại muốn gạt ta nữa à? Không phải nói rồi sao, mặc kệ làm gì cũng phải nói với ta trước tiên?”

Tay run run đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, đúng là hoàn toàn không có một tia thở.

Tuấn Tú liều mạng cắn môi, nước mắt không ngừng được rơi xuống.

“Ngươi là tên lường gạt, đồ xấu xa! Ngươi thực sự bỏ ta. . .”

Ôm chầm lấy hắn, thân thể trong ngực lạnh đến dọa người, dùng sức muốn đưa nhiệt độ cơ thể mình cho hắn ấm thêm, nhưng chỉ là phí công.

Tại sao, tại sao hắn lại ra đi nhanh vậy?

“Không được, không được! Ta không cho ngươi đi, ta không cho ngươi đi. . .”

Tuấn tú liều mạng lắc đầu, ôm thật chặc người trong ngực, đầu dán lên ngực hắn.

Không có hô hấp, không có nhiệt độ, không có tiếng tim đập.

Tuấn Tú ngơ ngác ngồi, nhớ tới tình cảnh hai người lần đầu tiên gặp mặt.

Rõ ràng là khắp núi đồi đầy hoa vũ, còn mình chỉ thấy được một đôi mắt ôn nhuận tung bay hoa đào, trong mắt người làm sao có thể có hoa đào? Nhìn nữa, vẫn có.

Sau đó, người nọ liền liều mạng đuổi theo mình, ánh mắt cong cong đầy liễm diễm cười tự nhủ rằng đã thích mình.

Sau đó nữa, hắn đứng ở trong mưa, hoa trong mắt bị nước mưa đánh tan, chỉ còn lại đau xót.

Sau lại ở trong nham động, đôi mắt hừng hực liệt hỏa kia như muốn đem mình đốt thành tro.

Rồi sau cùng, hắn đứng ở địa phương xa xa, ánh mắt cười bi thương.

Thích nhìn ánh mắt của hắn, thích bị tầm mắt của hắn đuổi theo nơi nơi, thích bị đường nhìn trói buộc bất cứ đâu.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Một đôi mắt đã khép lại, cái gì cũng không thấy được, không còn gặp lại liễm diễm quang bên trong, bầu trời hoa còn đang rơi, chỉ là không thấy trong mắt hắn hoa đào tháng ba tung bay đầy trời.

Vì sao đương sơ bất năng sớm quay đầu lại một chút? Nói vậy, thời gian cùng hắn ở chung có thể lâu một chút, tái lâu một chút. . .

Hối hận, thực sự hối hận.

Thế nhưng đã không được, ngươi không thể nào nghiêm phạt ta như vậy, ngươi còn không có đáp ứng ta, hứa với ta kiếp sau sẽ gặp lại.

Ngươi đi một mình, vậy ngươi sẽ đi đâu?

Hữu Thiên. . .

“Hữu Thiên!!! “

※※※

“Tuấn Tú, Tuấn Tú!”

Mạnh mở mắt ra, trước mắt là gương mặt lo lắng của Hữu Thiên. Xoa mặt tràn đầy nước mắt, Hữu Thiên đau lòng không thôi, “Làm sao vậy, lại nằm mơ?”

Tuấn Tú ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy hắn, đột nhiên “Oa” một tiếng khóc lên. Hữu Thiên vội đỡ vai, nhìn ánh mắt cậu, “Tuấn Tú, ta ở chỗ này, bệnh của ta không phải đã sớm cho ngươi với ca ngươi trị khỏi rồi sao, sống thêm một trăm năm cũng không thành vấn đề, ngươi biết rõ mà!”

Tuấn Tú nức nở, dần dần phục hồi tinh thần lại, run rẩy vươn tay lau hai má mình. Hữu Thiên thở dài, lau đi nước mắt của cậu, “Đều qua cả nửa năm, sao ngươi cứ nằm mơ thấy ta chết mãi vậy?”

Tuấn Tú đỏ mắt nhìn hắn, thân mình còn run cầm cập, “Hữu Thiên, ngươi ôm ta một cái.”

Hữu Thiên đau lòng mà đem cậu nhẹ nhàng vây vào trong ngực. Dựa vào lồng ngực của hắn, nghe tim đập mạnh mẽ, Tuấn Tú lúc này mới yên tĩnh. “Ôm chặt một chút.”

“Như vầy phải không?”

“Ân, chặt thêm nữa.”

“…”

“Nữa. . .”

Sâu kín thở dài từ đỉnh đầu hạ xuống, “Tuấn Tú a, chặt nữa thì ta sẽ phải làm chuyện không tốt.”

Tuấn Tú có chút trì hoãn bỗng phát hiện tim đập bên tai chẳng biết lúc nào biến nhanh. Nhớ tới trong mộng mờ mịt bất lực, Tuấn Tú nhắm mắt lại, “Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi.” (ngây thơ quá em ><)

“Ách. . .”

“Tùy ngươi.”

Bên tai truyền đến tiếng cười người nào đó đầy ý xấu: “Ta đây liền không khách khí.”

Mới thấy có chút không đúng liền lập tức bị hắn lấp kín miệng, đầu lưỡi vói vào quấy chung quanh, hôn đến cậu hết hơi, người nọ thì vẫn còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi nói một câu: “Tuấn Tú, miệng nhỏ của ngươi thực ngọt.”

Còn chưa kịp trừng hắn một cái lại bị hôn, vạch lưỡi của mình vừa liếm vừa mút. Kinh nghiệm nhiều lần nhưng vẫn phản bội chính mình, tâm mềm xuống, ham muốn quen thuộc bị đốt nóng lên, theo sâu trong thân thể chạy ra, đại não bắt đầu dần dần mất đi năng lực tự hỏi.

Hữu Thiên đem cậu đẩy ngã ở trên cỏ, một bên hôn một bên giở trò cởi hết quần áo, thân mình trắng tích, đóa hoa phấn hồng chiếu rọi càng phát ra xinh đẹp, trên mặt tràn đầy mê loạn, mắt mê man hô hấp dồn dập, trên ngực lên xuống phập phồng. Hữu Thiên không thể nhịn được nữa, cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu.

“Ân. . .” Trước ngực đau đớn, lại thức tỉnh khát vọng đêm khuya. Lưu luyến liếm hút trước ngực cậu, rồi chậm rãi đi xuống, ý xấu xoa nắn thù du sớm đỏ bừng đứng thẳng, quả nhiên nghe được rên rỉ mong muốn. Khối thân mình này, mình đã quen thuộc quá mức, liếm làm sao sẽ run rẩy, vuốt ve làm sao sẽ rên rỉ. Điểm mẫn cảm toàn thân cậu trên dưới đã nhất thanh nhị sở, rất dễ dàng có thể bị khiêu khích nổi lên.

Há to miệng ngậm chặt phân thân đã trở nên lửa nóng, Tuấn Tú kinh suyễn một tiếng, thân thể mạnh cong lên, khó nhịn ngẩng cổ, tạo thành độ cung duyên dáng. Muốn bắt cái đầu đang tác quái ở giữa hai chân, nhưng cả người đều vô lực. Hữu Thiên một bên phun ra nuốt vào, trên tay cũng không nhàn rỗi, ngón tay trượt đến mặt sau nửa tháng chưa chạm vào, một hồi cứ vòng vo xoay tròn qua lại, tìm được động khẩu mở ra nho nhỏ, liền hung hăng đè xuống. Tuấn Tú làm sao chịu được kích thích trước sau này, thân mình run không ngừng, người nọ lại ở thời điểm mấu chốt ngừng lại, toàn bộ dục vọng lập tức không thể thoát ra, eo thon mỏng manh xoay không ngừng. Hữu Thiên cười tà phủ qua thân thể, “Không được nga, đừng có đi trước chứ.”

Tuấn Tú liếc mắt một cái, nhưng trong mắt Hữu Thiên lại vô cùng khiêu khích, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Coi như mình đã nhẫn nại không nổi, nhưng vẫn muốn nhìn cậu bị tình dục làm cho mê loạn. “Muốn sao? Muốn thì cầu ta a.”

Tuấn Tú không chịu mở miệng, gắt gao cắn môi. Hôn lên môi cậu, cạy mở khớp hàm cắn chặt, trên tay càng thêm ra sức vỗ về chơi đùa, cứng rắn là muốn ép cậu ra tiếng.”Cần, hay không cần? Tuấn Tú, trả lời ta.”

“Ân. . . Uhm… Cần. . . Ta muốn ngươi…” Tuấn Tú bị hắn biến thành ý loạn tình mê, cuối cùng nói ra.
Hữu Thiên sớm chờ một câu này, lập tức tiến quân thần tốc, chen đến chỗ sâu nhất, hai người đều ngâm khẽ ra tiếng. Dùng sức va chạm vài cái, trên tay Hữu Thiên đột nhiên dùng sức, đem cả người cậu bế lên, Tuấn Tú nhất thời lên tiếng kinh hô. Bởi vì thể trọng quan hệ, nên làm cho phân thân lửa nóng lại tiến vào sâu thêm vài phần, Tuấn Tú nhịn không được liên tục rên rĩ.

Ôm cậu bắt đầu lắc động thân thể, nghiêng đầu vào cái cổ tuyết trắng cắn cắn, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ càng phát ra mê người, mình cũng là mất hết khống chế, người này, luôn có thể làm cho mình dễ dàng điên cuồng. Bị hắn ôm chặt lên va chạm, phân thân không ngừng ma xát trên bụng hắn, đã gần như muốn bắn ra, lại thình lình bị hắn bắt được. Hữu Thiên thở hào hển ghé vào lỗ tai cậu nói: “Cùng nhau thôi.” Nói xong càng dùng sức vác lên, cuối cùng nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, buông lỏng tay ra, hai người đồng thời bắn ra.

Dư âm vẫn chưa qua, hai người ngã trên bãi cỏ mồm to thở phì phò, Tuấn Tú đưa tay che mặt, “Ta thật sự hối hận theo ca ta từ thầy thuốc mà làm đầu bếp, đem ngươi nuôi khỏe mạnh như vậy.”

Hữu Thiên làm mặt lơ bò lên, “Trước kia ta cũng khỏe nha.”

Tuấn Tú đỏ mặt đẩy hắn xuống, “Đi ra ngoài!” Lại giật mình vì vật kia trong thân thể lại trướng đại lên. “Ngươi. . .”

“Đến đây đến đây, ngươi vì bệnh của ta vất vả như vậy, ta đương nhiên phải hảo cảm tạ ngươi một phen, ngươi không cần khách khí với ta.”

“Ai khách khí với ngươi. . . Uhm. . . Đợi. . . Buông ra, ta còn chưa nói xong, vì cái gì mỗi lần ta đều ở mặt dưới? !”

“Không phải ngươi đáp ứng làm vợ của ta sao.”

“Ai đáp ứng! Ta căn bản không nhớ rõ!”

“Tốt lắm tốt lắm, có đáp ứng hay không, dù sao ngươi hiện tại đã là bảo bối. . .”

“Ân uhm. . .”

“. . . Ta yêu ngươi.”

“Hừ.”

———————- hoàn ————————-

Advertisements

6 thoughts on “Lan Lăng Vương – Tập cuối

  1. ôi trời ơi, e đọc cái đoạn nắm mơ kia vậy mà cứ tưởng là thật cơ làm đau hết cả tim ss ạ, may mà chỉ là năm mơ thôi, k thì hận tác giả chết mất
    chúc mừng ss đã hoàn thêm một bộ nữa, chúc mừng hai người kia sau bao nhiêu gian khổ đã về được với nhau :)))

  2. em cũng thế cứ tưởng đoạn nằm mơ kia là thật, suýt thì rơi nước mắt, đọc đoạn cuối thì trời ơi “đỏ mặt ” nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s