Vòng Tròn

Tập 7: Hỗn loạn

Từ lần lạc ở buổi chụp ảnh kia tôi và Lộc Hàm không gặp lại, về đến nhà thì ngã bệnh, cảm giác rất khó chịu, cả ngày đều bị vây trong trạng thái ảm đạm. Xin nghỉ một ngày, ở nhà cái gì cũng không muốn suy nghĩ (ba ba đã được tôi đưa đến nước Mỹ trị liệu, Thôi thúc thúc ở bên cạnh chăm sóc cho ông), ảo tưởng muốn đem tư tưởng của mình đều đào rỗng, như vậy là tôi có thể sống khá giả hơn.

Ngày hôm nay sau khi ngủ dậy, cảm thấy bao tử rất đau, mới nhớ tới cả đêm hôm qua cũng chưa ăn gì, mở tủ lạnh lại phát hiện bên trong đều là đồ uống, liền vào phòng bếp tìm kiếm một hồi, cũng không mò lấy vật gì.

Hiện giờ tôi nghĩ một người sinh hoạt chật vật tới cực điểm, lúc bị bệnh, không có nấu cơm, thậm chí ngay cả một người nói chuyện cũng không có.

Kéo màn cửa sổ ra, bầu trời đã đen thẳm, hơn nữa còn mưa tí tách tí tách, khí trời như vậy chẳng khác gì vẻ lo lắng trong lòng của tôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên chuông cửa vang lên, tôi có chút nghi ngờ mở cửa, nguyên lai là Diệc Phàm, tóc của hắn ẩm ướt, chắc là bị dính mưa.

Sauk hi hắn thấy tôi, có thể bị sắc mặt tái nhợt của tôi hù cho nên khẩn trương lấy tay sờ sờ trán tôi: “Nghe trợ lý nói cậu ngã bệnh, không sao chứ?”

Tôi có chút ngoài ý muốn lấy tay hắn xuống: “Sao anh lại tới đây?”

Hắn cầm một phích nước nóng từ trong lòng ngực ra: “Tới thăm cậu một chút, nếu như cậu bị bệnh miết thì không phải công ty của tôi sẽ tổn thất sao?”

Tôi có chút buồn bực khinh bỉ hắn: “Tôi biết rồi, anh chỉ luôn quan tâm lợi ích hang đầu cho công ty anh.”

Ngồi ở trên ghế sa lon, mở phích nước nóng hắn mang tới, trong đó là canh cá. Tôi có chút cảm động nhìn hắn, thấy ánh mắt của tôi, hắn biểu tình có điểm mất tự nhiên: “Tôi chỉ tùy tiện mang tới.” Không để ý hắn biểu tình, tôi thực sự đói bụng, liền mở nắp, uống cánh cá ấm áp.

Diệc Phàm nhìn xung quanh phòng tôi, đi tới tủ kệ trưng bày những bức ảnh, đột nhiên thấy một tấm hình, có điểm kích động cầm lên nhìn một chút: “Đây là mẹ cậu?”

Tôi có chút kỳ quái hắn kích động, đình chỉ ăn canh, đứng lên cầm ảnh chụp hắn đang xem. Đó là tấm hình tôi chụp chung cùng với mẹ: “Ừm, bà là mẹ tôi, có vấn đề gì không?”

Nghe được lời của tôi, hắn trầm mặc một hồi, lạnh lùng dựa ở trên ghế không nói gì, dường như trầm tĩnh đến nỗi tôi không thể bước chân vào thế giớ của hắn.

Thói quen hắn biến đổi tính tình thất thường, tôi đem ảnh chụp cất xong, tiếp tục uống vài hớp canh, cảm giác vẫn còn rất khó chịu, hơn nữa dường như rất muốn nôn mửa, liền ném phích nước nóng chạy đến trong WC nôn khan, Diệc Phàm theo tới được thấy bộ dáng tôi vậy, sờ sờ cái trán: “Nóng quá, chúng ta mau đến bệnh viện.” Vì vậy tôi còn chưa kịp phản đối, đã bị hắn lôi tới y viện.

Ở trong bệnh viện, bác sĩ nhìn tôi một hồi, chẩn đoán bệnh: “Bị sốt.” Viết cho tôi một ít thuốc, còn nói muốn châm cứu, hộ sĩ tiến hành dùng kim châm và da tôi, tôi cảm thấy phảng phất mình giống như bị dao cắt, khó chịu lấy tay nắm chặt lấy thành ghế, còn Diệc Phàm thì ôm tôi rât chặc.

Châm cứu xong, mới phát hiện Diệc Phàm bên cạnh vẫn bị vây trong trạng thái rất khẩn trương, lão thiên hắn cư nhiên ra một tầng mồ hôi trên trán, đồng thời một mực run, y viện cười nhìn hắn: “Khẩn trương như vậy, là em trai của cậu à.” Hắn có điểm mất tự nhiên nói với tôi: “Tôi đi WC rửa mặt một chút, cậu ngồi ở chỗ này chờ, lát còn châm nữa.”

Vì vậy tôi ngồi trên băng chờ ở phòng khám bệnh, nhàm chán nhìn một cái ngoài cửa, đột nhiên phát hiện một thân ảnh đi qua quen thuộc, tuy rằng khăn quàng cổ màu đen che hết mũi và cằm, thế nhưng tôi vẫn nhận ra người này chính là Lộc Hàm.

Tôi kích động, hoàn toàn đã quên mình đến khám bệnh, liền đứng dậy lén lút đi theo, nhìn Lộc Hàm chậm rãi đi qua cuối hành lang, rất nhanh thì tiêu thất ở một khúc quẹo, tôi vội vàng nhanh cước bộ đuổi theo, mới phát hiện hắn vào một phòng làm việc của bác sĩ, cửa dán “Khoa chỉnh hình” .

Tôi khẩn trương chờ ở chỗ này, chỉ chốc lát Lộc Hàm đi ra, anh đi tới một đầu WC khác trong hàng lang, tôi liền nhân cơ hội vội vã chạy vào trong phòng làm việc, bác sĩ bên trong bị tôi làm kinh ngạc, là một vị đại thúc tóc trắng, rất hiền hòa.

Tôi chạy đến trước bàn ông, khẩn trương hỏi: “Bác sĩ, người bệnh nhân vừa tiến đến, là Lộc Hàm, thân thể của anh ấy có vấn đề gì không?”

“Ah, cậu hỏi chàng trai ấy à? Không có gì, mỗi khi trời mưa xuống, xương của cậu ấy sẽ bắt đầu đau đớn, trước đây cậu ta thoát khỏi tai nạn xe cộ, bây giờ khôi phục và có thể đi bộ, thế nhưng phải thường tới chỗ của tôi làm vật lý trị liệu, thế nào, có chuyện gì không?”

Đầu óc của tôi hỗn loạn, nhớ tới Diệc Phàm nói qua sự tình của Lộc Hàm. Rốt cuộc sau khi tôi rời đi, Lộc Hàm đã phát sinh chuyện gì, có phải anh rất thống khổ? Tôi thực sự muốn biết tất cả chân tướng ngay lập tức, nhưng vì Lộc Hàm sẽ quay trở lại, tôi vội vàng trộm chuồn êm ra cửa, nhưng vẫn bị Lộc Hàm đụng phải.

Anh thấy tôi thì giật mình, sau đó hiện lên vẻ lo lắng hỏi tôi: “Cậu ở đây theo dõi tôi?”

“Không có, em, em chỉ là trùng hợp…” Tôi vội vàng giải thích lắp bắp

“Tôi đã nói rồi, tôi và cậu sau này không có bất cứ quan hệ gì, cậui đừng đi theo tôi nữa.” Anh tức giận nói xong câu đó, nhanh chóng xoay người, liền hướng thang máy đi đến.

Tôi sửng sốt một hồi liền đuổi theo, khi anh đi vào thang máy, tôi bắt được cửa thang máy: “Lộc Hàm, rốt cuộc lúc em đi, anh đã xảy ra chuyện gì?”

Anh không biểu tình gì hỏi tôi: “Thế nào, bây giờ còn muốn truy cứu sao? Không cần, thu hồi nước mắt của cậu đi, tôi đã không có ngu như trước đây nữa, nhìn cậu sẽ cảm thấy buồn nôn.” Nói xong câu đó, anh không chút do dự nhấn nút đóng cửa.

Nhìn anh tuyệt tình, tôi rơm rớm nước mắt yên lặng nhìn anh, anh không có ánh mắt ôn độ hay đau lòng nào, mãi cho đến khi tôi bị cánh cửa đập vào tay, đau đến rút ra, vô lực ngồi dưới đất. Thấy tôi cái dạng này, Lộc Hàm kinh ngạc ấn mở rộng cửa, do dự mà đứng ở trong cửa nhìn tôi một hồi, tôi cho là anh sẽ đi tới, nhưng không, anh vẫn tiếp tục nhấn nút đóng cửa.

Nhìn gương mặt Lộc Hàm dần dần biến mất, đợi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, tôi mới phát giác rất đau, trên cánh tay bị kẹt đến sưng đỏ, dần dần tôi cảm thấy mình hô hấp bắt đầu trắc trở, liền liều mạng thở dốc.

Lúc này, dường như bên cạnh có một bác sĩ nam sinh xuất hiện, vỗ lưng tôi: “Này, anh ơi, anh không sao chứ?” Thế nhưng tôi đã không có khí lực nói, một giây sau ý thức của tôi liền lâm vào trong bóng tối vô biên.

Không biết qua bao lâu, tôi mới chậm rãi bắt đầu tỉnh lại, đầu lại đau đến sắp nứt ra rồi. Tôi mở mắt, thấy một nam sinh đứng ở bên giường, mắt của hắn dài và rất đẹp, vóc người cao nhưng ốm, mang một cặp mắt kiếng, hình dáng rất nhã nhặn, cậu ta mặc áo blouse trắng, trên bảng tên viết “Ngô Thế Huân” .

Thấy tôi mở mắt, cậu cười hỏi tôi: “Này anh, anh không sao chứ?”

Tôi nghĩ động một cái, lại phát hiện được trên tay mình đã được băng: “Tôi ở đâu vậy?”

“Anh chớ khẩn trương, khi nãy anh sốt cao và còn xỉu nữa, bây giờ đang ở trong phòng bệnh, anh cũng giảm nóng rồi, còn cần hai ngày châm nữa là có thể xuất viện.”

Nghe ngôn ngữ cậu có điểm quen thuộc, tôi không xác định liền hỏi: “Là cậu đưa tôi tới đây sao?” Cậu cười gật đầu, đột nhiên tiếng cửa đẩy ra, Diệc Phàm đi vào, hắn thấy tôi trên giường bệnh, sốt ruột nói: “Cậu chạy đi nơi nào, hại tôi lo lắng tìm lung tung ở trong bệnh viện.”

“Anh, sao anh lại ở chỗ này?” Thế Huân nói lên khiến tôi càng hoảng sợ, tôi và Diệc Phàm cùng nhau xoay người nhìn cậu, “Ai nha, tiểu tử, anh gấp quá, vào cửa cũng không thấy mày.” Diệc Phàm cao hứng ôm Thế Huân một cái, tôi kinh ngạc nhìn hai người, Diệc Phàm cười nói: “Tiểu tử này là em trai của tôi, khi còn bé hay đi cùng tôi, hiện tại lớn, thật là càng ngày càng đẹp trai nha.”

Lần đầu tiên thấy Diệc Phàm cao hứng như vậy, nguyên lai có liên hệ máu mủ, trách không được, gien di truyền đều hảo như vậy. Nếu như nói Lộc Hàm và Nghệ Hưng như hai mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh, thì hai người đứng trước mặt tôi, phảng phất như là người mẫu từ ảnh bìa tạp chí thời trang cao cấp.

Thế Huân nhìn tôi một hồi: “Anh là bạn của anh tôi?” Đột nhiên biểu tình có điểm nghiêm túc, nhìn Diệc Phàm nói: “Anh hai, ông không cảm thấy anh ta ớn lên rất giống cô Kim sao?” Lời của cậu, làm cho sắc mặt Diệc Phàm thoáng cái thay đổi, lôi kéo Thế Huân đi ra cửa, nhìn Diệc Phàm hốt hoảng, tôi có chút vô cùng kinh ngạc, cô Kim? Mẹ mình cũng hõ Kim… Bất quá, tôi lập tức hủy bỏ phán đoán của mình, đây cũng là trùng hợp thôi?

Advertisements

7 thoughts on “Vòng Tròn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s