Sống lại với thời gian

Tập 26

Hữu Thiên chống lại cặp mắt trầm tĩnh kia của Tuấn Tú … Ánh mắt ấy thấu hiểu: Tuấn Tú đã sớm nhìn rõ mình diễn trò.

Vậy sao còn muốn làm tới trình độ đó…

Là… vì mình sao? Tuấn Tú không phải vì Nhạc Đường mà nguyện ý cùng mình làm tình?

Tâm tư Hữu Thiên như rơi vào tầng mây nhẹ bỗng, cảm giác mềm mại cực kỳ.

Hô hấp của Tuấn Tú gần trong gang tấc phảng phất nhè nhẹ như lông chim, êm ái phớt qua tâm Hữu Thiên, khiến cho gã khó nhịn.

Cái loại mong mỏi xen lẫn với cảm tình khát vọng mãnh liệt này hầu như muốn mạng của hắn.

Hữu Thiên nhảy qua ngồi trên đầu gối Tuấn Tú, cả người quỳ gối trước mặt hắn, giọng nói có khó mà giấu đi động tình: “A Tú… Cậu hôn tôi có được không?”

Tuấn Tú lẳng lặng nhìn Hữu Thiên.

Hắn đã từng nghĩ người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không trưởng thành, vĩnh viễn sống ở thế giới của mình, không cần vượt mọi chông gai theo đuổi quyền thế hư vô mờ mịt, càng không nên biến thành con thú bị nhốt vì “Cảm tình” kia rồi giãy không được.

Chỉ cần Hữu Thiên chọn con đường kia, hắn và Phác Vinh Thành nguyện ý vì gã dựng lên hàng rào kiên cố, ngăn trở tất cả mưa gió —— Phác Vinh Thành là vì con ông, còn hắn là vì em trai của mình.

Thế nhưng hắn chỉ cho người đàn ông này một chút xíu mong muốn, người đàn ông này lại dằn xuống phẫn nộ, bỏ đi tôn nghiêm, buông mọi truy cứu gút mắt, phủ phục ở trước mặt hắn khẩn cầu hắn hôn môi một cái.

Cảm tình đến nồng đậm này, là bởi vì hắn mà thành sao?

Tuấn Tú nhẹ nhàng mà hôn lên Hữu Thiên.

Nhận được sự ôn nhu khiến ánh mắt Hữu Thiên thoáng chốc ươn ướt.

Viền mắt gã hơi đỏ lên, dè dặt hôn trở lại, thu hồi tia thô cuồng chỉ còn lại một ít, giấu đi tức giận chỉ còn lại một nửa, và chỉ chừa lại tình ý tràn đầy trong lòng.

Bàn tay Hữu Thiên cẩn thận vuốt ve những dấu vết lưu lại trên người Tuấn Tú, dường như muốn xóa đi tất cả đau đớn khi nãy.

Chờ hai tay đặt lên bên hông bị nắm đến xanh tím của Tuấn Tú, Hữu Thiên cũng kết thúc cái hôn môi dài dằng dặc mà đầy nhẹ nhàng, để lên trên trán Tuấn Tú, nói: “Tôi là tên xấu xa, cậu la tôi đi, a Tú, cậu la tôi đi.”

Tuấn Tú nhắm mắt lại, không muốn đối mặt ánh mắt chân thành khiến cho người khác phải sợ.

Hữu Thiên quá thẳng thắn cũng quá đơn thuần, vĩnh viễn thuận theo nội tâm khát cầu của chính mình, thế giới màu trắng của gã không lẫn bất kỳ tạp chất gì —— mà trên người hắn đã sớm tìm không được nửa điểm thuần túy.

Vì vậy… người như Hữu Thiên hắn trêu chọc không nổi.

Tuấn Tú ôm lấy cổ Hữu Thiên, đưa thân thể của chính mình đỉnh lên phía trước, nội tràng ấm áp nuốt vào dục vọng Hữu Thiên đã lấy ra. Sự đau đớn xen lẫn vui vẻ trong nháy mắt bắn trúng trái tim của hắn, nhưng trái lại còn làm ý thức của hắn càng thanh minh, hắn cắn lên vai Hữu Thiên, không cho phép mình kêu thành tiếng.

Hữu Thiên bị động tác đột nhiên của Tuấn Tú khiến cho sững sờ, sau đó khẩn trương ôm lấy tấm lưng rịn ra mồ hôi ấy: “Không, đừng làm như vậy, sẽ bị thương…”

Tuấn Tú mở hờ mắt ra, lông mi rũ xuống: “Cậu động đi.”

Hữu Thiên nghe giọng nói không hề nhoài nghi chút nào của Tuấn Tú hù dọa, lại không dám dùng sức.

Tàn dư trên người Tuấn Tú quá mức chói mắt, như nhắc nhở mình đã làm những chuyện bất khả tha thứ đối với Tuấn Tú.

Nếu như không phải luyến tiếc chưa muốn buông Tuấn Tú ra, gã nhất định sẽ hung hăng đánh mình một bạt tai.

Đây chính là Kim Tuấn Tú, Tuấn Tú vẫn bồi ở bên cạnh mình, còn trong tim mình luôn đặt chữ Tuấn Tú làm đầu… Chỉ cần hắn khen ngợi một câu thì mình vui cả ngày; chỉ cần hắn đáp ứng cùng mình sống chung một chỗ thì chuyện gì mình cũng đều nguyện ý làm.

Vậy sao mình… sao mình có thể tổn thương Tú!

Sao mình có thể tàn nhẫn nắm nhược điểm của Tú, cố tình dẫm đạp lên tôn nghiêm của Tú!

Động tác của Hữu Thiên trở nên cực kỳ cẩn thận, gã xem thân thể là gốm sứ quý giá nhất trên đời và cũng yếu ớt nhất, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bể nát.

Nhưng gã cẩn thận thế nào đi nữa, huyệt đạo dồn chặt của Tuấn Tú khó có thể nạp cự vật trướng ngày thêm lớn, ngược lại động tác càng chậm rãi càng trở thành đao cắt thịt, sốt ruột không thôi.

Phát hiện Tuấn Tú vẫn không chiếm được vui vẻ như cũ, Hữu Thiên gấp đến độ viền mắt đỏ hơn: “A Tú cậu nhất định rất khó chịu, chúng ta không làm…”

Nhìn ánh mắt gã đỏ, Tuấn Tú thấy buồn cười.

Thật chưa từng thấy tên gia hỏa nào như vậy.

Hắn há mồm ngậm điểm đỏ trên ngực Hữu Thiên, liếm đầy kỹ xảo ở những nơi Hữu Thiên mẫn cảm.

Hữu Thiên kiệt lực áp chế dục vọng thì lại bị Tuấn Tú triệt để đốt, cây đuốc nghẹn ở trong người cấp tốc nhảy lên, bộ phận nóng cháy có xu thế lan rộng ra đồng cỏ.

Được Tuấn Tú phối hợp, động tác ra vào dưới thân gã ngày càng thuận lợi.

Cảm giác thân thể Tuấn Tú cắn thật chặc ‘Tiểu tử kia’ mình, Hữu Thiên khoái hoạt quả thực muốn nổi điên.

Gã hôn lung tung lên tóc đen của Tuấn Tú, khàn khàn kêu lên: “A Tú, a Tú…”

Tuấn Tú ngửa đầu đón lấy nụ hôn của gã.

Trong nháy mắt bụng dưới của Hữu Thiên căng thẳng, ‘Tiểu tử kia’ mạnh mẽ đẩy vào chỗ sâu nhất, co quắp từng chút từng chút một, đỉnh đầu phun ra bạch dịch đều lưu trong thân thể Tuấn Tú.

Cơ thể Tuấn Tú thít thật chặt, ‘Tiểu tử ‘ bán mềm kia cũng không có trợt ra bên ngoài mà ngăn cản dịch thể bên trong chảy ra.

Nhưng vẫn có chút ít dịch thể màu trắng chảy dọc theo bắp đùi Tuấn Tú chảy xuống.

Hữu Thiên từ trong thân thể Tuấn Tú hút ra, nhẹ nhàng mà hôn lên trán hắn: “Tôi giúp cậu rửa sạch.”

Tuấn Tú không cự tuyệt.

Hữu Thiên tẩy trừ trong ngoài cho Tuấn Tú, động tác cẩn thận mà ôn nhu. Thấy ‘Tiểu tử kia’ của Tuấn Tú còn chưa cương thì gã hơi dừng lại một chút, đột nhiên nửa quỳ trước người Tuấn Tú, đem nó nuốt vào.

Hữu Thiên chỉ được Tuấn Tú dạy qua một lần, kỹ xảo chưa tính là quá tốt, may mà nam nhân luôn luôn hiểu rõ nam nhân nhất, gã chú ý Tuấn Tú phản ứng, càng không ngừng điều chỉnh động tác của mình, rất nhanh thì đốt lên dục hỏa của Tuấn Tú.

Hắn không thể không biết tư thế như vậy có bao nhiêu khuất nhục, cái lưng thẳng tắp cho thấy rằng gã đang tiến hành động tác xấp xỉ với đính lễ.

Tuấn Tú muốn nhắm mắt lại không nhìn tới màn này, nhưng không cách nào ức chế rung động trong lòng.

Người nam nhân trước mắt dùng động tác trực tiếp rõ ràng là nói cho hắn biết: Gã nguyện ý thần phục dưới hắn.

Nhưng mình có đáng được sự trung thành này không?

Tuấn Tú nỗ lực đẩy gã ra: “Hữu Thiên, không nên như vậy.”

Hữu Thiên há mồm nuốt càng thêm sâu, khoang miệng hoàn toàn đem ‘Tiểu tử kia’ của Tuấn Tú nạp ở bên trong, tựa hồ ngay cả hầu đều bị lắp đầy.

Đầu lưỡi liếm đến hệ rễ.

Tuấn Tú mơ hồ bị sự mạnh mẽ của Hữu Thiên nâng lên lửa giận, hắn bắt đầu tự trừu động, như muốn đem khoang miệng Hữu Thiên trở thành thân thể nữ nhân.

Hữu Thiên vốn chính là một tên không biết xấu hổ, Tuấn Tú khẽ động như thế, trái lại gã còn ra sức hầu hạ hơn nữa.

Kết quả song phương so tài chính là Tuấn Tú bắn hết tinh dịch đầy mặt Hữu Thiên.

Tuấn Tú cảm thấy mình mất đi tự chủ thì sợ hãi.

Hắn chống lại ánh mắt u chìm của Hữu Thiên, có chút nói không ra lời.

Một lát sau, hắn mới mở nước nóng trầm mặc thay Hữu Thiên lau rửa.

Hữu Thiên nói: “A Tú, gội đầu giúp tôi, giống như hồi chúng ta còn học chung với nhau.”

“Ừm.”

Khi đó bọn họ còn rất nhỏ.

Mới vừa tới Vân Lai cảng thì Hữu Thiên đã khống chế bất hảo lực đạo của bản thân, mỗi lần tắm đều khiến cho mọi thứ hỏng bét.

Tuấn Tú hay trùng hợp ‘Gặp nhau’ tại nơi này với Hữu Thiên.

Hắn đối với chuyện chiếu cố nhân như ngựa đi đường quen, dễ dàng bao lãm chăm sóc cả Hữu Thiên. Khi đó Hữu Thiên rất hay đi chung với hắn, hai người gần nhau đến nỗi An quản gia nắm chặt hai bàn tay ganh tị đến điên cuồng, oán giận sau lưng với Từ huấn luyện: “Là một tay tôi nuôi cậu chủ lớn lên…”

Loại tình huống này kéo dài đến khi Hữu Thiên gặp phải Nhạc Đường thì mới cải biến.

Ngày đó Hữu Thiên nói với Tuấn Tú rất nhiều, Tuấn Tú cũng chỉ nhớ đúng một câu: “Tôi thích cậu ấy.”

Hữu Thiên trực tiếp theo bọn họ về nhà, theo đuổi sau mông Nhạc Đường chờ bánh ga-tô ra lò.

Cũng chính ngày nào đó, phụ thân đột nhiên nói với hắn: “A Tú, trả Hữu Thiên lại cho Nhạc Đường đi con.”

Tuấn Tú còn nhớ rõ khi đó mặt trời về chiều, bầu trời nhuộm đầy ánh hoàng hôn, chói lòa mà đầy ung dung tự đắc —— điều đó cháy rối bời tim hắn.

Ngày đó so với bọn hắn được người nọ an bài tương phùng, Hữu Thiên và Nhạc Đường là vô tình gặp nhau càng giống như thuận theo thiên ý. Hữu Thiên và Nhạc Đường cùng một chỗ, tựa hồ tất cả mọi người đều có thể chấp nhận.

Chí ít nói vậy, Hữu Thiên lấy được là một phần thuần túy cảm tình.

Mà không phải một hôn ước tràn ngập lợi dụng và tính toán.

Cuối cùng Tuấn Tú cũng lên tiếng hỏi: “Hữu Thiên, cậu biết cái gì rồi?”

Hữu Thiên xoay người lại ôm lấy Tuấn Tú, cả người đặt trên người hắn: “Cái gì tôi cũng không biết. A Tú, chỉ cần cậu không muốn tôi biết, thì cái gì tôi cũng không biết!” Ánh mắt của gã đầy kiên quyết, không chút nào giả bộ.

Trong lòng Tuấn Tú khẽ run.

Trầm mặc một hồi, hắn nói: “Tôi đoán cậu cũng biết hôn ước của chúng ta. Không sai, chúng ta có hôn ước trong người, là cha tôi và cha cậu đồng ý quyết định. Khi đó tam thúc tôi còn là một trong những người đứng đầu đế quốc, tôi bản thân là trưởng tôn Kim gia, và cậu cũng coi như môn đăng hộ đối. Sau lại tam thúc đã xảy ra chuyện, Kim gia ngã, phụ thân ở thủ đô chịu không nổi, chuẩn bị dẫn chúng tôi rời xa Vân Lai cảng. Phụ thân suốt đời trôi chảy, không dễ đi tha hương, nghĩ tới tương lai ngay cả kế sinh nhai cũng không biết trông cậy vào ai, tôi lo lắng tìm kiếm viện trợ bên ngoài… Vì vậy tôi tìm tới cha của cậu.”

Nghe Tuấn Tú chủ động nhắc tới chuyện cũ, Hữu Thiên không khỏi bắt tay hắn lại: “Nếu là như vậy, tại sao cậu lại muốn giấu diếm hôn ước của chúng ta?”

Ánh mắt Tuấn Tú lãnh tĩnh: “Không phải cậu đoán được rồi sao?”

Hữu Thiên sốt ruột nói: “Mặc kệ nguyên nhân gì, hôn ước tôi đã biết!”

“Cho dù tôi có chướng mắt cậu, muốn lợi dụng cậu sau lưng Phác gia?”

Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú không buông tay: “Đừng nói nữa! Chỉ cần a Tú cậu không rời xa tôi, chuyện gì tôi đều không thèm để ý! Tôi không cần tất cả…”

“Sự thực chính là như vậy, tôi gây chướng mắt cậu, vừa muốn lợi dụng Phác gia nên tôi mới dụ dỗ cậu, giúp đỡ cậu, lại không nói cho cậu biết giữa chúng ta tồn tại hôn ước—— bởi vì từ vừa mới bắt đầu tôi đã không dự định kết hôn với cậu, cũng không có ý định ở lại bên cạnh cậu bao lâu —— “

Hữu Thiên nôn nóng ngăn cản Tuấn Tú tiếp tục nói: “Câm miệng!”

Tuấn Tú lại ngẩng đầu nói: “Chờ lúc tôi không còn cần tới Phác gia thì tôi sẽ rời xa cậu.”

Ngữ khí của hắn quá bình tĩnh, phảng phất như đang trần thuật một sự thực hết mức bình thường.

Hữu Thiên chậm rãi buộc chặt cánh tay vây quanh Tuấn Tú.

Nhưng dù gã có ôm chặt cách mấy, Tuấn Tú cách gã rất xa.

Suy đoán là một chuyện, chính tai nghe được Tuấn Tú thừa nhận lại là một chuyện khác. Câu “Chờ lúc tôi không còn cần tới Phác gia thì tôi sẽ rời xa cậu.” của Tuấn Tú trực tiếp đánh nát tất cả hy vọng của gã.

Gã an tĩnh ôm Tuấn Tú một hồi, đột nhiên xoay người cầm lấy y phục của mình mặc rất nhanh, xoay người ra phòng tắm.

Trong chốc lát bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa.

Tuấn Tú đứng dưới vòi hoa sen, tùy ý nước ấm cọ rửa thân thể trần truồng của mình.

Hắn vừa đánh nát một tấm chân tình… Nó vốn là thuộc về hắn.

Advertisements

6 thoughts on “Sống lại với thời gian

    • Tú có cảm tình như với ông Thiên đâu em, chẳng qua thấy ổng vứt bỏ lòng tự trọng của đàn ông để mà cầu xin mình, rồi phục vụ mình như thế nên cảm thấy xót cho cái sự chân tình này. Tú mà iu ông Thiên là hơi bị lâu ế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s