Between devil and angel

<< Hai>>

Lúc này Devil mới khẳng định người trước mắt tuyệt đối không phải đang nói mớ hoặc mộng du, bởi vì tên đó không những thấy được mà còn … còn … đưa tay ra nắm lấy tay mình tới ba lần, và song song là đôi mắt mở to trừng trừng như mắt kê.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi không phải người! Rốt cuộc ngươi là ai?” Thân thể Yoochun bắt đầu run, không tự chủ được tiến vào trong chăn, che nửa khuôn mặt, nhưng ngón trỏ vẫn lay động chỉ vào thân mặc áo đen trước mắt tràn đầy khí tức tà ác kia.

Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nam nhân trên giường, trong ngực có khi lại muốn sợ hơn tên này, khuôn mặt lãnh khốc chỉ là che giấu sự khẩn trương mà thôi.

Sao xảy ra chuyện như vậy? Tên này có thể thấy ta, thế chẳng phải cái gì ta làm cũng không được sao?

Ngay khi ma quỷ còn đang tính toán bước tiếp theo nên làm thế nào, YooChun cũng dần dần lãnh tĩnh.

“Này, ngươi rốt cuộc là ai? Đừng có đứng như tượng gỗ ở chỗ này, nói mau đi.”

Một loại thanh tuyến trầm đầy khêu gợi khác truyền vào trong tai ma quỷ, nhĩ giác khẽ nhúc nhích, thu hồi bàn tay vừa chuẩn bị công kích, trong đầu đã mơ hồ nghĩ tới một kế hoạch.

Hắn diện vô biểu tình tiêu sái khoát khoát tay, ý bảo nam nhân trên giường quay đầu đi.

YooChun cũng tuân theo mà làm, chậm rãi quay đầu qua bên khác, đáy lòng lại hồ hộp, sợ rằng người này chờ mình quay đầu rồi đem mình giết đi.

“Đát!” Hai ngón tay vừa đụng, hắc y trên người hoàn toàn không còn, đổi lại là áo choàng tuyết trắng “Quay lại được rồi.”

Tiếng nói khàn khàn mang theo mềm nhẹ, cách biệt một trời cách nói chuyện mới vừa rồi với thiên sứ khi nãy.

Quay đầu lại nhìn nam tử thân cao ốm trước mắt, hai tay đặt ở cằm dưới như hài đồng vườn trẻ ca hát “Thái dương. . . như hoa đỏ thẫm. . .”, trên mặt cũng hiện lên dáng tươi cười thiên chân vô tà.

YooChun cảm giác nam tử trước mắt cử động có vẻ thập phần bất đắc dĩ, trên đầu sinh ra vài đạo hắc tuyến “Ngươi… . Đang làm cái gì?”

“Ta là thiên sứ.” Vẫn duy trì dáng tươi cười vô hại, còn có động tác ấu trĩ kia, khẩu khí cũng như tiểu hài tử.

Nếu như ta giả dạng làm thiên sứ, nói phải bảo vệ tên này, sau đó bất giác thương tổn hắn, không phải dễ hơn sao?

Ta đúng là Devil thông minh tuyệt đỉnh.

Mấy cái hắc tuyến đặt ở trên đầu, suy nghĩ người kia rõ ràng đang giả bộ khả ái để che đậy vài phần âm hồn trước đó.

“Thiên sứ điều không phải giống như ngươi, ta nghe nói ánh sang thiên sứ rất đẹp, ngươi lờ mờ không ánh sáng như thế, làm cho ta cảm giác lãnh. Ngươi là ác ma.”

Giọng YooChun không có nửa điểm nghi vấn, mà là khẳng định đứa ngốc trước mắt này chính là ác ma.

“Cái gì mà không có quang! Ta đã từng là thiên sứ, lúc đó ánh sáng rất mạnh và cũng rất đẹp nữa!”

Giọng điệu kích động sau đó thở bình thường lại, hai người cứ như tượng đá xơ cứng giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng có nhất phương mở miệng trước.

“Vậy ý ngươi nói ngươi bây giờ đã đem linh hồn cống hiến cho ma vương?” YooChun nhìn chằm chằm thiên sứ giả mạo, cảm thấy không đúng.

Devil thất bại thở dài, sau đó đứng thẳng người, đem hai tay chống thắt lưng thu hồi, ôm ngực, một tay kia ưu nhã giơ lên “Đát ” một tiếng, biến trở về trang phục khí phách tà ác và biểu tình lãnh khốc.

“Đã bị ngươi phơi bày, hơn nữa còn nhìn thấy ta, ta đây giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa.” Tùy ý ngồi ở trên bàn sách, chân bắt chéo, cúi đầu, ngón trỏ sờ sờ mũi, nhíu mày.

Đột nhiên ánh mắt sắc bén đâm tới trên người YooChun, thanh âm khàn khàn mang theo ngữ điệu âm lãnh “Ngươi nói ta nên làm sao mới tốt? Lập tức đem ngươi giải quyết, hay móc hai mắt ngươi ra, hay lấy kim khâu miệng ngươi lại?”

Bị ma quỷ âm trầm đầy sát nhân nói ra, YooChun sợ đến mức muốn ngất xỉu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đầu lưỡi bị líu lại, nói không nên lời.

Đối phương đột nhiên dùng tốc độ nhanh hơn một giây tới trước mặt mình, khuôn mặt tái nhợt phóng đại gấp trăm lần có vẻ càng thêm đáng sợ.

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi muốn giết chết ta! ?”

Hai mắt càng thêm mở to, một giọt mồ hôi lạnh trên trán YooChun rơi xuống khuôn mặt, kỳ quái, ma quỷ trước mắt có khí tức tà ác lại đột nhiên vung mi lên, khóe miệng cong cong.

Từ trong miệng Devil thở ra hàn lãnh, phun trên mặt nam nhân, nói: “Không phải, bởi vì ma vương cũng không có dặn ta làm thịt ngươi, ta từ trước đến nay đều là y theo mệnh lệnh làm việc mà thôi.”

Dứt lời, chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn “đối tượng công tác ” sợ đến sắp tiểu ra quần, âm thầm cười nhạo.

Nhân loại, cũng tiếc tính mạng nhỉ? Vậy tại sao cứ có người cầu mong chết đi?

Advertisements

4 thoughts on “Between devil and angel

  1. hơ, bạn ác ma đáng yêu quá đi, lại còn chơi cái trò giả vờ là thiên sứ chứ, đáng yêu k chịu được, vậy mà còn đi làm ác ma
    cơ mà anh Park cũng mất mặt quá đi, bị dọa cho sợ đến như vậy, cơ mà cũng phải thôi, dù gì cũng gặp mà ác ma cơ mà :)))

  2. Chả hiểu 2 ẻm vờn nhau cái gì nữa :v hiện lên 1 phát đã đen thùi lùi 1 đống mà còn giả vờ thánh thiện cái dề :v a park đã nhát như thỏ đế mà còn ghẹo ẻm làm chi cho bị ẻm hù :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s