Sống lại với thời gian

Tập 27

Hữu Thiên đi ra thư phòng thì đụng phải Nhạc Đường.

Gã dừng lại: “Cậu có một người anh tốt.”

Ném một câu không đầu không đuôi như vậy, Hữu Thiên cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà Tuấn Tú.

Nhạc Đường đứng cạnh cửa đợi một hồi, rốt cục thấy kim Tuấn Tú mở cửa thư phòng đi ra.

Hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề như bình thường, ngay cả biểu tình cũng không có bất đồng gì.

Mấy ngày nay Nhạc Đường cứ hồi hộp không thôi, mắt thấy tìm được cơ hội với Tuấn Tú, ó trực tiếp tựu nhào vào trong lòng hắn: “Anh… hình như em làm hỏng bét hết mọi chuyện…”

Tuấn Tú tùy ý nó ôm mình: “Đừng lo lắng, đều giải quyết rồi.”

“Thực sự đều giải quyết rồi?”

Giọng nói của Từ huấn luyện ngay cửa thang lầu truyền đến, hắn cầm cái chìa khóa nhà của Tuấn Tú trong tay: “Hữu Thiên gọi trả lại, hắn có thể sẽ không quay về. Chúc mừng cậu được như nguyện.”

Nhạc Đường bỗng nhiên mở to mắt: “Cái gì?”

Tuấn Tú cười nhạt: “Phác Chính Thù còn ba tháng nữa là tới đây, hai đứa hẳn là vẫn còn kịp?”

Nhắc tới Chính Thù, ánh mắt Từ huấn luyện hơi rét.

Phác Chính Thù là tứ ca của Hữu Thiên, từ nhỏ được các trưởng bối khen ngợi, đồng thời đồng bối (ngang hàng) cũng rất yêu mến. Tính tình hắn rộng rãi, hơn nữa vô cùng bao che khuyết điểm, Hữu Thiên bị người khác khi dễ thì hắn luôn là người đứng ra đầu tiên.

Sau khi tốt nghiệp đại học Chính Thù đi phía Đông, tài hoa hơn người của hắn dần dần triển lộ ra, đã trở thành đời thứ ba được Phác gia rất xem trọng.

Những thứ này đều là ngoài mặt.

Từ huấn luyện hiểu rõ thái độ làm người nhất của Chính Thù, hắn là loại người làm việc rất mạnh, tỷ như “Giữ gìn” Hữu Thiên một kiện sự này: Nếu như hắn không có đường hoàng đứng ra la hét “Bảo hộ” Hữu Thiên, hay là chuyện Hữu Thiên biến thành “Kẻ ngu si” cũng sẽ không truyền ra thủ đô, mà để cho Phác Vinh Thành đưa Hữu Thiên đến Vân Lai cảng.

Từ huấn luyện mặt lạnh nói: ” Đã không còn quan hệ với cậu.”

Tuấn Tú mỉm cười: “Lại nói tiếp, Phác Chính Thù và Từ huấn luyện ông còn là… cố nhân. Nếu như hắn tới làm người thừa kế, cuộc sống sau này của Từ huấn luyện đây, cũng không tệ a.”

Chống lại mâu quang thấu rõ hết thảy của Tuấn Tú, lần đầu Từ huấn luyện nghĩ người này rất nguy hiểm.

Chính Thù và hắn đúng là cố nhân, chỉ bất quá cũng đã quyết liệt ở mười năm trước. Chiếu theo người trừng mắt cá tính như Chính Thù, sợ rằng lập tức sẽ xuất thủ để giải quyết ân oán cũ.

Từ huấn luyện chọn cách gián đoạn đối thoại, xoay người ly khai.

Tuấn Tú ngắm nghía cái chìa khóa Từ huấn luyện trả lại.

Hắn không lo lắng Hữu Thiên có thể chống nổi mưa gió kế tiếp hay không, những người đó sẽ giúp đỡ gã, Hữu Thiên có muốn thoát cũng không thể.

Thấy thần sắc hắn khoái trá, Nhạc Đường hô: “Anh…”

Tuấn Tú đem cất cái chìa khóa, nhu nhu tóc mềm của nó: “Vào đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Trong thư phòng ngăn nắp sạch sẽ, nhìn bên trong không ra chút nào vừa trải qua một lần tình ái. Tuấn Tú lấy hộp trà bắt đầu pha, Nhạc Đường thấy thế lập tức ngoan ngoãn ngồi ở một bên.

Hắn người anh này trước đây rất ái trà nghệ, hơn nữa hết sức tinh thông, Nhạc Đường pha trà ngon chính là hắn dạy.

Khi đó anh hai bề bộn nhiều việc, thời gian ở nhà cũng không nhiều, bình thường cũng chỉ có nó và phụ thân. Nó đi theo anh hai học hơn nửa tháng, rồi vui vẻ đi về phía phụ thân như hiến vật quý.

Phụ thân ngay từ đầu rất vui vẻ, nhưng vừa hỏi ra là do Tuấn Tú dạy, sắc mặt trở nên khó coi.

Đêm hôm đó phụ thân tựa hồ tìm anh hai nói chuyện, từ đó về sau Nhạc Đường không còn thấy anh hai chạm qua trà cụ.

Sau đó nó tò mó truy hỏi nguyên nhân, mới biết được phụ thân nghĩ những thứ cầm kỳ thi họa này đều là vặt vãnh, không thích anh hai đụng tới.

Phụ thân luôn nghiêm khắc với anh hai.

Nhạc Đường có chút thất thần.

Lúc này Tuấn Tú đem “Huân Phong” đã pha xong đưa trước mặt Nhạc Đường.

Kỳ thực ở phương diện khác mà nói, Tuấn Tú và phụ thân của nó vẫn có chút tương tự, chí ít sở thích của bọn họ giống nhau.

Nhạc Đường bưng cái chén nhấp một miếng trà, mở miệng: “Anh—— “

Tuấn Tú thấy nó muốn nói lại thôi, cười nói: “Nhạc Đường, em có muốn đến nơi khác học tập.”

Nhạc Đường sửng sốt: “Em đã tốt nghiệp đại học…”

“Không phải đại học.”

Cho tới bây giờ Tuấn Tú đều sẽ không quên lưu lại đường lui, dưới tình huống này hắn cũng đã từng nghĩ qua: Dù sao Hữu Thiên cũng không phải là bù nhìn mặc cho kẻ khác định đoạt, nếu như sự tình không thuận lợi như trong tưởng tượng, chuyện thứ nhất hắn nên làm là tìm con đường thoát cho Nhạc Đường.

Tuấn Tú tuyệt đối sẽ không để em trai mình ở trong vòng xoáy nguy hiểm.

Hắn từ ngăn kéo lấy ra ba tờ văn kiện: “Gần nhất bạn cũ đưa tới ba thư đề cử, một là đến Đức bồi dưỡng học nấu nướng trong vòng hai năm; còn chổ thứ hai là học ba năm, ở Bạch Châu nam bộ, cũng khá xa, bất quá thầy dạy nấu nướng rất giỏi, được thành lập lâu năm, xứng danh thiên đường mỹ thực trong ngoài nước; trường cuối cùng cũng là nấu nướng, đào tạo trong ba năm, hơn nữa ở bên kia thủ đô, cách Vân Lai cảng không tính là quá xa. Anh nghĩ cũng không tệ, em chưa từng rời Vân Lai cảng, nay đi ra học hỏi thêm nhiều điều. Em cứ suy nghĩ kĩ, nếu không thích cũng không thành vấn đề.”

Nhạc Đường ngơ ngác nhìn ba thư đề cử.

Nó biết rõ mấy người địa phương muốn học được những chổ này có bao nhiêu nan, lúc còn chưa có đáp ứng hẹn hò với Hữu Thiên thì nó thường quan đến các tin tức này, cũng cùng mấy người bạn tốt trao đổi —— đồng thời than vãn toàn mấy người giỏi cạnh tranh kịch liệt, mình không có chân mà bước vô.

Làm sao mà anh hai lại có được những tờ đề cử này?

Anh nó không phải là người muốn cái gì thì có người đưa đến trước mặt như Hữu Thiên, cũng không phải có một phụ thân cường thế như Cù Trạch, trên tay anh nó chỉ có mỗi cái bằng phổ thông, ở trong mắt rất nhiều người anh nó không phải nhân vật quan trọng gì, là một thanh lưu nhỏ nhặt!

Thế nhưng anh nó vĩnh viễn vì người nhà gắng hết sức mình.

Nhạc Đường nỗ lực không cho nước mắt tràn ra viền mt: “Em đi, em đi Bạch Châu.”

Bạch Châu là thiên đường thực khách, Nhạc Đường sớm muốn đi nhưng Kim phụ thủy chung không đồng ý.

Nghĩ đến phụ thân sẽ ngăn cản, Nhạc Đường lo lắng ngẩng đầu, “Còn cha…”

Kim Tuấn Tú xoa xoa tóc nó: “Cứ để anh lo. Mấy ngày nay cha có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu thôi.” (hành động trước, báo cáo sau)

“Vậy được không?”

Tuấn Tú gật đầu khẳng định.

Ngày hôm sau hắn liền đưa Nhạc Đường lên đoàn tàu đi trướ Bạch Châu.

Kỳ thực sự tình cũng không thuận lợi như Tuấn Tú nói.

Kim phụ biết chuyện này thì Nhạc Đường đã trở thành thành viên chính thức của Bạch Châu.

Nhạc Đường luôn luôn ngoan ngoãn khó khi nào cãi lời, nhưng giờ lại chết sống không chịu trở về.

Kim phụ tức giận gọi Tuấn Tú về nhà.

Hai cha con vừa thấy mặt, Kim phụ cho Tuấn Tú một cái bạt tai trước mặt kế mẫu Lương Tự Bình.

Lương Tự Bình khiếp sợ tiến lên khuyên nhủ, lại bị Tuấn Tú bình tĩnh đưa đến ngoài cửa: “Mẹ, để con và cha nói chuyện.”

Hắn quay đầu lại thì Kim phụ kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, tựa hồ có điểm không dám tin.

Tuấn Tú chỉ có thể mở miệng trước: “Cha.”

Cơn giận của Kim phụ còn sót lại chưa tiêu: “Nhạc Đường đang cùng Hữu Thiên gặp nhau, giờ phút quan trọng con lại để nó đi là sao!”

Trên mặt Tuấn Tú in năm dấu tay, giọng nói cũng rất bình thản: “Hữu Thiên đã biết.”

Kim phụ sửng sốt: “Đã biết cái gì?”

“Hôn ước. Hữu Thiên vừa mới biết ta và hôn ước giữa con và hắn.”

Kim phụ không tin chuyện này, cho tới nay chuyện Tuấn Tú cần làm là chưa từng có xảy ra ngoài ý muốn, tại sao Hữu Thiên lại biết? Ông sợ run một hồi, hỏi: “Nó và Nhạc Đường chia tay?”

Nghĩ đến dáng vẻ Hữu Thiên khi cầu xin mình hôn, Tuấn Tú gât đầu: “Dạ, con cũng chưa xác định sau khi sự tình này xảy ra thì hắn sẽ làm gì kế tiếp, hơn nữa Phác gia sắp phái Chính Thù tới. Đến lúc đó Cù gia cũng sẽ gia nhập vào, vì thế dự đoán Vân Lai cảng lập tức trở thành sàn đấu của bọn họ, con không muốn Nhạc Đường bị cuốn vào. Cha, hãy tin con, so với ai khác con là người đầu tiên không muốn thấy Nhạc Đường thụ thương.”

Ánh mắt hắn bình tĩnh khiến Kim phụ kinh hãi.

Cái tay ông đánh Tuấn Tú có chút phát run: “A Tú, ba chỉ là…”

“Con hiểu, cha chỉ đang lo lắng Nhạc Đường mà thôi. Con đã tìm mấy người bằng hữu hỗ trợ chăm sóc nó, Nhạc Đường ở bên kia sẽ không có chuyện gì.”

Môi Kim phụ giật giật, cổ như bị chận bởi vật gì, làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào.

Vừa nghe Tuấn Tú đưa Nhạc Đường đi, Kim phụ còn tưởng rằng Tuấn Tú chất chứa oán hận lâu ngày rốt cục bạo phát, không nghĩ tới Tuấn Tú làm ra quyết định này là vẫn suy nghĩ vì Nhạc Đường.

Nhìn mặt con trai phiếm hồng, Kim phụ hối hận không gì sánh được, làm thế nào cũng nói không nên lời.

Đó chính là con ông, đứa con trai luôn xuất sắc nhất cũng thành thục hiểu chuyện nhất, nó chưa bao giờ để người khác lo lắng, chỉ cần dặn qua một lần tuyệt đối sẽ không tái phạm.

Chính vì con trai rất ưu tú, cho nên ông theo bản năng đặt kỳ vọng chuyện mình chưa bao giờ làm được phóng trên người đứa con trai này.

Nhưng mà mấy năm nay cảm tình giữa cha con bọn họ ngày càng lãnh đạm, rõ ràng con trai vẫn cung kính ông như xưa, còn đem tất cả bọn họ làm đầu.

Con trai coi trọng người nhà ông so với ai khác đều rõ ràng, vô luận công tác bận rộn, khí trời có xấu cách mấy nó vẫn về đến nhà đúng giờ cùng bọn họ vượt qua từng ngày nghỉ, từng ngày lễ, thậm chí còn sinh nhật mỗi người.

Con trai sẽ không hề muốn bất hòa mình…

Vấn đề chỉ sợ là… Chỉ sợ là nó xảy ra trên người mình!

Tuấn Tú đem hết biến hóa trên mặt phụ thân đều cất vào đáy mắt.

Cả hai kiếp làm người, điều để cho hắn khó có thể quên đi chính là: Bọn họ cũng không phải không thương hắn.

Tựa như mẫu thân hắn kiếp trước trước khi qua đời rơi lệ như mưa nói: “Xin lỗi, a Tú, xin lỗi… Để mẹ nhìn con một cái, a Tú, hãy cho mẹ nhìn con lần cuối.”

Bọn họ cũng không phải không thương hắn, chỉ là đã có những thứ khác xảy ra trước mặt hắn mà thôi.

Tựa như kiếp trước mẫu thân hận phụ thân, tựa như đời này phụ thân mong muốn hắn trở thành người như tam thúc, mong muốn hắn lại có thể phục hưng Kim gia.

Tuấn Tú vẫn luôn minh bạch điểm này, cho nên cảm thấy chẳng có gì mà trách móc, dù sao trong phương diện cảm tình hắn cũng không muốn nhiều lắm, chỉ cần có một niệm tưởng như vậy đủ rồi.

Hắn khẽ cười một tiếng, mở miệng trấn an phụ thân hổ thẹn và hối hận: “Cha, đây không phải là vấn đề của cha. Là con làm không tốt mới có thể khiến cha càng thất vọng.”

Cả người Kim phụ run lên.

Ông cảm giác quái vật xấu xí từ đáy lòng rốt cục lộ ra răng nanh dữ tợn đáng sợ, điên cuồng mà cắn xé trái tim ông, gần như muốn đem trái tim đều cắn nát mới cam tâm.

Chính là như vậy!

Chính là như vậy!

Đứa con và người em trai kia của ông quá giống!

Rõ ràng không phải lỗi của nó, rõ ràng không phải trách nhiệm của nó, rõ ràng nó không cần gồng trên lưng gì đó, nhưng bọn họ lại luôn luôn không chút do dự đem nắm cả thảy vào người.

Bọn họ đều xuất sắc giống nhau, bọn họ đều ưu tú giống nhau, đều dễ dàng đạt được thành tựu người khác không phải vừa mới sinh ra là có thể lấy được.

Bọn họ luôn luôn làm mọi chuyện rất hoàn mỹ, ngay cả lừa người khác cũng tuyệt đối thiên y vô phùng. (không chê vào đâu được)

Tỷ như ông và vợ trước yêu nhau sáu niên, nhưng trước đêm ly hôn mới biết được nguyên bản mình luôn cho rằng ái tình “Số phận gặp gở”, cũng bất quá là dựa vào em trai xuất sắc mới có được.

Kim phụ đến nay còn nhớ rõ vợ nói mình: “Biết tại sao lúc này tôi muốn đưa ra ly hôn không? Bởi vì tôi coi thường ông, Kim Ân. Ông vẫn không cam lòng bị em trai vượt mặt… vì thế lúc nghe em trai mình gặp chuyện không may thì phản ứng đầu tiên của ông cư nhiên không phải vì hắn bôn tẩu, mà muốn đi tiếp nhận tất cả của em trai ông—— thế nhưng Kim Ân, trừ em trai ông ra không ai mua sổ sách của ông cả! Không có em trai mình, cái gì ông cũng không làm được.”

Đả kích đến từ vợ trước chỉ là một bắt đầu mà thôi.

Sau đó một mình đối mặt với khắp nơi gây áp lực, một mình đối mặt với đủ loại khiêu khích chế ngạo, Kim phụ mới hiểu được đích thực hàm nghĩa “Không có em trai mình, cái gì ông làm cũng không được”.

Ông cảm giác mình đều chịu không nổi nữa.

Vì vậy Kim phụ mang theo con trai và cháu trai vừa ra đời đi xa Vân Lai cảng.

Ông không nghĩ tới con trai mình cư nhiên ngày càng trở nên tương tự với em trai.

Mà con trai của đứa em lại hết lần này tới lần khác giống y chang mình.

Chẳng biết khi nào thì con quái vật xấu xí ngủ đông sâu tận đáy lòng của ông cứ rình rập mỗi một lần tâm tình ông xao động, xui khiến ông một lần lại một lần thương tổn con trai mình.

—— bởi vì không cam lòng!

Ông không cam lòng.

Ông muốn tất cả những kẻ đã coi thường mình đều thấy ông có một đứa con trai ưu tú.

Bởi vậy ông luôn yêu cầu nghiêm khắc gần như tàn khốc với Tuấn Tú, chẳng bao giờ bận tâm Tuấn Tú cảm thụ.

Rốt cuộc tìm được nút thắt, Kim phụ nghĩ buồng tim mình đã không thuộc về mình.

Khi đáy lòng ông lan tràn xấu hổ và hối hận, hầu như cái loại xấu xa ngày đó bị vợ trước dòm ra chênh lệch không bao nhiêu.

Kim Tuấn Tú là con ông… Nó chính là con ông.

Kim phụ khống chế được vài phần nghẹn ngào lên tiếng nói: “A Tú, ba chuẩn bị cùng mẹ con đến nước ngoài đi giao lưu học tập, con nghĩ thế nào?” Việc ông có thể làm, có lẽ chỉ tận lực không liên lụy đứa con trai này, không trói buộc tay chân nó, không can thiệp tương lai của nó, không… thương tổn nó.

Tuấn Tú trầm ngâm chốc lát, nói rằng: “Con giúp cha an bài mọi thứ.”

“Không, không cần, cha có thể tìm được giấy đề cử. Chờ xác định ngày cha sẽ nói cho con biết, đến lúc đó sẽ gọi con về nhà ăn.”

Tuấn Tú nở nụ cười: “Hảo. Nói mẹ giúp con một tiếng, con muốn ăn Bát Bảo canh do chính mẹ nấu.”

Kim phụ rất muốn như phụ tử bình thường nói những câu tiếp theo, lại cảm giác lòng của mình đau đến vô pháp tự ức, thế nào cũng không mở miệng được.

Cảm tình là sự hiện hữu quý giá nhất, cho tới bây giờ mới biết mình luôn xem nhẹ nó.

Bởi vì khi nó xuất hiện vết rách, có thấy cũng sẽ vô pháp khôi phục như lúc ban đầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s