Vòng Tròn

Tập 9: Yến hội

Nghệ Hưng thực sự không chịu thua kém, mới xuất đạo làm tân ngôi sao mà đĩa nhạc cư nhiên hơn trăm vạn, sáng lập ca dao giới kỳ tích, hiện tại nhân khí của hắn tăng vọt, ngay cả tôi hay ở cùng một chỗ với hắn còn khó nhìn thấy hắn, càng thêm bất năng giống trước đây cùng hắn đi dạo phố khắp nơi, bởi vì phải bảo toàn hình tượng cho hắn.

Hôm nay công ty tổ chức khánh công yến cho hắn, hội trường vô cùng hoa lệ, là một nhà hàng hồ bơi rất đẹp ở trong thủ đô, giữa hồ có rất nhiều ngân đèn không thấm nước, chiếu thành tên Nghệ Hưng, rất giống những ngôi sao trên trời.

Tiểu bậc thang tại hội trường hình tròn có suối phun nho nhỏ, trung gian bày một đàn dương cầm rất đẹp, cùng với bong bóng chung quanh và cái ghế bằng thủy tinh, phảng phất đi tới một thế giới đồng thoại.

Rất nhiều minh tinh chúc mừng Nghệ Hưng, tôi một buổi tối rất vui vẻ càng không ngừng ở bên cạnh hắn cho hắn rót rượu và cắt bánh ga-tô, ngày hôm nay Nghệ Hưng mặc một tiểu lễ phục bạch sắc, đẹp trai nhưng không mất đi sự ôn nhu, thực sự rất giống một vương tử.

Đang lúc tôi suy nghĩ có chút lung tung, bỗng nhiên phát hiện Lộc Hàm và Diệc Phàm đứng đối diện. Lộc Hàm mặc tây trang màu xám thập phần cao quý, còn Diệc Phàm mặc tây trang màu đen anh khí bức người, tôi có chút ảo não đứng lên, vì sao hôm nay lại nhiều vương tử như vậy? Ai, ai cũng là mỹ nam tử so với mình.

Đột nhiên phát hiện Angela Baby một người buồn bực đứng ở chỗ không xa, Diệc Phàm tựa hồ đối với nàng đã không còn hứng thú gì, không có người chống đỡ, nàng cũng không có lối ra, ngay cả quảng cáo đồ uống cũng bị Nghệ Hưng cthay thế, cũng khó trách nàng tức giận.

Dưới sự chủ trì của MC, Nghệ Hưng đi tới trung tâm hình tròn, biểu diễn tiết mục trình diện các vị khách quý. Hắn ưu nhã đi tới trước dương cầm, nhưng không biết vì sao hướng về tôi mỉm cười một chút, nhẹ nhàng nhấn âm phù, cư nhiên đàn lên bài “Moonlight” .

Tôi kinh ngạc nhìn Nghệ Hưng (bởi vì đã chuẩn bị tiết mục biểu diễn từ trước, công ty muốn hắn ngày hôm nay biểu diễn ca khúc chủ đề), lại thấy được trong mắt Lộc Hàm và tôi đều kinh ngạc.

Mùa xuân ban đêm vẫn có một ít lương khí, tiếng đàn dương cầm duyên dáng xuyên thấu qua buổi tối yên lặng, quanh quẩn ở không trung bốn phía, cúi đầu phảng phất như kể ra một đoạn cảm tình thê mỹ:

“Em không ngừng âm thầm xâm nhập vào mọi ngóc ngách của anh. Xua tan đi giấc mộng tăm tối, dùng sự dịu dàng đem anh thức dậy. Nhưng cửa sổ chưa kịp khép lại, em đã mãi mãi rời xa.
Em lại lạc lối rồi, phải không?…”

Nghệ Hưng, cậu muốn nói cho tôi biết cái gì, nói xong tôi sẽ ấm áp lại? Nếu như tất cả mộng tưởng đều có thể trở thành sự thật, vì sao tôi còn mất đi nhiều như vậy, bỏ qua nhiều như vậy? Ngọn đèn khuynh tả trên người tôi, tôi an tĩnh, trầm mê, lúc này chúng tôi lại nhớ tới thời sinh viên, trở lại cuộc sống từng tốt đẹp giữa chúng ta.

Ca khúc kết thúc, toàn trường vỗ tay nhiệt liệt, thẳng đến Nghệ Hưng cười đi tới bên cạnh, tôi mới hồi hoàn hồn lại, cuống quít giúp hắn cắt bánh ga-tô.

Lúc này Angela Baby đi tới bên Nghệ Hưng mời rượu, đột nhiên chân bị giày cao gót dẫm một cái, liền ngã vào Nghệ Hưng. Vị trí của chúng tôi là đứng cạnh hồ bơi, thấy Nghệ Hưng sắp gặp nguy hiểm té xuống, tôi nhanh chóng kéo Nhệ Hưng lại, thế nhưng mình lại không có trọng tâm, trực tiếp rơi vào trong hồ bơi.

Hồ bơi chỉ có 2m, thế nhưng tôi căn bản không biết bơi, đầu óc trống rỗng, hai chân ở trong nước loạn đá, lập tức uống vài hớp nước lạnh như băng .

Lúc này tôi mơ hồ cảm giác được có hai bóng đen nhảy xuống, chỉ chốc lát tôi thấy được một người bắt lấy tay mình kéo lên, tuy rằng ý thức không rõ nhưng tôi cảm nhận cái ôm ấp này rất quen thuộc, rốt cục mặt của tôi đã thoát ra khỏi mặt nước, sau đó khó chịu há mồm thở dốc, nhận biết cái ôm ấp cư nhiên phát ra vị đạo phong lan nhàn nhạt quen thuộc.

Thế nhưng tôi còn chưa đứng vững, cũng rất nhanh bị người khác ôm: “Mân Thạc, cậu không sao chứ?” Tôi mở mắt, người hiện tại ôm tôi là Diệc Phàm đầy chật vật, toàn bộ kiểu tóc đều bị nước dính ướt nhẹp.

Theo bản năng xoay người vừa nhìn, người thứ nhất bắt được tay tôi quả thật là Lộc Hàm, người anh ướt sũng bò ra ngoài hồ bơi, thân thể một mực run, nhân viên công tác trên bờ lập tức xuất ra cái mền đắp lên cho anh, sau đó anh chậm rãi đi ra ngoài.

Không để ý Diệc Phàm và Nghệ Hưng lo lắng quan tâm, bây giờ tôi chỉ muốn khóc, Lộc Hàm, anh hành động như vậy là tđãtha thứ em sao? Vì sao anh luôn khiến em sản sinh ra ảo giác, sau đó lại chỉ chừa cho em một bóng lưng lạnh lùng.

Về đến nhà, tôi tắm rửa xong ôm chăn buồn bực nói với Nghệ Hưng: “Nghệ Hưng, mình làm hư hết buổi tiệc của cậu.”

Nghệ Hưng sờ sờ đầu tôi: “Không có việc gì, ngày hôm nay mình thật cao hứng, điều này nói rõ Lộc Hàm hắn vẫn còn thích a, khẩn trương nhảy xuống cứu cậu.”

Tôi nghe Nghệ Hưng nói mà mơ hồ, Nghệ Hưng, thực sự là vậy sao, thế nhưng tôi lại cảm giác không ngờ, đối Lộc Hàm mà nói, sự tồn tại của tôi rốt cuộc nặng bao nhiêu?

Ngày hôm sau, cảm giác mình gần nhất quá xui xẻo, muốn đi mua cá ngừ, hồng trà, thế nhưng không biết nơi nào mà mua, liền thúc một xe trống loạn cuống ở trong siêu thị, lại ngoài ý muốn đối diện Lộc Hàm đi tới.

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt tựa hồ không có cừu hận, chỉ là rất bình thản. Tôi cúi đầu không dám nói với anh, cứ lách qua người đi, Lộc Hàm có điểm mất tự nhiên hỏi tôi: “Cậu không sao chứ?” Tôi có chút ngoài ý muốn anh sẽ hỏi mình, theo bản năng lắc đầu: “Không sao cả.”

“Ừm.” Nhìn anh nói chuyện, tôi có chút hưng phấn, sau đó nhăn nhó hỏi anh: “Chổ này có bán cá ngừ không?”

Anh nhìn tôi một hồi, rốt cục nở nụ cười: “Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không thay đổi.” Sau đó đột nhiên cảm thấy có gì sai, không phản ứng tôi nữa. Chậm rãi, hai người chúng tôi thúc xe đi.

Lúc tính tiền, hai chúng tôi lại ngoài ý muốn đụng phải, tôi cũng bắt đầu lúng túng, ra cửa siêu thị, đang chuẩn bị đến bãi đỗ xe, Lộc Hàm có điểm do dự quay đầu lại gọi: “Mân Thạc” .

“Ơ, Dạ?” Tôi giật mình, sau khi về nước, anh vẫn luôn hận tôi, đây là lần đầu tiên nghe được anh gọi như vậy.

“Nếu như cậu còn muốn giải thích với tôi nguyên nhân vì sao cậu rời đi, tôi nghĩ thứ bảy này tôi rảnh.” Nói xong, Lộc Hàm không xem tôi, sắc mặt có chút giống tiểu nam sinh lần đầu tiên thông báo rồi chạy lên xe của mình, lái đi thật nhanh.

Chờ xe của anh đi xa, tôi mới đột nhiên lấy lại tinh thần: “Không phải Lộc Hàm hẹn mình sao?”

Hạnh phúc tới quá nhanh, quá bất ngờ, giống thoáng cái leo đến đỉnh núi làm cho trở tay không kịp, lòng buộc chặt bắt đầu thả lỏng hư thoát.

Lộc Hàm, hình như em chưa bao giờ học được cách hài lòng, từ giờ khắc này bắt đầu, em sẽ luôn mạnh mẽ, không để anh thấy bộ dáng yếu đuối của mình nữa.

Advertisements

6 thoughts on “Vòng Tròn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s