Between devil and angel

<< Ba >>

Địa cầu tồn tại hai người bất đồng thế giới.

Nhưng mà, mỗi ngày nhân loại cũng không cách nào tránh khỏi tiếp xúc không gian với người kia, chỉ là thị lực nhân loại có hạn và thính giác bị phong bế nên không thể phát hiện được.

Nhưng sinh vật không gian kia lại có thể từ sinh hoạt của ngươi đến chung vui hoặc là quấy rối, bất đắc dĩ không để cho ngươi tuyển chọn.

Đêm nay, tên này cũng chỉ là người bất hạnh nhìn thấy thực thể.

Toàn thân YooChun run rẩy ngồi ở trên giường, không còn trừng trừng ma quỷ như ban đầu, đầu lưỡi thắt lại cà lăm nói lên

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào! ?”

“Cần gì phải nói cho ngươi biết, ta khuyên ngươi nên mau mau ngủ sớm chút, thứ bảy vẫn đi làm phải không, nếu không trời sang kẻo lại buồn ngủ.”

Devil đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sắc trời sắp thay đổi, ngữ điệu bình thản nói.

Mặc dù YooChun hết sức kinh ngạc hắn thế nào biết mình muốn đi làm sớm, thế nhưng còn hơn cái này, ngủ là tương đối trọng yếu.

Thế là YooChun mang theo thân thể run rẩy, lẻn đến ổ chăn đắp nagng đầu, mạnh mẽ điều khiển tâm tình của mình trầm tĩnh lại.

Chỉ chốc lát, mệt mỏi thắng tất cả, hơn nữa YooChun cho rằng, chỉ cần đến hừng đông ma quỷ cũng không chống cự nổi ánh dương quang, nhất định phải dẹp đường quay về địa phủ.

Ngày mai —-

Trải qua buổi tối giằng co với ma quỷ, YooChun nghe được đồng hồ báo thức reng phiền táo không ngớt, liền muốn cho nó giải thể.

“Ngô. . . . Ừ. . . . . AAA! Thật là bực mình, làm cho người ta không ngủ được, biến đi!”

Dứt lời, bên trong phòng yên lặng một mảnh —-

YooChun hơi mở mí mắt nặng nề, chậm rãi xoay đầu lại, liếc đến vị trí đặt đồng hồ báo thức.

“Đồng hồ báo thức bao thuở trở nên biết khống chế âm lượng… … ?” YooChun không thể tin được trước mắt nhìn thấy, không, không thấy được, đồng hồ báo thức quả thực không thấy.

“Không phải mới bảo nó biết mất sao? Ta cho ngươi trở thành sự thật là được.”

Mùi vị thanh tuyến khàn khàn, bất khả tư nghị vang lên lần nữa từ căn phòng của YooChun.

Mắt theo nơi thanh âm phát ra, nguyên bản hai mắt thấp rũ từ từ mở, nhìn lên trên trần, phát hiện vật thể bất minh di chuyển ở giữa không trung.

Theo đó là tiếng kêu thảm thiết.

“A A A —–!”

“Đàn ông gì mà kêu thành bộ dáng như vậy? Tối hôm qua ngươi cũng rất lạnh tĩnh, lẽ nào buổi sáng thấy ta quá tuấn tú xinh đẹp sao?”

Vỗ nhẹ cánh màu đen, lông vũ màu đen bay nhấp nhô, hiện lên một tia cười mỉm.

Yoochun thất bại cầm lấy tóc tai xốc xếch, ai oán kêu lên: “Mẹ nó… Sao còn chưa đi a?”

“Nhiệm vụ của ta là thêm phiền phức và thương tổn ngươi, thẳng đến ngươi chết một khắc kia mới thôi.”

Thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến, khẩu khí lạnh khiến YooChun phải rùng mình một cái.

“Grr, sáng sớm không nên làm ta sợ.” Yoochun theo bản năng dùng hai tay bao quanh mình, chôn đầu giữa hai đầu gối.

Ma quỷ ở bên thấy YooChun sợ mà nhếch miệng cười, sâu kín nói: “Còn không ra khỏi cửa thì ông chủ sẽ trừ tiền lương mất.”

Yoochun mạnh ngẩng đầu, như đã quên tất cả sợ, bất an, run rẩy, như một mũi tên vọt tới dưới lầu.

Đương nhiên, thân làm ác ma mình sẽ không dễ dàng để cho tên kia đi làm.

Nhìn người đang hoảng loạn, ở sau lưng hắn thể hiện một cái tươi cười ngây thơ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s