Sống lại với thời gian

Tập 28

Sau khi Tuấn Tú lần lượt đưa em trai, phụ thân và kế mẫu cất bước đi, Hữu Thiên lại nghênh đón hai vị khách nhân đặc biệt khác.

Đó là một người trên bảy mươi, nhưng tinh thần vẫn đầy minh mẫn khỏe mạnh, lão nhân đi lại như gió, từng sợ tóc của ông trắng như cước, nhìn qua hết sức nghiêm túc.

Bên người lão nhân còn dẫn theo một thanh niên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi.

Hữu Thiên cung kính chờ ở cửa, nhìn thấy người lập tức nghênh đón: “Ngoại công.”

Không sai, người này chính là ông ngoại của Hữu Thiên, Lý Phó Quân.

Lý Phó Quân chỉ có một nữ nhi, nữ nhi mất sớm để lại cho ông đứa cháu trai Phác Hữu Thiên. Trước đây Hữu Thiên thoạt nhìn ngây ngốc, ông cũng chẳng quan tâm, trái lại rất thích chọc gã.

Mới vừa vào hạ, trong ngoài nước đều hoà hợp êm thấm, Lý Phó Quân thanh nhàn, liền nghĩ đến thăm cháu mình.

Lý Phó Quân xem xét Hữu Thiên một hồi, nói rằng: “Ngoại tôn ngoan, nghe nói con không còn ngốc nữa.”

Hữu Thiên đáp: “Kỳ thực cháu vẫn làm chuyện dại dột.”

Lý Phó Quân nheo mắt lại, sau đó nở nụ cười: “Biết mình làm chuyện ngu ngốc cũng không tệ, còn hơn bị xem là ngốc.” Ông đem người mình dẫn theo đưa tới trước mặt Hữu Thiên, “Đây là tân đồ đệ của ông, con xem có thích hay không? Y lớn hơn con hai tuổi, rất chiếu cố nhân. Nếu như thích, nhân tiện làm quen chút.”

Người bị ông đẩy ra ngạc nhiên.

Hữu Thiên cảm thấy hình như đã gặp người này qua ở nơi nào, gã nhíu mày suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ ra: Đây không phải là người chủ trì năm ngoái được điều nhiệm đứng đầu thủ đô Lâm Tĩnh Tuyền đây sao?

Hữu Thiên thoải mái vươn tay, thân thiện bắt chuyện: “Anh Lâm, hân hạnh được biết anh.”

Tĩnh Tuyền kinh dị Hữu Thiên biến hóa, nét mặt lại bất động thanh sắc, vươn tay nắm lấy tay Hữu Thiên: “Hân hạnh.”

Đáy lòng của y kỳ thực có chút phức tạp.

Lúc trước y dứt khoát quyết tuyệt với Tuấn Tú. Gia đình y đã xuất thủ xóa sạch tất cả, cho dù có người hữu tâm tìm ra dĩ vãng bọn họ ở chung thì sợ cũng chỉ có thể chứng thực bọn họ đã từng là bằng hữu giao tình không tệ.

Giữa bọn họ quen nhau sáu năm tựa hồ như là mộng ảo thủy nguyệt kính hoa, quá khứ trôi qua, ngay cả cái bóng cũng đều không bắt được.

Nhưng đối với Tĩnh Tuyền người trời sinh tính lãnh đạm mà nói, sáu năm là một đoạn thời gian rất dài. Tuấn Tú là người thứ nhất y chân chính tiếp nhận người yêu, cho dù hắn có nhiều điều không phải, hắn che giấu nhiều chuyện thực, nhớ tới hắn tỉ mỉ quan tâm, nhớ tới hắn vô cùng thân thiết, ngoại nhân tuyệt không bao giờ nhìn thấy nụ cười của hắn, nếu có tâm sẽ loạn.

Loạn đến mức khảm nhập đau nhức lâu dài.

Hữu Thiên trước mắt chính là nguyên nhân thúc đẩy y hướng Tuấn Tú đưa ra biệt ly.

Tĩnh Tuyền đánh giá Hữu Thiên.

Người này thoạt nhìn so với trước đây khởi sắc nhiều lắm, chủ yếu là cặp mắt kia trở nên lợi hại mà hữu thần, cùng với thầy của y Lý Phó Quân có chút giống nhau.

Tĩnh Tuyền không khỏi nghĩ tới Tuấn Tú.

Nửa năm qua, phần lớn thời gian Tĩnh Tuyền đều đi theo Lý Phó Quân, y sớm liền phát hiện tương lai hôn ước giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên không tốt, vì rõ ràng Lý Phó Quân không thích Tuấn Tú, căn bản không muốn để cho ngoại tôn duy nhất kết hôn với hắn. Hơn nữa vị trí người thừa kế của Hữu Thiên cũng bất ổn, chỉ sợ Phác Vinh Thành sẽ không bỏ qua “Thông gia Phác gia” hàng đầu, dùng đám hỏi cứu lại con trai.

Tỷ như Lý Phó Quân dẫn y giới thiệu cho Hữu Thiên mặc dù vui đùa chiếm đa số, nhưng Hữu Thiên mà gật đầu cái rụp, và y cũng nguyện ý thì Phác gia chỉ sợ là vui mừng ngoài dự đoán.

Tĩnh Tuyền trầm tĩnh thu hồi tay của mình lại.

Thấy bọn họ không nói chuyện hăng hái với nhau, Lý Phó Quân bắt chuyện ngoại tôn nhà mình: “Đi, dẫn ngoại công bơi.”

Hữu Thiên vâng vâng đáp ứng.

Đây là gã từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen, tính tình Lý Phó Quân không tốt lắm, nếu ai dám ở trước mặt ông trái phép? Thì nên kiềm chế lại, nếu không muốn chịu khổ đến cực điểm.

Một già một trẻ lao tới bể bơi.

Hai ông cháu người ta tăng tiến cảm tình, Tĩnh Tuyền tự nhiên sẽ không đi vô giúp vui.

Y quyết định đi ra cửa hỏi thăm bạn cũ.

Không được nghỉ ngày nào, Tĩnh Tuyền muốn tìm bạn bè cũ chỉ có thể đến đài truyền hình Vân Lai cảng.

Mà khi y bước vào đại môn đài truyền hình một giây, người quen cũ nhảy lên kéo y đi ra, vừa mừng vừa sợ nói: “Nguyên lai là A Tĩnh cậu đã trở về, thật tốt quá! Lần này khỏi phải lo!”

Tĩnh Tuyền vĩnh viễn sẽ không thất thố, thấy rõ đối phương là người quen cũ của mình, người chủ trì chuyên mục có uy tín – Vương Đại Dũng, sau đó y cười hỏi: “Lão Vương, chuyện gì lại để cho anh phát sầu?”

Vương Đại Dũng đem một xấp tài liệu nhét vào trong tay Tĩnh Tuyền: “Con tôi vừa mới ra đời a! Tôi muốn chủ trì hoàn tiết mục hôm nay mới đến bệnh viện, nhưng vợ tôi ra tối hậu thư nói tôi phải đi ngay lập tức nếu không cô ấy sẽ mang theo đứa con và ly hôn với tôi, cậu xem tôi có thể không vội sao? Nhìn thấy cậu thật sự là quá tốt, cậu giúp tôi một tiết mục ngày hôm nay thôi, không khó, đó là các hạng mục chính sách thực thi nhằm vào mùa xuân, tình huống là phỏng vấn người rồi đưa ra một ít nghi vấn, sau đó hỏi một chút người đó bản quý quy hoạch là được, cậu cũng không xa lạ.”

Tĩnh Tuyền hỏi: “Khi nào thì bắt đầu? Phải bao lâu?”

“Nửa giờ sau sẽ bắt đầu, cậu không rảnh sao? Yên tâm đi, phỏng vấn chỉ một giờ, kết thúc rất nhanh.”

Tĩnh Tuyền tính toán thời gian một chút, gật đầu nói: “Không thành vấn đề, anh đi nhanh đi, ở đây giao cho tôi được rồi.”

Vương Đại Dũng vỗ ót một cái, nói rằng: “Được rồi, tôi nhớ ra rồi, người được phỏng vấn kia cũng là người quen cũ, trước đây thường cùng chúng ta đá cầu, là Kim Tuấn Tú, hiện tại hắn chuyển tới thị chính, cậu còn nhớ rõ hắn không?”

Tĩnh Tuyền nhìn về phía sau Vương Đại Dũng, nơi đó có người đứng ngược chiều ánh sáng, ngũ quan nhìn không rõ lắm, thân hình cũng phi thường quen thuộc.

Là Kim Tuấn Tú.

Sắc mặt Tĩnh Tuyền thay đổi, lãnh đạm nói rằng: “Đương nhiên nhớ kỹ.”

Vương Đại Dũng chú ý tới tầm mắt của y, quay đầu vừa nhìn, cười tiến lên vỗ vỗ vai Tuấn Tú: “A Tú, tôi tìm được tiết mục hợp tác tốt nhất! Ban đầu muốn cậu và Tĩnh Tuyền hơp thành tổ hợp kép thế nhưng vô vãng không nổi, dạo này làm việc không khó chứ?”

Tuấn Tú nói: “Không khó, anh đi đi.”

Nhìn theo Vương Đại Dũng vội vả ly khai, Tuấn Tú và Tĩnh Tuyền sóng vai đi vào đại sảnh. Tĩnh Tuyền cùng hậu cần bên kia muốn chọn một bộ chính trang vừa người, rồi tiến vào phòng thay quần áo.

Tuấn Tú lẳng lặng ngồi trên ghế, nhưng ngực cũng không bình tĩnh.

Gặp gỡ Tĩnh Tuyền ở chỗ này ngoài dự đoán của hắn. Vừa mới làm tình với Hữu Thiên không lâu sau, đột nhiên nhìn thấy người yêu cũ, hắn cũng không phân rõ ngực chịu tội cảm là bởi vì Tĩnh Tuyền mà sống hay là vì Hữu Thiên mà sinh.

Chuyện này là hắn làm không đúng, biết rõ Tĩnh Tuyền đối tình cảm yêu cầu có bao nhiêu chân thật, nhưng lại trì trệ không thẳng thắn; biết rõ Hữu Thiên có bao nhiêu tích cực, nhưng vẫn vượt qua giới tuyến kia.

Đối với Tĩnh Tuyền và Hữu Thiên hắn đều quý.

Tĩnh Tuyền đi ra thì Tuấn Tú đang bưng nước uống.

Chờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

Tĩnh Tuyền không dự định nói, y cầm lấy tài liệu Vương Đại Dũng bỏ vào xem rất nhanh. Từ quan mặt tư liệu y lý giải nửa năm qua Tuấn Tú làm cái gì, tiếp nhận vị trí của Trầm Xương Mân, tựa hồ hắn càng thêm như cá gặp nước.

Chuyện đến tay Tuấn Tú hầu như không có khổ sở, tất cả chính sách đều bị hắn đóng gói vừa ngăn nắp vừa đẹp, độ hoàn thành cũng vô cùnh nhanh.

Có thể nghĩ, phỏng vấn người này chi trì tỷ số nhất định sẽ như thuyền lên nước.

Tĩnh Tuyền đột nhiên nhớ tới lúc quen nhau, Tuấn Tú đã từng nói: “Chờ sau này em làm tới người chủ trì chính, anh có được chi trì tỷ số thì em nên mở cửa sau cho anh.”

Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, cũng đã cảnh còn người mất.

Tĩnh Tuyền nhăn mi lại.

Tuấn Tú thấy động tác của y dừng lại, lập tức mượn cơ hội bắt chuyện: “A Tĩnh, em ở thủ đô thế nào? Nghe nói tính tình Lý Phó Quân không tốt lắm…”

“Lão sư rất tốt.” Chỉ là biểu hiện của mình ở trong công tác thủy chung không để cho Lý Phó Quân chậm hạ sắc mặt, vùng xung quanh lông mày y nhăn sâu hơn.

Y biến hóa rất nhỏ cũng không có giấu diếm được mắt Tuấn Tú, hắn nhịn không được nói: “Nếu không… sau khi phỏng vấn kết thúc chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Tĩnh Tuyền muốn cự tuyệt, lại đối mặt Tuấn Tú đứng đắn, chỉ có ánh mắt quan tâm. Y trầm mặc chỉ chốc lát, nói: “Hảo.”

Tiến hành phỏng vấn rất thuận lợi, cho dù nửa năm không gặp, giữa bọn họ vẫn cất giữ sự ăn ý như cũ qua mấy năm.

Tuấn Tú ứng đối loại phỏng vấn này lại phi thường thuận buồm xuôi gió, rất nhiều vấn đề bén nhọn cũng bị hắn dùng kỹ xảo cực phú dễ dàng trôi qua.

Hơn nửa giờ vấn đáp xuống tới, Tĩnh Tuyền mơ hồ cảm thấy chênh lệch: Người được phỏng vấn, hẳn là cảm giác bị vây mới đúng, nhưng toàn bộ quyền nắm chủ đạo hầu như nằm trong tay Tuấn Tú!

Tĩnh Tuyền đến phòng thay xong y phục, không nói lời nào ngồi trên xe của Tuấn Tú

Do bọn họ vừa làm xong phỏng vấn, trước đây lại có một ít “Giao tình”, cho nên bọn họ vừa rời đi cũng không có bất kỳ người nào nghĩ không thích hợp.

Tuấn Tú thật vất vả mới tập thói quen ghế phụ trống rỗng, Tĩnh Tuyền trở về thì tim của hắn có chút dương. Thế nhưng nghĩ đến cục diện giữa mình và Hữu Thiên bế tắc, dúm lửa nhỏ trong lòng hắn đã bị hung hăng dập tắt.

Hắn chở Tĩnh Tuyền đến nhà hàng phụ cận, ở trong một cái đình, rất tự nhiên gắp thức ăn cho Tĩnh Tuyền.

Phát hiện Tĩnh Tuyền đang nhìn mình, Tuấn Tú: “A Tĩnh, em không vui?”

“Không có.”

“Em không vui. Hồi nãy phỏng vấn, em vẫn nín nhịn cố gắng muốn đem quyền chủ đạo lấy về, thế nhưng đều thất bại.”

Tĩnh Tuyền không nói lời nào.

“Ở đài truyền hình thủ đô loại sự tình này sợ rằng thường xuyên đúng không? Vào thời điểm này tai đè ép được là người đó thắng.” Thấy Tĩnh Tuyền cũng không ghét mình đề ý kiến, hắn tiếp tục nói, “Anh sẽ nhắc lại cuộc phỏng vấn vừa rồi, sau đó phân tích người nào mà em có cơ hội đảo ngược tình thế… Có thể chứ?”

Trước đây, Tĩnh Tuyền luôn ứng đối thành thạo với công việc của mình, thẳng đến đi bên cạnh Lý Phó Quân y mới phát hiện nguyên lai mình vẫn kiêu ngạo tự cho có “Tài năng” , vậy mà vẫn như trứng chọi đá.

Sau đó y không tự chủ được nhớ tới Tuấn Tú.

Y tỉ mỉ hồi tưởng Lý Phó Quân có khen mấy lần, cư nhiên vừa vặn cùng Tuấn tú đề cập qua kiến nghị.

Kim Tuấn Tú xuất sắc hơn y.

Như thế nào đi nữa nguyện ý thừa nhận, Tĩnh Tuyền còn chưa phải không đối mặt sự thật này.

Bất quá Tĩnh Tuyền luôn muốn vượt qua mọi trở ngại, Tuấn Tú muốn giúp y, y đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Vì vậy Tĩnh Tuyền gật đầu một cái nói: “Cảm tạ.”

Tuấn Tú không ngại y lãnh đạm, đưa ra từng chổ hai người phỏng vấn hki nãy, phân tích từng cái cho Tĩnh Tuyền. Cuối cùng hắn dừng một chút, rồi điều ra lưu trữ chủ trì tiết mục “Dương Danh Chủy”: “Phương pháp chủ trì của thầy em quá đặc sắc, không dễ học, em không nên lo lắng phân tích ông ta. Lão Dương cũng không tệ, ông ấy có khả năng điều khiển chương trình cực kỳ tuyệt vời, vào tay ông ấy rất dễ dàng.”

Tĩnh Tuyền gật đầu.

Hai người một giáo một học, bất tri bất giác ngây ngô đến buổi tối.

Thẳng đến máy truyền tin của Tĩnh Tuyền vang lên, sắc mặt của y mới hơi đổi.

Y như là chạm đến lửa, cấp tốc từ bên người Tuấn Tú thối lui, nỗ lực ổn định giọng nói của mình: “Tôi phải đi về.”

Tuấn Tú không có giữ lại, nhìn theo y ly khai đình.

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s