Sống lại với thời gian

Tập 29

Tĩnh Tuyền trở lại Phác gia thì Lý Phó Quân và Hữu Thiên đã dùng xong cơm tối, Lý Phó Quân giữ lấy ngoại tôn mình cả ngày, rốt cục cũng thiện tâm thả gã đi làm chuyện của mình.

Lúc này mới nhớ tới mình còn dẫn theo một người học trò.

Lý Phó Quân đáp ứng thu nhận Tĩnh Tuyền làm đệ tử thuần túy là để mặt mũi cho Lâm gia, Lý gia và Lâm gia giao hảo, bên kia khó khi nào hướng Lý gia muốn một cái nhân tình, dù hành động của ông có đặc biệt thế nào đi nữa cũng phải ngẫm lại. Nếu ông không giúp Lâm gia, thì sau này ai sẽ ủng hộ ngoại tôn mình?

Bây giờ a, một ngày còn ràng buộc thì tự do không thể tùy theo ý mình.

Bất quá thấy ngoại tôn lớn, Lý Phó Quân nghĩ điểm nỗ lực ấy rất đáng giá.

Con gái vừa sanh ra thì được báo cho biết sống không lâu, vì vậy ông cũng tùy ý, ngay cả con gái chọn trúng Phác Vinh Thành hoa tâm cũng chưa từng ngăn cản; sau khi con gái qua đời ngoại tôn duy nhất xảy ra ngoài ý muốn, trở nên có vài phần ngu đần, ông cũng không thèm để ý, ngốc thì làm sao? Sống mạnh khỏe là tốt rồi.

Hơn nữa đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, trước tiên gánh vác trách nhiệm của chính mình thì cười ngây ngô hơn mười hay hai mươi năm, đơn giản là quá lời.

Lý Phó Quân hay ôm loại tâm tính này nhìn ngoại tôn lớn.

Đối với Tuấn Tú sớm xuất hiện ở bên Hữu Thiên, kỳ thực ông không hài lòng —— không phải do Tuấn Tú thiếu ưu tú, không phải do Tuấn Tú thiếu thông minh, chỉ vì Tuấn Tú biểu hiện cái loại trưởng thành sớm và tài năng, khiến ông có nhìn ngang nhìn dọc đều nhìn không vừa mắt.

Đương nhiên, càng làm cho ông không hài lòng là tiểu tử kia tìm tới cửa xin giúp đở thì cư nhiên biểu thị mong muốn giải trừ hôn ước.

Ông chưa từng ghét Kim gia bỏ suy bại, mà Tuấn Tú dám ghét bỏ ngoại tôn của mình? Thực sự là buồn cười!

Lý Phó Quân lập tức quyết định không thích “Cháu dâu” này .

Lần này ông mang Tĩnh Tuyền tới, một là muốn nhìn một chút ngoại tôn đối với y ngoại hình xuất sắc có hứng thú hay không, nếu có thì trực tiếp đem tiểu tử Kim gia thảo nhân ghét kia bỏ qua; hai là ngoại tôn không có hứng thú cũng có thể lôi Tĩnh Tuyền ra kích thích Tuấn Tú một chút.

Sau cùng mới là bớt thời giờ chỉ điểm đệ tử dứt khoát này —— nói như thế nào đứa bé này cũng là mình chiêu bài, không thể mặc kệ nó được.

Tĩnh Tuyền đi mất cả một buổi chiều, Lý Phó Quân cũng không thèm để ý. Ông thấy Tĩnh Tuyền ngây người ở Vân Lai cảng nhiều năm như vậy, di thăm bạn bè mất thời gian dài cũng không có gì, thanh niên luôn như vậy, nhân chi thường tình.

Thấy Tĩnh Tuyền tựa hồ đi rất gấp, trên trán còn hiện mồ hôi hột, Lý Phó Quân khó có được hòa khí: “Đi ra ngoài gặp bằng hữu?”

Tĩnh Tuyền nghĩ đến hôn ước giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên, biểu tình hiện lên một tia mất tự nhiên. Nếu như lão sư biết mình và Tuấn Tú gặp nhau vào giữa trưa, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình? Y đành phải nói nửa giả nửa thật: “Có một người bạn vừa sanh con trai, nên con mới tới thăm đến giờ.”

Lý Phó Quân gật đầu: “Đến thư phòng.”

Tinh thần Tĩnh Tuyền nhất thời tỉnh táo.

Lý Phó Quân là người rất trực tiếp, nói dẫn y lên sân khấu thì sẽ dẫn y lên sân khấu, nói dạy thì sẽ dạy, không hài lòng thì sẽ bất lưu sắc mặt, chưa bao giờ quanh co, người cùng đại gia tộc không hề giống nhau.

Nhưng chỉ có thuận theo một người, đối thời thế biến ảo nhạy cảm lại đủ để sánh ngang với tình báo viên ưu tú nhất đế quốc! Bây giờ muốn có tài năng thì không còn cách nào khác là phải học, nói chi giờ được thầy bỏ giờ ra dạy thêm, đối hậu bối mà nói là lợi ích cả đời.

Tĩnh Tuyền rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tính, vùi đầu vào bên trong vòng học tập mới.

Trùng hợp, Lý Phó Quân đồng dạng cũng lựa chọn vị “Dương Danh Chủy” kia làm giáo tài.

Vừa ngồi xuống định, Lý Phó Quân đã kể lên cuộc đời “Dương Danh Chủy”: “Dương Xương lão già kia khi đó phi thường xem trọng Kim gia Kim Quân Lâm, vốn còn muốn quyết ủng hộ Kim Quân Lâm không lùi, không nghĩ tới Viễn Đông xảy ra loại chuyện đó… Lão ta luôn làm ầm ĩ, rốt cục cũng buông tay, trốn ở Vân Lai cảng nhìn tây bộ chằm chằm. Chớ nhìn lão chuyên ở bên cạnh đập phá, trên thực tế lão là thần giữ cửa chủ trì truyền hình… Phác gia nhóm người kia thấy không rõ, không nên để tiểu tử Phác Chính Thù làm loạn nhiều, chờ coi thế nào, có Dương Xương thì tên tiểu tử ấy có vênh váo thế nào đi chăng nữa cũng phải cụp đuôi đối đãi.”

Dương Xương và thân phận cũng không phải bí mật, dù sao lão đã từng là người đứng đầu của đế quốc, chỉ cần quan tâm tin tức mọi người cũng sẽ nhận ra lão.

Tĩnh Tuyền ngưỡng mộ Dương Xương với “Nghiệp giới tiền bối” đã lâu, tất nhiên không có thể theo Lý Phó Quân gọi “Lão già này lão già nọ”, y cung kính nói: “Dương lão là một người rất đáng khâm phục.” (có nghĩa là Dương Xương lúc còn làm trong truyền hình có nghệ danh là Dương Danh Chủy, sau khi Kim Lâm Quân ở tù thì cũng đổi nghề, nhưng danh tiếng vẫn vang vọng và mọi người đều biết là ông khi có tin tức đưa ra)

Ánh mắt Lý Phó Quân đứng lại, đột nhiên vòng vo trọng tâm câu chuyện: “Con biết Kim Tuấn Tú không? Người trước kia vẫn đứng ở bộ ngoại giao.”

Tuy rằng không định gặp Tuấn Tú, Lý Phó Quân lại phải thừa nhận “Cháu dâu” này có điều kiện không kém, bề ngoài hảo, tính cách thảo nhân thích, nhân duyên lại phát triển rất mạnh. Cùng là thanh niên xuất sắc, lại là cộng sự ở Vân Lai cảng nhiều năm, Tĩnh Tuyền có thể nào không biết hắn sao?

Tĩnh Tuyền cũng biết nếu nói “Không biết” thì thực sự quá giả tạo, y cân nhắc trả lời: “Dạ biết, hắn là sư đệ của con. Sau khi tốt nghiệp chúng con vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm, đá banh một chút.”

Loại bỏ những tình tiết không nên kể ra, quan hệ của bọn họ tựa hồ như giao lưu.

Giọng nói của Tĩnh Tuyền quá tự nhiên, Lý Phó Quân cũng nghe không ra dị thường, ngược lại còn bị y gợi lên hứng thú: “Nói như vậy con và hắn rất quen? Nói cho ta nghe một chút hắn rốt cuộc là hạng người gì.”

Tĩnh Tuyền nỗ lực đè nén tình tự bốc lên trong lòng.

Ngữ điệu của Lý Phó Quân làm y phát giác mình đang đối mặt một trưởng bối quan tâm hậu bối nhà mình, nhất tâm thay hậu bối nhà mình kiểm định, điều này làm cho y cảm thấy rất thẹn —— cho dù 6 năm trước không hoàn toàn là lỗi của hắn, nhưng khi y biết Tuấn Tú Hữu Thiên có hôn ước thì vẫn còn chung đụng với Tuấn Tú cả một buổi chiều, thực sự không thể nào nói nổi.

Tĩnh Tuyền là người rất có nguyên tắc, tỷ như y kiên trì không tiến tới hành động nào trước khi cưới, sau khi phát hiện mình thực sự đối Tuấn Tú động tâm thì về nhà thẳng thắn, muốn tranh thủ cơ hội đường đường chính chính ở chung với nhau.

Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn vi phạm nguyên tắc của y.

Tĩnh Tuyền biết mình theo thói quen muốn lấy được sự bang trợ và an ủi từ Tuấn Tú.

Cái cơ hội bái sư này là y chơi trò may rủi, khi y ý thức được mình không thể đảm nhiệm được “Vai đệ tử của Lý Phó Quân”, vì vậy Tuấn Tú đã hỏi “Có thể chứ” thì y vô pháp cự tuyệt. (hỏi là hỏi cái chuyện phân tích bài phỏng vấn của Tuấn Tú khi nãy ấy, vì Tuấn Tú giỏi và nắm hết quyền chủ đạo rồi, nên TT cảm thấy mình không hợp với cái chức đệ tử của Lý Phó Quân)

Tâm trầm trầm tựa hồ như bắt được một cây gỗ nổi.

Tuấn Tú là người quá biết rõ mọi việc, chỉ cần ngươi biểu tình sai là hắn lập tức có thể phát hiện tâm tình của ngươi, nghĩ hết biện pháp bài ưu giải nạn —— một người như vậy, luôn luôn có biện pháp từng điểm từng điểm đả động đến ngươi, từng điểm từng điểm rót vào trong lòng ngươi.

Kim Tuấn Tú rốt cuộc là hạng người gì? Tĩnh Tuyền trầm mặc một lúc lâu, dĩ nhiên nói không nên lời một nguyên cớ.

Lý Phó Quân thấy y biểu tình rầu rĩ, cũng không ép y: “Được rồi, con biết ta không thích hắn, không dám nói cũng phải. Xem ra con và hắn cảm tình cũng không tệ lắm.”

Tĩnh Tuyền không muốn lừa dối Lý Phó Quân, không thể làm gì khác hơn là thầm chấp nhận lời của ông.

Lý Phó Quân nói chuyện phiếm rất hăng hái, bắt đầu chỉ điểm học trò mới nhập môn không lâu sau.

Giảng đến phân nửa, ông bỗng nhiên phát giác có điểm sai. Chiếu biểu hiện bình thường của Tĩnh Tuyền, ông đã soạn xong bài học khó nhằn đêm nay, không nghĩ tới Tĩnh Tuyền cư nhiên theo được bài giảng của ông —— tuy rằng còn có chút miễn cưỡng, nhưng ít ra là thuận sướng.

Lý Phó Quân như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tĩnh Tuyền: “Hôm nay con không chỉ đi gặp bằng hữu mới có con trai phải không? Suy nghĩ của con lúc này giống như là được người khác gỡ gúc mắc một lần, so với lúc ta khảo giáo con thì lưu loát hơn.”

Tĩnh Tuyền hơi biến sắc mặt.

Thái độ làm người của Lý Phó Quân ngay thẳng, rất không thích người khác che giấu sự thực ở trước mặt mình, nhìn thấy thần tình Tĩnh Tuyền thì giọng nói bất thiện: “Lần sau con nói thẳng là được, ta sẽ vì sự tình này mà tức giận sao? Ta vẫn luôn nhắc con học hỏi them người khác một chút, con nghe theo ta phác hưng còn không kịp.”

Tĩnh Tuyền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, lão sư.”

“Người dạy con xoay ngược tình thế cũng không tệ… Ta nhớ ra rồi, trước đây con cũng đề cập tới một ít quan điểm rất đặc biệt, kể rằng bằng hữu nói cho con biết, vậy có phải đó là người bạn ngày hôm nay con gặp?”

Tĩnh Tuyền khó chịu đáp: “Đúng vậy.”

Lý Phó Quân gật đầu: “Tuy rằng ở phương diện khác còn có chút bất túc, thế nhưng cũng rất tốt, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là lão già Dương Xương kia?”

Đã nói đến trình độ này, Tĩnh Tuyền đơn giản giao trái tim cắt ngang một cái, thẳng thắn nói: “… Là Kim Tuấn Tú.”

Có như vậy trong nháy mắt, gân xanh trên trán của Lý Phó Quân hung hăng co quắp vài cái.

Lý lão gia sống đến từng tuổi này, chuyện có thể để cho ông biến sắc cũng không nhiều, Tĩnh Tuyền một câu nói này thật là kích thích đến ông.

Dù sao Lý Phó Quân cũng là người lão hàng, ông rất nhanh thì dùng ngữ điệu bình thường nói thẳng: “Được rồi, con về trước đi, hôm nào lại tiếp tục.”

Tĩnh Tuyền như trút được gánh nặng ly khai thư phòng.

Lý Phó Quân thấy cửa thư phòng đóng lại thì đứng lên chắp tay sau lưng đi hai vòng, nổi giận đùng đùng tìm tới An quản gia do mình an bài ở bên Hữu Thiên, chất vấn: “Tiểu tử Kim Tuấn Tú kia và học sinh của ta có đúng đã quen nhau trước đây?”

An quản gia không có bị cơn tức tận trời của ông hù được, rất chuyên nghiệp hội báo: “… Dạ.”

Lý Phó Quân vỗ bàn một cái: “Bọn họ cùng một chỗ đã bao lâu?”

“Sáu năm.”

Bắp thịt trên mặt Lý Phó Quân đều băng bó lên, cả giận nói: “Hảo hảo hảo! Hảo một Kim Tuấn Tú! Cùng ngoại tôn ta có hôn ước, lại cư nhiên làm chuyện như vậy!”

An quản gia sợ nháo tai nạn chết người, nhịn không được nói: “Khi đó Hữu Thiên cậu ấm đang đeo đuổi Kim Nhạc Đường, là em trai Tuấn Tú, và là con trai của Kim Quân Lâm… Ngài điều không phải nói hắn làm tốt lắm sao?”

Lý Phó Quân đè xuống tức giận trong lòng: “Khó có được a, ông cư nhiên chịu nói vì hắn.”

An quản gia trầm mặc chỉ chốc lát: “Hai người bọn họ đã làm.”

Lý Phó Quân qua một lúc lâu mới phản ứng ra “Đã làm” là có ý gì. Vấn đề trực tiếp thay đổi: “Hắn ở trên cháu ta?”

“…”

Lý Phó Quân tuyên án tử hình Tuấn Tú: “Vậy thì càng bất năng tha cho hắn.”

Rốt cuộc nét mặt già nua của An quản gia cũng dày lên: “Chiếu theo tôi và Chính Hồng quan sát tình huống, thì chắc Tuấn Tú ở phía dưới mới đúng, có một lần hắn còn bị sốt nữa.”

An quản gia nói cực đại lấy lòng liễu Lý Phó Quân, khẩu khí của ông mới hòa hoãn xuống tới: “Hắn và học trò ta kết thúc chưa?”

“Sau khi tiểu tử Lâm gia kia quay về thủ đô thì đã kết thúc, ngài cũng rõ ràng đệ tử của mình là người như thế nào —— biết hôn ước tồn tại y nhất định sẽ kết thúc với Tuấn Tú.”

Lý Phó Quân nhíu mày: “Cũng không nhất định, ngày hôm nay nó vẫn gặp Tuấn Tú, còn chung đụng cả một buổi chiều.”

An quản gia rất bình tĩnh: “Sau sáu năm, bọn họ gặp gỡ cũng không có nồng cháy gì mấy.”

Lý Phó Quân hỏi: “Thực sự?”

“Thực sự, trước đây nơi bọn họ ước hẹn đều rất đàng hoàng, không bao giờ đến khách sạn.”

Lúc này Lý Phó Quân mới hài lòng: “Nghĩ hắn cũng không dám làm ra chuyện đó. Được rồi, Hữu Thiên có biết chuyện này không?”

Loại sự tình này ai dám nói cho Hữu Thiên nghe? Mặt An quản gia băng bó: “Tôi chưa nói cho cậu chủ biết.”

Lo lắng chỉ chốc lát, Lý Phó Quân hừ lạnh một tiếng, quyết định hòa hoãn xử tử Tuấn Tú: “Hảo, lần này quên đi. Nếu như tái phạm lần nữa cũng đừng gạt, ta sẽ để cho Hữu Thiên tự mình đi thu thập hắn.”

“…”

Ngài cũng biến đổi quá nhanh đi?

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. :)) các lão nhân gia cũng ghê quá đi !! còn có thể hỏi thẳng cháu mình ở trên hay ở dưới mới sợ!! nhìn Thiên ca thế kia lẽ nào chịu lép vế ở dưới :))
    Lý Phó Quân này ko thích Tú Tú nhưng lại ko muốn Tú Tú phản bội lừa dối Thiên ca =))
    Thiên ca mà biết Tú Tú quen vs Tĩnh Tuyền 6 năm ko hiểu sẽ phản ứng ra sao a~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s