Sống lại với thời gian

Tập 30

Tĩnh Tuyền dời ánh nhìn dây dưa với nhau, cố tự trấn định gật đầu, nói một từ “Hảo” rồi xoay người đi ra ngoài.

Y bắt đầu hối hận tại sao mình lại đi vòng vèo.

Rõ ràng chân tướng đã bị người nhà vạch trần trước mắt, hết lần này tới lần khác vẫn chưa muốn tin tưởng, tận mắt thấy mới cam tâm.

Hồi tưởng lại sinh nhật Tuấn Tú năm ngoái mình về thẳng nhà nói rõ quan hệ với Tuấn Tú, muốn đem hôn ước làm quà sinh nhật cho Tuấn Tú, tim của y tựa như hỏa thiêu.

Nói thì nói là biệt ly, không gặp lại là hay nhất.

Nhìn Tĩnh Tuyền bước nhanh ly khai, Tuấn Tú không rõ trong lòng mình rốt cuộc là tư vị gì.

Lúc ban đầu hắn theo đuổi Tĩnh Tuyền, kỳ thực cũng không có quá nghiêm túc. Khi đó hắn muốn nhờ Hách Tại lấy thân phận mua dùm 《 hảo cảnh xuân 》cho Hữu Thiên, cũng giống như Hách Tại đánh đố nói “Vô luận là ai trong vòng ba tháng tao đều có thể đuổi tới tay”, tên Hách Tại kia rất không lương tâm chỉ vào Tĩnh Tuyền đứng trên đài đại biểu cho học sinh lên tiếng: “Chỉ cần mày quen được y, tao sẽ lấy thân phận mình mua dùm cho”

Quả thật vạn sự khởi đầu nan.

Chờ hắn chân chính hành động mới phát hiện Tĩnh Tuyền trong nóng ngoài lạnh, tuy rằng thoạt nhìn bình thường lãnh đạm, dáng dấp nhất phó từ chối người ngoài tiếp cận, trên thực tế cũng rất nhẹ dạ.

Rất dễ làm cảm động.

Càng cảm thụ được phần chân thành tìêm ẩn, Tuấn Tú cảm giác chuyện mình giấu giếm càng khó có thể mở miệng.

Không phải cái gì hắn đều làm được.

Hắn cũng biết sợ.

Càng sợ mất đi, lời nói dối kéo càng nhiều.

Lời nói dối kéo càng nhiều, thì chuyện xảy ra càng khó vãn hồi.

Đó là một tuần hoàn.

Tĩnh Tuyền nói hai chữ chia tay ra khỏi miệng thì Tuấn Tú minh bạch một lần lại một lần lừa gạt là thương tổn tới người mình yêu. Bằng không người mềm lòng như Tĩnh Tuyền, tình nguyện ủy khuất mình cũng không muốn tổn thương người khác, tuyệt đối sẽ không chọn vào ngày nào đó bạo phát.

Thậm chí Tuấn Tú còn đoán ra Tĩnh Tuyền nhất định chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật khác —— hơn nữa Tĩnh Tuyền chia tay có bao nhiêu quyết tuyệt, phân lượng lễ vật sẽ nặng bấy nhiêu.

Bởi vì thật tâm thật lòng thích, thì càng khó nhẫn tâm lừa dối và phản bội.

Hắn thừa nhận mình không có tư cách gì mà mong người yêu quay về.

Tuấn Tú quay trở lại tiếp tục chuẩn bị bữa cơm.

Hữu Thiê không phát hiện sự khác thường của hắn, đứng ở một bên nói: “A Tú, hình như trước đây anh Lâm là nhân vật nổi danh của trường học chúng ta phải không? Nhưng có vẻ bất hảo thân cận, trước đây y có giúp qua các sư đệ vài lần, mọi người muốn mời y ăn cơm đều bị từ chối.”

Dĩ nhiên là từ chối, khi đó hắn cuốn chặt lấy người, Tĩnh Tuyền còn rảnh rỗi cùng người khác ăn cơm không?

Tuấn Tú dừng một chút, nở nụ cười: “Cậu nghĩ muốn y biến thành ‘Người một nhà’ ?”

Hữu Thiên trưng cầu ý kiến của Tuấn Tú: “Anh Lâm là học trò của ngoại công, hẳn là có thể tin?”

“Y là người không dễ dàng bị lôi kéo, bất quá tận lực xây dưng quan hệ tốt cũng không phải chuyện gì xấu.”

Hữu Thiên gật đầu.

Gã ở tại phòng bếp khả năng cũng chỉ có rửa rau, làm xong công việc này thì ngồi chồm hổm ở một bên nhìn Tuấn Tú chằm chằm.

Tuấn Tú cũng không có ý định làm món ăn phức tạp, đều là những món bình thường, chưng, nấu, chiên, hầm trong chốc lát đã xong.

Tuấn Tú chỉ huy Hữu Thiên: “Thịt bát tiên cậu thích gần được rồi, cậu đi ra ngoài bới cơm đi.”

Thịt bát tiên là món ăn phức tạp nhất mà hắn làm hôm nay, chỉ là giai đoạn xử lý thịt cũng rất tốn nhiều thời gian, loại thịt đồng nhất mới có thể làm ra tám loại vị đạo, lạt, cay, mặn, chua, ngọt, xốp, mềm, giòn, từ vị đến hương đều bất đồng, là một món ăn nổi danh nhất đế quốc.

Đôi mắt Hữu Thiên thoáng sáng lên, nhân cơ hội hôn trên mặt Tuấn Tú một cái: “Tôi chỉ biết a Tú tốt nhất với tôi! Đi ngay!”

Tuấn Tú xoay người tiếp tục bận việc.

Cũng không lâu lắm cơm nước được đưa lên bàn.

Lý Phó Quân ngồi ở chủ vị, Tuấn Tú bị Hữu Thiên kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, đối diện còn lại là Tĩnh Tuyền một người.

Hữu Thiên nhìn kẻ khác động ngón trỏ tại bữa cơm, mặt hiểu đầy vui vẻ: “Ngoại công, anh Lâm, a Tú lợi hại không!” (ý nói gắp thức ăn liên tục)

Lý Phó Quân cũng không khen Tuấn Tú: “Hưởng qua mới biết được.”

Hữu Thiên trực tiếp đem những lời này trở thành mệnh lệnh ăn cơm: “Đúng, ăn ăn.”

Không giống với hảo tâm tình của gã, Tĩnh Tuyền tựa hồ chỉ ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa.

Tuấn Tú thấy thế, quay lại phòng bếp bưng ra tô canh đã nấu xong: “Lão gia và… Lâm sư huynh uống canh, cái này rất tốt cho cổ họng. Bình thường lão gia và sư huynh hay dùng tiếng nói, nên một tháng uống vài lần. Để con bỏ riêng một phần cho lão gia và sư huynh.”

Lý Phó Quân đánh rơi một chiếc đũa.

Tiểu tử này lại chẳng kiên nể gì mà dám làm trò trước mặt mình và ngoại tôn ư? Thật coi mình là người chết mà!

Hữu Thiên ngẩn người, hỏi: “Ngoại công ông làm sao vậy?”

Lý Phó Quân hầm hừ: “Không có gì, đang dùng cơm chớ nói chuyện!”

Lý lão gia bực mình chọc cười Tuấn Tú, bất quá vuốt râu hùm không thể thường làm, nên một vừa hai phải.

Tuấn Tú rất nghe lời ngậm miệng lại.

Dưới oai của lão gia, bữa cơm ăn phi thường an tĩnh.

Sau buổi cơm tối Hữu Thiên nghênh tới một ít người khách đến.

Mùa hạ đối với mọi người mà nói đều vô cùng thanh nhàn, chủ yếu là vì từ trường mùa hạ thỉnh thoảng gặp phải gián đoạn, từ năng ảnh hưởng từ cung ứng. Từ tháng ba đến cuối tháng sáu vào thời gian này các thành phố lớn ở mùa hạ cơ bản chỉ mở ra phương tiện, tuyến đường thông nhau cũng bị phong bế, bất luận kẻ nào xuất hành đều chỉ có thể dựa vào phương tiện giao thông công cộng. (ở đây mọi người ít sử dụng nhiên liệu xăng, dầu,… mà dùng năng lượng thiên nhiên, từ trường)

Khách nhân này xem ra cũng rất thanh nhàn, tuy rằng vẫn ăn mặc chính trang, tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ, thần tình cũng thanh thản.

Gương mặt đối phương đó quá mức nổi danh, Tĩnh Tuyền liếc mắt liền nhận ra: Người nọ là Dương Xương được Lý Phó Quân và Tuấn Tú luôn mãi đề cập.

Lý Phó Quân vừa thấy được Dương Xương thì nhãn thần thay đổi, giọng nói trở nên nham hiểm: “Lão gia hỏa này tới làm cái gì?”

Dương Xương nói: “Tìm đến lão bằng hữu ôn chuyện.”

Lý Phó Quân hừ lạnh một tiếng trong lỗ mũi.

Hai lưỡng bối lão gia này bắt đầu so chiêu, Tuấn Tú, Hữu Thiên, Tĩnh Tuyền ba hậu bối tự nhiên ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Tuấn Tú chú ý tới Dương Xương liếc mình.

Đại danh Dương Xương hắn đã sớm nghe nói qua, trước đây cũng không phải là không có nghĩ biện pháp đến cái tuyến này, đáng tiếc Dương Xương tuy rằng đã từng tri giao với tam thúc nhà hắn, nhưng lại không quá để mắt tới người hậu bối như hắn, ngay cả hứng thú gặp mặt một lần cũng không có.

Huých tấm sắc vài lần không thay đổi, Tuấn Tú cũng sẽ không hao phí sức lực.

Lần trước sớm đã chuẩn bị vấn đàm trực tiếp Dương Xương trên sóng truyền hình, đáng tiếc không may hắn lại ngã bệnh, chỉ có thể nhờ Hàn Canh đi thay. Ánh mắt lão gia hỏa này độc, mồm còn độc hơn, ngay cả Hàn Canh mạnh mẽ như vậy mà sau khi trở về còn sa sút chừng mấy ngày, khi hắn luôn mãi khai đạo qua đi tài một lần nữa làm, rút kinh nghiệm xương máu địa chỉnh ra một phần lớn nhỏ mỹ di chỉnh đốn và cải cách kế hoạch.

Nhưng Tuấn Tú không cảm thấy Dương Xương vì mình là “Cháu Kim Quân Lâm ” mà đối đãi khác.

Giọng hắn mang theo kính ý, lễ phép hô: “Dương lão.”

Tĩnh Tuyền cũng theo hô một tiếng.

Dương Xương liếc hắn một cái, chỉ vào Lý Phó Quân nói: “Buổi chiều mấy đứa thử phỏng vấn ta xem, nhìn cậu thật không giống một trong những học trò của lão kia, có quan hệ bái sư đúng không?”

Sắc mặt Tĩnh Tuyền trầm tĩnh: “Dạ, thầy cấp mặt mũi cho gia nên mới nhận con làm học trò.”

Y thẳng thắn thành khẩn nhưng thật ra khiến Dương Xương có chút ngoài ý muốn: “Tính nết ngược lại không tệ.”

Ánh mắt Tĩnh Tuyền phi thường kiên định.

Vị trí của ái tình chiếm đoạt trong lòng cũng không lớn, nên y vẫn mộng muốn trở thành người như Lý Phó Quân, bởi vậy vào lúc này tuyệt đối sẽ không ngừng tiến lên.

Y ngẩng đầu nòi: “Nếu là sự thực, che che giấu giấu cũng không dùng.”

Dương Xương nhìn y vài lần, quay đầu tán thưởng với Lý Phó Quân: “Học trò này của ông tạm được.”

Lý Phó Quân không muốn Dương Xương nhìn ra giữa Tuấn Tú và Tĩnh Tuyền, khó có được đưa ra lời mời: “Chúng ta lên trên phòng trò chuyện đi.”

Dương Xương đúng thật có chính sự muốn nói với Lý Phó Quân, lập tức theo ông đi lên lầu.

Bọn họ vừa đi, Tĩnh Tuyền cũng nói: “Tôi đi ra ngoài một chuyến.”

Hữu Thiên nói: “Không thành vấn đề, anh Lâm đi đi!”

Vì vậy ở lại tại chỗ chỉ còn Hữu Thiên và Tuấn Tú.

Hữu Thiên hưng phấn nói: “A Tú đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ có được không?”

Tuấn Tú trực tiếp cự tuyệt: “Không được.”

Hữu Thiên vẫn hắng hái, gã giơ tay phải lên thề: “Tôi tuyệt đối sẽ không tự tung tự tác, tôi chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi… Ôm là được!”

Tuấn Tú một điểm cũng không tin chuyện hoang đường của gã.

Nhưng hắn cũng không cự tuyệt nữa.

Quả nhiên, vừa mới bước vào cửa phòng Hữu Thiên liền quấn quít muốn hắn cùng tắm.

Tuấn Tú không thể chịu nổi người lằng nhằng như hắn.

Hữu Thiên hai ba cái đều lột sạch mình và Tuấn Tú, tiến vào trong bồn tắm vui vẻ chà chà người mình và Tuấn Tú đầy bọt biển, ngón chân trơn trượt cứ giỡn với chân Tuấn Tú, tựa hồ nghĩ loại vui đùa ấu trĩ này rất thú vị.

Thấy Tuấn Tú cũng không ghét mình làm ầm ĩ, Hữu Thiên đưa tay sờ lên thắt lưng Tuấn tú, xóa sạch sạch sẽ bọt biển bên trên, rồi vuốt ve làm cho người khác phải nhột. Gã ngồi chồm hỗm giữa hai chân Tuấn Tú, nhẹ nhàng mà hôn lên môi Tuấn Tú gần trong gang tấc: “A Tú, tôi muốn hôn cậu…”

Nghe nói như thế Tuấn Tú biết mình không có khả năng tắm thoải mái, hắn dừng lại chỉ chốc lát, bắt tay đặt trên vai HữuThiên hôn trở lại.

Từ trước đến nay khả năng hôn của Tuấn Tú luôn tốt, nhưng Hữu Thiên cũng không phải người an phận được hôn, gã dùng hai tay đặt Tuấn Tú ở trên thành bồn tắm, cả người áp đến Tuấn Tú.

Hai cỗ thân thể vừa thoa sữa tắm mà trở nên trơn trợt và ma sát, tựa hồ nổi sự gây rối khác.

Tuấn Tú bị Hữu Thiên vây ở trong ngực, còn phía sau tường hết lần này tới lần khác thập phần trơn truột, khiến cho hắn chỉ có thể buộc chặt hai tay ôm lấy Hữu Thiên, đem tất cả trọng lượng đều giao trên người gã.

Hữu Thiên rất hài lòng loại trạng thái này, từng điểm từng điểm làm sâu sắc nụ hôn, phảng phất ép Tuấn Tú đến nỗi hô hấp gần hết gã mới bằng lòng bỏ qua.

Tuấn Tú cảm giác trong miệng mũi mình đều tràn đầy vị đạo của Hữu Thiên.

Hắn không có thói quen mất đi quyền chủ đạo, tuy rằng Hữu Thiên đã khắc chế lực đạo rất khá, nhưng lại vững vàng chế trụ hắn.

Hắn chỉ có thể chuyển động đầu lưỡi đón lấy nụ hôn của Hữu Thiên, nên tranh thủ sớm một chút mà kết thúc hôn sâu dài dòng.

Hữu Thiên đáp lại xong cũng không có thỏa mãn, trái lại còn làm tầm trọng them, liếm lấy môi trên nhạy cảm của hắn.

Tuấn Tú cảm giác trong thân thể có vật gì đang không khống chế được.

Quá kịch liệt, quá đánh trực tiếp vào kích thích mà mãnh liệt cuộn trào cuốn tới, hắn không thể nào chống cự cũng vô lực nghênh tiếp, trái tim tựa hồ cũng theo trong bồn tắm nổi lên từng gợn nước lúc chìm lúc nổi.

Thẳng đến lưng Tuấn Tú gần như run và căng thẳng, Hữu Thiên ly khai môi lưỡi của hắn, ôn nhu hôn lên trán: “A Tú, tôi sẽ cho cậu vui sướng.”

Advertisements

3 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Thế là đã chuyển qua tuyệt chiêu mưa dầm thấm lâu, đẹp trai không bằng chai mặt, quyết theo đuổi người đẹp.
    Thấy 3 chap là mừng rơn. Chap nữa đi s, đamg cao trào.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s