Sống lại với thời gian

Tập 31

Tuấn Tú mở mắt ra, đối mặt đường nhìn tràn ngập tình dục của Hữu Thiên.

Người này chưa bao giờ che giấu nội tâm khát vọng, thân thể muốn tìm, phảng phất có thể đem hết thảy mở ra cho người khác xem.

Tuấn Tú quay đầu đi hôn lên gò má gã, nói: “Tắm rửa xong trước đi.”

Hữu Thiên nghe vậy kinh hỉ không gì sánh được: “Tôi giúp cậu tắm!”

Tuấn Tú dòm gã: “Tắm mình trước thì hơn.”

Hữu Thiên ủy ủy khuất khuất thối lui.

Tuấn Tú đi tới vòi sen xối sạch bọt biển trên người.

Hữu Thiên đang hưởng thụ một cách nghiêm túc, toàn bộ phòng tắm tu chỉnh vừa rộng vừa đẹp, đầu cùng bể bên kia hoàn toàn không khác gì suối ngâm nước nóng.

Hữu Thiên rất đắc ý với thiết kế của mình, gã trơn trợt đuổi tới bên cạnh Tuấn Tú: “A Tú tôi cho cậu xem cái này hay lắm.”

Tuấn Tú thay gã gạt bọt biển trên tóc ra: “Vật gì vậy?”

“Thứ rất thú vị!” Gã ấn vào một cái nút bên cạnh vòi hoa sen, trong bồn tắm bắt đầu chậm rãi hiện lên từ dưới “Sàng” vô số vòi nước thật nhỏ phun ra bốn phía, bốc lên nhiệt khí.

“…”

“Tạp chí《 hảo cảnh xuân 》trả lời thư của độc giả, đưa lên ý kiến về cách tân này… Tốc độ phun nước, và khía cạnh của góc cũng có thể kiểm soát, nhất định rất kích thích! Để phòng ngừa sàn trơn trợt, còn có thể đứng ở trên được…”

Tuấn Tú nhìn thấy nét mặt gã hưng phấn chỉ biết gã muốn làm gì liễu, hắn nói: “Chớ hòng mơ tưởng.” (mấy bạn hiểu cụ Chun “dê” muốn làm gì chưa 😀 )

Vẻ mặt Hữu Thiên thất vọng.

Tuấn Tú cằm khăn tắm quấn ngang eo: “Trở về phòng thì còn được.”

Hữu Thiên nhanh nhẹn: “Yes sir!”

Tuấn Tú biết chuyện này tuyệt đối dung túng, vốn cho phép Hữu Thiên làm tình cùng mình đã phạm sai lầm, nếu chuyện nào cũng để Hữu Thiên can thiệp vào, cuộc sống về sau sẽ phi thường khổ sở.

Y theo hiện nay, trong khoảng thời gian ngắn muốn giải quyết hết sự tình là không thể nào.

Khẳng định cái chuyện này sẽ rắc rối là dài nữa đây!

Lúc này chỉ mới mở màn, điểm mấu chốt là phải bảo vệ để chí ít quyền chủ đạo nắm chắc trong tay.

Mâu quang Tuấn Tú lóe lên, nhìn Hữu Thiên xuẩn xuẩn dục động một hồi, nở nụ cười: “Sau khi làm tình, cái gì cũng phải nghe lời tôi.”

Hữu Thiên gật đầu không chút do dự: “Hảo.”

“Vậy cậu lên giường trước đi.”

Vẻ mặt Hữu Thiên chấn kinh, ấp úng hỏi: “A, a Tú… cậu dự định, cậu dự định nằm ở trên sao?”

Tuấn Tú thản nhiên, nhướng mi nói: “Thế nào? Không được sao?”

Hữu Thiên chần chừ lên giường, khẽ cắn môi nói dứt khoát: “Nếu như là a Tú nói, sao cũng được! Cậu tới đi…”

Tuấn Tú im lặng, nhìn chằm chằm Hữu Thiên: “Vậy cậu tự mở rộng mình đi.”

Hữu Thiên ngẩn ngơ, rồi mở ngăn kéo đầu giường lấy ra bôi trơn. Thấy Tuấn Tú vẫn nhìn mình như cũ, bên tai gã đỏ lên: “A Tú cậu có thể xoay người sang chỗ khác không…”

Gã đã không còn là kẻ ngu si, loại tâm tình “Thẹn thùng” này gã đã có thể cảm nhận được.

Tuấn Tú nhắm mắt lại.

Làm được đến trình độ này là vì mình?

Vì mình sao?

Lặng im chỉ chốc lát, Tuấn Tú nhảy qua ngồi vào đầu gối Hữu Thiên, ôm cổ gã hôn lên.

Hữu Thiên rất muốn đáp lại, lại bị Tuấn Tú ngăn: “Tôi nói rồi, nghe tôi.”

Hữu Thiên không dám cử động nữa.

Tuấn Tú rất hài lòng, biểu dương bằng cách làm sâu nụ hôn.

Nụ hôn của hắn tuyệt nhiên bất đồng với sự nhiệt liệt như dã thú của Hữu Thiên, xâm nhập thong thả mà cẩn thận, tựa hồ chiếm toàn bộ khoang miệng, sau đó xâm lược hô hấp, tiến nhập lồng ngực, thấm thấu phế phủ.

Nước bọt ngọt ngào trên đầu lưỡi lại một lần giao hòa, phát sinh tiếng nước ‘tách tách’ cực kỳ dâm mỹ ở trong phòng vắng vẻ.

Hết lần này tới lần khác lại không thể tận hứng hoàn toàn.

Hữu Thiên rất muốn đem người ngồi trên chân mình, hung hăng đặt ở dưới thân nghiêm phạt vì đã kích thích “Tiểu tử ” mà mình không hề tự chủ, nhưng gã không dám làm như vậy.

Gã cẩn thận sờ lưng Tuấn Tú, phản phục vuốt ve dọc theo cột sống, xúc cảm trơn truột mà ôn mềm gợi lên dục niệm khó nhịn trong lòng.

Tuấn Tú không ngạc nhiên chút nào phát hiện “Tiểu tử kia” ủa Hữu Thiên dựng thẳng tắp giữa hai chân.

Hắn kết thúc nụ hôn, nhìn Hữu Thiên: “Cậu nhắm mắt lại.”

Hữu Thiên sửng sốt, theo lời.

Tuấn Tú lấy bôi trơn trên tay Hữu Thiên.

Hữu Thiên cho là hắn muốn giúp mình mở rộng, cả người đều căng thẳng. Nhưng Tuấn Tú kêu gã từ từ nhắm hai mắt, nên căn bản gã không dám lén nhìn.

Tuấn Tú từ trước đến nay nói được thì làm được, nếu như gã không nghe lời, vậy đêm nay cũng đừng nghĩ gặp mặt Tuấn Tú.

Gã khẩn trương đợi động tác của Tuấn Tú, lại cảm giác Tuấn Tú dựa sát vào người mình đang làm gì mà thỉnh thoảng còn ẩn nhẫn hừ nhẹ, tựa hồ cực lực chịu đựng.

Loại thanh âm này thực sự quá mê người, dẫn tới Hữu Thiên nuốt nướt bọt, hầu kết lên xuống.

Hắc ám trước mắt có vẻ dài dằng dặc.

Bỗng nhiên, Tuấn Tú nắm lấy “Tiểu tử kia” của gã thoa bôi trơn lành lạnh lên.

Tim Hữu Thiên mạnh nhảy dựng lên, “Tiểu tử kia” ở trong nháy mắt lớn lên một điểm.

Gã rất muốn xem Tuấn Tú đến giờ phút nầy, nhưng ngay khi gã chuẩn bị phạm quy thì lập tức chợt nghe Tuấn Tú nhắc nhở: “Đừng có hé mắt.”

Hữu Thiên nghe vậy dùng sức nhắm mắt lại, để cho mình rơi vào trong bóng tối thật sâu.

Nụ hôn của Tuấn Tú bắt đầu rơi vào xương quai xanh gã, mỗi một lần không nặng không nhẹ, lại vừa lúc gây ngứa.

Hữu Thiên cảm giác tim mình hầu như sắp nhảy ra ngực.

Mắt nhìn không thấy, kích thích cảm quan lại càng rõ ràng.

Ngay khi gã liều chết muốn đẩy ngã Tuấn Tú xuống thì “Tiểu tử ” đã sớm sung huyết kia trực đột nhiên được một huyệt đạo ấm áp mà chặt dồn chậm rãi nuốt hết.

Tốc độ “Nuốt hết” thập phần thong thả, hầu như mỗi một cm đều phải tiêu hao hai ba phần chung, đây đối với Hữu Thiên mà nói không thể nghi ngờ là khảo nghiệm cực lớn.

Nhưng gã không cảm thấy khó chịu.

Đầu óc gã luẩn quẩn hình dạng lúc này của Tuấn Tú, ngực cứ phập phồnh phác hưng.

Mắt bỗng nhiên ướt át.

Giọng gã khàn khàn: “A Tú… A Tú! Tôi nghĩ…”

Tuấn Tú hôn lên môi gã, cả thân thể ngồi xuống khiến “Tiểu tử ” của gã vào hết toàn bộ bên trong.

“Đừng nói, cũng đừng mở mắt.”

Tuấn Tú cầm cố Hữu Thiên nhắm chặt từ từ hai mắt ở đầu giường, còn hắn thì tự mình đĩnh động hông lên xuống.

Tràn ngập vui vẻ làm trong đầu Hữu Thiên trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng vững vàng ôm chặt Tuấn Tú, kiệt lực phối hợp trận hoan ái do Tuấn Tú chủ động.

Một đêm này tình trạng hai người hầu như đều kiệt sức.

Hữu Thiên không nhớ rõ mình bắn mấy lần ở trong thân thể Tuấn Tú, cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình làm sao từ trong cực hạn vui thích mà chậm thần lại, chỉ nhớ rõ Tuấn Tú cho phép mở mắt ra thì thấy hắn đã mệt mỏi nằm ở trên người gã nhắm nghiền hai mắt.

Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú, cẩn thận nói: “Tôi, tôi giúp cậu thanh lý…”

Tuấn Tú không trả lời, tư thế tựa ở trong ngực gã cũng thuận theo.

Động tác của Hữu Thiên so với bất cứ lúc nào đều mềm nhẹ tỉ mỉ, cẩn thận thanh lý xong sau đó liền ôm Tuấn Tú trở về giường, thay hắn đắp kín mền.

Tuấn Tú hô hấp trở nên bình ổn, chân chính tiến nhập mộng đẹp, Hữu Thiên nắm tay hơi buộc chặt, xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Gã xoay người đi vào thư phòng của mình, liên lạc với sư đệ Hách Kiệt.

Hách Kiệt thật bất ngờ: “Sư huynh, đã trễ thế này có chuyện gì?”

“Tôi muốn cậu làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Hữu Thiên liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, nói: “Hai giờ sau tôi muốn tất cả tin tức giữa Tuấn Tú và Tĩnh Tuyền, hơn nữa nhất quyết không được kinh động An quản gia.”

Nhãn thần Hách Kiệt khẽ biến.

Hữu Thiên hỏi: “Không làm được sao?”

“Không thành vấn đề, sư huynh! Tôi lập tức đi tra ngay.”

Trong lòng hắn mơ hồ có vẻ hưng phấn. Hữu Thiên tìm tới hắn giúp chuyện này, nhưng thật ra đối đãi cẩn thận với hắn.

Đừng nhìn hiện tại Phác Chính Thù nở mày nở mặt như vậy cũng vì trước đây Hữu Thiên chưa bộc lộ!

Chỉ cần Hữu Thiên tỉnh lại, thì Chính Thù là ai?

Quyền hạn của Phác gia và Lý gia cực lớn!

Hách Kiệt kết thúc trò chuyện lập tức điều ra sổ sách, kết nối với network bắt đầu truy tìm.

Sắc mặt Hữu Thiên âm tình bất định.

Đêm nay Tuấn Tú rất khác thường.

Buổi tối không thay đổi gì, Lâm Tĩnh Tuyền đúng lúc tới.

Dương Xương còn nói: “Ta xem phỏng vấn buổi chiều của hai người…”

Tuấn Tú và Tĩnh Tuyền đều rất tự nhiên thừa nhận thuyết pháp này.

Hữu Thiên nhớ kỹ bên trong nhật trình hôm nay của Tuấn Tú có buổi phỏng vấn vô cùng trọng yếu, đối với hắn chi trì tỷ số ảnh hưởng rất lớn, cũng không phải một người tùy tùy tiện tiện là có thể chủ trì hảo. Điều này nói rõ Tuấn Tú và Tĩnh Tuyền đã từng sống chung một chỗ

Ít nhất phải có sự ăn ý.

Tuấn Tú cũng yên tâm để cho Tĩnh Tuyền thay thế, nói rõ giữa bọn họ cũng không giống ngoài mặt nhìn qua như vậy xa lạ.

Còn một cái đầu mối.

Tĩnh Tuyền thấy mình hôn Tuấn Tú thì biểu tình trên mặt tuyệt không chỉ là khiếp sợ.

Mà thân thể Tuấn Tú rõ ràng cứng một chút.

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s