Sống lại với thời gian

Tập 32

Ngày hôm sau Tuấn Tú tỉnh lại phát giác Hữu Thiên đã không ở trên giường.

Hắn chưa cảm nhận được sự khác thường, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài.

Lý Phó Quân ngồi ở dưới lầu xem báo, thấy Tuấn Tú đi xuống thì liếc mắt xem xét hắn một chút, rồi tiếp tục lướt qua tin tức báo chí.

Tuấn Tú hỏi An quản gia mới biết được sáng sớm Hữu Thiên đã đi ra ngoài, lại không nói đi đâu.

Tuấn Tú gật đầu, rút một tờ báo ở trên bàn ra đọc.

Một lát sau, Hữu Thiên từ bên ngoài chạy vào, trong tay xách hai bịch đồ ăn đầy. Gã thấy Lý Phó Quân phụng phịu ngồi ở đàng kia, mắt long lanh như con cún, nói: “Ngoại công, cháu đi ra ngoài mua cho ông bữa sáng.”

“Trong không có?”

Hữu Thiên nhanh nhẹn đem một phần đặt trước mặt Lý Phó Quân: “Tiệm này bán rất ngon, cháu cố ý sáng sớm đi mua về để ngoại công nếm thử!”

Lý Phó Quân an tĩnh nhìn gã.

Hữu Thiên rất không tiền đồ rụt một cái, thối lui đến bên Tuấn Tú: “A Tú chúng ta cũng có.” Lúc nói chuyện gã không dám nhìn Lý Phó Quân nữa.

Tuấn Tú nhìn về phía phần ăn đặt tới trước mình, là cháo ngân hạnh nhẹ ngon miệng, bánh quế thơm nức sau khi rán… Hết thảy đều là khẩu vị bình thường hắn thích ăn.

Nhìn thấy Hữu Thiên biểu tình kiểu “Lại khen tôi đi, khen tôi đi”, Tuấn Tú vẫn không rõ người này vì sao sáng sớm đi ra ngoài.

Liếc nhìn sắc mặt Lý Phó Quân thật không tốt, khóe môi Tuấn Tú hơi câu dẫn ra, thoải mái múc muỗng cháo vào miệng.

Hắn thích trêu chọc Lý Phó Quân, bởi vì nhìn phản ứng ông như bị đạp đuôi thực sự quá thú vị.

Chỉ cần liên quan đến ngoại tôn mình, lão đầu nhi ở bên ngoài thanh danh hiển hách thì giờ như một lão nhân bình thường——vì ngoại tôn mình chịu thiệt mà tức giận đến giơ chân, cũng vì ngoại tôn từ từ trưởng thành mà đắc ý vạn phần.

Thân tình như vậy thực sự là vô giá.

Hắn tổng không nhịn được nghĩ nhìn hơn vài lần.

Ăn xong điểm tâm là chính thức tới giờ làm việc.

Mùa hạ toàn diện xe cộ tư nhân bị cấm đi, Tuấn Tú và Hữu Thiên phải đi bộ tới nhà ga rất xa.

Hữu Thiên đề nghị: “Ngày hôm nay chúng ta đừng tàu lửa nữa.”

Tuấn Tú hỏi: “Cậu chuẩn bị đi trước? Vậy gặp sau.” Hắn quả quyết xoay người rời đi.

Hữu Thiên vội vã nói: “Dĩ nhiên không phải! A Tú, tôi mới tìm được hai chiếc công cụ đi bộ từ thời phong kiến! Chúng ta đạp nó cùng đi làm có được không?”

Nghe gã nhắc tới “Thời kì phong kiến”, ánh mắt Tuấn Tú hơi dừng lại, vừa cười vừa nói: “Tôi xem trước một chút.”

Hữu Thiên hăng hái bừng bừng đưa cho Tuấn Tú xem cái mình vừa mua được.

Tuấn Tú vừa nhìn, nhất thời vui vẻ.

Vật kia có hai bánh xe, một cái vòng, hai khối bàn đạp.

Tên tục: Xe đạp.

Tên khoa học: Xe đạp.

Vui vẻ hoàn, Tuấn Tú quay đầu ra nói: “Chúng ta đi tàu lửa thôi.”

Hữu Thiên không vui: “A Tú cậu không thích?”

Tuấn Tú im lặng.

Hữu Thiên phỏng đoán, cẩn thận đặt câu hỏi: “A Tú …cậu không biết chạy?”

Tên tiểu tử này biết à?

Sắc mặt Tuấn Tú vẫn như thường: “… Không biết.”

Hữu Thiên rất muốn cười lại không dám.

Quả nhiên không phải cái gì Tuấn Tú cũng làm được.

Trong ánh mắt Hữu Thiên tràn đầy tiếu ý, nét mặt cũng rất nghiêm chỉnh, hắng giọng một cái: “Tôi chở cậu nha?”

Tuấn Tú kiên quyết không đồng ý: “Ngồi xe lửa được rồi.”

“Để tôi dạy cho cậu! Đồ chơi này mà biết chạy thì rất đơn giản, rất nhanh là học được.”

Đương nhiên Tuấn tú biết đơn giản, đây chính là bộ công cụ ” thời kì phong kiền ” đã từng phổ cập ở mỗi nhà. Hắn gật đầu một cái nói: “Cũng tốt, cậu làm mẫu cho tôi xem trước.”

Hữu Thiên thuần thục sải bước lên xe yêu của mình, vững vàng đạp bước đầu tiên.

Thứ tốc độ này so với ấn tượng của Tuấn Tú còn nhanh hơn một chút, cũng càng ổn định. Tuấn Tú nhìn qua thì lập tức hiểu, hắn dẫn ra một xe đạp khác mà Hữu Thiên chuẩn bị tốt cho mình thử một lần.

Hữu Thiên thấy thế lập tức ném xe chạy về đè lại đuôi xe Tuấn Tú: “Để tôi giữ cho cậu.”

Tuấn Tú không cự tuyệt hảo ý của gã, thời gian còn sớm rất, không cần thiết vội vả.

Nhìn vẻ mặt Hữu Thiên đầy quan tâm, Tuấn Tú tươi cười: “Xe đạp rất an toàn, cậu đừng lo, loạng quạng thì có thể dùng chân chấm đất, an ổn rơi xuống.”

Nhìn chằm chằm nụ cười quen thuộc của Tuấn Tú, Hữu Thiên nhoáng thất thần.

Lúc này mặt trời mọc lên, ánh dương quang màu vàng rơi vào trên mặt, trên vai Tuấn Tú, khiến cả người hắn sang đến nổi người khác không mở mắt nổi.

Tâm Hữu Thiên đột nhiên cảm giác Tuấn Tú cách mình ngày càng xa, không khỏi chạy lên trước cầm lấy tay Tuấn Tú: “Tuy rằng a Tú rất giỏi, không cần tôi lo lắng, thế nhưng tôi vẫn không nhịn được khẩn trương… A Tú, tôi cũng muốn trưởng thành để cậu có thể dựa vào, cậy nói cho tôi biết nên làm như thế nào có được không?”

Tuấn Tú ngừng chốc lát, trấn an nói: “Thực sự làm tốt chuyện trước mắt là được.”

Hữu Thiên còn muốn nói gì nữa, một đoàn tuyết bạch đột nhiên bay tới hướng bọn họ.

Không đợi gã kịp phản ứng, “Gì đó” đã đứng trên vai Tuấn Tú, giơ cánh lên nhìn gã chằm chằm: “Địch nhân, địch nhân.”

“… Đây là gì?”

“Vẹt.”

“Cậu nuôi? Sao tôi không biết…” Cảm giác giọng của mình rất giống chất vấn, thanh âm của gã chậm rãi hòa hõan xuống.

“Mao cầu, tên cậu ấy là Phác Hữu Thiên, là minh hữu.”

Mao cầu tiếp tục trừng Hữu Thiên một hồi, quyết định kiên trì chính kiến: “Địch nhân, địch nhân!”

Tuấn Tú vỗ vỗ lưng nó: “Cơm tối không được ăn.”

Mao cầu ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Hữu Thiên, không cam lòng đổi giọng: “Minh hữu.”

Tiểu biểu tình của nó chọc Tuấn Tú cười.

Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú tươi cười, có chút sững sờ.

Tâm tình Tuấn Tú tốt… Là bởi vì gặp được Tĩnh Tuyền sao?

Đầu óc gã lần lượt hiện lên hình ảnh Tuấn Tú và Tĩnh Tuyền ở chung với nhau, cảm giác đố kị trong lòng sắp phun trào.

Thế nhưng gã bất năng phát tác.

Tĩnh Tuyền đã điều nhiệm ở thủ đô, sức uy hiếp cũng không lớn, chỉ cần ngoại công đưa y trở về thủ đô là hảo —— vô luận Tuấn Tú vì sao cho gã “Cơ hội này, gã cũng sẽ không buông ra.

Gã mặc kệ quá khứ phát sinh qua những gì, Tuấn Tú có thích ai lúc đó.

Chỉ cần sau này Tuấn Tú đều lưu ở bên cạnh gã là tốt rồi.

Hữu Thiên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ra sức chỉ đạo Tuấn Tú đạp xe.

Trong chốc lát Tuấn Tú đã thành thạo.

Hai người một chim xuất phát đến trung tâm thành phố.

Bộ ngoại giao và thị chính không ở cùng một con đường, Hữu Thiên lại nằng nặc đưa Tuấn Tú đến trước cửa thị chính, hơn nữa xong mục đích gã còn chưa chịu thả người: “A Tú buổi trưa tôi tới tìm cậu! Chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?”

Tuấn Tú gật đầu: “Ừm.”

Lúc này Hữu Thiên mới hài lòng đi.

Tuấn Tú đi vào đại môn thị chính, ngang qua cây cảnh sum suê thì lại nghe được mao cầu nói: “Không thích.”

“Không thích cái gì?”

“Địch… Minh hữu.”

Tuấn Tú biết nó chỉ thị Hữu Thiên: “Vì sao không thích?”

Mao cầu cúi đầu suy nghĩ một chút, nói rằng: “Nguy hiểm.”

Tuấn Tú đã sớm rõ trực giác bén nhạy và siêu việt của nó, cười nói: “Đúng là rất nguy hiểm, bất quá không có vấn đề. Ngay từ đầu… đã không có chuyện gì.”

Trên thực tế mao cầu trực giác không sai.

Sau khi Lý Phó Quân trở về thủ đô thì Hữu Thiên liền vứt cho Tuấn Tú một nan đề làm hắn tiến thối lưỡng nan: Tên này cư nhiên đem vị Từ gia thứ ba trong hàng kim bài thương hội kéo đến Vân Lai cảng.

Từ gia và Lý gia (nhà của Lý Hách Tại) như nhau đều phụ thuộc vào sự tồn tại là Phác gia, cũng không biết Hữu Thiên đánh động đối phương thế nào, bên kia cư nhiên trực tiếp chuẩn bị thiết lập một phân bộ ở Vân Lai cảng.

Có kim bài thương hội tiến vào chiếm giữ, đại biểu cho Vân Lai cảng không còn là “Rể cỏ thành thị”, dựa vào nó hôm nay mỗi ngày đều đang gia tăng giá trị tài phú.

Ở kim bài thương hội quang hoàn chiếu hạ, những động tác khác của Hữu Thiên cũng không khiến cho quá nhiều người quan tâm: Gã mời tới rất nhiều danh gia giáo dục, danh gia nghệ thuật đến đây dự họp các dạng nghiên cứu và thảo luận, triển lãm, diễn thuyết biện luận, đem ba tháng mùa hạ ngắn ngủi chiếm đầy; đồng thời gã còn chiêu mộ được vô số nhân tài kỹ thuật sống ở Vân Lai cảng mà dẫn dắt sáng tạo phòng thí nghiệm cùng sở nghiên cứu, cho nên trên danh nghĩa Vân Lai cảng kéo tới rất nhiều hạng mục và đầu đề.

Mùa hạ vốn là rỗi rãnh, bị gã làm ầm ĩ như thế, thị chính trên dưới lập tức bận rộn người ngã ngựa đổ.

Tổng chấp chánh quan La Bá Đạt nghĩ nhịp tim của mình đều nhanh lộng mất, vội vàng tìm Tuấn Tú thương lượng nên làm cái gì bây giờ.

Gần nhất La Bá Đạt ngày càng ỷ lại Tuấn Tú, bởi vì Tuấn Tú đứng ở thị chính bên này còn muốn thành thạo hơn Xương Mân, rất nhiều nan đề đến trên tay hắn đều có thể giải quyết dễ dàng.

Nhưng thật ra Tuấn Tú cũng chẳng lo lắng: “Mang cơ hội về cho bộ ngoại giao, chúng ta ăn được thì ăn, ăn không vô cũng có hề gì, sẽ không bị thiệt.”

Vẻ mặt La Bá Đạt buồn buồn: “Con cảm thấy… bên kia có bày mưu hay không? Bên kia muốn thi nghiệm ta có thể đảm đương nổi chứ?”

Tuấn Tú lẳng lặng nhìn lão, không nói lời nào.

La Bá Đạt tức giận: “Biểu tình thế là sao?”

“Có câu không biết có nên nói không.”

La Bá Đạt dự cảm không ổn: “Nói đi.”

Tuấn Tú tsk tsk miệng, mỉm cười: “La thúc, tự mình hiểu lấy đã từng là ưu điểm duy nhất của thúc.”

“…”

Quả nhiên không nên tìm người này?

Kỳ thực ngực Tuấn Tú không có biểu hiện bình tĩnh như vậy.

Lần này động tác thực tại của Hữu Thiên khiến hắn có chút ngoài ý muốn.

Hữu Thiên ở trước mặt hắn thủy chung không thay đổi, luôn xum xoe quấn quít lấy hắn.

Tựa như quan hệ của bọn họ là từ lúc hắn đáp ứng cho gã một cơ hội thì bắt đầu.

Thế nhưng ở địa phương khác Hữu Thiên biến hóa phi thường lớn.

Rõ ràng nhất chính là hành động liên tục của gã trong khoảng thời gian này.

Gã vận dụng năng lượng Phác gia, vẽ cho Vân Lai cảng một loại bánh mì lớn.

Tuấn Tú làm bí thư trưởng Vân Lai cảng, chức quyền gần với tổng chấp chánh quan La Bá Đạt, nếu như có thể đem khối này bánh mì lớn tiêu hóa triệt để, không thể nghi ngờ là bước về hào quang phía trước.

Hơn nữa ở các châu Tây bộ hắn còn có thật nhiều bằng hữu, cho dù nuốt không nổi Vân Lai cảng, cũng có thể từ đó giật dây mang Hữu Thiên làm mồi nhử.

Hắn nắm chắc bắt hết thảy bọn nó bỏ vào trong túi.

Nhưng vấn đề ở chỗ rốt cuộc hắn có muốn đem cái đại cơ hội này bắt tốt hay không.

Đây hết thảy đều là Phác gia mang tới, nếu như hắn nuốt vào cái này thì sau này chẳng khác nào mang danh họ là Phác gia.

Chiêu thức ấy Hữu Thiên chơi được thực sự rất khéo.

Chẳng lẽ là bị câu “Khi tôi không cần Phác gia thì liền rời cậu” của hắn kích thích?

Tuấn Tú nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn.

Một lát sau, hắn đứng dậy cầm lấy một hạt dưa nhử nhử mao cầu: “Mao cầu, mày nói xem có thích ăn không?”

Đầu mao cầu đuổi theo hạt dưa, trong miệng đáp: “Ăn, ăn!”

“Vậy ăn đi.”

Hắn không có thói quen đưa tới cửa thật tốt rồi lừa chạy.

Mao cầu ăn từng từng hạt đến no nê, Tuấn Tú đi tới máy truyền tin thông tri cho Tiểu Tiếu: “Chuẩn bị họp.”

Tuấn Tú ngây người ở Vân Lai cảng sắp gần hai mươi năm, nhìn tận mắt nó khởi bước, phát triển, nhìn tận mắt nó từ thành nhỏ nghèo khó sát biên giới biến thành đại đô thị phồn hoa hôm nay, ngực đã sớm đem nó trở thành cố hương thứ hai.

Lúc này đụng với một thôi hướng một cơ hội, hắn làm sao có thể nhượng nó trốn?

Hắn thích chứng kiến quá trình bay lên.

Cũng thích khiêu chiến.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s