Vòng Tròn

Tập 14: Chuyển ngoặt

Đi tới y viện thăm Nghệ Hưng, Nghệ Hưng vẫn còn đang ngủ, không muốn đánh thức hắn, buông hoa quả tôi đứng ở bên giường một hồi, chuẩn bị đi ra ngoài thì lại ngoài ý muốn gặp phải Thế Huân mặc áo blouse trắng vừa lúc tiến đến. Lâu lắm không thấy, tôi đều có chút đã quên cậu là bác sĩ bệnh viện này.

Tôi có chút cảm kích nhìn cậu: “Sao cậu lại tới đây, mấy ngày nay tôi chưa có thời gian đến xem Nghệ hưng.”

Thế Huân thấy tôi cũng không vui vẻ, có điểm do dự nói “Mân Thạc… , chuyện kia, cám ơn anh”

Tôi có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên: “Hả?”

“Nghe anh Phàm nói anh muốn cùng đi Canada với anh ấy.” Thế Huân nói khiến thân thể tôi run rẩy

“Thực sự cám ơn anh, cám ơn anh có thể tiếp thu anh Phàm, tuy rằng thật cao hứng, thế nhưng cuối cùng em cảm thấy mình có tội ác ” Vẻ mặt cậu cau mày nhìn tương tự như Lộc Hàm, rất sạch sẽ rất thanh thuần. Cậu con trai hiền lành, nguyên lai cậu áy náy với tôi, nên mới thường thường tới chiếu cố Nghệ Hưng.

Lòng đau quá, không biết nên đối Thế Huân sao cho phải

“Mân Thạc, cậu ta nói thật sao?” Nghệ Hưng đã tỉnh, hắn nhanh chóng ngồi dậy, trừng mắt to nhìn tôi, tất nhiên là nghe được tôi và Thế Huân đối thoại.

Nghệ hưng cầm lấy bả vai tôi lắc mạnh “Tại sao phải như vậy, mình vừa nhuốm bệnh thì dường như toàn bộ thế giới rối loạn, tại sao cậu lại muốn cùng Diệc Phàm một chỗ, không phải cậu sống chung với Lộc Hàm sao?”

Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể trầm mặc, Nghệ Hưng quay tôi tức giận rống to hơn: “Nói đi, cậu nói mau, có đúng hay không là do mình?” Sau đó kích động trực tiếp rút ống tiêm xuống, máu liền chảy ra, tôi luống cuống, vội vã cùng Thế Huân đè lại Nghệ Hưng kích động: “Nghệ Hưng, cậu đừng như vậy, thực sự đừng như vậy. Mình đã khó chịu lắm rồi, lần này cậu không thể khiến mình dễ chịu hơn sao?”

Ngay khi ba người chúng tôi loạn thành một đoàn thì ngoài cửa vang lên một tiếng làm chúng tôi đình chỉ động tác. Đầu tóc Lộc Hàm loạn loạn ngơ ngác đứng ở cửa: “Trách không được trước em nói cứ là lạ, nguyên lai người em để ý vẫn là hắn?”

Tôi còn chưa phản ứng kịp làm thế nào Lộc Hàm theo mình tới bệnh viện, anh cũng đã tiến đến cầm lấy vai tôi rống to hơn: “Kim Mân Thạc, ở trong lòng em, rốt cuộc là anh cái gì? Anh là món đồ chơi sao? Khi em muốn thì được, sau đó ném đi?”

Lúc này đầu tôi bắt đầu say sẩm, dạo gần đây tôi ngủ quá ít, khả năng đầu óc lại muốn thiếu dưỡng khí. Nghệ hưng chân trần chạy xuống sàng, kích động đẩy Lộc Hàm ra: “Không phải như thế, hồi đó Mân Thạc ly khai cậu là vì nếu như Mân Thạc không đi thì trường học sẽ khai trừ cậu. Còn có chuyện tôi sinh bệnh, nói chung chuyện này rất dài dòng, cậu đừng hiểu lầm Mân Thạc nữa, có được hay không?”

Nghe xong Nghệ hưng nói, Lộc Hàm có điểm không rõ nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu muốn giải thích, lại đột nhiên thấy được Diệc Phàm sau lưng Lộc Hàm. Vì sao lại đúng dịp như vậy, mấy người chúng ta cư nhiên đều đối mặt với nhau.

Diệc Phàm thấy tôi, chỉ lạnh lùng kéo tôi đến bên người của hắn: “Lộc Hàm, tôi đã quên nói với cậu, bây giờ Mân Thạc cùng tôi một chỗ, cậu ấy đã chuẩn bị đi Canada với tôi.”

Tôi ngơ ngác nhìn Lộc Hàm, anh không nói gì, chỉ ngậm chặc môi nhìn tôi. Trầm mặc một hồi, Diệc Phàm ôm tôi nói nói: “Được rồi, Nghệ Hưng, sau này cậu cứ tiếp tục đi làm trong công ty. Mân Thạc chúng ta đi.”

Diệc Phàm lôi kéo tôi chuẩn bị rời khỏi, thì tay bên kia lại bị Lộc Hàm nắm thật chặc, anh kiên định nhìn tôi: “Mân Thạc, em nói với anh, em nói đây không phải là thật, là em đang cùng anh nói giỡn, đúng không?”

Diệc Phàm khinh miệt cười hỏi tôi: “Mẫn Mẫn, rốt cuộc em muốn ở lại, hay theo anh?”

Cắn môi tựa hồ đã cảm thấy vị máu mặn, tôi nhẹ nhàng mở tay Lộc Hàm ra. Thấy động tác này Lộc Hàm chảy nước mắt, tôi vẫn rất ít thấy anh rơi lệ, dường như nước mắt của anh mỗi khi chảy đều là vì tôi.

Nghệ hưng đứng một bên gấp đến độ kêu to: “Mình tình nguyện không làm ca sĩ, Mân Thạc, lần trước sai một lần đã được rồi, cậu không nên như vậy được chứ?”

Nghệ hưng thông minh dường như đã nghĩ tới chút gì, vì để cho Nghệ Hưng tin tưởng tôi lần này là thực sự, nên tôi quyết tâm nói với Lộc Hàm: “Không có sai, anh là món đồ chơi, Nghệ Hưng cũng là món đồ chơi, bây giờ tôi đã chán ngấy hai người các ngươi, vì thế hai người cũng đừng có dây dưa với tôi nữa.”

Vừa mới dứt lời, trên mặt của tôi đã trúng một cái tát, Lộc Hàm gào thét lớn: “Kim Mân Thạc, cậu là tên hỗn đản, tại sao một lần cho tôi chờ mong, một lần nữa khiến tôi tuyệt vọng? Vì sao? Vì sao? Vì sao?”

Sau đó chảy nước mắt nhìn tôi, cuối cùng chậm rãi xoay người đi ra ngoài, nhìn thân ảnh anh cô đơn, tôi rơi lệ. Lộc Hàm đánh rất mạnh, mặt tôi bắt đầu sưng lên.

Tôi mờ mờ nhìn Diệc Phàm: “Đây chính là kết quả anh muốn, anh hài lòng chưa?”

Diệc Phàm lạnh lùng không nói chuyện, lôi tay tôi: “Tôi đã nói rồi, cho dù em hận tôi cả đời, tôi cũng muốn lưu em ở đây bên cạnh mình.”

Thấy Diệc Phàm muốn dẫn tôi đi, Nghệ Hưng đẩy hắn ra, khóc cả tiếng kêu lên: “Mân Thạc, không có cậu Lộc Hàm sẽ chết, rốt cuộc cậu có hiểu hay không a? Mặc kệ cậu vì lý do gì, cậu đừng quyết định sai nữa.”

Nghe Nghệ Hưng nói, bất tri bất giác tôi bắt đầu sợ lên, dùng sức tránh thoát Diệc Phàm ràng buộc, tôi chạy đi thật nhanh hướng Lộc Hàm đi. Lúc này trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ, tôi muốn giữ Lộc Hàm lại cho dù quỳ xuống cầu anh, tôi muốn giữ anh lại cho dù cả đời anh không thể viết ca cũng không sao, tôi thực sự không thể nhẫn nhịn để anh ra đi.

Đuổi tới dưới lầu, thấy Lộc Hàm chạy tới đường cái bên kia, hai mắt tôi đẫm lệ mông lung vội vã đuổi theo, lại đột nhiên cảm giác được đèn xe chói mắt xuất hiện, thân thể bị một người phía sau đẩy ra, tôi bị khí lực này đẩy bay ra ngoài, sau đó cả người quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân đau đớn tới cực điểm, di động từ túi tiền văng ra ngoài, đều nát. Trước khi lâm vào hôn mê, tôi phảng phất nghe được thanh âm xe phanh lại, và một vài tiếng kêu thảm thiết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s