Sống lại với thời gian

Tập 33

Vân Lai cảng nghênh đón một mùa hạ náo nhiệt.

Hữu Thiên mang tới thời cơ nên các nhà môi giới khắp nơi đều tới, việc này chỉ có hai người cố định phụ trách hình ảnh bộ ngoại giao chợt vươn lên thành nhân vật danh tiếng nhất Vân Lai cảng.

Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên số lần đồng thời xuất hiện trên báo ngày càng nhiều.

Cũng không biết nhà truyền thong nào khởi đầu, đưa chuyện Hữu Thiên và Tuấn Tú ở chung với nhau ồ ạt như măng mọc sau cơn mưa: Không thành ý, chẳng qua là nhúng tay trình diện bọn họ bên ngoài, còn bên trong là nhuộm đẫm hợp tác quan hệ trắng trợn, tán dương bọn họ ăn ý mười phần, hợp tác khăng khít; trực tiếp đào lên những gì đã qua giữa Tuấn Tú và Hữu Thiên, trên mỗi đầu báo đều có tiêu đề như《Những mưa gió bọn họ cùng đi qua hai mươi năm—— Lịch trình Phác – Kim đã quen nhau》, 《 Điểm nóng: Ẩn tình phía sau hợp tác Phác Kim》, 《 Chuyện cũ: Tân bí thư trường và các bạn của hắn 》đa dạng chồng chất, nội dung phong phú.

Tin đồn là đề tài mọi người rất yêu thích, lượng người xem qua tin tức vẫn tăng. Người phụ trách mắt thấy đó là một điểm nóng rất tốt, trực tiếp nắm bắt chủ đề đó tiếp tục đưa tin, đồng thời còn hướng đại chúng thu thập bài viết, chủ đề “Tôi cùng với xxx tiếp xúc một lần “, “xxx trong mắt tôi “, “Ngươi không biết bọn họ” .

Dạo gần đây Hữu Thiên có sở thích mới, thu thập hết thảy tin đồn, tin tức từ network rồi đóng thành sách, sau đó vui sướng hài lòng thưởng thức cùng Tuấn Tú.

Tuấn Tú nheo mắt lại, dòm Hữu Thiên: “Mấy bữa nay truyền thông thật là náo nhiệt.”

Vẻ mặt Hữu Thiên chân thành: “Có thể là bởi vì truyền thông công ty Từ thị cũng thiết lập công ty con ở đây nên bọn họ cảm giác có mối nguy.”

Tuấn Tú nhìn gã không nói lời nào.

Da mặt Hữu Thiên rất dày, một chút cũng không chột dạ. Gã mở mười sáu đại bản đồ ra, chỉ vào 《 Chuyện cũ: Tân bí thư trường và các bạn của hắn : “Ngày hôm nay nhà này lại có quản lý mới, việc đó có nghĩa cậu và Hàn Canh đã sớm quen!”

Tuấn Tú cũng không phủ nhận: “Quả thực sớm đã quen.”

Hữu Thiên nhìn nhìn hắn: “Chuyện khi nào?”

“Rất sớm, đã quên là lúc nào rồi.”

Hữu Thiên tiếp tục truy hỏi: ” Là thế nào nhận thức?”

Tuấn Tú nhìn gã một cái, nói: “Tam thúc của tôi đã từng giúp đỡ Hàn Canh, hắn vì báo ân mà tìm tới Vân Lai cảng, nói muốn bảo hộ Nhạc Đường. Người như vậy kỳ thực không ít, thế nhưng hắn tới thường xuyên, nên qua lại cũng liền biết.”

Hắn thản nhiên nói, Hữu Thiên cũng không quá tin tưởng sự tình chỉ đơn giản như vậy.

Gã còn nhớ rõ một lần kia Tuấn Tú bị sốt, nếu như gã không chạy đến nói, chắc chắn Hàn Canh sẽ ôm Tuấn Tú đến bệnh viện.

Chỉ là nghĩ đến cái hình ảnh kia cả người Hữu Thiên liền không thoải mái.

Suy nghĩ lại một chút Hàn Canh vì Tuấn Tú mà tỏ ra bất bình, tên kia rõ ràng là vô cùng để ý tới Tuấn Tú.

Phải xếp vào danh sách cảnh giới!

Độ nguy hiểm: Mạnh!

Hữu Thiên lặng lẽ đánh dấu một bảng danh sách trong đầu.

Đối với Tuấn Tú mà nói, điểm tiểu tâm tư kia của Hữu Thiên chỉ đơn giản là viết ở trên mặt. Hắn lấy tay đè lại cái ót Hữu Thiên, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt gã, nói: “Miễn bàn về Hàn Canh đi, lập tức tới tháng năm, cậu có một cơ hội tốt.”

“Tới tháng năm quân đội thay đổi nhân viên?”

Tuấn Tú gật đầu.

Quân đội Vân Lai cảng luôn luôn được coi trọng, dù sao tuyến phòng ngự tây bộ không ở nơi này, nếu như đổi thành Hải Châu, thật đúng là quân đội thiên hạ.

Nghĩ đến Xương Mân điều nhiệm ở Hải Châu, Tuấn Tú lại lo lắng, Hải Châu là lỗ đen của đông đại lục, thường trực tiếp bị “Người tự do” tập kích. Chổ nội có quân chính tranh quyền, ngoại có cướp biển phạm biên, điều không phải một địa phương yên bình.

Bất quá nghĩ lại, năng lực Xương Mân là hữu mục cộng đổ (đã quá rõ ràng), ứng phó cũng sẽ không quá cật lực.

Hắn suy nghĩ một chút: “Hiện tại công chúng chi trì tỷ số của cậu liên tục kéo lên, chỉ cần chuyển qua khảo hạch, vào tháng năm sẽ diễn ra luyện thi đấu, tuyển nhập quân đội cũng không khó. Hơn nữa cậu còn cầm được Lam tạp nữa đúng không? Nắm chắc Lam tạp sau này rất nhiều hạng mục cậu sẽ có quyền ưu tiên.” (cái này trong giới cổ đông, tài chính á, mình chẳng hiểu nổi =_=)

Hữu Thiên nhíu mày, trầm tư.

Các phương diện đều ảnh hưởng lực từ Phác gia, nhưng nền móng lại là quân đội. Trước đây đầu óc gã trục trặc, nhưng cũng không có bỏ bê bồi dưỡng gã về phương diện năng lực quân sự, từ diễn luyện thôi diễn, đối chiến, thực chiến đến gần tác chiến, gã đều được huấn luyện còn xa thường nhân —— đặc biệt cuộc thôi diễn, tòng quân có Nhị thúc trực tiếp đến Vân Lai cảng, vô cùng kiên nhẫn bồi gã luyện tập.

Được khen là “Thôi diễn kỳ tài” Từ huấn luyện cũng được an bài đến bên cạnh gã, phải biết rằng Từ huấn luyện là người huấn luyện đầu bảng!

Hơn nữa, hiện tại tam quân tụ lại cảng chung quy cũng là thuộc hạ cũ của Nhị thúc, dưới điều kiện như vậy nếu như ngay cả thế lực quân đội Vân Lai cảng mà gã bắt không được thì thật quá mất mặt.

Chỉ bất quá… coi như không thể nào thấy Tuấn Tú như mỗi ngày nữa.

Hữu Thiên buồn buồn nói: “Tôi cùng phụ thân thương lượng một chút.”

Kết quả thương lượng rất rõ ràng: Vốn đã dự định an bài như vậy.

Nếu như Hữu Thiên không động, đến lúc đó gã và Phác Chính Thù sẽ trực tiếp bị an bài vào —— ngay từ đầu làm chuyện vô ích này cũng không phải gã phạm vào lần đầu.

Hữu Thiên không khỏi nghĩ đến mình và Tuấn Tú không gặp mặt nhau ở bộ ngoại giao, khi đó Tuấn Tú thật đúng là bận rộn, ngay cả thời gian chợp mắt cũng không có! Mãi cho đến bồi dưỡng được người của mình thì hắn mới dễ dàng hơn.

Chuyện như vậy, Hữu Thiên cũng không muốn lại để cho nó tái diễn.

Hữu Thiên quyết định dựa vào chính mình.

Gã van Từ huấn luyện bù lại cho mình những hạng mục liên quan.

Tuấn Tú rất nhanh thì rảnh rỗi, không có Hữu Thiên quấy rầy ở một bên, hắn chỉ đạo các thuộc hạ có thể tin tưởng đưa cái bánh Phác gia cắt thành từng miếng nhỏ, có thể ăn thì nuốt sống không chút do, nuốt không trôi thì giựt dây với những châu khác. (Tú thật cáo già)

Xương Mân cũng bị hắn tặng mấy phần “Đại lễ”, ít khi nào chủ động liên hệ với hắn: “Xảy ra chuyện gì?”

Tuấn Tú nghe giọng hắn có vẻ mệt mỏi, không khỏi hỏi thăm: “Bên kia anh không thuận lợi?”

“Người tự do ở sát biên giới xếp đặt bẩy rập, vài chiến thuyền tuần tra bị chặn lại, mười mấy hải quân bị bọn họ giam.”

“Bọn họ ngày càng cuồng.” Tuấn Tú đè lại ót suy nghĩ một chút, nhíu nhíu mày: “Có người tên Trịnh Duẫn Hạo, anh nhớ lưu ý một chút, đến lúc đó hắn sẽ đưa tin tức cho anh.”

Trịnh Duẫn Hạo sống ở Hải Châu rất tư nhuận.

Người nọ tựa hồ trời sinh thuộc về biển rộng, từ lúc đi Hải Châu sau đó hắn như là lên hương phát quang, từ một tiểu lưu manh đầu đường lăn lộn thành trùm thuyền nghiệp.

Ở danh lợi song thu đồng thời bĩ khí trên người hắn tựa hồ còn không có biến mất, tuy rằng hắn không lăn lộn “Trên đường”, nhưng rất nhiều người “Trên đường” lại xem hắn như huynh đệ, chỉ kém không cùng hắn uống máu ăn thề.

Hắn đối đầu đường du côn Hải Châu có địa vị thống trị, điều này làm cho hắn cực kỳ bén nhạy với mạng lưới tình báo.

Xương Mân cảm giác không được tốt lắm với Duẫn Hạo, tập quán làm việc của Xương Mân thiết thực, không thích ứng với Duẫn Hạocái loại này phương thức làm việc hoang đường.

Hắn nói: “Không cần lo lắng, cũng chẳng phải đại sự, lão sư tôi ở Hải Châu gặp được rất nhiều lần.”

Tuấn Tú cười nói: “Tôi tin tưởng anh.”

Kết thúc cuộc nói chuyện, Tuấn Tú gọi tới Duẫn Hạo.

Hắn cố ý kéo mao cầu tới gần đây.

Mao cầu vừa thấy được màn hình hiện lên Duẫn Hạo, cả người đều cảnh giác lông dựng lên: “Địch nhân!”

Tuấn Tú cười híp mắt vuốt lông nó.

Duẫn Hạo bị mao cầu nói vậy tức giận, mắng: “Súc sinh không có mắt!”

Tuấn Tú không kích thích hắn nữa, vào thẳng chính đề: “Tôi muốn cậu giúp một chuyện.”
Duẫn Hạo khoát khoát tay: “Không cần nói, tôi biết rồi.”

Tuấn Tú nhướng nhướng mi.

“Một khi cậu mà nhờ thì không phải liên quan tới bản thân thôi chứ? Em trai, phụ thân, kế mẫu đều đi, những người còn lại có thể để cho cậu mở cái miệng này cũng không nhiều, suy nghĩ lại một chút, cậu nói tôi không có khả năng đoán ra được sao? Ở Hải Châu bên này còn ai ngoài Trầm Xương Mân.”

Tuấn Tú nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.

Duẫn Hạo rất không vui: “Cậu biểu tình gì vậy?”

“Tôi chỉ kinh ngạc vì chỉ số thông minh đã thay đổi của cậu.”

Duẫn Hạo hít sâu một hơi, không cùng hắn tính toán: “Tôi sẽ hỗ trợ một chút, bất quá tôi không thể bảo đảm ngành tình báo bên này có thể so sánh hảo sử.”

“Cậu cứ nhắc nhở một tiếng là được.”

Duẫn Hạo gật đầu.

Dừng một chút, Tuấn Tú hỏi: “Từ gia có khoản tiền chuẩn bị rót vào tây bộ, cậu có nghĩ ăn một phần?”

“Tài chính Từ gia cũng không dễ ăn a, kim bài thương hội rất lớn, chúng ta không để ý cũng sẽ bị nó nuốt trọn.”

“Thôi quên đi.”

Duẫn Hạo nhịn không được nhắc nhở: “A Tú, ba người chúng ta thì trong đó Hách Tại thoạt nhìn rất thỏai mái, nhưng nó chịu tịch mịch hơn so với chúng ta; cậu thoạt nhìn an phận, trên thực tế lại khoái tìm kiếm khiêu chiến. Phác gia, Lâm gia, Lý gia đối chúng ta mà nói đều là quái vật lớn, chọc tới chính là phiền phức, cậu tốt nhất không nên nhóm lửa trên thân.”

Tuấn Tú mỉm cười: “Tôi có chừng mực.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s