Vòng Tròn

Tập cuối: Nguyên điểm

Vài ngày sau trở lại Canada, khí trời vẫn âm trầm, moi người hoảng hốt qua lại giữa cuộc sống bề bộn nhàm chán.

Tôi từ siêu thị bên cạnh bệnh viện đi ra, mua rất nhiều vật dụng hàng ngày. Cầm cái túi thật to, cô đơn một mình đi trên đường cái, đột nhiên có người chụp vai, tôi có chút kinh ngạc quay đầu, lại thấy Thế Huân có điểm ngại ngùng cười cười, tôi bất ngờ hỏi cậu: “Sao em lại tới đây?”

Cậu cúi đầu cầm lấy cái túi trong tay tôi, song song đi tới: “Em đến cùng anh chăm sóc anh Phàm.”

Tôi có chút không quen nhún nhún vai, đứa bé này luôn luôn đơn thuần, vì chiếu cố tôi và Diệc Phàm, cư nhiên ném công tác chạy tới địa phương xa như thế.

Len lén nhìn gò má của cậu, cậu lớn lên thật có chút giống Diệc Phàm.

Đột nhiên Thế Huân mở miệng nói: “Mân Thạc, trước kia có phải em rất nhu nhược không?”

Tôi có chút nghi hoặc cậu vì sao nói như vậy, đột nhiên Thế Huân ôm tôi khóc ồ lên: “Em không muốn anh mãi thống khổ.”

Mặc dù có điểm khó hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên Thế Huân ôm tôi khóc ở trên đường cái thế này, lệ rơi đầy mặt giống như một đứa nhỏ lạc đường không ai giúp.

Tâm lý của tôi ê ẩm, có thể nói gì bây giờ? Tôi đã rất suy yếu, vô pháp kiên cường, thực sự cần một người để dựa vào sống sót.

Trong khoảng thời gian này có Thế Huân làm bạn, tôi sẽ không buồn bả như trước, nhưng đôi khi Thế Huân nghĩ gì đó đến đồ ra, dáng vẻ tâm sự nặng nề, có nhiều lần thấy cậu đi tới phòng bệnh Diệc Phàm, cầm lấy tay hắn mà khóc. Không muốn quấy rầy Thế Huân, liền một người len lén trốn ở trong góc kia, an tĩnh nhìn cậu rơi lệ.

“Mân Thạc, cho dù anh Phàm tỉnh lại, cũng là một tên phế nhân. Anh hiểu?”

“Cho dù là như vậy, cũng là anh tự tìm, bởi vì anh quá ích kỷ, không phải sao?”

“Mân Thạc, anh sai rồi, nếu như chúng ta có thể ích kỷ như vậy cũng thật tốt, khi đó sẽ không có nhiều thống khổ như ngày hôm nay.”

Sau hki nghe thế Huân nói những lời này, tôi nghĩ giọng cậu nói chuyện rất kỳ quái, có đôi khi lại cảm giác mình không hiểu cậu, tâm sự của cậu rất nhiều, mà tôi cũng không thể nào an ủi được.

∗∗∗

Hôm nay đang chuẩn bị đi nhà thờ, di động đột nhiên vang lên, là y viện gọi tới, tôi có chút bất an “Kim tiên sinh, hôm nay hô hấp Ngô tiên sinh đột nhiên suy kiệt, chúng tôi đã cứu chữa một giờ nhưng vô hiệu vàà qua đời, xin ngài tới y viện nhìn hắn một lần cuối cùng.”

Đầu của tôi thoáng cái nổ tung, ngồi bệt dưới đất một hồi, mới lấy lại tinh thần bò dậy, chạy thật nhanh đến y viện.

Diệc Phàm nằm trên giường bệnh đã không còn hô hấp, an tĩnh nhắm mắt lại, sắc mặt hắn tái nhợt, thế nhưng gương mặt lại vẫn tuấn mỹ như cũ, sờ sờ ánh mắt thon dài ấy, tôi khóc. Tôi rất mong hắn tỉnh lại giống như trước đây mà uy hiếp tôi, không muốn hắn hiện tại trở thành một người lạnh như băng nằm yên ở chỗ này.

Thế Huân bên cạnh cúi đầu rơi lệ cũng không nói bất luận cái gì, có thể là bi thương quá độ, cậu lặng im càng thêm khiến tôi thấy bất an. Nhìn bác sĩ đắp vải trắng lên Diệc Phàm, đẩy ra nhà xác, sợ Thế Huân không tiếp thụ được sự thực này, tôi ôm cậu khóc lớn.

Lúc này Thế Huân đột nhiên hỏi tôi: “Mân Thạc, mặc kệ sau này thế nào, xin aanh đừng dằn vặt chính mình, anh hãy quên anh Phàm đi, và nhớ sống thật tốt.”

“Thế Huân, em nói vậy là sao?” Đầu tôi lại bắt đầu choáng váng, cũng không ngge được giọng nói nào nữa, té xỉu trong lòng Thế Huân.

Không biết qua bao lâu, giữa lúc ngủ mê man, tôi cảm giác được có người vỗ mặt mình, vừa rõ ràng vừa quen thuộc, nó giống như bàn tay ấm áp của Lộc Hàm vậy.

Lộc Hàm, anh đã trở về rồi sao? Nước mắt tôi chảy theo đuôi mắt rồi lại có người lau đi, tôi theo bản năng ôm thật chặc đôi tay ấm áp này, mãi không bao giờ buông ra.

Bỗng nhiên tôi khẩn trương mở mắt, trước mặt là Lộc Hàm quàng khăn cổ bạch sắc giống vương tử xuất hiện bên cạnh tôi, mà tôi thì được anh ôm vào trong ngực, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn tràn đầy sũng nịch: “Mân Thạc, không sao chứ, trong khoảng thời gian này anh lo lắng gần chết.”

Tôi cũng không khống chế được liềm ôm Lộc Hàm khóc như đứa bé, anh nhẹ nhàng hôn lên trán: “Tại em mà anh làm tân lang chạy trốn, sau này em bồi thường anh thế nào a?”

Nghe được Lộc Hàm nói những lời này, tôi có chút sợ muốn buông tay ra, lại bị Lộc Hàm ôm lại thật chặc: “Em không cần phải vội vã cho anh đáp án, dù em quên đi bất cứ chuyện gì, thế nhưng hãy cho anh được ở bên cạnh em mà cùng em đi khắp nơi được chứ?”

Theo bản năng hốt hoảng nhìn một cái chung quanh, lúc quay đầu thì thấy được Thế Huân cố ý xoay người bỏ đi, dương quang chiếu vào trên mặt cậu, ẩn dưới đôi lông mày luôn nhíu lại ánh mắt đó vừa đẹp vừa u buồn.

Lúc này, tôi đột nhiên thấy được ngày trên tờ lịch, tôi cư nhiên ngủ mê man một tháng? Đây hết thảy thật khó tin.

Vì sao Diệc Phàm lại đột nhiên qua đời? Mà Lộc Hàm lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tuy rằng còn có rất nhiều chuyện đặt nghi vấn, nhưng đầu óc giờ thực sự mệt chết đi. Ôm chặt Lộc Hàm, hiện tại cái gì cũng không muốn suy nghĩ.

Một tháng sau đó, tôi và Lộc Hàm đi tới bãi biểu xinh đẹp như thiên đường, tôi đã từng vô số lần đến đây huyễn tưởng mình và người yêu tay trong tay bước trên bãi cát trắng dài, mà hôm nay ta dĩ nhiên thực hiện được mà không cần phải mộng tưởng.

Ánh dương quang rực rỡ như ngân sắc chiếu xuống bãi cát mỹ lệ, chung quanh là mọi người vui vẻ lướt sóng. Ngồi trên ghế đặt tại bãi cát, nhắm mắt lại hô hấp tất cả không khí tốt đẹp ở đây, đột nhiên, cái mũ của tôi bị xốc lên, trên mặt thoáng lạnh lẽo, mở mắt, nguyên lai là Lộc Hàm cầm hai ly nước trái cây ngồi xuống.

Anh cười đưa cho tôi một ly, ôm thắt lưng tôi sau đó khẽ hôn lên má: “Nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa hai chúng ta đi du thuyền.”

“Lộc Hàm, nếu có một ngày không thấy em, anh có nhớ em không?”

“Nhớ…”

“Nhớ thật lâu?”

“Sẽ nhớ kỹ thật lâu…”

“Sẽ đi tìm em chứ?”

“Ừm…”

“Lộc Hàm, anh hạnh phúc không?”

“Ở bên cạnh em, anh mãi mãi hạnh phúc.”

Nội tâm được bỏ thêm ngọt ngào tràn đầy, bây giờ tôi thực sự rất khoái nhạc.

An tĩnh dựa vào Lộc Hàm, có điểm mệt nhọc tôi muốn nhắm mắt ngủ, gần đây tôi luôn mơ thấy Nghệ Hưng và Diệc Phàm, hai người bọn họ mỉm cười với tôi, dặn tôi hãy nhớ nắm chắc hạnh phúc của mình.

Con đường vẫn còn rất dài, sau này tôi và Lộc Hàm rốt cuộc sẽ như thế nào, tôi thực sự không biết được. Chỉ cần tôi biết Lộc Hàm luôn nắm chặt lấy tay tôi đi xuống cả quãng đời còn lại, là tôi đã cảm thấy thỏa mãn.

Vẽ một vòng tròn hoàn hảo, hoàn hảo ở chổ hai chúng ta lại trở về nguyên điểm, không bỏ qua.

Phiên ngoại: Nhật ký Thế Huân

Thu thập một ít y phục, tôi chuẩn bị lên phi đến Ấn Độ làm bác sĩ từ thiện, sửa sang lại rất nhiều thứ, thấy được ảnh chụp chung với anh Phàm, đột nhiên nhớ lại rất nhiều sự tình trước kia.

Lần đầu tiên gặp phải Mân Thạc, hầu như là tôi đã quên, chỉ nhớ rõ nam sinh có nụ cười rộ lên như thiên sứ, khiến tôi lần đầu tiên nhìn thì đột nhiên cảm thấy rất yêu thương.

Mân Thạc lớn lên nhìn rất giống cô Kim, cũng là một thiên sứ, sau lại mới biết được anh dĩ nhiên là con trai của cô.

Thân thế của anh Phàm rất đáng thương, từ nhỏ tôi rất thương anh. Luôn coi anh như anh ruột của chính mình, chỉ cần là món đồ chơi anh thích thì tôi luôn dành tặng cho anh.

Lại là lần đầu tiên nghe được anh uống say nói với tôi anh thích Mân Thạc, lòng tôi thấy đau.

Không muốn anh thống khổ, tôi tự chủ trương đi tìm Mân Thạc vài lần, quả nhiên anh Thạc là một người hiền lành, mỗi lần đều sẽ vì anh Phàm mà rơi lệ, sau đó còn rời xa Lộc Hàm để đi Canada với anh Phàm.

Mặc dù là đến vì chuyện của anh Phàm, chỉ gặp qua Mân Thạc vài lần thế nhưng tôi đã cảm thấy thỏa mãn cười cả ngày, tôi nghĩ mình cả đời này chỉ có thể lặng lẽ thích anh Thạc như vậy là được. nhiêu đó tôi cũng rất vui vẻ.

Anh Phàm xảy ra tai nạn xe cộ, tôi năn nỉ Mân Thạc xuất ngoại chăm sóc anh Phàm, không phải không thừa nhận tâm tư của mình, tôi thật sự không muốn cứ như vậy mất đi Mân Thạc, tôi vẫn muốn nhìn anh một thời gian.

Vốn tưởng đã buông tha cho nghề bác sĩ, bồi Mân Thạc đến Canada cùng nhau chăm sóc anh Phàm, thế nhưng vì sao Mân Thạc khóc thỉnh cầu tôi giúp anh chiếu cố Nghệ Hưng, tôi lại mềm lòng đáp ứng?

Tôi thừa nhận mình là người nhu nhược, hơn nữa phi thường mâu thuẫn.

Chiếu cố Nghệ Hưng trong mấy năm, tôi từ từ hiểu rất nhiều chuyện, Nghệ Hưng nhân hậu, cho dù sinh bệnh nghiêm trọng cũng không để tôi nói cho Mân Thạc, mặc kệ mình thương tâm cỡ nào cũng luôn luôn lo lắng Mân Thạc, còn gọi tôi đi thăm Lộc Hàm ủ rũ.

Thấy Lộc Hàm sống những ngày chật vật, tôi đột nhiên bắt đầu xấu hổ, tôi phát hiện tình yêu mình đối với anh Thạc quả thật kém xa Nghệ Hưng, càng thêm kém Lộc Hàm và anh Phàm, bọn họ ở đây đều vì Mân Thạc mà bỏ tất cả, mà tôi rốt cuộc có tài cán làm những gì cho Mân Thạc?

Tôi mê mang, đột nhiên có điểm đáng ghét chính mình.

Sauk hi Nghệ hưng qua đời, tôi gặp lại Mân Thạc, anh vẫn thiện lương như ngày nào, thế nhưng lại ngày càng không vui.

Mân thạc áy náy không chịu tiếp thu Lộc Hàm ái, anh ấy là một đứa ngốc, là một đứa ngốc hiền lành, anh nghĩ sự hiện hữu của anh mới làm cho nhiều người bất hạnh như vậy, vì thế anh đã không có quyền lợi được hạnh phúc.

Trở về từ lễ tang, Mân Thạc cứ hôn mê vài lần, theo thói quen nghề nghiệp tôi liền đưa anh tới kiểm tra, phát hiện trong đầu anh có một khối u, hoàn hảo là u lành, thế nhưng tâm lý của anh hiện giờ rất bất lợi với bệnh tình.

Nếu như Mân Thạc biết bệnh mình, nhất định sẽ cự tuyệt giải phẫu, bởi vì nếu như hiện tại anh không phải đang chăm sóc anh Phàm, sợ rằng đã chết tâm mất rồi.

Đau lòng nhìn bệnh trạng của anh, tôi đột nhiên cảm thấy mình bất năng do dự nữa.

Trong bệnh viện có cơ hội muốn xin đi Ấn Độ trợ giúp danh ngạch, tôi liền báo danh, nhìn hôn sự Lộc Hàm sắp đến, tôi biết mình cần giành lấy cho Mân Thạc một cái hạnh phúc.

Vì vậy, tôi xuất hiện ở Canada nhìn anh Phàm trên giường bệnh, tôi cầm lấy tay anh ấy yên lặng rơi lệ, do dự, nhưng nhìn đến Mân Thạc ngày càng suy kiệt, nếu tiếp tục cứ bi thương như vậy bệnh của anh Thạc sẽ nặng thêm.

Thương lượng xong với viện trưởng tôi mới biết được tôi bất năng lừa gạt mình, nguyên bản hoàn hoàn ảo tưởng anh Phàm có thể khỏe mạnh tỉnh lại, thế nhưng lời thầy thuốc lại nhất thời đánh nát vỡ vụn huyễn tưởng.

Cho dù anh Phàm tỉnh lại cũng là một phế nhân, tế bào não đã bị phá hư, cho dù tỉnh lại thì cũng là người ngu si, bất năng cho Mân Thạc hạnh phúc.

Len lén gạt dưỡng khí của anh Phàm ra, tôi khóc rất nhiều, nhìn sắc mặt anh tái nhợt, sau đó chậm rãi mất đi hô hấp, lòng tôi cũng đau đến không thở được.

Mân Thạc đi tới y viện thăm anh Phàm lần cuối cùng, anh Thạc hoàn toàn không biết hết thảy chuyện gì đã xảy ra, chỉ luôn khóc và nói làm sao bây giờ, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Vì vậy tôi liền thương lượng với bác sĩ, khi anh không biết chuyện thì nhanh tay giải phẫu khối u ấy.

Giải phẫu rất thành công, coi chừng Mân Thạc vẫn ngủ mê man, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Lộc Hàm nói chuyện Mân Thạc giải phẫu. Người kia quả nhiên đào hôn, nhìn dáng vẻ hắn khẩn trương, tôi rất an tâm, tôi biết sau đó Mân Thạc sẽ mãi hạnh phúc.

Đem tro cốt anh Phàm mang về Hàn quốc, tôi vẫn mất ngủ cư nhiên ngủ ngon, hơn nữa còn mơ thấy anh ấy.

Ta mơ hai người chúng tôi cùng nhau đùa xếp gỗ, hai người đều hài lòng cười.

“Anh Phàm, anh không hận em sao?”

“Không, bây giờ anh rất hạnh phúc. Có được người em trai đây anh rất cao hứng.”

“Anh Phàm…”

“Thế Huân, mang anh về nhà đi, em cũng phải hạnh phúc nha.”

Tôi đột nhiên tỉnh lại, giấc mơ vừa chân thực vừa quen thuộc, phảng phất có thể chạm vào gương mặt của anh Phàm, không kiềm chế được cảm xúc, tôi ôm gối đầu lau nước mắt.

Mân Thạc hoàn toàn không biết nguyên nhân chân chính anh Phàm vì sao mà chết và cũng không biết mình đã giải phẫu khối u, tỉnh lại thì được Lộc Hàm ôm, lâu như vậy tới nay anh Thạc mới tươi cười, điều này khiến tôi thật vui mừng.

Lộ Hàm dẫn Mân Thạc đi du lịch, còn tôi mang theo tro cốt anh Phàm chôn ở gia gia, tôi mơ hồ thấy dáng tươi cười đã lâu của anh Phàm, nói cảm tạ với tôi.

Để vài cây cúc vàng lên mộ anh và Nghệ Hưng, tôi lại rơi nước mắt.

Mân Thạc, anh nhất định phải hạnh phúc.

Mân Thạc, tái kiến.

———————- toàn văn hoàn ———————

Advertisements

7 thoughts on “Vòng Tròn

    • ây yo thấy mọi người tâm trạng quá. dầu gì hai bạn trẻ cũng đã đến dc với nhau, thôi chúc mừng cho 2 ẻm đi, còn mấy anh kia mình cho vớt vát lại vào các fic sau vậy ^^

  1. Hic, cái kết này làm người ta thậc ray rức mà :(( ước gì có thể nhân bản ra Mân Thạc chia cho mọi người để tất cả cùng vui :(( Trời ơi mình thương Thế Huân quạ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s