Sống lại với thời gian

Tập 34

Tuấn Tú hay bao che khuyết điểm, chỉ cần là người hắn để ý cũng sẽ được hắn xếp vào phạm vi bảo hộ.

Mặc dù Đào An là em trai cùng mẹ khác cha với Tuấn Tú, thế nhưng trái ngược với Xương Mân mà nói, người “em trai” này kỳ thực không khác gì người xa lạ với Tuấn Tú.

Sau khi Duẫn Hạo nói rõ khốn cảnh của Xương Mân, Tuấn Tú lập tức bắt tay vào điều tra về Đào An. Nguyên lai mười lăm tuổi một chân Đào An bị thương, khôi phục không thuận lợi, dẫn đến phần lớn thời gian nó chỉ có thể dùng xe đẩy thay đi bộ. Theo lý thuyết đầu năm nay lắp một chân giả là chuyện rất dễ dàng, nhưng hết lần này tới lần khác nó không muốn, cứ kéo dài như vậy.

Tuy rằng Đào An tuổi còn nhỏ, tâm tư lại thâm trầm dị thường. Rất nhiều chuyện nó quang minh chánh đại làm ra, rất nhiều người nó quang minh chánh đại gỡ xuống, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào có thể bắt được nhược điểm của nó. Hơn nữa Đào gia luôn luôn buông thả nó, cái này dưỡng thành tính cách vô pháp vô thiên của nó. (ngang ngược nhất đời)

Xương Mân gặp phải Đào an chắc là năm ngoái vừa tiếp nhận chức vụ tổng chấp chánh quan Hải Châu, bởi vì người điều nhiệm cần phải xuất hiện trước công chúng.

Tuấn Tú có chút hối hận không để Hách Tại tới Hải Châu.

Năng lực của Xương Mân tất nhiên là miễn bàn, nhưng hắn phải đảm nhiệm trọng trách lớn, lại không có khả năng ứng đối những thủ đoạn nham hiểm.

Hải Châu không thể so với Vân Lai cảng, Vân Lai cảng là địa phương bọn họ kinh doanh nhiều năm như vậy, gió thổi cỏ lay nửa điểm đều không qua mắt bọn họ được.

Chuyện xấu Hải Châu nhiều lắm.

Đem sự tình xem từ đầu đến đuôi qua một lần, Tuấn Tú tìm tới Hách Tại.

Hác Tại gần nhất cũng không quá tốt, Hách Kiệt theo sát bước chân Hữu Thiên, biến đổi đa dạng bộ ngoại giao lăn qua lăn lại. Tuy rằng Hách Tại nắm chức quyền đại bộ phận bộ ngoại giao, bất quá lại để từ trên xuống dưới nằm trong tay Hách Kiệt.

Hách Kiệt rõ ràng đã buông tha xâm nhập vào nội bộ, lại trực tiếp bắt lại quyền quyết định—— đây cũng không còn cách nào, người ta thế nhưng là người phát ngôn của Hữu Thiên.

Hách Tại phải thừa nhận tên em trai này quả thật có chút năng lực, Lý gia do hắn kế thừa tựa hồ cũng phất lên.

Tuấn Tú tìm tới Hách Tại thì hắn cũng đang chuẩn bị tìm Tuấn Tú, bởi vì hắn còn muốn đến Hải Châu.

Vân Lai cảng rõ ràng có gió nổi lên, mắt thấy Tuấn Tú bị Hữu Thiên buộc chặt một khối, nhất là bán hội khẳng định không có cách nào khác thoát thân. Bết bát hơn chính là vạn nhất chiếc thuyền Hữu Thiên lật, có lẽ Tuấn Tú và Hữu Thiên sẽ nháo cứng, Tuấn Tú ở Vân Lai cảng cũng không tốt quá.

Tuy rằng bằng hữu Tuấn Tú rất nhiều, nhưng ai có thể bảo chứng đến lúc đó bọn họ sẽ thực hiện lời hứa mà đưa tay ra giúp đỡ?

Hách Tại vẫn cảm thấy chính mình tự đi Hải Châu tương đối thỏa đáng, dù sao chuyện Vân Lai cảng bên này hắn căn bản không chen tay vào được, lưu lại tác dụng không lớn.

Còn không bằng liên tục chiến đấu ở các chiến trường Hải Châu, vì Tuấn Tú mưu cầu một đường lui.

Hách Tại ở trước mặt bạn tốt luôn luôn dấu không được chuyện, vừa thấy được Tuấn Tú trước hết đem quyết định của chính mình nói ra.

Sau khi Tuấn Tú nghe xong hơi dừng lại một chút, ngực cảm động lại có chút áy náy.

Hách Tại là vì hắn mà đi Hải Châu, còn hắn lại là vì Xương Mân mới tìm Hách Tại.

Hách Tại thấy thần sắc hắn khác thường, thiêu mi hỏi: “Thế nào? Mày không đồng ý?”

Tuấn Tú lắc đầu, đơn giản đem trạng huống của Xương Mân nói một lần, rồi nói đến Đào An.

Hách Tại nghe xong cảm thán: “Vậy là sao!” Sau đó hắn hiểu được, “Mày muốn tao đi giúp?”

“Tao không phân thân ra được.”

Hách Tại gỡ tay áo: “Vậy biểu tình khi nãy của mày là muốn xin lỗi tao?”

Nhìn hình dáng hắn thế kia, nói rõ Tuấn Tú sẽ đáp “Ừm”, lúc đó Hách Tại lập tức dùng hành động nói cho hắn biết cái gì gọi là “Huynh đệ trong lúc đó không cần khách khí” .

Tuấn Tú thức thời không nói chuyện.

Quen biết Hách Tại nhiều năm, quá hiểu suy nghĩ của hắn thế nào.

Đừng xem rất nhiều chuyện đều do Tuấn Tú phụ trách quyết định, trên thực tế Tuấn Tú là nhỏ nhất trong ba người bọn họ, Duẫn Hạo và hắn đều xem Tuấn Tú như em trai.

Tuấn Tú tâm tư sâu, nghĩ thông nghĩ thấu, cái gì cũng lo lắng chu đáo. Hết lần này tới lần khác đến phiên trên người mình thì hắn lại không minh bạch, tỷ như người khác đối tốt với hắn hắn cũng sẽ rất phác hưng, nhưng trên thực tế không thể nào tin người này hảo.

Hắn theo bản năng không tin nó thuộc về mình, theo bản năng không tin nó kéo dài, thậm chí theo bản năng cho rằng nó cũng không phải tồn tại chân chân thiết thiết.

Có đôi khi Hách Tại và Duẫn Hạo nhìn ở trong mắt nói ở trong lòng, rồi cái gì cũng chưa từng làm.

Hách Tại nói: “Yên tâm đi, tao lập tức đi Hải Châu, mày cho tao một danh ngạch ngoại phái là được.”

Tâm tình Tuấn Tú trở nên nhẹ nhõm. Hắn nói: “Đào An làm rất sơ sài, lỗ thủng không ít, mày vừa lúc có thể đến luyện cho nó một chút. Kỳ thực việc này không lớn, chính Xương Mân có thể xử lý tốt, chỉ là bên cạnh hắn không có một người nào hữu dùng, tóm lại quá gian nan.”

Hách Tại móc ra đốt điếu thuốc, buồn buồn hít một hơi, không lên tiếng.

Tuấn Tú cũng cùng hắn một cây.

Gần nhất hắn đã ngừng thuốc, nhưng nhìn Hách Tại mức độ nghiện lại nổi lên. Đáng tiếc chưa chờ hắn đem thuốc bỏ vào trong miệng, mao cầu bay tới: “Không được hút thuốc, không được hút thuốc!”

Mao cầu dựng thẳng lông mao hướng về Hách Tại đang hút thuốc, sau đó ánh mắt sáng quắc quay lại nhìn chằm chằm Tuấn Tú.

Tuấn Tú đánh không lại tiểu biểu tình, chỉ có thể nhét thuốc vào trong miệng mao cầu.

Mao cầu hài lòng ngậm nó bay ra bên ngoài tìm thùng rác.

Tuấn Tú cười cân giải thích với Hách Tại: “Nó giám sát tao cai thuốc.”

Hách Tại tấm tắc: “Con này thông minh thật! Nếu như Duẫn Hạo thấy thì phải hận chết.”

Tuấn Tú cười híp mắt: “Lần sau tụ hội sẽ mang đi.”

Đêm đó Hách Tại ngồi xe đi Hải Châu.

Có bạn tốt ra ngựa, Tuấn Tú lòng nặng trĩu đã được trút xuống, tiếp tục vì Vân Lai cảng chuẩn bị nghênh đón mưa gió.

Hách Kiệt biết lúc Hách Tại rời đi, Tuấn Tú đã đem chỉ lệnh ngoại phái hạ phát đến bộ ngoại giao. Hách Kiệt nguyên bản mình vui nhất, vừa nhìn thấy trương chỉ lệnh thì trái tim lập tức lạc vào đáy cốc.

Hắn cũng vừa biết chuyện ở Hải Châu, liên tưởng cũng biết vì sao hắn đi gấp như vậy.

Hách Kiệt trầm mặt liên lạc với Tuấn Tú.

Tuấn Tú hảo tính tình cười cười, hỏi: “Lý sư đệ, có chuyện gì không?”

Hắn bình tĩnh làm Hách Kiệt vội hiện tức giận: “anh muốn giúp Xương Mân thì tự mình làm, liên quan gì tới anh tôi! Biểu hiện gần nhất của anh ấy phi thường tốt, người nhà cũng đã suy xét cho anh ấy trở về, làm sao có thể vào lúc này anh lại cho anh ấy ra ngoại phái?”

“Đại Hách không trở về Lý gia, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì không thể quay về à.” (Đại Hách: HT, Tiểu Hách: HK)

Hách Kiệt nghẹn lời.

“Tôi là vì Xương Mân mà để hắn đi Hải Châu, không sai; thế nhưng cậu nghĩ hắn quay về Lý gia, lúc đó chẳng phải để thỏa mãn so tài tâm tư của cậu với Hách Tại sao? Cậu tức giận cũng không phải quan tâm tiền đồ của hắn, mà là lo lắng không có biện pháp chứng minh năng lực của mình. Chính là vì nguyên nhân này Đại Hách mới không quay về —— người nhà cũng không có nửa điểm thật tình, hắn căn bản không muốn.”

Hách Kiệt hung tợn cắt đứt trò chuyện.

Hình ảnh trên tường từ cảm đã tiêu thất, nhưng lời nói của Tuấn Tú vẫn còn không ngừng gõ vào trái tim hắn.

Tuấn Tú là bằng hữu anh hắn, hiểu anh ấy còn hơn hắn, Tuấn Tú nói đều là thật. Khi còn bé tuy Hách Tại không thích hắn, nhưng cũng kiên nhẫn dụ dỗ hắn, vì hắn, Hách Tại luôn cố gắng với chức trách anh cả—— bởi vì khi đó hắn thật sự xem Hách Tại là anh mình.

Sau lại… Sau lại nháo thành như bây giờ.

Hách Kiệt xiết chặt nắm tay, hung hăng đánh vào mặt kính gần mình, gương mặt anh tuấn gần như nữu khúc.

Dự tiệc buổi tối hắn uống nhiều rượu, tâm tình vừa rối bời, trong dạ dày lại đau.

Chậm rãi đỡ tường đi tới ghế sa lon nằm xuống, Hách Kiệt giơ tay lên che cái trán có chút nóng lên, nhìn thẳng trần nhà tựa hồ đang xoay tròn thấp giọng nỉ non: “Ai nói chỉ là vì phân cao thấp… Ai nói không có thật tình… Nếu không lưu ý người này, con mẹ nó, ai thèm đuổi theo người đó làm gì!”

Nghỉ ngơi ước chừng nửa tiếng đồng hồ, Hách Kiệt cảm giác thân thể chính mình đã khôi phục bình thường.

Hắn dựa vào thân phận “Thân tín” tìm được Hữu Thiên.

Từ trước đến nay Hữu Thiên không hề dùng vẻ mặt ôn hòa với Hách Kiệt, bất quá trong nhiều sự việc đều rất trọng ý kiến của hắn. Thấy thần sắc Hách Kiệt ngưng trọng, hỏi hắn: “Chuyện gì xảy ra?”

Hách Kiệt là tới báo tin.

Chiếu theo tính cách Tuấn Tú, chắc chắn sẽ không nghĩ đến muốn trao đổi tin tức với Hữu Thiên. Nếu như cuối cùng Hữu Thiên mới biết được hắn vì Xương Mân mà bôn tẩu, khẳng định người này sẽ nháo nhào hết sức ——trước mặt Tuấn Tú gã đúng là một tình nhân mẫu mực, nhưng khi gã quay đầu qua người khác thì một điểm cũng sẽ không lưu tình.

Lúc này đến Hải Châu chính là anh mình, nếu như Hữu Thiên không phác hưng làm ra chút chuyện ở bên kia, vậy coi như không xong.

Hách Kiệt đơn giản bả nói ra sự tình, chú ý biểu tình của Hữu Thiên.

Thần sắc Hữu Thiên lại thủy chung chưa từng biến hóa, tựa hồ chỉ là nghe được tin tức không quan trọng. Thẳng đến Hách Kiệt nói xong, gã vẫn là bình tĩnh như vậy: “Chỉ có việc này?”

Hách Kiệt gật đầu.

“A Tú coi trọng người bên cạnh nhất, nếu như hắn không ra tay mới kỳ quái. Hơn nữa, hắn cũng không cất giấu chuyện để Hách Tại đi hỗ trợ, không phải chuyện gì to tát mà anh khẩn trương cái gì? Nếu như a Tú ném tất cả tự mình chạy tới, thì anh mới nên nói cho tôi biết.”

Hách Kiệt trầm mặc.

Hắn biết Hữu Thiên nói thật, đã biết quan tâm sẽ bị loạn.

Đối với Tuấn Tú, từ trước đến nay Hữu Thiên luôn khoan dung, hắn đui mù hay sao vậy?

Hách Kiệt nói: “Tôi xin phép về trước.”

Hữu Thiên nhìn đến khi Hách Kiệt ra khỏi cửa, sắc mặt trầm xuống.

Gã nắm chặc tay lại.

Ở trước mặt Hách Kiệt tất cả đều là giả bộ, chỉ cần nghĩ đến tim Tuấn Tú chứa những người khác, gã hận không thể khiến cho đối phương tiêu thất trên cái thế giới này.

Gã hận không thể đặt Tuấn Tú trước mặt mình, để Tuấn Tú chỉ có thể nhìn thấy gã, để trong mắt Tuấn Tú đều chỉ có gã mà thôi!

Gã hận không thể hung hăng ấn Tuấn Tú vào trong ngực, hôn hắn cắn hắn, sau đó phát tiết, chiếm giữ lấy hắn, hết thảy tất cả đều phải là của gã!

Thế nhưng gã không có khả năng làm như vậy.

Đây chính là a Tú của gã, người khác làm a Tú bị thương một chút, hay đụng một cái gã đều muốn giết đối phương, gã làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn Tuấn Tú?

Hữu Thiên đá một cước lên bàn trà.

Bàn trà liền vỡ vụn, những mảnh vỡ rơi hỗn độn đầy đất.

Lúc này cạnh cửa truyền đến Nhị thúc Phác gia quát lên: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải khống chế tốt tâm tình của mình!”

Đôi mắt hữu Thiên đỏ lên.

Nhị thúc nói: “Hôm nay có muốn bắt đầu luyện không?”

Hữu Thiên cúi đầu: “Dạ muốn.”

Vốn khởi điểm gã đã không mạnh, nếu không nỗ lực thì càng không có phần thắng nào nữa.

Tối đó sau nửa đêm Hữu Thiên âm thầm vào gian phòng Tuấn Tú.

Từ trước đến nay giấc ngủ của Tuấn Tú không sâu, Hữu Thiên vừa vào cửa hắn liền phát hiện. Hắn mở mắt ra: “Làm sao vậy?”

“Tôi ngủ không được, muốn ôm cậu ngủ thôi.”

Tuấn Tú cũng không có hỏi gã vào bằng cách nào, dời sang phân nửa: “Lên đây đi.”

Lần này Hữu Thiên ất an phận, quả thực chỉ là ôm Tuấn Tú ngủ.

Tuấn Tú cũng không suy nghĩ nhiều, gần đây hắn bận việc liên tục, ở trong lòng Hữu Thiên điều chỉnh tốt tư thế sau đó rất nhanh ngủ thật say.

Trong phòng đen sì không có nửa điểm sáng, Hữu Thiên mở mắt ra, nằm bất động ôm lấy Tuấn Tú.

Gã sợ đánh thức Tuấn Tú, cho nên gã cẩn thận xoay đầu từng chút từng chút, cực kỳ chậm rãi để sát vào trong lòng Tuấn Tú, nhẹ nhàng hôn lên tóc Tuấn Tú.

Ngay cả hô hấp cũng không dám dùng quá sức.

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. :)) tự dưng thấy Thiên ca ngầu quá! Giờ còn chơi kiểu mặt lạnh thể hiện ta đây ko quan tâm nhưng lòng thì như kiến bò :))
    thật hóng xem a cưa đổ Tú Tú ra sao quớ !hoho

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s