Between devil and angel

<< Bốn >>

Kết quả, YooChun vẫn muộn ba mươi phút mới tới công ty.

Nước bọt của ông chủ rửa tới mặt, mắt, tau, miệng, mũi cũng không chừa cái nào, còn muốn lập tức khởi công trong khi cái bụng đói meo. YooChun giận đến muốn bung nóc, hận không thể cho một bom nguyên tử nổ chết con ma phía sau kia.

Hồi tưởng lại sáng nay, tên ghê tởm chẳng biết dùng cái năng lực gì đem bàn chải của mình xịt toàn tương cà, hại mình nhìn vô gương tưởng bị bệnh lao phổi thời kỳ cuối.

Sau đó còn cho nước đá vào bồn nước nóng của mình, là nước đá a, nước đá cục đó! Hiện tại trời đang mùa đông mà. Hắn muốn ướp xác mình à!

Ghê tởm nhất chính là, ma quỷ dĩ nhiên để cho mình nhìn lầm biển số xe, làm hại mình thiếu chút nữa phạm vào tội trộm xe!

Bất quá trong cái rủi còn có cái may, hắn còn chưa có treo mình giữa xa lộ là một điều tuyệt vời nhất thế gian.

Có lẽ, ly khai thế giới này sẽ tốt hơn, chí ít không cần bị ma đầu kia dằn vặt.

“Chết tiệt…”

“Cậu nói với tôi à?”

“Không, tôi không nói gì.”

Nữ đồng sự ở bên cạnh nhìn YooChun lẩm bẩm, kỳ quái hỏi: “YooChun, cậu nói chuyện với người nào? Tôi à?”

Yoochun phất tay một cái, mím môi, thể hiện dáng tươi cười ngụy quân tử, nói: “Không có, cô nghe lầm.”

Nữ đồng sự nghiêng đầu, lầm bầm: “Rõ ràng mình nghe cậu ấy nói cái gì chết tiệt. . . . . Thật chẳng lẽ mình nghe lầm?”

Devil liếc nữ đồng sự, khóe miệng không khỏi vung lên độ cung xinh đẹp, đảo mắt nhìn YooChun trước mặt mình, nói:

“Công tác hôm nay ngươi cần phải lưu ý, bằng không lại muốn tăng ca.”

Thì là tăng ca, cũng ngươi làm hại.

YooChun đem lời mỉa mai ở trong lòng, cũng không có lên tiếng, miễn cho ma quỷ nghe được, không lại dùng quỷ kế để khiến mình gặp hạn.

Devil ngồi ở một bên nhìn Yoochun công tác vài giờ, mặc dù lúc tên này ăn cơm trưa có trêu cợt chút, bỏ tương ớt trong gia vị, đối với người chưa từng ăn cay như Yoochun mà nói, thực sự thống khổ, đôi môi đều biến thành cặp môi thịt bò.

Vừa sưng vừa đau… . Ôi cái khuôn mặt đẹp trai của mình, ghê tởm!

Sau những trò trêu cợt, cho tới bây giờ cũng là lẳng lặng nhìn YooChun tính toán, tính toán, vẫn đang tính toán, ma quỷ đã bắt đầu không nhịn được.

“Công tác của ngươi rất khô khan, ngươi cũng chỉ có làm mỗi công việc này thôi sao?” Thanh tuyến khàn khàn, mang theo giọng nói bình thản.

“Chớ phiền ta, ta phải mất rất nhiều sức mới suy nghĩ mà tính toán, vạn nhất sai là lớn chuyện.”

Nhất định là tính toán lâu lắm, đầu óc quay cuồng, ta cư nhiên tự tìm đường chết.

Ta nghĩ, hiện tại mới là lớn chuyện? Đúng không… . .

Một tiếng cười gian: “Hắc.”

“A! Mẹ nó ngươi làm chuyện tốt giùm ta cái! Làm ơn cái đi! Đồ ác ma!”

YooChun rống giận ác ma trong bụng mình, không chút che giấu hướng về ma vật mà người khác không thấy được quở trách, bộc phát lên bằng lời.

Trên trán hiện lên gân xanh dữ dội, người xung quanh ngạc, còn có hung thủ kia cười đến nỗi muốn té trên mặt đất, nhưng mà bận tâm thân phận và hình tượng của mình, hắn nhất định phải cố nén ngả xuống đất.

YooChun nắm chặc quả đấm, quanh thân tràn ngập ánh mắt kỳ thị, lúc này lại làm cho ông chủ hét to.

“Phác Hữu Thiên! Cậu tới đây cho tôi!”

Khởi động thân thể vô lực, mang theo bước chân nặng nề đi vào phòng ông chủ, đợi tiếp thu — Tử hình.

“Phanh!” Lực cửa gỗ mạnh đánh lên khuông cửa, thanh âm như muốn phá nát.

YooChun cỡi giày, đặt chìa khóa lên bàn, cất bước hướng về thang lầu, cước bộ như khủng long tái thế, đạp ùng ùng từng bước một, cho đến khi đi vào gian phòng, dùng sức vứt caravat trên mặt đất.

“Này, nam nhân, đừng tức giận.” Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.

YooChun hận không thể bắt lấy cổ áo hắn cuồng đả, đánh tới khi nào mặt hắn như cái bánh bao mới thôi, người không ra người, ma không ra ma, đánh tới hết tức mới thôi.

Đáng tiếc, một cọng lông của người kia mình bắt còn không được, chỉ có thể mất đi tôn nghiêm quỳ trên mặt đất, ôm đầu cầu xin:

“Đại nhân, thứ cho tiểu nhân cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta thực sự chịu không nổi trò đùa phá hủy này.”

Devil nhìn nam nhân không chịu được trò đùa dai của mình chỉ ngày đầu tiên đã quỳ gối, ôm đầu cầu xin tha một lần, thực sự buồn cười “Cái này là vận mệnh của ngươi a, trước ngươi cũng rất thích trêu cợt người khác mà.”

YooChun mạnh ngẩng đầu, hai tay đặt ở hai bên đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất lực và bất an, tựa hồ sợ vị đại nhân trước mắt này sẽ nói mình phạm vào những tội gì.

“Ta không ngại nói cho ngươi biết, hồ sơ cá nhân quá khứ của ngươi ta biết rất rõ, nhưng tương lai của ngươi là bắt đầu từ tối hôm qua do ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, thẳng đến ngươi ly khai thế giới này, hiểu chứ?”

Devil ngồi xổm trước mặt Hữu Thiên, đầu ngón tay nhẹ nâng cằm YooChun lên, mặt mỉm cười đầy tà mị nói.

“Cái tên ác quỷ!” YooChun hung hăng trừng ác ma hại mình mất đi công tác, mắng cũng cực kỳ đè thấp.

Devil lắc đầu, hít sâu, ngón tay phóng thấp, đứng thẳng lên, hai tay khoanh trước ngực:

“Ngươi không cảm thấy có điểm kỳ quái khi nã ta nâng cằm của ngươi lên sao?”

YooChun trừng mắt nhìn, kiểm tra cằm mình, sau đó nhìn màu đen trước mắt kia, không nói gì tiến lên cầm lấy.

Dần dần bắt được chân, bụng, cái cổ.

“Lần này để xem ta có bắt được ngươi không! Ta phải sửa chữa cho ngươi tốt một chút!”

“Tùy tiện.”

YooChun làm như khi nãy mình vừa nói, đánh ma đầu kia như cái bánh bao, xong, cơn giận của hắn cũng theo đó tiêu tán.

Đang thỏa mãn sau khi phát tiết, Hữu Thiên nằm ở trên giường lớn thở dốc, nhếch miệng lên.

“Vui sướng!”

Thế nhưng, ma quỷ có thể đơn giản bị đánh bại như thế?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s