Sống lại với thời gian

Tập 35

Hách Tại đến Hải Châu sau ngày thứ năm thì nghênh đón một ngày nghỉ.

Trước mắt Hữu Thiên là người làm việc không ngừng nghỉ, cho nên những ngày này Tuấn Tú rất rãnh rỗi.

Tuấn Tú mang theo mao cầu đi đến trạm vận chuyển hành khách Vân Lai cảng, ngồi lên đoàn tàu đi Hải Châu.

Hải Châu đã tới mùa mưa, mấy ngày mưa liên tiếp không ngừng khiến tòa thành thị thoạt nhìn có chút tối tăm.

Tuấn Tú xuống đến Hải Châu thì mưa rơi nặng hạt, hắn đứng một bên bật dù lên, đi vào đầu đường cây cối xanh um.

Tòa thành thị này là tự đế quốc thành lập rất lâu, nội tình so với Vân Lai cảng trầm hơn nhiều. Đáng tiếc Vân Lai cảng chiếm địa thế tuyệt hảo, vừa có các bang phái tới giúp đỡ đã cấp tốc đuổi kịp trình độ phồn hoa và vượt qua Hải Châu, trở thành đại đô nổi tiếng nhất tây bộ.

Lúc này Hải Châu gió êm sóng lặng, như ấn tượng nó cho người từ trước đến giờ: Trầm lặng mà đáng tin cậy.

Trên thực tế mấy năm gần đây Hải Châu không an bình, bởi liên bang Viễn Đông cấp tốc quật khởi, cho nên người có chủ quyền lôi thiên chi thế bắt lấy hải vực Châu Á, được xưng “Người tự do” ở các biển rộng đã tổ chức xâm lược lần lượt tẩy trừ từ đông sang tây.

Đối với nhóm đột kích này, Hải Châu đứng mũi chịu sào.

“Người tự do” phát hiện cường thế hơn liên bang Viễn Đông, đế quốc tây bộ cũng như nhau không thế nào bố trí phòng vệ cao được, vừa lên tiếng là có thể phát sinh chuyện khác lớn hơn.

Cướp biển giảo hoạt một lần lại một lần vô thanh vô thức thử thăm dò, lục lọi, tập kích phòng tuyến tây bộ—— trong đó đủ noi theo dã tâm của Viễn Đông.

Lúc này Hải Châu tựa như Vân Lai cảng nhiều năm trước như nha, tràn ngập kỳ ngộ, cũng tràn ngập khiêu chiến.

Kim Tuấn Tú rất nhanh thì tìm được Duẫn Hạo.

Hách Tại, Duẫn Hạo đều đã chờ ở kia, đang nói chuyện phiếm.

Duẫn Hạo lớn tuổi nhất, đã lập gia đình nên bài biện gian phòng thoạt nhìn ấm áp không ít.

Tuấn Tú vừa đến, mặt mày Duẫn Hạo rạng rỡ gọi vợ mình qua.

Hác Tại mắng to: “Cái tên Duẫn Hạo kia, bình thường tao muốn gặp thì mày giấu kín, a Tú đến thì mày lại khoe lấy khoe để.”

“Tao cho a Tú xem thì còn có vốn, quay đầu lại miễn cưỡng có thể trông thấy Hữu Thiên. Còn cho mày xem? Một bóng người yêu mày còn không có, lỗ không?”

Bị nói trúng chỗ đau Hách Tại ngồi một bên uống rượu giải sầu ——không phải hắn không có người theo, chỉ là không thích mà thôi.

Thấy Hách Tại bị nhục, Tuấn Tú cười vẩy vẩy bọt nước trên người xuống rồi hô mao cầu tiến đến.

Duẫn Hạo cũng ngồi bên uống rượu giải sầu.

Tuấn Tú chen giữa bọn họ đụng ly: “Hải Châu không việc gì chứ?”

Hách Tại tỉnh lại: “Đương nhiên, có tao và Duẫn Hạo ở bên này còn có chuyện bất bình?”

Duẫn Hạo không hay nói bốc phét như Hách Tại, hắn nói: “Kỳ thực tự Xương Mân có thể giải quyết, điểm nguy cơ ấy với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn đã từng là trợ thủ đắc lực của Nhâm tổng chấp chánh quan, vừa mới tiền nhậm tổng chấp chánh quan Hải Châu thì Đào An vẫn còn quá non tay.”

Tuấn Tú nói: “Bình thường hai người cứ giúp đỡ một chút, hắn sẽ dễ dàng với tôi hơn.”

Hách Tại gật đầu: “Ừm.”

Duẫn Hạo dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt ve cằm của mình, nhìn có vẻ đầu gấu: “Nếu Hữu Thiên biết cậu suy nghĩ vì Xương Mân như thế, chắc sẽ phát điên lắm đây.”

Mâu quang Tuấn Tú chớp động: “Nếu như vị hôn thê đã biết qua tình sử của anh, chắc cũng sẽ không cam tâm tình nguyện kết hôn với anh.”

Hách Tại chịu không nổi: “Hai người các ngươi làm ơn đừng so ai cặn bã hơn nữa, mỗi lần gặp mặt đều tới đây cãi một hồi, chán có chán không hả?”

Duẫn Hại nói: “Cậu muốn tôi quan tâm một chút tới cái người sinh lực yếu đuối kia sao?”

Tuấn Tú trả lời: “Đừng nói như vậy, kỳ thực trên người Đại Hách vẫn có điểm sáng.”

Duẫn Hại nâng lông mày: “Tỷ như?”

Tuấn Tú ra vẻ trầm tư, sau đó tiếc nuối đáp: “Tạm thời chưa phát hiện.”

Hách Tại: “…”

Hắn hận hận xách rượu đến một đầu khác, rời xa hai tai họa.

Cũng không lâu lắm vị hôn thê Kỳ Giai của Duẫn Hạo đã tới rồi.

Tuấn Tú và Hách Tại vốn đang cho rằng Duẫn Hạo bị buộc phải một nữ nhân rất hoang dã, ít nhất phải có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, không nghĩ tới lại là một nữ nhân dịu dàng văn tĩnh.

Hách Tại nhất thời nhìn không rời mắt.

Nhưng thật ra Tuấn Tú rất nhanh đứng lên chào Kỳ Giai.

Hắn uyên bác thấy nhiều biết rộng, nói tới nói lui thì hạ bút thành văn, bầu không khí trò chuyện rất hòa hợp.

Lúc Duẫn Hạo đưa Kỳ Giai tới cửa nàng rất kinh ngạc: “Không nghĩ anh cũng quen được bằng hữu như vậy.”

“Em xem nhẹ anh?” Duẫn Hạo hôn lên gò má nàng một cái: “Hắn là tên tiểu quỷ ngày trước đã tống anh vào ngục giam, anh cố ý dẫn em lại nhận người một chút. Anh không còn thân nhân khác, Kim Tuấn Tú và Lý Hách Tại là bằng hữu anh quan tâm nhất, anh mong muốn mọi người có thể hòa hợp với nhau.”

Kỳ Giai gật đầu: “Trở về đi, mấy anh tụ chung một chỗ không nhiều lắm, đừng tiễn em nữa.”

Duẫn Hạo cũng không kiểu cách, sảng khoái dặn: “Trên đường cẩn thận.”

Duẫn Hạo quay vào trong lại hàn huyên chuyện trời nam đất bắc cùng hai huynh đệ chí cốt của mình.

Sau 12 giờ trưa, Trịnh gia ngoài ý muốn nghênh đón hai vị khách nhân.

Người mở miệng trước chính là thanh niên ôn hòa phụ trách đẩy xe lăn, cậu tao nhã lễ phép: “Nhĩ hảo, tôi là Kim Cơ Phạm, là bằng hữu Đào An. Đào An nghe nói Kim tiên sinh ở chỗ này, đòi muốn tới một chuyến.”

Ba người Tuấn Tú đưa ánh mắt tập trung Đào An ngồi trên xe lăn.

Đôi mắt của Đào An y đúc mẫu thân, cho nên nó và Tuấn Tú có điểm gống nhau. Trên người nó tựa hồ cũng không có tàn ác, làm xằng bậy như lời đồn đãi, mà thoạt nhìn phi thường nhu thuận.

Hách Tại và Duẫn Hạo vừa trải qua ‘trận cuồng phong’ của Đào An, nên biết rõ tiểu quỷ này có bề ngoài vô cùng lừa dối.

Bọn họ nhất trí nhìn về phía Tuấn Tú.

Tuấn Tú hơi nở nụ cười, ý bảo Cơ Phạm đẩy Đào An vào phòng: “Tiến đến nói chuyện.”

Đào An im lặng ngồi trên xe lăn.

Vào phòng, Đào an liếc nhìn Hách Tại, không cam lòng nói lên: “Nếu như làm lại một lần, tôi có thể làm rất hoàn mỹ.”

Hách Tại vui vẻ: “Nếu như làm lại một lần, cái gì tao cũng không cho mày làm được.”

Đào An phẫn hận liếc hắn.

Tuấn Tú thủy chung quan sát “Em trai” chưa bao giờ gặp mặt.

Ý nghĩa máu mủ huyết thống đối Tuấn Tú mà nói cũng không lớn, hắn tương đối coi trọng cảm tình, nếu như Đào An xung đột với người mà hắn coi trọng, tất nhiên hắn sẽ chỉ đứng ở một bên mà nhìn.

Từ lúc “Em trai” Đào An vào cửa tới nay biểu hiện xem ra đứa nhỏ này tựa hồ không giống như đồn đãi, chí ít nó vẫn tránh né đối diện với hắn —— loại trốn tránh này cho thấy không phải nó chột dạ hay khiếp sợ gì.

Tuấn Tú xoay người rót cho nó một ly nước trái cây: “Uống đi.”

Đào An tức giận: “Tôi không còn nhỏ!”

Tuấn Tú cũng rót cho mình một chén: “Có ai nói cậu à?”

Ngữ điệu đó khiến Đào An không vui.

Nó nhìn Duẫn Hạo và Hách Tại, sau đó nói với Tuấn Tú: “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh!”

Hách Tại không đồng ý: “Có chuyện gì mà không dám nói trước mặt chúng tôi?”

Đào An hất cằm lên, giọng nói kiêu căng: “Mẹ tôi muốn nhắn cho anh ấy, hai người cũng muốn nghe lắm à?”

Hách Tại cứng họng.

Mẫu thân Đào An chẳng phải cũng là mẹ đẻ của Tuấn Tú sao?

Duẫn Hạo nhíu mày, nhìn về phía Tuấn Tú.

Thần sắc Tuấn Tú rất bình tĩnh: “Vào phòng khách đi.”

Cơ Phạm đẩy Đào An vào gian phòng, kiểm tra trong ngoài một lần rồi mới lui ra ngoài.

Tuấn Tú lên tiếng: “Người bạn này rất có trách nhiệm.”

Đào An hừ nói: “Tên đó là do nhà chúng tôi nuôi lớn, đương nhiên phải có trách nhiệm, bằng không thì là một tên bạch nhãn lang. (vong ơn bội nghĩa)” Nói đến ba chữ bạch nhãn lang thì nó cắn răng nghiến lợi.

Tuấn Tú ngồi ở bên giường, đưa tay nhu nhu đầu nó: “Nói đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”

Ánh mắt Đào An lóe lên: “Điều không phải theo như anh nói là muốn tôi tiện thể nhắn sao?”

Tuấn Tú không nói lời nào, lẳng lặng nhìn nó.

Lúc đầu Đào An vẫn cứng rắn với hắn, một lát sau thì không chịu nổi. Nó thở hổn hển hai tiếng, thẳng thắn nói: “Giả! Mẫu thân, bà ấy cũng sẽ không nhận thức anh, làm sao có thể để tôi nhắn nhủ gì với anh.”

Tuấn Tú không để ở trong lòng, nhân vật “Mẹ” này hắn vốn không mong chờ gì. Hắn nhàn nhạt nói: “Vậy thành thực nói cho tôi biết mục đích hôm nay cậu tới đây.”

Đào An không hé răng.

“Là vì Từ Lãng?”

Đào An bỗng nhiên ngẩng đầu.

“Chuyện giữa cậu và Từ Lãng chả có gì bí mật.”

Sớm vài ngày bằng hữu từ thủ đô đã cho Tuấn Tú biết mối quan hệ giữa Đào An và Từ Lãng.

Từ Lãng là em trai của Từ huấn luyện, nhỏ hơn cả mười tuổi, khi còn nhỏ Từ huấn luyện cưng chiều em mình biết bao nhiêu.

Nhưng mà Từ Lãng vào năm 7 tuổi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái ngoài ý muốn này khiến Từ Lãng và Hữu Thiên đều thành kẻ ngu si.

Phác Chính Thù đưa ra phương pháp để Từ Lãng và Hữu Thiên cùng nhau tiếp thu trị liệu.

Mà lúc Từ gia đưa Từ Lãng đến Phác gia thì một ngày nào đó, Từ Lãng mất tích.

Thẳng đến năm năm sau Từ gia mới tìm được Từ Lãng.

Tuy rằng Từ gia và Đào gia đều cực lực ẩn dấu chân tướng sự thật, nhưng sự tình phát sinh chục năm vẫn không thể gạt được mắt người: Từ Lãng được Đào An mang đi, nhưng lại dụ hắn thành chó săn của mình.

Từ Lãng ngây ngốc cho rằng mình là người hầu của Đào An, chuyện gì cũng răm rắp làm theo Đào An.

Từ gia phát hiện Từ Lãng ở Đào gia thì muốn đòi người, từ đó Đào An làm khó dễ, luôn mãi cản trở Từ gia gặp mặt Từ Lãng, nhưng được cái con trai thứ hai của Đào gia là Đào Khuê nhìn không được, len lén cứu Từ Lãng thoát khỏi tay Đào An.

Để dẹp loạn lửa giận từ Từ gia, Đào gia ra lệnh quản gia đánh gãy một chân Đào An.

Rốt cuộc hai nhà đã thanh toán xong.

Tuấn Tú nâng cằm Đào An lên: “Từ Lãng giáo huấn chưa đủ sao? Cậu còn muốn đùa giỡn dùng thủ đoạn ép Trầm Xương Mân đi vào khuôn khổ? Người như hắn, bức bách chẳng có ích lợi gì.”

Đào An bén nhạy phát hiện hơi thở của hắn rất nguy hiểm, liền vội vàng nói: “Điều không phải! Tôi không phải vì người Trầm Xương Mân kia!”

Giọng nói Tuấn Tú bình bình: “Vậy vì cái gì?”

Đào An cản thận quan sát sắc mặt Tuấn Tú: “Tôi chỉ muốn biết có thật anh sẽ che chở người bên cạnh…”

Tuấn Tú nheo mắt lại.

Thấy Tuấn Tú không tin, Đào An rụt cổ một cái, tiếp tục giải thích: “Là thật! Tôi để lại rất nhiều kẽ hở, tỷ như bảo lưu lại đầu mối của đại bộ phận quân đội có ác ý nhắm vào Xương Mân!”

Tuấn Tú nhìn nó: “Vì sao cậu muốn biết loại chuyện đó?”

“Bởi vì tôi là em trai của anh!”

Tuấn Tú nhướng mi: “Hửm?”

Đào An dò xét hắn rồi nói: “Tôi là em của anh, anh phải che chở tôi…”

Tuấn Tú xoay người đi ra ngoài.

Đào An thấy tình thế vậy liền không biết xấu hổ ôm hông hắn, hô: “Anh hai!”

“…”

“Hiện tại có một bạch nhãn lang chịu đựng quá lớn, nếu như anh không giúp em, nhất định em sẽ bị giết chết!”

“Cậu nghĩ tôi có thể bảo vệ cậu khỏi Từ gia?”

Đào An ôm hắn không buông tay, như là ôm khúc gỗ nổi cứu mạng: “Anh rể là người nhà Phác gia! Bây giờ Từ gia lại có mối quan hệ hòa hảo với Phác gia! Có anh rể ở đây em sẽ không sao hết…”

“Anh rể?” Tuấn Tú nhấn mạnh từ cuối.

“Chị dâu!” Đào An ma lanh đổi giọng.

“…”

Lẳng lặng nhìn Đào An mặt dày một hồi, Tuấn Tú nói: “Làm sao cậu biết hắn nhất định sẽ trả thù? Chớ suy nghĩ quá nhiều, về nhà đi.”

Thấy Tuấn Tú tựa hồ không ủng hộ lời mình, Đào An sốt ruột buộc chặt cánh tay, thân thể không tự chủ run: “Hắn đương nhiên sẽ trả thù! Lần trước em gặp lại hắn, ánh mắt kia hình như muốn giết em!”

Tuấn Tú lãnh đạm: “Tự làm tự chịu.”

Đào An nghẹn ngào: “Chẳng phải giờ em chỉ còn một chân thôi sao? Còn muốn gánh chịu thế nào… Ba không che chở em, mẹ cũng vậy… Anh à, anh không giúp thì em chết mất! Em chỉ muốn đi theo anh là được… Hơn nữa em còn có thể giúp anh! Em rất hiểu Phác Chính Thù…”

Tuấn Tú yên lặng nhìn nó một hồi, nói: “Thôi được, bất quá trước hết cậu phải đi với tôi tới xin lỗi Xương Mân.”

“Xin lỗi thì quá mất mặt.” Đào An dùng khóe mắt dò xét Tuấn Tú, nhịn không được hỏi: “… Bất quá anh như vậy thực sự không thành vấn đề sao?”

“Cái gì?”

“Anh và Phác Hữu Thiên có hôn ước, lại còn dính dấp những người khác…”

“Cậu đang lo lắng cảm tình tôi và Hữu Thiên vỡ tan, sau này không có ai bảo vệ được cậu?”

“Dĩ nhiên không phải, em chỉ lo anh bị thiệt thôi!” Đào An nói như đinh đóng cột.

Quét qua ánh mắt lay động của nó, Tuấn Tú hơi cười cười, nói chuyện giấu đầu hở đuôi.

Advertisements

One thought on “Sống lại với thời gian

  1. :)) a Thiên chỉ là “chị dâu” thôi :)) mặc dù tiểu Tú ở dưới mà ẻm vẫn ko cho thằng em gọi Thiên ca hai tiếng “anh rể” =))) *chết cười mất*
    Đào An chắc chỉ dám gọi thế trc mặt tiểu Tú thoai chứ trc mặt a Thiên thử coi có thốt được 2 tiếng “chị dâu” hay ko =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s