Sống lại với thời gian

Tập 36

Tuấn Tú dẫn Đào An đi gặp Trầm Xương Mân.

Xương Mân vô cùng nguyên tắc, nếu không có Đào An khẳng định không muốn thấy hắn. Kỳ thực Tuấn Tú cũng không có ý niệm khác với Xương Mân, người đó vừa là thầy vừa là bạn, cũng là “Ngoại nhân” đầu tiên mà hắn lưu ý, được gặp mặt một lần thì ngực luôn luôn vui vẻ.

Gần đây Xương Mân bận việc đến nỗi chân không chạm đất, ngay cả ngày nghỉ cũng tới thăm hỏi một vài bằng hữu đã giúp đỡ mình trước đây.

Thẳng đến mặt trời về chiều, Xương Mân mới theo ánh chiều tà về nhà. Nói là nhà, kỳ thực chỉ là chỗ ở tạm mà thôi. Y không thân với trưởng bối, cũng xa lạ với các hậu bối, cùng thế hệ thì bọn họ đều tự dốc sức làm, cho nên tư vị nhà đối với y mà nói rất xa lạ.

Y không tự chủ được nghĩ đến buổi hoàng hôn rất nhiều năm về trước, Tuấn Tú vẫn còn là một niên thiếu choai choai ân cần lôi kéo y đi mua đồ ăn, sau đó dùng các loại nguyên liệu nấu ăn lắp đầy tủ lạnh trống rỗng của y.

Cũng làm sống lại căn bếp y chưa một lần khai hỏa.

Một khi Tuấn Tú muốn đến gần người nào, cho dù ai đều không thể cự tuyệt.

Xương Mân dừng lại, đứng dưới tàng cây lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút.

Chợt cảm thấy, Tuấn Tú so với Nhạc Đường càng giống người kia hơn.

Nhưng chân chính sống chung sẽ phát hiện Tuấn Tú căn bản không giống ai —— bởi vì vô luận lòng đã từng giữ lại ấn tượng về một người nào đó, khi hắn tiến vào chiếm giữ sau đó cũng chỉ còn lại một mình hắn.

Y đã từng sáng mắt.

Phác Vinh Thành nhìn người cực kỳ chuẩn xác, ông ta chọn Tuấn Tú cho con trai mình, không phải tốt sao?

Cứ cho là Tuấn Tú không xuất sắc, nhưng hết lần này tới lần khác Tuấn Tú sớm bộc lộ tài năng, còn dụ được Hữu Thiên không ly khai hắn, Phác gia sẽ cho phép người khác ra tay ngăn chặn?

Cho nên từ lúc bắt đầu kết cục đã định rồi.

Xương Mân tắt thuốc lá trong tay, xoay người về nhà.

Lúc này Tuấn Tú và Đào An đứng ở cửa nhà hắn, Cơ Phạm vẫn là trầm mặc đứng sau xe đẩy.

Đào tiểu thiếu gia rất ít chờ người, ngực nhịn không được, nhưng nhìn kim Tuấn Tú trầm tĩnh lại không dám lên tiếng.

Vốn nó tìm tới Tuấn Tú là bởi vì hắn đứng sau lưng Hữu Thiên, nhằm vào Xương Mân là chỉ muốn thử một chút “Anh trai” này, sau đó thấy Hữu Thiên còn có thể biểu lộ lòng trung thành! Thế nhưng sau khi gặp mặt Tuấn Tú lãnh đạm khiến nó luống cuống, rõ ràng Tuấn Tú tốt với người bên cạnh như vậy, nhưng sao có vẻ không ôn hòa đối với em trai?

Nếu như Tuấn Tú không tiếp thu nó, xác định Hữu Thiên cũng không vui nha!

Đào tiểu thiếu gia quyết định cụp đuôi làm em trai ngoan, chờ thì chờ, nói xin lỗi thì nói.

Biểu hiện khá một chút “Anh trai” này sẽ mềm nhẹ phải không?

Lúc Đào An kiễn chân ngóng trông, chỉ kém không tìm người lôi Xương Mân về, cuối cùng Xương Mân cũng hiện ra trong tầm mắt nó.

Đào An gặp qua Xương Mân hai lần, gần nhất là xem y khốn khổ giải thích với công chúng, đối người này cũng coi như quen thuộc.

Chỉ là không biết tại sao, dưới ánh chiều tà, Tuấn Tú xoay người vừa nhìn Xương Mân đi tới, cảm giác không giống.

Hình như không còn sự cứng rắn.

Xương Mân cũng nhìn thấy mấy người Tuấn Tú.

Cước bộ của y bất chợt dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi về phía bọn họ.

Đào An ở một bên, Tuấn Tú tìm một xưng hô tương đối thỏa đáng chào hỏi: “Trầm sư huynh.” Trước đây hắn lấy danh nghĩa sư đệ đuổi theo Xương Mân.

Xương Mân mời bọn họ vào trong phòng, giọng nói lạnh lùng trước sau như một: “Cậu qua đây có chuyện gì?”

Tuấn Tú đã sớm quen tính nết của y: “Khó có được mấy ngày nghỉ, tụ họp với mấy người Duẫn Hạo một chút.” Hắn nhìn về Đào An ngồi trên xe lăn, “Đây là Đào An, chuyện lúc trước nó là người điều hành phía sau, hôm nay tôi dẫn nó đến xin lỗi anh.”

Xương Mân nhăn mi lại: “Cậu biết người này?”

Mẹ của Tuấn Tú tái giá trong im lặng, Xương Mân không phải người trong cuộc, tất nhiên không biết quan hệ giữa Tuấn Tú và Đào An.

Tuấn Tú giải thích: “Nó là em cùng mẹ khác cha với tôi, trước đây làm việc hồ đồ, không đúng mực. Đào An, xin lỗi đi.”

Đào An ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi! Sau này tôi không bao giờ … nhằm vào anh nữa!” Nó lén nhìn Tuấn Tú, thấy Tuấn Tú tựa hồ không hài lòng lắm, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục biện giải cho mình, “Thế nhưng sự tình cũng không hoàn toàn do tôi làm ra, chính anh cũng có một phần trách nhiệm! Rõ ràng thầy của anh làm việc nhẹ nhàng, anh vừa lên lai thì thay đổi phong cách, rất nhiều người bất mãn với anh! Tôi chỉ làm ra một điểm hỏa tinh nhỏ, là tại anh quản lý địa phương ra sao khiến nó cháy bùm bùm, cũng không thể trách tôi toàn bộ… Còn có, bằng hữu của anh cũng có nhiều người không đáng tin —— “

Xương Mân xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Được rồi, tôi đã biết.” Y nhìn về phía Tuấn Tú, “Cho ‘em trai’ cậu về trước đi, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Tuấn Tú gật đầu nghe lời.

Đào An cẩn thận nhắc nhở: “Anh, lúc trở về phải gọi em…”

“Số liên lạc.”

Đào An vui vẻ đem liên lạc của mình cho Tuấn Tú, hài lòng bảo Cơ Phạm đưa mình đi.

Đào An vừa đi, Tuấn Tú liền hành động. Hắn hiển nhiên không coi mình là người ngoài, tự động đi vào phòng bếp làm hai tô mì rồi bưng ra.

Xương Mân hỏi: “Đợi đã lâu?”

“Cũng không lâu, tại hay đói bụng.”

“Cậu có liên hệ trực tiếp với tôi.”

Tuấn Tú nuốt sợi mì, chậm rãi nói: “Tôi sợ anh không thích tôi đến.”

Lòng Xương mân phảng phất bị vật gì hung hăng đốt một chút, không phải rất đau, nhưng cảm giác nóng hừng hực dưới đáy lòng không ngừng lan tràn.

Thỉnh thoảng chạm mặt thì Tuấn Tú biểu hiện trước sau như một, dường như giữa bọn họ chưa từng có bất luận hiềm khích gì.

Nhưng nếu như không phải cần công sự, Tuấn Tú cũng rất ít lên máy truyền tin tìm y.

Bởi vì lần đó y là người lật ngửa ván bài trước, và y cũng đã từng cự tuyệt vô số lần hắn muốn trò chuyện.

Xương Mân nghĩ trong miệng mình có điểm khó nuốt xuống.

Tuấn Tú đột nhiên ngẩng đầu nói: “Tôi và Hữu Thiên ở cùng một chỗ.”

Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, tựa như nói một chuyện rất chi là bình thường.

Nét mặt Xương Mân cũng rất bình tĩnh: “Nhanh vậy.”

Tuấn Tú quan sát y cả buổi, mới nói tiếp: “Kỳ thực Đào An nói không sai, quả thực tính tình của anh quá cứng rắn, lần này đành chịu thiệt sống nhờ đây vậy. Nếu như Đại Hách an bài cho anh hoạt động công chúng, anh có thể tranh thủ thời giờ dự họp một chút hay không?”

Xương Mân rất phản cảm hành động này, nghe vậy lông mày lập tức nhíu chặc.

“Đây không phải là làm cho có, chỉ là làm hảo chính sự kéo cự ly gần với công chúng, hơn nữa Đại Hách cũng không phải lừa gạt … hắn sẽ tận lực làm cho nó có ý nghĩa.”

“Ừm.”

Tuấn Tú nói sự an bài của mình ra, lập tức vào trọng tâm câu chuyện: “Anh vừa kêu có chuyện muốn nói?”

“Đào An kia, cậu dự định giữ ở bên người?”

“Ngày hôm nay tôi cũng mới nhìn thấy nó, vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào.”

“Tôi không đồng ý cậu lưu nó lại, nó là quả mìn hẹn giờ, không chừng sẽ rước lấy phiền toái cho cậu.”

Tuấn Tú gật đầu: “Tôi sẽ chú ý.” Nói xong cũng vùi đầu ăn mì.

Xương Mân theo dõi hắn hỏi: “… Cậu có từng nghĩ muốn quay về nhận người mẹ kia không?”

Tay Tuấn Tú nắm chiếc đũa ngừng lại, nói: “Chưa từng.”

“Vậy đừng quản chuyện của nó nữa, cậu không có nghĩa vụ thu thập cục diện rối rắm vì nó.”

Tuấn Tú cười: “Tôi có thể cho rằng anh đang quan tâm tôi sao?”

Xương Mân bị kiềm hãm, gắng gượng chuyển đề tài: “Ăn mì.”

Tuấn Tú đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, thì máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên vang lên.

Lại là Đào An vừa mới ly khai không bao lâu.

Tuấn Tú tiếp nhận trò chuyện.

Đào An lén lút nói: “Anh! Em thấy Hữu Thiên, hắn đang lãng vãng ngay trước nhà Xương Mân! Nếu như hai người đã cỡi quần áo thì mau mặc vào! Mặc không kịp thì nhanh chân trốn vào phòng tắm nói bị mắc mưa trên đường, phải thay y phục!”

Tuấn Tú: “…”

Hắn trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện.

Chuông cửa lập tức vang lên.

Xương Mân nhìn về phía Tuấn Tú: “Không sao chứ?”

“Có vấn đề gì?”

Xương Mân đứng dậy đi mở cửa.

Ngoài cửa dĩ nhiên là Hữu Thiên.

Gã khép lại chiếc dù trong tay, giơ tay lên vẩy vẩy bọt nước trên vai, nhìn thấy Xương Mân thì gã tao nhã lễ phép nói: “Nhĩ hảo, Trầm chấp chánh quan, nghe nói a Tú ở nhà anh nên tôi tới đây tìm, xin thông cảm mạo muội.”

Xương Mân rất không quen gã mở miệng đầy khách sáo: “Cậu ấy có ở đây, mời anh vào ngồi.”

Hữu Thiên không khách khí rảo bước tiến vào phòng.

Thấy trên hai cái chén bày trên mặt bàn thì ánh mắt của gã căng thẳng, nhưng rồi lập tức khôi phục như thường, tâm tình bình phục cực nhanh đủ để không bất kỳ người nào có thể bắt được biến hóa của nó.

Gã trực tiếp đi tới trước mặt Tuấn Tú ôm lấy Tuấn Tú hôn một cái.

Xương Mân đứng tại chỗ.

Hữu Thiên chỉ dụng nhẹ trên môi Tuấn tú một cái rồi rời khỏi, lớn tiếng doạ người: “A Tú em có thể đi đâu cho anh dễ tìm được không … thật vất vả nghỉ được nửa ngày mà em lại không ở nhà!”

Tuấn Tú thấy Hữu Thiên thay đổi giọng điệu, rồi ánh mắt thì cứ đưa qua đưa lại trên mặt Xương Mân, còn không biết gã đang suy nghĩ gì?

Hắn đứng lên nói với Xương Mân: “Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi.”

Xương Mân nói: “Ừ.”

Sắc mặt của y thủy chung đều không có bất kỳ biến hóa nào.

Hữu Thiên đi theo Tuấn Tú ra cửa.

Mưa đã tạnh, mấy ngày nay bầu trời trầm trầm đầy mây đen cũng bị gió đêm vén lên, lộ ra vòm trời màu lam đậm.

Hữu Thiên bước dài đến bên cạnh Tuấn Tú, hỏi tới: “A Tú cả ngày nay cậu ở nhà Xương Mân à?”

“Không phải cả ngày, chiều nay mới vừa tới ngồi chút thì cậu đã tới rồi. Cậu để ý hả?”

Hữu Thiên không có che giấu mình không vui, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tuấn Tú: “Tôi rất để ý.”

Tuấn tú mở miệng muốn giải thích: “Tôi…”

Hữu Thiên lại ôm cổ hắn.

Vừa mới nhìn trên bàn Xương Mân bày hai chén canh vô cùng đơn giản, gã hầu như không khống chế được tâm tình của mình.

Nếu như không giao tình hảo tới trình độ này, tại sao Xương Mân có thể đãi khách như vậy?

Càng quen thuộc, càng tùy ý —— gã không muốn nghe Tuấn Tú mượn cớ qua loa tắc trách.

Ôm sát Tuấn Tú một hồi, Hữu Thiên mới nói: “Chúng ta đi trước tìm chỗ ở.”

Tuấn Tú thức thời chưa nói muốn đi Trịnh gia.

Hữu Thiên rất nhanh thì tìm được một khách sạn đặt gian phòng hảo.

Tuấn Tú cảm giác rõ ràng tâm tình Hữu Thiên không thích hợp.

Hắn nhăn mi lại.

Vừa nãy hắn và Xương Mân không có làm gì quá phận.

Chẳng lẽ là bởi vì lần trước hắn ôm Xương Mân?

Tiếp tục như vậy điều không phải biện pháp.

Tuấn Tú và Hữu Thiên đi vào gian phòng, đặt Hữu Thiên trước tấm kính màu đen hôn lên.

Thấy Tuấn Tú chủ động hôn mình, trong nháy mắt Hữu Thiên mù quáng.

Gã vươn tay ôm lấy Tuấn Tú, cánh tay cơ bắp không tự chủ buộc chặt.

Gã rất muốn cố sức nhu tiến Tuấn Tú vào thân thể mình, không cho phép ly khai.

Nhưng lại sợ dùng quá sức sẽ làm bị thương đến Tuấn Tú.

Tuấn Tú nhìn ánh mắt phát hồng của Hữu Thiên, cảm thấy áy náy. Hắn kết thúc cái hôn ngắn ngủi, thẳng thắn cho biết: “Tôi từng theo đuổi anh ấy.”

Hữu Thiên cứng đờ cả người: “… Cậu nói cái gì?”

Tuấn Tú lập lại một lần: “Tôi từng theo đuổi anh ấy.”

Advertisements

4 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. Thôi xong, 1 câu của Tuấn Tú đủ làm Hữa Thiên đau lòng chết rồi. Klq nhưng mà hôm nay xem Junsu hát, nhảy lại bài Couple ngày bé từng nháy đáng yêu quá ss ơi, Khác hẳn với Junsu trong chuyện nguy hiểm kinh

  2. đọc 2 chap thấy kết mấy câu phát ngôn của bn Đào An tợn =)) sợ a Thiên bắt gian tại trận mà gọi ngay cho tiểu Tú nói một tràng =))) mà tiểu Tú có bị bắt gian thì cũng có làm gì đc bn nhỏ đâu ~ hờ hờ
    Tú Tú có vẻ đang dần dần để ý đến a Thiên nên mới nói ra hết mọi chuyện với ảnh thì phải!! Thiên ca à, a cố mà chấp nhận đi, trước khi yêu anh thì Tú Tú phải có vài mối tình vắt vai roài chứ ! tiểu khả ái xinh đẹp vầy mà ~ có một đám theo đuôi cũng là chuyện phình phường thoai =))
    còn a cứ cố mà chứng tỏ vs người ngoài tiểu Tú là của riêng mình a đi :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s