Sống lại với thời gian

Tập 37

Hữu Thiên không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Tuấn Tú theo đuổi người tình.

Tuấn Tú là một người lãnh đạm như vậy, làm sao có thể chủ động giao trái tim cho người khác?

Gã không tin: “A Tú cậu gạt tôi, làm sao cậu có thể theo đuổi y…”

“Đối với sự tình này tôi cần gì phải lừa cậu?”

Hữu Thiên trầm mặc.

Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên phát hồng ánh mắt, ngữ điệu thong thả mà bình tĩnh: “Hữu Thiên, ‘Kim Tuấn Tú’ mà cậu thích không phải là tôi. Nếu như cậu bắt đầu không tín nhiệm, dù cho chỉ có một chút không tín nhiệm, cậu sẽ phát hiện rất nhiều ngươi không có cách nào tiếp nhận sự thật.”

Hữu Thiên như người đạp hụt, trái tim đều treo lên. Gã cảm thấy khủng hoảng, không khỏi ôm chặc Tuấn Tú, cằm chôn ở cổ hắn: “A Tú, tôi không quan tâm, tôi chẳng để ý gì hết, chỉ cần a Tú lưu ở bên cạnh tôi là được rồi.”

Tuấn Tú nhắm mắt lại.

Ở trước mặt Hữu Thiên hắn luôn luôn cần hắc ám để làm lạnh tâm tình của mình.

Hữu Thiên thấy hắn không nói lời nào, ngực luống cuống: “Cậu đã đáp ứng cho tôi cơ hội…”

Tuấn Tú mở nửa mắt, tiếu ý từ mâu quang hiện lên: “Ừ, tôi cho cậu cơ hội.” Đầu hắn ngưỡng ra sau, hôn lên môi Hữu Thiên lần thứ hai.

Hữu Thiên bị ôn nhu khác hẳn với ngày thường của hắn khiến cho ngẩn ra.

Nghĩ đến lời Tuấn Tú vừa nói, tim của gã đột nhiên như rơi vào vực sâu không đáy, một mực chìm xuống.

Với dĩ vãng, Tuấn Tú có hiện lên dáng vẻ này trước mặt Xương Mân không?

Còn có Tĩnh Tuyền.

Ở trước mặt Tĩnh Tuyền thì Tuấn Tú sẽ như thế nào?

Có lẽ Tú đã cùng Xương Mân, Tĩnh Tuyền trải qua những tháng ngày bên nhau, phải chăng còn thân thiết hơn cả bọn họ bây giờ?

Tuấn Tú dụ dỗ mình, ôm mình, thậm chí lúc kết hợp mình thì trong lòng có cái bóng của Xương Mân và Tĩnh Tuyền chăng?

Lòng dạ Hữu Thiên rối bời như những sợi dây xích chằng chịt quấn vào nhau không ngừng dằn xéo tâm gã.

Rốt cuộc Tuấn Tú không hề thích gã… Dù cho chỉ là một chút!

Hữu Thiên mạnh mẽ ôm Tuấn Tú lên, đi hai ba bước đưa hắn lên giường, thanh âm ám ách như dã thú: “A Tú, tôi muốn làm.”

Tuấn Tú theo dõi ánh mắt hơi sung huyết của gã một hồi, đưa tay ôm lấy cổ Hữu Thiên, giọng nói càng phát ra vô cùng thân mật: “Cậu muốn làm gì?”

Hai mắt Hữu Thiên đỏ lên, không nói lời nào hôn lên trán Tuấn Tú, sau đó dọc theo mũi đi xuống, chuyển dời đến trên môi, cổ, xương quai xanh… Tay gã giam cấm Tuấn Tú thật chặc, không cho Tuấn Tú làm ra bất cứ động tác gì.

Bởi vì mỗi một động tác của Tuấn Tú sẽ khiến gã phát cuồng.

Thậm chí ã bắt đầu đoán rằng bôi trơn đã được chuẩn bị vì ai, kỹ thuật hôn môi và làm tình là thế nào học được, rốt cuộc những lời tuấn tú nói với gã có bao nhiêu thật bao nhiêu giả!

Hữu Thiên mở toạc áo Tuấn Tú ra, điên cuồng để lại từng vệt hồng trên nửa thân trên.

Tuấn Tú bị gã cắn phát đau, muốn thối lui, lập tức bị Hữu Thiên phát hiện ý đồ, tức giận ấn hắn ngã xuống giường.

Tuấn Tú rơi vào gối đầu mềm mại, trong nháy mắt đại não dần trở nên trống rỗng.

Sau đó hắn khôi phục rất nhanh lý trí và thanh tỉnh như từ trước tới nay.

Hắn không thích bị cường bạo, cho nên bỏ qua chống cự, tùy ý Hữu Thiên mất kiểm soát tập kích thân thể của mình.

Hữu Thiên tựa hồ rất hài lòng hắn phối hợp, động tác thoáng nhẹ hơn rất nhiều, nhưng cả người gã vẫn như mãnh thú sổ lồng, chỉ cần con mồi chống lại gã lập tức sẽ nhào tới chế trụ đối phương.

Tuấn Tú giơ một tay lên đưa ra sau đầu Hữu Thiên, ngón tay nhu nhu lên mái tóc đen.

Hắn hôn lên trán Hữu Thiên: “Không nên quá gấp.”

Hữu Thiên ngừng lại, gã hơi nắm chặt tay: “Từ từ chúng ta cũng sẽ đến.”

Tuấn Tú im lặng.

Hữu Thiên thoạt nhìn đã khôi phục lãnh tĩnh, gã che mắt Tuấn Tú: “Nghe nói bịt mắt càng có cảm giác hơn, tôi lấy miếng vải bịt mắt cậu lại được không?”

Tia sáng trước mắt chợt biến mất, tâm Tuấn Tú trầm xuống.

Cảm giác thân thể Tuấn tú có chút phát cương, Hữu Thiên tiến đến trên môi Tuấn Tú: “Không vui sao?”

Giọng nói của Tuấn Tú vẫn trấn định như cũ: “Làm sao không vui? Tôi cũng thích thử cảm giác mới.”

“Vậy là tốt rồi.” Hữu Thiên hôn nhẹ lên môi Tuấn Tú, kéo xuống một đoạn vải dài bên cạnh, bịt mắt Tuấn tú thật chặt, ngay cả nửa điểm sáng đều không thấm qua. Gã nắm cổ tay Tuấn Tú: “Buộc tay chân lại luôn được không?”

Trước mắt Tuấn Tú đen kịt, chỉ có thể từ khí tức và giọng nói Hữu Thiên mà phán đoán tâm tình của gã. Nghe vậy hắn hơi dừng lại một chút, bình tĩnh nói: “Cậu vui là được rồi.”

Câu trả lời của hắn khiến thô bạo từ đáy lòng mà Hữu Thiên chôn dấu chậm rãi sống lại.

Hữu Thiên nói: “Còn chưa phải lúc, những phần sau mới thú vị.”

Tuấn Tú dự cảm bất an ngày càng đậm.

Hữu Thiên làm kế tiếp so với ngay từ đầu ôn hòa rất nhiều, gã nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Tuấn Tú, dường như đang nâng niu trân quý một tác phẩm nghệ thuật.

Cảm xúc thong thả mà tỉ mỉ kéo dài hơn mười phần chung, lúc này tay gã mới chậm rãi đi xuống, cầm “Tiểu tử kia” của Tuấn Tú, tiến đến bên tai hắn tán thưởng: “Nó thật có tinh thần.”

Cả người Tuấn Tú cứng ngắc.

Hữu Thiên đang bắt chước giọng nói của Xương Mân!

Quản lý thanh âm là kỹ xảo quân nhân, truyện đạt mệnh lệnh, kiểm soát máy móc, trao đổi mật ngữ ở các phương diện đều là ngữ âm, ngữ điệu, tốc độ có yêu cầu riêng, cho nên Hữu Thiên cố ý học phương diện huấn luyện này.

“Chương trình mô phỏng” chính là một trong những môn học huấn luyện.

Bởi vậy Hữu Thiên giả giọng theo Xương Mân thì đủ để làm loạn tới cỡ nào.

Hữu Thiên nắn bóp “Tiểu tử kia” của Tuấn Tú trầm trọng thêm, đồng thời dùng tới tiếng nói ‘Xương Mân’ lần thứ hai: “Cậu thích tôi làm vậy với cậu sao?”

Lưng Tuấn Tú vọt lên từng đợt hàn ý.

Cũng không có biện pháp trấn định.

Hữu Thiên lại không có ý định buông tha hắn.

Gã dùng giọng Xương Mân: “Thân thể của cậu quá chặc, trực tiếp đi vào có thể sẽ đau. Lại, mở chân, để tôi mở rộng giúp cậu.”

Tuấn Tú mạnh lui về phía sau.

Hữu Thiên bắt chước quá giống.

Cái vẻ ngoài nhìn như bình thản kì thực đầy khí thế cường ngạnh này đã từng làm tâm hắn động.

Hắc ám trước mắt đột nhiên trở thành một con quái vật đáng sợ, Tuấn Tú chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh: “Đừng làm quá.”

Hữu Thiên cầm mắt cá chân Tuấn Tú kéo lại, ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ trấn an: “Có gì phải sợ, cứ giao cho tôi là được.”

Vẫn là tiếng nói của ‘Xương Mân’.

Tuấn Tú hô hấp hơi chậm lại.

Hắn cực lực điều khiển tim mình bình phục lại.

Lửa giận lại mất khống chế từ đáy lòng nổi lên.

Đây là những điều mà Hữu Thiên nói “Không quan tâm” ?

Trong miệng bọn họ, tất cả đều là đồng ý, cho nên thuận miệng nói ra bảo chứng và khi hắn thuận theo bọn họ thì….

Cho tới bây giờ đều là như thế này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s