Between devil and angel

<< Năm>>

“Ngươi thật đúng là một tên bạo lực, bạo lực cho nên mới đánh mất công việc của mình.”

Một giọng nói nhàn nhạt, thanh âm khàn khàn đồng thời tản mát ra vị đạo khêu gợi.

“Ma quỷ! Sao không thấy vết thương của ngươi?” Yoochun kinh ngạc ngồi xuống, nhìn ma quỷ trước mắt mới vừa rồi bị mình đánh cho thành bánh bao, giờ chưa tới 2 giây đã không phục diện mạo.

Devil xoa xoa huyệt thái dương, lông mày nhíu lại, tức giận: “Quả nhiên nhân loại đúng là loại động vật phiền toái nhất a, ngươi phải nhớ ta là ma quỷ, là chủng loại ưu tú mà không phải như tên nam nhân ngu ngốc nhà ngươi, OK?”

“Còn có, không được ngươi kêu ta ma quỷ, gọi tên nào đẹp hơn tí đi.” Tay khoanh trước ngực, tay kia chống cằm, ngón trỏ đặt trên môi.

Tiếng nói khàn khàn, nhẹ nhàng đánh vào trong tâm Yoochun, nó không làm người cảm thấy chút sợ hãi, ngược lại còn khiến người khác nghĩ rất đẹp trai.

Hắn là ác ma nên chẳng có đau nhức, cũng chẳng có cảm giác!

Thật sự là hoàn toàn lãng phí khí lực của mình… … . . . .

“Kêu là “đẹp trai” vậy.” Yoochun trả lời cho có lệ, mới vừa cảm giác thỏa mãn thoáng cái bị ma đầu kia nói bay biến mất.

“Tên gì mà bình thường, ta muốn một cái vừa suất mà vừa có khí chất, làm cho vừa nghe đã cảm thấy đặc biệt.”

Nhẹ nhàng khẽ động, ngồi trên trên bàn sách, một chân để lên trên, tay đặt ở đầu gối, thản nhiên nói.

Yoochun bất đắc dĩ nhìn chằm chằm ma đầu không chịu xưng thân phận, ngực đánh giá hắn.

Rõ ràng là một đứa ngốc đầy gân xanh, nếu như là ma quỷ lợi hại, thì không dùng những chiêu trò nhàm chán này chọc mình, còn cố ý cho ta cơ hội phát tiết, vậy không phải là ma quỷ ngu xuẩn?

Bây giờ còn muốn sửa cái gì tên, quỷ ấu trĩ mới đúng chứ.

Chỉ là xác của một con ma còn bên trong là một tên ngu ngốc!

“Này, ngươi độc thoại trong đầu xong chưa, suy nghĩ ta đêm nay không để cho ngươi ngủ, hoặc là làm mộng cực kỳ kinh khủng hại ngươi bất năng dậy?”

Còn nữa, cái đầu heo có năng lực đặc biệt này mới để cho ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ.

“Devil.” Yoochun gục đầu xuống, buồn buồn phe phẩy hai chân, nhàn nhạt trả lời, như cũ qua loa cho xong.

“Con mẹ nó ngươi nghiêm túc dùm ta một cái.” lần thứ hai Devil với tốc độ kinh người hiện đến trước mặt Yoochun, mặt tái nhợt và khẩu khí lạnh lùng có thể khiến cho đầu óc Yoochun hoạt động hết công suất.

“Junsu!”

Junsu?

Nhu nhu cằm, khóe miệng nhấc lên độ cung hài lòng “Hảo, sau này ngươi gọi ta là Junsu, đừng có kêu ma quỷ gì nữa.”

Di động khẽ vang đã cứu mệnh ta, vẫn không dễ chọc hắn, vừa nghĩ tới trò đùa dai cửa hắn tì long tóc dựng hết cả lên.

A —

Nửa đời sau của ta sẽ qua như thế nào a —-!

<< Sáu>>

“Junsu.”

“Cái gì?”

“Junsu.”

“Chuyện gì?”

“Junsu… . . .”

“Vâng.”

“Junsu…. Khi nào ta mới được dừng kêu tên ngươi lại?”

Chỉ thấy người nọ hưởng thụ cảm giác được kêu tên, biểu tình tươi cười trên mặt vô hại ngây thơ, có sao cũng thật không hợp với cái trang phục đen sì lì của hắn.

“Kêu thêm một giờ nữa đi.” Thanh âm khàn khàn nâng cao, khó nén tâm tình hưng phấn.

Yoochung trừng hai tròn mắt uể oải bất kham, nhíu mày, hai tay ôm đầu thất bại ngã xuống giường.

“Trời ạ. . . . từ năm giờ chiều ta kêu tên ngươi tới hai giờ sáng, ta mệt mỏi quá, ngươi làm ơn tha cho ta… . . .”

Sớm biết rằng tình nguyện cho hắn niệm thần chú tạo ác mộng cả đời cũng tỉnh, còn hơn kêu to tên hắn đên chết khát.

Có khi đói quá mà chết…

“Ọt. . . . . Ọt . . . .”

Mạnh quay đầu tai nghe rõ nhân loại vì đói quá mà sinh ra âm thanh, hạ chân bắt chéo xuống, chân dài ưu nhã từng bước đi đến bên giường, hai ngón tay vừa đụng “Tách, tách!”.

“Ăn đi, sẽ không làm ngươi đau bụng.”

Một hương khí xông vào mũi, Yoochun lập tức ngồi dậy, khó có thể tin mỹ thực đầy trên bàn sách.
“Cánh gà Thụy Sĩ, rau Sa Hoàng, đồ chua, cá chưng tương, canh bào ngư nóng, còn có dĩa trái cây.”

Yoochun hoàn toàn bị thực vật trước mắt hấp dẫn, thiếu chút nữa quên mất thực vật từ đâu mà đến, nhưng khi Yoochun đưa tay cầm lấy cánh gà bỏ vào miệng thì chợt cậu dừng lại.

Ăn tạp. . . . .

Thật sự ma đầu có thể biến gì đó bỏ vào miệng sao?

“Sao không ăn vậy? Yên tâm đi, mùi vị rất ngon, lần này ta không có hạ độc.” giọng nói bình thản, dáng tươi cười ngây thơ, mắt lạnh nhìn tâm sự trong mắt Yoochun.

Cánh gà trên tay Yoochun còn đang bên mép, hương thơm xông vào mũi làm cho cậu khó nhịn, nhưng lý trí bảo phải coi rõ thực vật này làm bằng gì, nếu không chết là chỉ vì mình quá lơ là.

Nheo một con mắt lại, liếc qua ma quỷ tuấn tú, khóe miệng cứng ngắc giơ lên, nói: “Ngươi nói không hạ độc, nhưng có thể thả tương ớt vào, hoặc là đổ mù tạt vào trong cá chưng tương, ai biết trong canh có nước dãi của người nào khác không.”

Cuối gập người, che miệng bật cười, khuôn mặt tươi cười hiện đường viền tinh xảo so với nhợt nhạt lúc bình thường.

“Hắc, đề nghị của ngươi rất tốt, lần sau ta sẽ sử dụng tất cả trên người ngươi, bất quá lần này thật không có làm như vậy.”

Ý nghĩ của người này thật đúng là thú vị, có thể nghĩ ta sẽ dùng loại thủ đoạn này.

Yoochun nửa tin nửa ngờ lời ma quỷ nói, bụng đói cả ngày, không để ý nhiều như vậy, thôi thì ăn đi.

“Ừm?” Yoochun ngừng nhai, thịt gà cắn ở bên mép, há hốc mồm nhìn Junsu.

“Vị thật ngon, đúng là không có gạt ta.”

Sau đó đó là ngấu nghiến thực vật trước mắt.

Ma quỷ đứng ở bên bàn đọc sách vừa mỉm cười thanh tú, vừa lặng im không nói nhìn chằm chằm nam nhân.

Thật là một người khủng khiếp, hắn bị nhốt ở núi sâu đã nhiều năm sao?

Đem hết thực vật trước mắt nhét vào trong miệng, thẳng đến chinh phục toàn bộ thức ăn trên bàn, vuốt vuốt bụng, nằm trên ghế dựa.

Thỏa mãn ợ một cái, mới nhìn ma quỷ bên cạnh.

Tên kia cũng có vẻ tốt đó chứ.

“Ăn no rồi, làm việc tiếp.” Junsu cách Yoochun hai bước, hai tay cắm vào túi quần, thân thể hơi cong cúi xuống, cặp mắt đen láy không có một tia sang đối mặt đôi mắt tràn ngặp sương mù của Yoochun.

Lại ợ them một lần nữa, nhướng mi hỏi: “Làm cái gì?”

Lông mày chán ghét nhíu một chút, người trước mắt thực sự là không khách khí ợ lên gương mặt đẹp trai của mình.

Hương vị thật là kinh.

“Kêu tên của ta, trên đời không có cơm trưa miễn phí, càng thêm không có khả năng ma quỷ đưa bữa ăn khuya miễn phí, mọi việc đều luôn luôn trả giá.”

Xem ra ta rất muốn thu lại lời nói hắn cũng tốt khi nãy, ta thừa nhận là ta bị thực vật trước mắt mê hoặc.

“Đại ca, có thể để ta tiêu hóa một chút rồi làm việc được không, bụng ta giờ đầy quá cho ta nghỉ tí thôi.”

Junsu nâng lên long mày, xoay người lại, xa nhau đây đó tới gần cự ly, nói: “Bắt đầu ra giá với ta rồi phải không, không được kêu ta là đại ca, phải gọi ta là Junsu!”

Ngón trỏ nhẹ nhàng bóp cằm Yoochun lại.

“Đúng vậy, Junsu đại nhân.”

Ma đầu ghê tởm, ta nói rồi ta Park Yoochun khi nào chết nhất định sẽ bắt ngươi đòi lại món thù này, khi đó xem oán khí ta đại hay năng lực ngươi đại!

“Khanh khách ” Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một trận đập vào cửa sổ.

Nghiêng đầu, khổ não liếc vị trí phát ra thanh âm, giọng nói khàn khàn trở nên âm trầm.

“Hảo hảo chuẩn bị giọng nói cho tốt vào, đợi ta sau khi trở về nhớ kỹ kêu tên ta đúng một giờ.”

Một giờ! ?

Chân thon dài cất bước tiến lên, triển khai cánh hắc sắc đầy mị lực đi qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, bóng lưng hắc sắc nhất thời tản ra một loại gợi cảm mê hoặc, những động tác này tất cả đều lạc vào mắt Yoochun.

Đây chính là mị lực ma quỷ độc hữu?

Cái loại khiến người run rẩy mà lại chứa lực hấp dẫn vô hình, kêu lên thì thật đáng sợ nhưng lại khiến người cảm giác muốn chinh phục.

Ma quỷ xóa sạch khí tức, khiến ngực người phát lạnh, rồi lại lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục như vậy.

Lẽ nào, đây là điều kiện lợi nhất mà thế nhân dễ bị ma quỷ lừa dối sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s