Sống lại với thời gian

Tập 38

Ngày hôm sau Tuấn Tú đã tỉnh, nhưng Hữu Thiên vì ngủ không ngon, thoạt nhìn có chút uể oải không phấn chấn.

Tuấn Tú đơn giản đem chuyện Đào An nói với Hữu Thiên một chút, sau đó gọi Đào An lại.

Đào An vừa thấy Hữu Thiên thì mắt sáng rực, định lấy lòng hô một tiếng “Anh rể”, thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tuấn Tú lại nuốt trở vào. Nó ngoan ngoãn gọi: “Anh Phác, em là Đào An!”

Hữu Thiên gật đầu.

Luật hôn nhân ở đế quốc có liên hệ máu mủ ba đời là không cho phép kết hôn, bởi vậy Đào An cũng giống như Nhạc Đường, không thuộc vào đối tượng đáng bị uy hiếp. (này là ông Thiên thấy Đào An gần gũi với TT nên cảnh giác, nhưng vì có máu mủ nên ổng cho qua, ko cần để ý)

Thấy Hữu Thiên không có tinh thần gì, Đào An lui lại bên cạnh Tuấn Tú, nhỏ giọng hỏi: “Anh, lẽ nào anh ấy đúng là ‘Chị dâu’ …”

Tuấn Tú nhìn nó, nói: “Hữu Thiên xuất thân Phác gia.”

Đào An mờ mịt: “Hả?”

“Phác gia là gia thế quân nhân từ xưa tới giờ, ngoại trừ thể năng vô cùng tốt, thị lực tuyệt hảo, cái lỗ tai cũng rất thính.”

“…”

Nó không dám ngoái đầu lại nhìn sắc mặt Hữu Thiên.

Tuấn Tú, Hữu Thiên, Đào An, và còn Cơ phạm như cái bóng, bốn người vội vàng đón đoàn tàu sớm nhất trở về Vân Lai cảng đi làm.

Đào An xung phong nhận việc hỗ trợ Tuấn Tú, Tuấn Tú cũng không cự tuyệt, đưa nó đến chổ Hàn Canh.

Hàn Canh cho dù đồg ý với Tuấn Tú nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, hỏi cả nửa ngày đều không hé một câu, tất nhiên Đào An không dễ bỏ cuộc.

Dưới sự áp bách đến bức người thế này, cuối cùng Đào An cũng chịu không nổi.

Đào An thừa dịp Tuấn Tú nghỉ ngơi chạy lại nói xấu Hàn Canh: “Anh tìm ở đâu người kì thế? Em thực sự hết cách rồi, người gì đâu mà lạnh như tảng băng. Khối băng còn có thể tan chảy, còn tên này có dí lửa vào cũng chẳng di chuyển!”

Tuấn Tú thấy cả khuôn mặt nó nhăn thành một đoàn, đưa tay nhéo nhéo: “Cậu định đối phó với hắn à?”

Mắt thấy khuôn mặt mình sắp sửa bị ‘bạo hành’, Đào An không dám lên nửa tiếng.

Nó nghĩ tìm hiểu tin tức, sau đó tìm cách nhõng nhẽo để Tuấn Tú thừa nhận nó là em trai.

Trên thực tế trong lòng nó rất ảo não: Xuống tay với Xương Mân là một sai lầm lớn nhất.

Sớm biết Tuấn Tú để ý đến Xương Mân như vậy, thì nó đã giúp đỡ Xương Mân để đòi một cái nhân tình rồi!

Tuấn Tú thấy sắc mặt Đào An biến đổi bất định, còn không rõ Đào an nhỏ mọn về điểm này. Hắn nở nụ cười: “Đào An, buổi chiều giúp tôi làm một chuyện.”

Mắt Đào An sáng lên: “Chuyện gì?”

“Nơi này có phần tư liệu phải đưa đến một người nội trong ngày hôm nay, nhưng tính tình người nọ cổ quái, không tốt hầu hạ, tôi đang suy nghĩ xem nên phái ai thích hợp đến.”

Đào An vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề, giao cho em!”

“Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Đào An được thụ sủng nhược kinh, ngực vui sướng.

Xem ra Tuấn Tú nhẹ dạ giống y như lời đồn!

Nó đã bắt đầu huyễn tưởng sau này Tuấn Tú xem mình là em trai thân nhất, Hữu Thiên đứng ra làm chỗ dựa cho mình, còn mình thì vênh váo hò hét tên bạch nhãn lang kia.

Buổi trưa Hữu Thiên cũng đến căn tin thị chính ăn cơm, Đào An xem gã và Tuấn tú như lão đại, tích cực gắp thức ăn, đĩa rau, chỉ kém chưa viết trên mặt hai chữ ‘chân chó’.

Cơm nước xong Tuấn Tú kêu nó đi đưa giấy tờ.

Hữu Thiên đuổi theo Tuấn Tú lên tới tầng thị chính cao nhất, rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi: “Tiểu quỷ này làm sao vậy?”

“Nó sợ Từ Lãng gây phiền phức, cho nên tìm chỗ dựa vững chắc.”

Hữu Thiên đã biết chuyện Đào An và Từ Lãng, gã chủ động nói rằng: “Nếu không chúng ta giúp nó giảng hòa một chút đi.”

“Không cần.”

Hữu Thiên sửng sốt: “Vì sao?”

“Tôi đã chuẩn bị đâu vào đó rồi.”

Hữu Thiên ngạc nhiên: “Kết quả thế nào?”

“Từ Lãng nể tình cậu nên không truy cứu nữa, điều kiện tiên quyết là phải khiến Đào An đến gặp mặt hắn trong ngày hôm nay, để hắn xử trí Đào An như thế nào.”

“Cậu đồng ý rồi?”

Tuấn Tú gật đầu: “Ừm.”

Hữu Thiên lo lắng hắn bị hại: “Khi nào cậu dẫn Đào An tới gặp từ Lãng thì để tôi đi với cậu!”

“Cũng không cần.”

Hữu Thiên không chịu bỏ qua: “Tôi phải đi với cậu!”

Tuấn Tú hơi cười cười: “Đào An đi rồi.”

Hữu Thiên nhíu mày tự hỏi.

Một lát sau, gã há to mồm, trừng mắt không dám tin Tuấn Tú: “Cậu lừa nó?”

“Tôi không có lừa, chỉ là chưa có nói cho nó biết là nó gặp ai mà thôi.”

“…”

Gã suy nghĩ không biết mình đã từng đắc tội gì với Tuấn tú chưa?

Đào An và Cơ Phạm đi tới nơi cần đến, nó ý bảo Cơ Phạm đứng qua một bên, tự mình nhấn chuông cửa.

Cơ Phạm muốn nói lại thôi, hình như vậy đã rơi vào trong mắt Đào An, khiến nó nhướng mày suy nghĩ.

Trong chốc lát cửa mở ra, có người từ bên trong đi tới hướng dẫn Đào An vào bên trong.

Cơ Phạm bị ngồi cách riêng tại phòng khách, người hầu dẫn đường đẩy Đào An tới buồng trong.

Chờ thấy rõ người ở buồng trong, sắc mặt Đào An trắng loát. Nó di chuyển xe đẩy muốn quay ra cửa, lại thấy người thôi mình vào đã cài cửa lại, khóa nó bên trong.

Đào An lo lắng hô: “A Phạm!”

Từ Lãng cười nhạt: “Vô dụng, căn phòng này cách âm rất tốt.”

Cả người Đào An đều trở nên cảnh giác: “Anh muốn làm cái gì?”

“Tìm cậu tính sổ.”

Đào An đẩy xe lui về phía sau: “Tôi và anh không có gì để tính toán…”

Đôi mắt Từ Lãng âm trầm: “Cậu quên mình đã làm gì với tôi và Đào Khuê sao?”

Nghe được Từ Lãng nói ra “Tôi và Đào Khuê”, Đào An cắn chặc răng.

Bạch nhãn lang đúng là bạch nhãn lang mà, hồi đó rõ ràng là Từ Lãng không chịu nổi khó khăn, xin nó dẫn mình ly khai Phác gia, kết quả toàn bộ đều trở thành lỗi của nó.

Vậy mà còn “Tôi và Đào Khuê” !

Bạch nhãn lang!

Đúng đúng đúng, Đào Khuê rất là hảo, Đào Khuê giải thoát hắn từ trong tay nó ra mà, là một đứa nhỏ thật ngoan trong mắt Từ gia.

Đào Khuê thật tốt a, kẻ ngu si như Từ Lãng cũng nhờ Đào Khuê mà biến trở về người thông minh!

“Tôi làm gì anh với Đào Khuê? Tôi chỉ hảo tâm an bài cho hai người mà thôi.”

Từ Lãng bắt cằm nó, hầu như muốn hung hăng bóp nát: “Cậu nói an bài là có nghĩa kê đơn cho tôi và Đào Khuê, còn cột Đào Khuê vào ghế ép tôi thượng hắn?”

Đào An đau đến đỏ mắt.

Từ nhỏ nó chỉ sợ mỗi đau đớn.

Hơn nữa Từ Lãng và Đào Khuê còn có quan hệ với nhau… Quả thực bẩn đã chết!

Đào An tức giận gạt tay Từ Lãng ra: “Tránh xa tôi ra!”

Biểu tình chán ghét của nó khiến Từ Lãng tức giận trong lòng, hắn lạnh lùng nắm cổ áo Đào An: “Tránh xa cậu ra à? Sợ rằng không được, bởi vì hôm nay là ngày chúng ta thanh toán với nhau.”

Cả người Đào An bị hắn nhấc lên, tim quả thực muốn nhảy ra ngực. Nó giùng giằng hô to: “A Phạm, mau tới cứu tôi!”

Từ Lãng đẩy nó về lại xe lăn, sắc mặt dữ tợn: “Nói một lần nữa xem!”

Đào An bị biểu tình đáng sợ của Từ Lãng hù dọa, nó cố sức la to: “Tránh xa tôi ra! Lâu vậy mà tôi còn chưa ra ngoài, nhất định Cơ Phạm sẽ vào…”

Từ Lãng nắm lấy cổ áo Đào An, dùng sức quăng nó lên giường.

Đùi phải Đào An bị cha nó hạ tử lệnh không cho phép trị liệu, đến nay vẫn không linh hoạt, mất đi xe đẩy ngay cả chạy trốn nó đều làm không được.

Từ Lãng cười lạnh: “Tôi cho cậu biết, ngày hôm nay sẽ không có bất luận kẻ nào tiến đến.”

Đào An sửng sốt.

Giữ sự tình nghiêm trọng, nó gần như đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện.

“Anh trai” kia đã nói qua với Từ Lãng, và còn nói để việc này thành công là nhờ một phần vào nó.

Từ Lãng nói “Ngày hôm nay”, nói cách khác ngày hôm nay qua đi, chuyện này đã giải quyết xong?

Đào An triệt để tỉnh táo lại, phải nhanh giải quyết hết sự tình, chuyện gì nó đều có thể nhẫn!

Đào An khẽ cắn môi, hỏi: “Anh muốn làm cái gì?”

Từ bên cạnh bàn Từ Lãng cầm lấy một lọ thuốc đi đến Đào An.

Cả người Đào An cứng ngắc.

“Lúc đó cậu đã nói thế nào? Hình như là ‘Uống thuốc này, dù có kiêu ngạo thế nào đi chăng nữa mọi người lập tức sẽ biến thành tiểu lăng loàn’, tôi nhớ đúng chứ?”

Đào An lui về phía sau khó khăn.

Từ Lãng đổ thuốc ra: “Lúc đó cậu đút cho tôi và Đào Khuê nhiều ít, giờ tôi đút lại cậu gấp hai là được.”

“Không thể! Chết người mất…” Tâm lý Đào An khủng hoảng, giọng nói mang cho khóc nức nở: “A Phạm! A Phạm mau tới cứu tôi!”

Câu “A Phạm” kia hiển nhiên chạm đến lửa giận trong lòng Từ Lãng, hắn hung hăng nắm cằm Đào An buộc nó hé miệng, cường ngạnh đút thuốc vào.

Đào An bị cưỡng bách nuốt vào lượng thôi tình thuốc, hoảng loạn nằm úp sấp qua một bên muốn nhổ ra.

Từ Lãng lật nó lại, hai chân thon dài mà hữu lực để ở bên hông nó, buộc nó ngồi thẳng: “Đào An, cậu chẳng bao giờ ngoan cả!”

Đào An cảm giác thôi tình thuốc này đã trợt vào trong dạ dày, ở đó co rút không thôi.

Từ Lãng nắm khuôn mặt nó, cười nhạt: “Sợ sao?”

Đào An giùng giằng muốn đẩy hắn ra.

Từ Lãng không chỉ không để cho Đào An như ý, trái lại còn thuận thế thoát hết y phục trên người Đào An, làm cho cả người nó trần truồng trước mặt mình.

Đào An đỏ vành mắt: “Cút ra!”

Từ Lãng thú vị hung hăng nhéo nó một cái.

Đào An sợ đau trong nháy mắt nước mắt lưng tròng.

Đáy lòng bạo ngược của Từ Lãng bị câu dẫn.

Hắn dời tay tới mông Đào An, cố sức tát mấy cái lên đó.

Đào An đau đến khóc la to.

Tay hắn dừng trên cặp vú phiếm hồng: “Chịu không nổi? Vậy đợi lát nữa tiếng khóc của cậu càng thêm tê tái nữa.”

Đây là muốn, đây là muốn… trái tim Đào An đều treo lên, nó đỏ mắt nói: “Cho tôi nhổ thuốc ra… A Lang, làm ơn cho tôi nhổ nó ra.”

Nghe được nó gọi “A Lang”, sắc mặt Từ Lãng càng âm tình bất định.

Hắn lạnh lùng nói: “Đối với cậu tôi hạ lưu như vậy hả? Nói thiệt, tôi chẳng biết tôi cho cậu uống cái gì.”

Nói cách khác cái hồi nãy nó nuốt không phải là thôi tình thuốc? Gánh nặng trong lòng Đào An liền được giải khai.

Động tác kế tiếp của Từ Lãng khiến nó sợ ngây người.

Từ Lãng xuất ra bôi trơn trên tay, dùng ngón tay khai thác thân thể nó.

Cảm giác dị vật xâm lấn khiến cả người Đào An băng bó chặt.

Tiến trình Từ Lãng khai thác bị nghẹt, liền đánh vài cái lên mông nó.

Nước mắt Đào An lập tức rơi xuống.

Giọng Từ Lãng ngày càng khàn: “Thả lỏng.”

Đào An khóc thút thít vài cái, không dám chống đối nữa.

Bởi Đào An không còn chống cự, Từ Lãng rất nhanh đã hoàn thành mở rộng cơ bản. Hắn ôm lấy Đào An bày thành tư thế thích hợp nhất để tiến vào, động thân thô bạo xỏ xuyên qua cơ thể Đào An.

Lúc này Đào An thực sự đau đến nước mắt rơi như mưa.

Từ Lãng cũng sẽ không sinh lòng thương tiếc.

Không ai so với hiểu rõ Đào An rốt cuộc có bao nhiêu đáng trách!

Từ Lãng cố sức cắn điểm nhỏ trên ngực Đào An, động tác dưới thân cũng kịch liệt hơn, như đao cùn một lần lại một lần nghiền nát thân thể Đào An.

Đào An bị đau khóc lên.

Từ Lãng ngẩng đầu đe dọa nhìn ánh mắt lóng lánh lệ của Đào An, ác ý nói: “So với bình thường cậu khóc lên càng dâm đãng.”

Đào An không biết mình làm thế nào sống qua nửa ngày, cuối cùng nó dần dần mất đi ý thức.

Đợi mơ hồ nghe được tiếng đồng hổ điểm mười hai giờ vang lên, Đào An cảm giác mình rơi vào một cái ôm ấp xa lạ.

Đối phương ôm ngang nó, giọng mang chỉ trích: “Anh làm nó bị thương.”

Từ Lãng không nói gì.

Đào An nghe được người đến là ai, ủy khuất khóc: “Anh gạt em…”

Lần này thực sự rất ủy khuất.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kỳ thực Đào đệ đệ không có xấu xa mấy, chỉ vì trình độ đại não làm việc không cao… (khụ)

Advertisements

2 thoughts on “Sống lại với thời gian

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s