Đừng tới gần tôi

6. Anh em

“Làm phiền em, chờ tiểu tử này khá một chút, anh mời em ăn cơm nha” đỡ Thế Huân ngồi vào ghế sau xe, Mân Thạc quay đầu tạm biệt Tuấn Miên.

“Việc nhỏ mà, tuy bây giờ ngoại trừ cánh tay trái thì những nơi khác đều bị thương ngoài da, nhưng để tốt hơn thì nên đi đến bệnh viện kiểm tra toàn thân.” Mặc dù rất tự tin với y thuật của mình, nhưng hành sự cẩn thận một chút là phong cách của Kim Tuấn Miên.

“Ừm, bọn anh về trước” phất phất tay, Mân Thạc ngồi vào chỗ điều khiển.

Nhìn đèn đường sáng loáng, chợt nhớ ra đã là buổi tối, giằng co cả một ngày, hiện tại mới có cảm giác an tâm, Mân Thạc thở phào nhẹ nhõm, điều điều kính chiếu hậu, nịt dây an toàn, phát động xe.

Vốn dự định qua đêm ở chổ Tuấn Miên, tuy rằng trị liệu bất đồng đối tượng, nhưng ít ra là y viện, nó khiến cậu an tâm. Nhưng Thế Huân nói muốn đi về, hơn nữa Tuấn Miên cũng nói không có gì đáng ngại, chỉ là bề ngoài nhìn qua bị thương có vẻ nặng mà thôi. Nếu bác sĩ đã nói như vậy, thì mình còn chần chừ gì nữa.

“Thế Huân” lần thứ hai Thế Huân tỉnh lại, nét mặt vẫn biểu tình như thường ngày, chỉ là cảm giác vẻ lạnh lùng càng thêm sâu sắc. Ngoại trừ muốn về nhà, cũng không nói thêm câu nào.

“…” Mặc dù im lặng, nhưng từ kính chiếu hậu có thể thấy Thế Huân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

“Cậu… Thực sự không muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?” trong bàn tay Thế Huân có vết bị thủy tinh cắt, đại khái là đến những nơi ăn chơi xung đột với kẻ khác, thế nhưng Mân Thạc vẫn đặt nghi vấn đầy đầu, tuy rằng Thế Huân luôn luôn lãnh đạm với mọi người, nhưng cũng không hay thích gây phiền toái, chỉ là uống rượu thôi, làm sao sẽ diễn biến thành như vậy?

“… Tôi cũng muốn biết” không hiểu sao lại bị bắt, không hiểu sao lại bị đánh, Thế Huân mới là người đặt nghi vấn lớn nhất. Thông tin duy nhất là người nam nhân kia nhắc tới tên của nữ nhân, nhưng lúc đó quá hỗn loạn, cho nên bây giờ nhớ không ra.

“Cậu biết người đánh mình không?” Sự tình cũng không đơn giản như chuyện say rượu dẫn đến bạo lực.

“Không biết” gương mặt nam nhân đó, nếu như không phải hắn đánh mình thành như vậy, Thế Huân sợ là xem qua rất nhiều lần cũng không nhớ kỹ.

“…” Lúc này đến phiên Mân Thạc trầm mặc, cậu bắt đầu tự hỏi, mình có nên can thiệp quá mức vào cuộc sống của Thế Huân không?

“Anh nói vài tên nữ nhân tôi nghe thử” dọc theo đường đi, hai người im lặng bất tri bất giác về đến nhà, ngay khi Mân Thạc cho rằng đối thoại kết thúc, dời xe vô gara thì Thế Huân đột nhiên từ đằng sau bò lên ghế phụ đằng trước.

“Hả?” Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng theo bản năng quả thực trong đầu Mân Thạc hiện lên một vài tên của nữ nhân.

“Không nhớ gì cả, chỉ nhớ rõ nữ nhân đó họ Khương” không đợi Mân Thạc giúp, Thế Huân tự mình nhảy xuống xe, đứng ở bên ngoài chờ Mân Thạc cho đáp án.

“Cậu đánh nhau với phụ nữ?” Từ trong xe thò đầu ra, Mân Thạc xác nhận đáp án, không thể tin được những vết thương này là do một nữ nhân tạo thành.

“… Chỉ là có liên quan” bó tay với Mân Thạc, Thế Huân hất hất tóc trên trán, nhìn qua hắn giống một tên cầm thú đánh phụ nữ sao?

Khẳng định nữ nhân kia mình đã gặp qua, nhưng làm model chụp ảnh cộng với việc lưu động quá nhiều, tiếp xúc qua vô số nữ nhân ở trong mắt hắn đều giống nhau như đúc, cho dù có hợp tác mãi một người, thì cũng chỉ nhớ mặt không nhớ danh, nói chung có giới thiệu hắn cũng chả nhớ được.

“Tĩnh Nghiên, Nhàn Châu, Uất Nhài, hay… Ân Thái?” Mặc dù biết suy đoán như mò kim đáy biển, hiệu quả rất nhỏ, nhưng dù sao giúp đỡ một chút xíu cũng được, bởi vậy, Mân Thạc thực sự dùng hết khả năng nhớ qua tên của những cô gái cậu từng gặp.

“Bạn gái hả?” Thấy Mân Thạc nói trôi chảy, trong giọng nói Thế Huân mang theo ít trêu chọc.

“Đều là đồng sự” liếc Thế Huân không đứng đắn, Mân Thạc bấm mật mã vào phòng, sau đó bất mãn xoay người, một tay chống khuông cửa nhìn Thế Huân bên ngoài nói, “Tôi là người đa tình vậy sao?”

“Khó nói” vẻ mặt ai biết, Thế Huân nhìn Mân Thạc biểu tình không phục, nghiêng người vào phòng.

“… Quên đi, uống nước không?” Nghĩ tranh cãi nữa thì có vẻ ngây thơ, Mân Thạc bất đắc dĩ cười đóng cửa lại. Cởi áo ba-đờ-xuy khoác ở trên ghế sa lon rồi vào bếp.

Thế Huân ngồi trong phòng khách, thứ nhất là đơn thuần chờ nước, thứ hai vừa mới đi một đoạn đường về nhà, tiêu hao rất nhiều thể lực, dù sao bây giờ trên người không có một chỗ nào là thoải mái cả.

“Thế Huân…” Chờ Mân Thạc từ phòng bếp cầm hai ly nước nóng đi ra, Thế Huân còn ngồi ở trên ghế sa lon đang suy nghĩ cái gì, chắc là vẫn cố nhớ lại tên nữ nhân kia.

“Uống nước trước đi” đặt ly nước trên bàn trà trước mặt Thế Huân, sau đó mình cũng đặt mông ngồi đối diện Thế Huân.

“Dạ” cầm cái ly, Thế Huân vẫn có chút không yên lòng.

“Giờ cậu nên ở cùng phòng với tôi, tay chân cậu không có phương tiện, xuống cầu thang cũng mệt, WC cái gì đều ở dưới lầu, hơn nữa phòng tôi còn có hệ thống sưởi hơi, thoải mái hơn rất nhiều” uống một hớp, Mân Thạc bàn với Thế Huân.

“…” Thế Huân ngẩng đầu, hơi khẽ cau mày nhìn Mân Thạc, trong ánh mắt quá nhiều tâm tình đoán không ra, điều này làm cho Mân Thạc sửng sốt một chút.

“Mặc dù có chút tự chủ trương, nhưng như vậy tương đối dễ dàng phải không?” Trực giác Thế Huân không nói lời nào là vì mình chủ động tự quyết ý kiến, Mân Thạc nghĩ vậy.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì trên người tôi?” Cúi đầu, tay phải ôm đầu gối, ngữ điệu cực kỳ lãnh tĩnh.

“A?”

“Tôi không tiền, không quyền, không có bất cứ hữu dụng gì, sao anh lại đối tốt với tôi vậy?” Thế Huân đưa ra vấn đề cho tới bây giờ Mân Thạc chưa từng nghĩ qua.

“Cái đó…” Vốn luôn bị bằng hữu chê cười lời ăn tiếng nói, hiện tại Mân Thạc càng thêm khó khăn, nói như thế nào đây?

“Nếu như anh chỉ muốn lấy được cảm tình thì làm phiền tránh xa tôi ra một chút, tôi không có cái đó” ngữ điệu lạnh như băng, đến mức này thì nên thức thời mà cách xa tôi ra… Tuy rằng những lời mình vừa nói ra còn cảm thấy có chút mâu thuẫn, nhưng phải thừa nhận hai người xuất phát từ khởi đầu là tốt nhất, không phải hắn sợ…

“Vậy cậu nói cho tôi biết, mục đích mà tôi giúp cậu là gì?” Tiền tài, quyền thế, cảm tình đều không thể trở thành nguyên nhân, còn có gì khác?

Mân Thạc nghĩ Thế Huân giống như đứa trẻ thiếu tình cảm đối địch hết thảy chung quanh, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, bị thương chính là hắn, Mân Thạc không hy vọng Thế Huân có kết quả như vậy.

“…” Nghĩ không ra Mân Thạc hỏi phản lại mình, Thế Huân nhất thời im lặng.

“Để tôi nói cậu nghe nè Thế Huân, tuy rằng tôi không biết trong quá khứ cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy sống như anh em hòa hợp ở chung được không?” Cậu Kim Mân Thạc tuy rằng không quen nhớ tới quá khứ, nhưng vui với tương lai.

“Anh em?” Ngẩng đầu, Thế Huân không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Đại danh từ ‘anh em’ này đối với hắn mà nói cho tới bây giờ cũng chỉ là sợ hãi, xa lạ và tránh né.

“Kỳ thực tôi cũng không có đối tốt với cậu lắm, chẳng qua là cho cậu dùng bữa cơm thôi” hoàn toàn không biết nội tâm Thế Huân giãy dụa, Mân Thạc vẫn nói trước mặt Thế Huân và có chút ngượng ngùng gãi gãi gò má mình, cười đến ngây ngô.

“…” Có thể, có thể tin tưởng người này không…

“Nói xong rồi a, nhóc con đừng có mà trưng lên cái gương mặt lạnh lùng này nữa, rõ ràng tuổi còn nhỏ mà” vỗ vỗ cánh tay Thế Huân, Mân Thạc đứng dậy về phòng.

“”Kệ tôi…” Ngoại trừ dỗi, tìm không được lý do nào khác.

Nếu như nói Thế Huân là một tòa băng sơn, Mân Thạc chắn chắn sẽ là một căn phòng đầy hơi ấm, cho dù băng sơn như thế nào đi nữa tâm bất cam tình bất nguyện thì thân thể vẫn chậm rãi bị hòa tan, mà thời gian dài làm băng sơn ấm áp, ngay cả ý chí cũng không ngừng dao động…

Cuối cùng Thế Huân cũng theo Mân Thạc an bài, đến phòng của cậu. Thế Huân tự nói với mình chỉ vì vết thương nên mới thỏa hiệp, và không ai bôi thuốc mỡ lên dùm thì vết thương ngoài da ngày càng nghiêm trọng chứ tuyệt đối không phải là bởi vì tiếp nhận cái quan hệ chó má gì đó của Mân Thạc

Tạm thời Thế Huân tắm không được, Mân Thạc trợ giúp dùng khăn mặt nhúng nước ấm lau toàn thân, thay quần áo sạch, bôi xong thuốc mỡ rồi nhắm mắt nằm xuống. Bất quá nằm một ngày hắn căn bản vô tâm đi vào giấc ngủ, chỉ có thể nghe thanh âm Mân Thạc đi lại sau đó suy nghĩ người đó đang làm gì, tiếp theo lại nghĩ vẩn vơ từ đông sang tây không mục đích.

‘Khương Mẫn Châu!’ đột nhiên trong đầu hiện lên một cái tên, là tên của nữ nhân.

“Đưa di động cho em” Thế Huân đột nhiên mở mắt, đối diện với Mân Thạc đang dọn chăn trên sàn nhà.

“A?” Cho rằng Thế Huân đã sớm ngủ, nên Mân Thạc rón ra rón rén làm việc nào ngờ làm giật mình đứng nguyên tại chổ.

“Nhớ ra tên của nữ nhân kia rồi” khởi động thân thể, Thế Huân vươn tay về phía Mân Thạc, di động của mình đã bị đánh nát từ chổ câu lạc bộ, cho nên khi đó muốn báo cảnh sát cũng không được.

“Ừm” cầm điện thoại từ đầu giường đưa cho Thế Huân. Di động không có mật mã để mở, nam nhân này đối thế giới thật là tin tưởng, Thế Huân nghĩ.

“… Anh có số của Tử Thao không?” Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thực số một người cũng không có, Thế Huân phải xin Mân Thạc giúp đỡ.

“Hình như có lưu trong danh bạ” cầm di động, Mân Thạc tìm kiếm, lần trước Tử Thao tới có lưu lại để phòng bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới giờ lại có ích.

“Anh Mân Thạc?” Điện thoại vang lên thật lâu, Tử Thao mới nhận, thanh âm nghe chắc là đang ngủ.

“Tôi” cái tên lêu lổng này vẫn còn an bình đi ngủ, thật bất công..

“Huân hả, tôi biết mà, làm sao Mân Thạc lại gọi vào giờ này” nhận ra là Thế Huân, Tử Thao không hề cố kỵ đánh ngáp thật to.

“Giúp tôi tìm một người” nói vô trọng điểm, Thế Huân thực sự không muốn lãng phí thời gian.

“Oa, thụ sủng nhược kinh nha, Thế Huân mà cũng tìm đến người giúp đỡ” có thể tưởng tượng gương mặt đầy trêu cợt của kẻ bên kia, Thế Huân nhíu mày.

“Khương Mẫn Châu” Tử Thao là nhiếp ảnh gia công ty M, phạm vi tiếp xúc cũng rất rộng, khẳng định tin tức nắm bắt hơn so với mình.

“Cậu không phải bị đánh vì ‘Trai trẻ’ chứ” giả bộ giật mình mang theo điểm trêu đùa, Tử Thao có thể giải thích vì sao Thế Huân dùng điện thoại của Mân Thạc gọi cho mình.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Tử Thao biết? Thế Huân nhíu chặt lông mày, thanh âm trầm xuống ý bảo ranh giới cuối cùng của mình.

“Được rồi, bất quá cậu chẳng nhạy tin gì cả” cười được rồi, Tử Thao bắt đầu nghiêm chỉnh vài phần.

Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, con gái của lão tổng công ty K, cũng chính là Khương Mẫn Châu và người nam nhân đánh Thế Huân có hôn ước, thông qua quan hệ hôn ước, song phương có chút lợi ích. Nhưng sau khi Khương Mẫn Châu tiếp xúc với Thế Huân, quyết định giải trừ đoạn quan hệ này, điều đó khiến nam nhân mất đi rất nhiều lợi ích, đối với góc nhìn của nam nhân, xét đến cùng vấn đề là do Thế Huân, cho nên mới có chuyện xảy ra. Ý nghĩ của nam nhân không phải ai cũng tốt, sự tình càng nháo thì càng không có năng lực quản xuống, trong lúc nhất thời có vài người đều biết chuyện này.

“Oan uổng lắm đúng không?” Tử Thao nói xong, đột nhiên cảm giác Thế Huân hẳn là thắp hương cúi chào thần linh, than thở cái chuyện vớ vẩn này.

“Quên đi, chỉ mong không có phiền phức nào tìm tới tôi nữa” chí ít hắn có đánh tên kia rơi hàm răng, coi như huề.

“Cậu yên tâm, Khương Mẫn Châu đã biết, và cũng triệt để cắt đứt với nam nhân kia, hơn nữa nam nhân kia là lão nhị, trên đầu có lão đại đè nặng, vốn chính là muốn dùng đám hỏi để cướp quyền lợi địa vị lão đại, bây giờ còn không quản được, hơn nữa…” Câu nói kế tiếp Thế Huân cũng chẳng còn hứng thú nghe, kết thúc là tốt rồi, đơn giản trực tiếp cúp điện thoại.

“Giải quyết rồi?” Cầm lấy điện thoại, Mân Thạc đã dọn xong chăn gối, chuẩn bị chui vào.

“Ừm” có nên nói rõ với Mân Thạc không, dù sao Mân Thạc cũng không phải người ngoài cuộc, Thế Huân do dự.

“Ok, có thể an tâm ngủ, ngủ ngon nha Thế Huân” tắt đèn, cả người Mân Thạc chui vào ổ chăn, lưu cho Thế Huân cái ót.

‘Ngủ ngon’ lặng lẽ chúc một câu trong lòng, khóe miệng Thế Huân giương lên độ cung mà không hề phát giác…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s