Sống lại với thời gian

Tập 39

Tuấn Tú vừa mới chuẩn bị ôm Đào An xuất môn, thì Cơ Phạm đi vào.

Cơ Phạm thấy Đào An nhíu chặc mày, áo khoác che lấp thân thể xanh tím không ít, ánh mắt hơi dừng lại một chút. Cậu nói với Tuấn Tú: “Để tôi ôm tiểu An, cậu ấy quen rồi.”

Tuấn Tú ngầm đồng ý định đưa cho Cơ Phạm thì Từ Lãng đoạt lấy Đào An trong tay Tuấn Tú: “Đi ra ngoài.”

Tuấn Tú nhìn hắn: “Thời gian giao hẹn đã kết thúc.”

Từ Lãng nhìn về phía Cơ Phạm: “Đi ra ngoài!”

Cơ Phạm nắm chặc tay, dưới ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng của Từ Lãng cậu thối lui ra ngoài cửa.

Tuấn Tú nói: “Tôi chỉ đợi chừng 20 phút nữa thôi.”

“Hảo.”

Mơ mơ màng màng phát hiện một lần nữa mình lại rơi vào trong tay Từ Lãng, cả người Đào An đều cứng lên. Nó giùng giằng muốn xuống đất, lại bị Từ Lãng vững vàng ôm chặt trong khuỷu tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuấn Tú đóng cửa lại.

Từ Lãng mặt lạnh ôm Đào An vào phòng tắm thay nó rửa sạch thân thể.

Cơ Phạm xuất hiện làm hắn nghĩ đến người thân cận nhất Đào An là ai, vừa nghĩ tới bộ dáng này của Đào An sẽ bị Cơ Phạm thấy, thậm chí còn do chính tay Cơ Phạm rửa sạch những vết tích mình lưu lại, trong đầu Từ Lãng bốc hỏa ngùn ngụt.

Cái gì gọi là “Để tôi ôm tiểu An, cậu ấy quen rồi.” ?

Lực trên tay hắn gia tăng.

Đào An co rúm lại tùy ý hắn hành hạ mình, bởi vì hậu quả phản kháng nó đã được hưởng rồi. Nó ôm lấy cánh tay bên kia của Từ Lãng, vừa cắn, nước mắt ào ào chảy xuống.

Thời gian hữu hạn, Từ Lãng rất nhanh đã rửa sạch sẽ cho Đào An, lấy ra cái hòm thuốc dùng thuốc mỡ bôi lên cho Đào An. Sau đó hắn giúp Đào An mặc quần áo xong, đem thuốc mỡ cất vào trong túi áo khoác, lạnh giọng cảnh cáo: “Về nhà thì tự mình thoa thuốc, chỉ cần cậu dám để người khác giúp, tôi sẽ lập lại một lần chuyện ngày hôm nay.”

Đào An tức giận: “Anh quả thực là kẻ dở hơi!”

Từ Lãng đánh một cái vào mông nó.

Đào An im lặng.

Từ Lãng ôm nó ra khỏi phòng.

Tuấn Tú từ từ tiếp nhận Đào An trong tay Từ Lãng.

Cơ Phạm kiệt lực đem mình biến thành cái bóng không tồn tại, ánh mắt lạnh lẽo mang theo cảnh cáo của Từ Lãng dừng lại trên người cậu.

Cậu cũng không còn đề cập đến chuyện mình ôm Đào An nữa.

Tuấn Tú đã sớm hiểu rõ, làm sao mà nhìn không ra ân oán gút mắt này. Hắn gật đầu với Từ Lãng, ôm Đào An về nhà.

Đêm đó Đào An không ngừng mơ ác mộng, Cơ Phạm vẫn đứng ở một bên, cũng không dám tiến lên trấn an.

Đợi được trời tờ mờ sáng, Đào An mới an phận ngủ say.

Tuấn Tú thức dậy rất sớm, thấy đáy mắt thâm quầng của Cơ Phạm hỏi: “Đào An thế nào?”

Cơ Phạm có điểm áy náy: “Cậu ấy vừa mới ngủ.”

Tuấn Tú cùng cậu làm bữa sáng, sau đó bình tĩnh dẫn dắt câu chuyện: “Có thể nói cho tôi biết sự thực không?”

Cơ Phạm trầm mặc không nói.

Tuấn Tú thử đoán: “Đào gia buông tha Đào An?”

Cơ Phạm ngẩng đầu nhìn biểu tình không gợn sóng của Tuấn Tú, khẽ cắn môi, quyết tâm nói ra chân tướng: “Cho tới bây giờ trong mắt bọn họ sẽ không có Đào An, tha hay không tha đều là chuyện vặt vãnh.”

Tuấn Tú không quá kinh ngạc.

Hắn vẫn không có cơ hội nhìn thấy”Mẹ đẻ” mình, thế nhưng nghe ngóng tin tức cũng đủ hiểu bà ấy là người như thế nào. Bà ấy cùng chồng mới cưới có dã tâm như nhau, hai người đều nhất tâm nhào vào con đường làm quan, ngay cả hôn nhân cũng vì lợi ích song phương mà kết hợp, muốn nói bọn họ có bao nhiêu coi trọng gia đình, vậy khẳng định là giả.

Tuấn Tú đối loại gia đình này quá quen thuộc.

Trước đây hắn cũng từng là người cầm lái cho gia tộc mình.

Cho nên hắn có thể đoán ra Đào An đã bị đuổi ra.

Sao mà không thể hoài nghi.

Chỉ cần Đào An bất năng đạt được bọn họ kỳ vọng, bất năng cung cấp trợ lực cho bọn họ, như vậy cho dù nó là thân nhi tử bọn họ cũng không dùng, chung quy chỉ có thể trở thành khí tử. (bị tống cổ ra ngoài)

Tuấn Tú nói: “Vậy cũng chỉ có thể trách Đào An không chịu tranh giành.”

Cơ Phạm lên tiếng: “Đào An là người ngay thẳng, rất dễ bị người khác cổ động, hơn nữa cậu ấy nghĩ làm như vậy là có thể nhận được lơi khen từ cha mẹ, có đôi khi chỉ một câu khen của bọn họ đã làm cho cậu ấy hài lòng cả ngày… thanh danh Đào An bất hảo, thế nhưng người khác bất phôi! Lần này cậu ấy làm ra loại chuyện đó với Trầm tiên sinh là cậu ấy sai, nếu Đào gia không dính vào, cậu ấy có thể làm được cái gì? Nhưng thật ra Đào gia nghĩ muốn dựa vào Phác Chính Thù, đưa Đào An ra ngụy trang mà thôi. Nếu như tương lai xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ cần thiết diện vô tư cắt đứt một cái chân khác của Đào An là được… Chính là bọn họ hủy diệt Đào An!”

“Tôi đã biết.”

Giọng lãnh đạm của hắn khiến Cơ Phạm bị kiềm hãm.

“Hôm nay tôi có chuyện quan trọng, cậu hãy chăm sóc Đào An.”

Cơ Phạm gật đầu.

Quả thật Tuấn Tú có chuyện vô cùng quan trọng.

Hắn là đại biểu thị chính dự họp một nhóm lính mới nhậm chức tại Vân Lai cảng.

Tới gần bờ biển Vân Lai cảng rộng lớn, từ Tây bộ được đường ven biển Hải Châu bảo hộ từ bên ngoài, cảnh vật chung quanh vô cùng an nhàn.

Như vậy Vân Lai cảng nuôi dưỡng quân đội cũng có vẻ bình thản: Gần cuối mùa hạ, nhân sự quân đội có thay đổi ở đây cũng hầu như không phát sinh bất kỳ tranh luận gì.

Tuấn Tú dưới sự tiếp đãi của tiểu binh dẫn đường đứng vào hàng ngũ.

Hữu Thiên đứng đối diện lính mới trong đội ngũ.

Màu cờ đỏ thắm của đế quốc trong quốc ca trang nghiêm chậm rãi phất lên.

Thần sắc Tuấn Tú trang nghiêm đứng dưới quốc kỳ, ngực đột nhiên hồi tưởng lại “Thời kì phong kiến” mình từng quen thuộc. Thời điểm đó chính thể* từ lớn đến bé đã tiêu thất ở trong nạn hồng thủy lịch sử, gia tộc mình nhất tâm gắn bó ở thời phong kiến cũng chưa từng đề cập một lần nào trong sử sách.
* Chính thể: hình thức cơ cấu của chính quyền nhà nước. Chính thể và quốc thể phải thích ứng với nhau, chính thể của TrungQuốc là chế độ đại hội đại biểu nhân dân
Nhìn lại, chỉ có thể hồi tưởng bản thân mình trở nên điên cuồng, trở nên tính toán ——nhọc lòng chộp trong tay quyền thế và lợi ích, kỳ thực căn bản không đáng một đồng.

Lúc này đây mình hẳn nên cầm một ít gì đó đáng giá quý trọng.

Bao gồm Tuấn Tú và đại biểu các nơi nối đuôi nhau ngồi vào vị trí.

Lần này Hữu Thiên chuyển chức thành công từ lính mới trở thành người có quân hàm cao nhất, gã giữ lam tạp, đồng thời giữ chức bộ trưởng bộ ngoại giao Vân Lai cảng, chuyển nhập trong quân sau đó trực tiếp nhảy lên làm tam quân thượng giáo Vân Lai cảng.

Đương nhiên, cái này cũng dựa vào thành tích khảo hạch xuất sắc của gã.

Hữu Thiên đứng trên bục tuyên thệ với hàng ngàn lính mới, quá trình gã khảo hạch được làm mẫu chiếu phim trong toàn quân.

Khảo hạch chủ yếu có tam phương diện: Thứ nhất là năng lực phán đoán, toàn bộ bài kiểm tra mô phỏng cho phép người dự thi phán đoán từng mệnh lệnh trong điều kiện tốt nhất. Thứ hai là năng lực suy diễn, trong thời gian cực ngắn người dự thi phải nắm được trận mẫu để tiến hành suy diễn; thứ ba là năng lực thực chiến, bên dưới sẽ có gắn một camera theo dõi, người dự thi phải sử dụng vũ khí, tiến nhập đánh giáp lá cà, điều khiển quá trình ở các phương diện đều phải phi thường xuất sắc.

Số điểm Hữu Thiên khảo hạch đạt được cách rất xa tên đứng thứ hai, trong đó ba camera đã ghi lại sự phá vỡ đình trệ đã lâu của đế quốc.

Thấy Hữu Thiên đăng nhập “Diễn luyện quân võ quốc tế ngôi cao”, đến lúc tập kết ở tuyến khiêu chiến trên bình đài, đồng thời đại hoạch toàn thắng thì toàn bộ khán đài đều sôi trào.

Quân nhân sùng kính, Hữu Thiên bày ra thực lực cường hãn đã đủ để cho bọn họ rung động!

Không biết là ai đưa tin tức “Phác Hữu Thiên là người đứng đầu trong Phác gia” truyền ra, trên khán đài bộc phát ra tiếng gọi ầm ĩ.

Trong lòng quân lính, họ rất sùng bái người đứng đầu Phác gia!

Tuấn Tú thấy rầm rộ trước mắt, hơi nở nụ cười.

Hắn là người đầu tiên từ ghế khách quý đứng lên vỗ tay cho buổi thuyết trình đầy thành công của Hữu Thiên.

Đại biểu những nghành khác, những châu khác phái tới như ở trong mộng bừng tỉnh, đứng lên dùng sức vỗ tay.

Hữu Thiên đứng trên đài.

Gã vẫn luôn nhìn Tuấn Tú ngồi ở chổ đó, tất nhiên chưa từng rời mắt nhất cử nhất động của Tuấn Tú.

Xa xa thấy Tuấn Tú vì mình mỉm cười nỡ rộ, Hữu Thiên nghĩ nhịp tim của mình chân thực so với bất cứ lúc nào.

Đây là bước đầu tiên!

Gã sẽ cố gắng tiến về phía trước.

Chỉ ghé vào dưới chân Tuấn Tú vẩy đuôi chó mừng chủ là không đủ, mặc dù Tuấn Tú sẽ mềm lòng, nhưng cũng không vì gã dừng lại lâu được.

Gã phải đuổi kịp cước bộ Tuấn Tú.

Dù bất năng mở đường cho Tuấn Tú, gã cũng phải cùng Tuấn Tú chạy song song.

Hữu Thiên quét mắt toàn bộ khán đài, ánh mắt lợi hại đi qua tường thể phóng đại to lớn, rơi xuống trên người mỗi người.

Loại khí thế này khiến mọi người an tĩnh lại.

Hữu Thiên tuyên đọc: “Tôi cùng với các đại biểu và bảy mươi hai vị tân nhậm quân Vân Lai cảng xin tuyên thệ…”

Tiếng nói đầy hiên ngang, ngữ điệu thệ ngôn có khí phách, trong nháy mắt vang dội toàn bộ hội trường.

Tuấn Tú đứng hàng khán đài trước, lẳng lặng nghe tiếng hoan hô như thủy triều phía sau.

Đó chính là một thời đại tốt đẹp.

Sau khi nghi thức nhận chức kết thúc, Tuấn Tú chờ người quân đội mời tham gia hoạt động kế tiếp.

Đang chờ đợi tiểu binh an bài hành trình thì Tuấn Tú chạm mặt Dương Xương.

Dương Xương đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Dương Xương làm như không thấy hắn, Tuấn Tú lại không thể khinh thường. Hắn cung kính lễ phép: “Dương lão.”

Dương Xương gật đầu, ý không nói chuyện với hắn.

Tuấn Tú cũng không có tự đòi mất mặt, mỉm cười hàn huyên với các đại biểu khác. Trong chốc lát, hắn và các lão hữu trò chuyện khí thế ngất trời, những khuôn mặt mới này cũng được hắn coi như bạn mới.

Nghe được tân bằng hữu vừa nhậm chức đều quay chung quanh khen Hữu Thiên, đáy mắt Tuấn Tú chứa tiếu ý. Hắn mượn thân phận bạn tốt lâu năm với Hữu Thiên hmời những người đó đến liên hoan, chuẩn bị khai thác một chút mạng giao thiệp cho Hữu Thiên.

Dương Xương hừ lạnh một tiếng.

Tràng diện thoáng có chút lạnh.

Tuy rằng Dương Xương đã sớm lui xuống, nhưng đã từng là người quyền lực của đế quốc lão vĩnh viễn không có khả năng trở thành một lão nhân bình thường.

Nhìn một cái xem, nghi thức nhậm chức lần này ngồi ở vị trí cao cấp chính là lão, hơn nữa quân đội tây bộ vẫn nhờ lão cố vấn, các châu bộ khác muốn cân nhắc quyết định đều trưng cầu ý kiến của lão.

Thái độ của lão có thể quyết định rất nhiều việc khác.

Nhận thấy Dương Xương hừ lạnh bất mãn, tất cả mọi người chớ có lên tiếng.

Nhưng thật ra Tuấn tú chẳng hề kinh hoảng, hắn đi tới cạnh dương Xương nói: “Dương lão mời ngài tới được không ạ?”

Dương Xương mở nửa mắt, nhìn hắn: “Không rãnh rỗi.”

Tuấn Tú tiếp xúc với Dương Xương không nhiều lắm, cũng không thể nào hiểu rõ mà tìm cách, chỉ có thể mỉm cười nói: “Vâng.”

Dương Xương không nói gì nữa.

Ngay khi Tuấn Tú chuẩn bị quay trở lại hâm nóng cuộc trò chuyện, đột nhiên nghe được Dương Xương nói: “Không nên đem hết thảy tâm tư đều luồn cúi với bậc trên.”

Kim Tuấn Tú thoáng ngạc nhiên.

Ánh mắt lợi hại của Dương Xương đảo qua trên mặt Tuấn Tú: “Rất nhiều người nói với ta ngươi giống tam thúc ngươi, nhưng ta xem ngươi kém xa so với hắn.”

Tuấn Tú dừng lại chốc lát, vẻ mặt thụ giáo: “Ngài nói đúng.”

Dương Xương nghe vậy nhíu chặt lông mày, xoay người cũng không quay đầu lại ly khai.

Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau.

Lúc này tiểu binh phụ trách chạy tới, đưa bọn họ đến xem quân doanh.

Tuấn Tú rất nhanh lại gặp được Hữu Thiên.

Hữu Thiên mặc một thân quân trang, vóc người càng thêm cao ngất. Dáng người cao thẳng, ánh mắt kiên nghị, khuôn mặt anh tuấn nhìn qua sinh ra loại vị đạo khó diễn tả được, tựa như lóe quang.

Nhìn thấy đoàn người Tuấn Tú, gã giơ tay lên nghiêm chào, đi tới trước mặt Tuấn Tú tự nhiên mà ôm hắn: “A Tú, thật vui vì cậu có thể tới.”

Trước mắt bao người, Tuấn Tú không đẩy Hữu Thiên ra, còm theo lễ tiết vòng tay ôm gã.

May mà đối với một góc sắc “Bằng hữu tốt nhất” mà nói cũng không quá mức lửa, còn trong phạm vi Tuấn Tú tiếp thu.

Hắn rất mừng khi Hữu Thiên thấy mình mà không tặng một nụ hôn nồng nhiệt.

Advertisements

6 thoughts on “Sống lại với thời gian

  1. em về rồi đây, ôi, đọc trong một lúc mà được bn chương mới như này thích thật đấy ss ơi
    mà Thiêm ca thay đổi nhiều quá làm em thích anh ý lắm luôn ý, đã bá đạo lại còn mặt dày nữa cơ
    cơ mà em cứ thấy bạn Đào An tội tội thế nào ý nhở? chắc sau này Tú Tú cũng phải lo cho bạn ý nhiều, mà không biết sau này bạn ý về với ai nữa a ss?

  2. thương cho bn nhỏ Đào An, bị ăn sạch sẽ ~ bn nhỏ này ta thấy chỉ đc cái mạnh miệng chứ tâm cũng chẳng ác gì! chỉ khổ khi bị sinh ra trong một gia đình như vầy !!==
    :)) a Thiên vô đc cùng chỗ với Tú Tú r thì sau này chắc Tú Tú sẽ phải khổ dài dài đây!! sẽ bị theo như hình với bóng mất @@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s